Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 86: Chàng đúng là họa thủy




Sáng sớm Triệu Tuấn đã ra khỏi phủ. Phùng Uyển cũng vậy.

Chân trước Triệu Tuấn mới vừa đi, chân sau nàng đã ra khỏi cửa phòng. Ở lại trong phủ không biết sẽ có bao nhiêu người đến xem náo nhiệt. Nàng nghĩ hiện tại biết được chuyện của Vệ Tử Dương và nàng không phải là quý tộc thì cũng là quan viên. Nàng thật sự không kiên nhẫn giao thiệp với gia quyến của những người này.

Đi trên phố, nhiều lần chạy qua Triệu phủ, xa xa đã thấy mấy người đi vào trong, vô cùng náo nhiệt. Phùng Uyển rụt đầu lại, dứt khoát bảo xe ngựa chạy xa.

Cứ chạy tới chạy lui như vậy, mãi đến khi chạy được ba vòng trong Đô Thành, mắt thấy trời đã ngã về chiều, Phùng Uyển nghĩ ngợi nói: Nên trở về thôi.

Đương lúc xe ngựa nàng quay đầu lần nữa, đột nhiên có một tiếng cười khẽ khàng êm tai vang lên bên cạnh, “Rốt cuộc cũng dám về rồi à?”

Phùng Uyển nhanh chóng quay đầu lại.

Nàng nhìn thấy Vệ Tử Dương đầu đội đấu lạp, thường phục màu xanh, trên chân còn cột khăn, cả người giống như là thương nhân đi khắp bốn phương.

Ngạc nhiên nhìn vào đôi mắt phượng dài tà mỵ của chàng dưới đấu lạp, Phùng Uyển khẽ nói: “Chàng đến khi nào?”

Vệ Tử Dương cười nói: “Lúc nàng chạy vòng thứ hai, ta ở tửu điếm đã thấy được. Lúc nàng chạy vòng thứ ba thì ta đã đuổi theo. Nhưng mà phụ nhân nàng không yên lòng, cũng không buồn chú ý đến ta.” Trong giọng điệu của chàng còn mang theo uất ức.

Chàng mà cũng uất ức ư!

Phùng Uyển không nhịn được trừng mắt liếc chàng một cái, hạ giọng xuống nói: “Triệu phủ đã thành cái chợ rồi!” Nàng nói bất lực: “Tối hôm qua chàng không thể nghĩ ra biện pháp khác sao?”

“Không thể!” Không đợi nàng nói hết, Vệ Tử Dương đã dứt khoát trả lời lại nàng một câu. Chàng nhìn nàng chằm chằm, cười khẩy nói: “Ta muốn gặp ai thì gặp người đó, muốn gần ai thì gần người đó.”

Phùng Uyển không biết làm sao cho phải.

Nhìn thấy Phùng Uyển trầm mặc không nói, Vệ Tử Dương lại nhấc màn xe của nàng lên, sau đó tung người nhảy vào trong xe ngựa của nàng.

Chàng chỉ có một mình, hành động lại nhanh chóng. Mãi cho đến khi chàng ngồi vào bên cạnh Phùng Uyển, cũng không có kinh động bất cứ ai. Thậm chí ngay cả ngự phu của Phùng Uyển cũng không phát hiện ra.

Bình an ngồi dựa vào Phùng Uyển, Vệ Tử Dương vươn vai mệt mỏi, nói lầm bầm: “Chưa từng nghỉ ngơi cho thật tốt chút nào.” Chàng ra lệnh nói với Phùng Uyển: “Phụ nhân, tiếp tục đi tiếp.”

Tiếng nói vừa thốt ra, chàng dựa về phía sau, nhắm hai mắt lại.

Sau đó một tiếng ngáy khe khẽ vang lên trong xe.

Phùng Uyển đang suy ngẫm cả kinh, nàng nhanh chóng quay đầu lại.

Vừa quay đầu, nàng nhìn thấy Vệ Tử Dương vẻ mặt thả lỏng, rõ ràng đã rơi vào giấc mộng.

Vậy mà người này lại chạy vào trong xe ngựa của nàng, còn nhanh chóng ngủ thiếp đi như vậy ư!

