Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 90: Uy hiếp




Phùng Uyển không hề dám cử động cái nào.

Thân thể nàng cứng ngắc, không dám quay đầu lại, không dám nhúc nhích. Mãi đến khi cảm giác bàn tay to che miệng kia vô cùng ấm áp, nàng mới run giọng hỏi: “Chàng, sao chàng….” Bởi vì miệng bị che, tiếng nói mơ hồ không rõ, nghe thấy giống như là đang thì thầm dịu dàng. Cảm giác được nàng nói chuyện phả ra hơi thở ấm áp, cảm giác được đôi môi kia nhúc nhích, cảm xúc mềm mại chạm đến lòng bàn tay, khiến lòng bàn tay tê dại không chịu nổi. Vừa thoải mái, vừa khiến người ta tim đập nhanh mặt đỏ ửng không thể thốt nên lời.

Mới vừa rút tay lại, mới vừa tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, chàng có chút hối hận khó hiểu. Cho nên, chàng không hề nghĩ ngợi đã đưa bàn tay đến, tiếp tục che môi nàng lại.

Phùng Uyển nào biết biến hóa trong lòng chàng, thấy chàng lại che miệng mình, còn tưởng rằng sợ bị người khác nghe được.

Từ trước đến giờ nàng thật thà, nào có trải qua chuyện phong lưu nhường này. Nghĩ đến thân thể mình trần truồng ngâm trong thùng nước, phía sau lại có một người đàn ông đang đứng, quả nhiên là ngượng đến tột đỉnh. Tâm trạng Phùng Uyển rối loạn, chỉ cảm thấy mặt nóng bừng bừng, đầu óc hỗn loạn cả lên.

Mãi một lát sau, nàng mới điều chỉnh giọng, nói run run: “Chàng ra ngoài trước đi.”

Cũng giống khi nãy, bởi vì miệng bị che lại, lời nói kia vừa thốt ra lại trở thành lời thì thầm mơ hồ, cũng không biết Vệ Tử Dương có nghe được tiếng nàng nói hay không.

Người phía sau không trả lời, chỉ có hơi thở phả ra hơi đốt lòng người.

Một hồi lâu, tiếng nói chàng hờn dỗi buồn bực rốt cuộc vang lên: “Nàng cũng thật là.” Hơi thở của chàng hơi nặng, tiếng nói cũng rối loạn, “Ta vừa mới đến lần thứ hai, nàng có muốn tắm cũng không được đuổi như vậy.”

Nghe thấy giọng điệu này của chàng, giống như là mình biết trước rằng chàng sẽ đến vậy.

Phùng Uyển vừa sợ vừa rối, lại khóc cười chẳng xong.

Trong hơi nước nghi ngút, nàng cảm giác được lưng mình nóng rực, không nhịn được khẽ nói: “Chàng đi ra ngoài trước một lát đi.” Nàng van xin, “Ta lập tức xong ngay.”

Lại một lần nữa, bởi vì môi bị che nên lời nói thốt ra mơ hồ không rõ.

Thiếu niên không lên tiếng. Phùng Uyển ngâm mình chìm xuống trong nước, nước nóng đến cằm nàng.

Thấy nàng còn đang chìm vào trong nước, dang vẻ cúi đấu tóc ướt đẫm, giống như là chuẩn bị dìm chết mình, tiếng nói Vệ Tử Dương khào khào vang lên, “Nàng còn chìm xuống nữa thì ta sẽ nhấc nàng lên!”

Nhấc lên? Vậy cũng được sao?

Phùng Uyển kinh hãi, nàng vội vàng không dám làm ra một hành động nhỏ nào nữa.

Đỏ bừng cả mặt, Phùng Uyển đột ngột nhớ đến chàng có thể không che miệng mình, nàng đưa tay muốn đẩy nó ra.

Nào biết rằng bàn tay nhỏ bé của nàng vừa mới đưa ra khỏi mặt nước, mới vừa đưa về phía chàng, gần như là bất chợt, một cánh tay khác của cháng vươn ra, nắm chặt lấy hai cái tay nàng.