Phùng Uyển khóc không ra nước mắt, nàng trợn to mắt nhìn chàng một trận. Cuối cùng không nhịn được nghiêng người lên trước, lén lút tháo đấu lạp của chàng xuống, lén lút lấy ngoại bào trong tủ xe đắp lên người chàng.

Thiếu niên đang bước vào cõi mộng, cặp mắt phượng hút hồn người đã nhắm lại, chỉ có gương mặt tuyệt mỹ dưới ánh hoàng hôn đỏ rực tỏa ra ánh sáng lười nhác.

Nàng nhìn tỉ mỉ, dưới vành mắt chàng còn có quầng thâm, có thể thấy được mấy đêm này chàng cũng chưa từng ngủ ngon giấc.

Phùng Uyển nhìn lông mi chàng khép hờ, thầm suy nghĩ: Chàng vẫn còn rất nhỏ.

Đúng vậy, chàng vẫn còn rất nhỏ, thiếu niên lang vừa tròn mười bảy tuổi, nhưng trên lưng tựa như gánh vác rất nhiều thứ. Chỉ có thời khắc này, chàng mới thả lỏng. Môi của chàng không hề mím chặt, đầu mày chàng cũng không hề quật cường cau lại nữa.

Đương lúc Phùng Uyển quan sát Vệ Tử Dương, xe ngựa xóc nảy khiến chàng nghiêng ngả, trong lúc vô tình, chàng nghiêng mặt tựa vào Phùng Uyển.

Lúc Phùng Uyển còn đang do dự có muốn tránh ra hay không, thân thể chàng đã dựa vào vai nàng. Hơi thở ấm áp kia cũng phả lên gáy Phùng Uyển.

Khuôn mặt Phùng Uyển đỏ lên.

Nàng lén lút vươn tay, muốn đẩy đầu chàng ra, nào biết rằng tay vừa mới chạm vào mái tóc đen của chàng thì một bàn tay to lớn vươn ra, thuận thế nắm lấy tay nàng trong lòng bàn tay.

Bàn tay chàng thon dài có lực, hoàn toàn nắm lấy tay Phùng Uyển nhỏ bé trong lòng bàn tay mình. Da thịt ấm áp kia cũng theo đó truyền vào.

Phùng Uyển khẽ giãy ra, vô dụng, chàng đã nắm chặt lấy.

Than thầm một tiếng, Phùng Uyển thầm nghĩ: Nơi này không có người ngoài, thôi cứ tùy chàng vậy.

Nàng không giãy dụa nữa, tùy ý để thiếu niên gối lên bả vai mình, nắm tay mình, tiến vào cõi mộng.

Cũng không biết trải qua bao lâu, tiếng nói ngự phu từ bên ngoài truyền vào: “Phu nhân, canh giờ đã không còn sớm.”

Phùng Uyển đáp khẽ một tiếng, nói: “Đi tiếp đi.”

Ngự phu nhìn màn đêm trong trời đất càng ngày càng đặc, một hồi lâu mới đáp: “Vâng.”

Dần dần, bóng đêm chuyển sâu.

Dần dần, hoa đăng đã lên.

Lúc cánh tay Phùng Uyển đều mất đi tri giác, nàng nghe thấy một tiếng nói khẽ khàng dịu dàng vang lên bên tai: “Ta ngủ bao lâu rồi?”

Chàng tỉnh rồi sao?

Phùng Uyển thoáng nhìn ra ngoài xe, khẽ nói: “Khoảng chừng nửa canh giờ rồi.”

Lúc này, đường phố đã an tĩnh hơn rất nhiều, tiếng nói chuyện của hai người cũng truyền đến tai ngự phu. Y nhất thời cả kinh kêu lên: “Phu nhân, người đang nói chuyện sao?”

Phùng Uyển ừ, nói dịu dàng: “Vệ tướng quân đang ở đây, ngươi không cần sợ, tiếp tục đánh xe đi.”

Ngự phu ngây ra.

Vệ tướng quân ở đây? Chuyện khi nào vậy kìa? Y muốn quay đầu lại, nhưng không dám, chỉ không khỏi nghĩ thầm: Vệ tướng quân này quả thật thân thủ bất phàm, thật là xuất quỷ nhập thần mà.