Hô hấp của chàng phía sau lại dồn dập hơn.

Phát hiện hai tay bị khống chế, trong lòng Phùng Uyển rối rắm vô cùng, nàng lắp bắp kêu: “Vệ tướng quân”, ba chữ vừa ra khỏi miệng thì thiếu niên đã ngăn lại, “Gọi ta là Tử Dương”. Giọng nói kiên quyết.

Lúc này gọi chàng là Tử Dương chẳng phải là châm dầu thêm lửa sao?

Chịu đựng xấu hổ, Phùng Uyển kêu lẩm bẩm: “Tử Dương.” Mới vừa thốt ra hai chữ này, chàng đã lập tức đáp lại khẽ khàng: “Ừ” Tiếng nói dịu dàng chứa sự vui mừng.

Phùng Uyển đỏ mặt, tiếp tục nói: “Tử Dương, ta là một phụ nhân đã có chồng.” Nàng muốn nói chính là với thân phận của ta, với vẻ thùy mị này, chàng đừng nên đói bụng ăn quàng.

Tay Vệ Tử Dương che môi nàng giống như là che đến nghiện, chàng nhẹ nhàng vuốt ve, dùng bàn tay cảm giác cánh môi nàng mềm mại, tiếng nói thốt ra cũng thật khẽ khàng, “Ta đã sớm biết mà, nàng còn nói lời nhảm nhí này làm gì?”

Đây là nói nhảm ư? Phùng Uyển lại muốn khóc, nàng nuốt nước miếng một cái, vội vàng tìm từ ngữ trong cái đầu choáng váng của mình.

Đương lúc này, tiếng nói khẽ khàng của Vệ Tử Dương lại vang lên, “A Uyển.” Chàng như kìm lòng không đậu nhích lại gần nàng, hơi thở ấm áp đều phả ra trên cần cổ trần trụi của nàng, “Da thịt nàng thật đẹp.”

Đây là lần đầu tiên chàng khen nàng.

Phùng Uyển rất xấu hổ, không đợi nàng mở miệng, tiếng nói Vệ Tử Dương vô cùng ngây thơ và non nớt vang lên, “Ta muốn sờ nó thử…” Chàng chưa bao giờ là quân tử khiêm tốn, trong miệng vừa nói, tay che môi nàng đã dời đi, ngược lại sờ đến chiếc cổ ngọc ngà của nàng.

Chàng sờ rất cẩn thận, đâu tiên là đưa ngón tay chạm thử, tiếp theo là cả bàn tay đều đặt lên. Sau đó nữa thì ngay cả môi chàng cũng chạm vào, hơi thở nóng bỏng của chàng phả ra đều phủ lên da thịt của Phùng Uyển.

Phùng Uyển vội nói: “Không thể.” Có lẽ là nói quá nhanh, lòng quá loạn, tiếng nói của nàng hơi khàn, cũng mang theo tiếng khóc.

Bàn tay to chạm trên cổ nàng từ từ dời về phía lưng nàng.

Dường như thiếu niên cứng lại, chàng không nhúc nhích nữa.

Phùng Uyển âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng van xin: “Chàng ra ngoài trước được không?”

Lần này, chàng trả lời nhanh chóng và gọn gàng: “Không được.”

Phùng Uyển sốt ruột, nàng đỏ bừng cả mặt, không biết là nên tiếp tục khóc tốt hơn hay là van xin chàng tốt hơn.

Cũng không biết trải qua bao lâu, thiếu niên nghiêng người qua.

Trong vô tình, mặt chàng đã dán lên chiếc cổ trần trụi của nàng, hơi thở ấm áp quấn lấy hơi thở của nàng, chàng thở dốc nói: “A Uyển, ta, ta…” Chàng thẹn đỏ mặt, giống như khó mà mở lời, một hồi lâu mới lên tiếng: “Nàng có thể sờ ta hay không?”