Sau khi Phùng Uyển nói câu đó với ngự phu, nhẹ nhàng kéo tay phải ra, muốn rời khỏi nắm tay của Vệ Tử Dương.

Nàng kéo cũng không nhúc nhích được như cũ.

Phùng Uyển hỏi han nhỏ nhẹ: “Càng còn muốn ngủ sao?” Rõ ràng là đã tỉnh, vậy mà chàng gối lên vai nàng, còn phả hơi thở lên bên cổ nàng, tay của chàng còn nắm lấy tay nàng. Vì vậy nàng phải hỏi như thế.

Vệ Tử Dương nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, giống như cảm giác được xúc cảm mềm mại xinh đẹp, nên hiếu kỳ vân vê.

Vân vê vài cái, chàng lại càng hứng thú hơn, dứt khoát cúi đầu, giơ tay Phùng Uyển vừa ngắm nghía tỉ mỉ vừa lật qua lật lại, trong miệng thì trả lời: “Không ngủ nữa.”

“Vậy nhích ra được không?” Tiếng nói Phùng Uyển dịu dàng uyên chuyển nói không ra lời.

“Không được!” Chàng trả lời khá dứt khoát.

Phùng Uyển kể khổ: “Nhưng cánh tay ta đã tê cứng hết rồi.”

Cuối cùng Vệ Tử Dương mới rời mắt khỏi bàn tay nhỏ bé của nàng, nghiêng đầu nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm một hồi. Chàng lại nhếch miệng, khẽ nói: “Phụ nhân, ta cũng không ghét bỏ nàng, nàng oán trách gì chứ?”

Phùng Uyển nói khẽ: “Nhưng mà tay ta thật sự tê cứng rồi.”

Vệ Tử Dương nghiêng đầu, đôi mắt phượng của chàng lưu chuyển sóng nước, như ẩn tình như hàm mị liếc nàng một cái, nói: “Nhưng ta rất thoải mái.”

Đèn trên đường phố kèm theo ánh trăng mờ nhạt trong suốt chiếu vào trong xe. Đúng lúc này Phùng Uyển quay đầu lại, vì vậy, nàng đối diện với một đôi mắt như yêu nghiệt kia.

Mặt nàng vụt lên đỏ bừng, chỉ cảm thấy tim đập như muốt rớt ra khỏi lồng ngực.

Đương lúc này, Vệ Tử Dương thả tay nàng ra, không đợi nàng kịp phản ứng, chàng đã tung người, nhẹ nhàng nhảy ra khỏi xe ngựa.

Dưới ánh trăng, chàng quay đầu lại, mắt phượng liếc nhìn về phía Phùng Uyển.

Có lẽ lúc này gió đêm quá dịu dàng, thổi tà áo chàng bay phấp phới. Có lẽ là ánh trăng trên trời quá trong vắt, chiếu lên mắt chàng như quang hoa. Cũng có lẽ là nụ cười của chàng quá rạng rỡ, quá đẹp đẽ.

Trong phút chốc, Phùng Uyển cảm thấy có vật gì đó nặng nề đánh vào đáy lòng mình. Trong cảnh tim đập loạn nhịp, nàng bối rối vươn tay, kéo xoẹt màn xe xuống, ngăn lại chàng và nàng.

Tất nhiên chàng nhìn thấy được Phùng Uyên khác thường, vì vậy chẳng những chàng không phiền lòng, ngược lại còn cười lên ha hả. Trong tiếng cười lớn, chàng vung ống tay áo, nhẹ bước đi. Cho đến khi chàng đi xa, Phùng Uyển mới nhớ đến đấu lạp của chàng còn để trong xe mình.

Đương lúc Phùng Uyển cầm đấu lạp kia lên, nhưng không cách nào kêu ra tiếng thì tiếng thán phục của ngự phu truyền đến: “Dáng vẻ vừa rồi của Vệ tướng quân thật, thật rất đẹp.”

Phùng Uyển rũ tay xuống.