Có thể chàng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ nói như vậy. Tiếng nói vừa thốt ra, cả người chàng cứng ngắc ngay lập tức. Đương lúc Phùng Uyển vừa thẹn vừa loạn lại vừa vội, không biết phải làm sao cho phải, đột nhiên chàng giống như chim sợ ná, buông Phùng Uyển ra. Cả người bay ra cửa sổ giống như tiên hạc.

Chỉ nghe một tiếng phịch nhẹ vang lên, trong nháy mắt chàng đã bỏ trốn mất dạng, không thấy tung tích nữa.

Tiếng động này vang lên rất lớn trong bóng tối. Trong thoáng chốc, tiếng nói Phất nhi vang lên, “Phu nhân? Phu nhân?”

Phùng Uyển đang ngó dáo dác, thấy ngoài cửa sổ không có gì, thì lung tung cầm lấy xiêm y che mình lại, đứng dậy kéo kín tấm màn cửa sổ mỏng manh. Nghe thấy tiếng kêu của Phất nhi, nàng hít sâu vào một hơi, nói oán giận bằng giọng bình tĩnh: “Sao không đóng kín cửa lại? Mới vừa rồi có một con mèo chạy tới chạy lui, thật kinh người.”

Phất nhi không nghi ngờ gì, vội vàng đáp cung kính: “Vâng, vâng, nô tỳ đóng kín lại.”

Phùng Uyển nào có tâm trạng tắm rửa gì nữa, nàng vừa lau lung tung trên thân, vừa nói:”Thôi, ta cũng chẳng còn hứng gì nữa.” Nàng vội vàng mặc váy vào.

Sau khi mặc xong, bên ngoài đèn vẫn sáng rỡ. Tuy Nguyệt nương náo loạn, nhưng những người hầu sửa chửa đình viện kia cũng không dừng lại. Phùng Uyển mang guốc gỗ vào, chậm rãi đi ra.

Nhìn sang Phất nhi cung kính đứng hầu bên cạnh, Phùng Uyển nói thản nhiên: “Không cần đi theo.” Nàng cất bước đi ra ngoài.

Đi dạo loanh quanh giống như không có mục đích gì, Phùng Uyển đi đến sau vườn phòng mình. Nơi này dù là có tường rào, bên ngoài tường rào là một con đường tắt.

Phùng Uyển ngẩng đầu nhìn tường rào cao đến hai thước kia, cười khổ nói: Cũng không thấp mà, làm sao chàng lại nhảy ra nhảy vào như không việc gì thế kia.

Vừa suy nghĩ, nang vừa đưa tay đóng cửa sổ, nghĩ thầm: Ngày mai phải gọi người đóng đinh cửa sổ này lại.

Một đêm không mộng mị.

Khiến Phùng Uyển không nghĩ đến chính là, vừa rạng sáng hôm sau, gần như là Triệu Tuấn mới vừa ra cửa, lúc nàng còn đang rửa mặt, ngự phu kia đã vội vàng đi đến.

Nhìn thấy Phùng Uyển, y thi lễ với nàng, ánh mắt liếc qua Phất nhi nhưng không lên tiếng.

Phùng Uyển cho Phất nhi lui, hỏi: “Chuyện gì?”

Ngự phu bước lên trước, y khom người đưa lên một thanh đao nhỏ bằng gỗ, nói: “Phu nhân, đây là Vệ phủ đưa đến.” Phùng Uyển sững sờ nhận lấy.

Thanh đao nhỏ rất thô, vừa nhìn đã biết là do gọt đẽo lung tung mà thành. Phùng Uyển liếc nhìn chuôi đao.

Đưa tay móc móc, lấy ra một tờ giấy nhỏ. Phía trên chỉ có một hàng chữ: Nữ nhân xấu, nếu nàng dám cả gan đóng đinh cửa sổ thì đừng trách ta đao kiếm vô tình.