Dưới ánh trăng, lông mi nàng thật dài, dưới mi mắt nàng là một độ cong duyên dáng. Một hồi lâu, nàng khẽ nói: “Đúng vậy đó, thật đẹp…. nhưng như vậy không tốt, sẽ làm hại người khác không kìm lòng nổi.”

Ví như trái tim như giếng cổ của nàng bỗng suýt mất khống chế.

Khó khăn lắm mới dời mắt khỏi bóng lưng chàng, Phùng Uyển nhắm mắt lại, khẽ ra lệnh: “Trở về thôi.”

“Vâng.”

Ngự phu vừa đi, vừa không nhịn được nói ra, “Phu nhân, rất nhiều người đều nói Ngũ điện hạ thích Vệ tướng quân. Ban đầu nô tài không tin, có điều giờ nô tài đã tin rồi.”

Y chậc chậc cảm thán một hồi, lại nói: “Người như Vệ tướng quân chính là một tai họa. Nếu ngài muốn, chỉ sợ là ngay cả bệ hạ cũng có thể khuynh đảo.”

Y thốt ra hai từ bệ hạ, lập tức cảm thấy được như vậy là bất kính, vội vàng ngậm miệng lại.

Y đợi một hồi, cũng không thấy Phùng Uyển trả lời, xem ra lời y nói vừa rồi, phu nhân cũng không nghe rõ.

Rốt cuộc xe ngựa chạy về Triệu phủ.

Mới vừa dừng lại đã có mất tỳ thiếp ló đầu ra xem. Thầy Phùng Uyển, Mi nương kêu lên lảnh lót: “Phu nhân, người đi đâu vậy? Hôm nay có một số người đến tìm người.”

Phùng Uyển mỉm cười nói: “Có chút chuyện.”

Phất nhi cũng chạy đến bên cạnh nàng, khẽ nói: “Phu nhân, Phùng mỹ nhân và hoàng hậu đều phái người đến, bảo là muốn gặp người. Nhưng nô tỳ tìm khắp bên ngoài cũng không thấy được phu nhân, nên trở về.”

Phùng Uyển ừ. Nàng lại hỏi: “Lang chủ đâu?”

Thật ra thì buổi sáng nàng đã nghe nói Triệu Tuấn muốn đi xa nhà, lời này là đã biết rồi còn cố hỏi.

Mi nương vội vàng trả lời: “Phu chủ ra ngoài, nói là mấy ngày nữa mới trở về.” Mặt mày nàng ta hớn hở nói: “Phu nhân, phu nhân, tối hôm qua phu chủ nói cho thiếp biết, nói là Ngũ điện hạ lại coi trọng chàng. Lần này ra ngoài là phụng lệnh Ngũ điện hạ làm việc.”

Mi nương đắc ý nói: “Với khẩu khí của lang chủ, lần này chuyện khá quan trọng. Ngũ điện hạ không tin ai cả, chỉ tín nhiệm mỗi phu chủ nhà mình.”

Phùng Uyển lại nhẹ nhàng ừ à. Nàng mỉm cười nhìn Mi nương nói: “Vậy sao? Đây là chuyện tốt, nếu phu chủ thăng quan, ta và ngươi cũng vinh hạnh. Mi nương à, ngươi được phu chủ rất tín nhiệm, vậy sớm ngày phải sinh con nối dõi cho Triệu phủ ta mới phải.”

Nghe nàng nhắc đến, Mi nương đỏ mặt lên, nàng ta cúi đầu xuống, thần thái trong sóng mắt cũng lộ ra vẻ mong đợi.

Phùng UYển bước vào phòng mình, cũng không để ý đến Phất nhi theo phía sau. Nàng vừa vào phòng đã đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cửa, Phùng Uyển ngơ ngác nhìn ánh trăng bên ngoài. Nhìn lại nhìn, nàng đưa tay lên che ngực: Nháy mắt đó thất thủ, nháy mắt đó không kìm lòng được, thật sự quá hiếm thấy trong cuộc đời nàng. Cho đến bây giờ, tim Phùng Uyển vẫn đập có chút mãnh liệt.

Một hồi lâu sau, nàng nói thì thầm thật khẽ: “Thật là chàng quá mức hút hồn, đây không phải là lỗi của ta.