Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 94: Phản ứng




Sau khi trong viện an tĩnh thì lại có một loạt tiếng nói khe khẽ vang lên.

Nguyệt nương nắm hai tay, nhìn Phùng Uyển chậm rãi đi ra. Nhìn vẻ mặt ung dung thản nhiên của nàng dưới ánh mắt trời, nàng ta chớp lông mi thật dài, khẽ nói:

- “Hóa ra phu chủ đối với nàng thật khác biệt.”

Chỉ đến Triệu phủ được vài ngày, dường như nàng ta trưởng thành hơn rất nhiều. Trong đôi mắt vẫn còn linh động kia có điều đã nhiều thêm gì đó. Dù trên nét mặt vẫn còn ít ý e sợ nhưng cũng đã thêm vài phần trầm ổn. Bà vú già đi đến phía sau Nguyệt nương, cùng nữ lang của mình nhìn bóng dáng Phùng Uyển, khẽ an ủi:

- “Nữ lang cần gì lo lắng chứ. Nghe nói nàng ta và phu chủ đã có nửa năm không chung phòng. Đàn ông mà, cả thân thể của phụ nữ kia cũng không ham thích, tình cảm có sâu nặng thì cũng là giả dối thôi.”

Bà vú lại nói:

- “Hơn nữa, không phải chúng ta còn có thúc phụ sao?”

Nguyệt nương không trả lời, nàng ta chỉ nhìn Phùng Uyển chằm chằm, trong mắt lóe lên tia sáng. Một hồi lâu, nàng ta khẽ nói:

- “Nghe nói trong nhà tỳ nữ Phất nhi của phu nhân đang cần tiền gấp phải không” – Nàng ta nói tiếp – “Để Tô nhi lôi kéo đi, biết đâu có thể nghe theo ta sai khiến.”

- “Vâng.”

Nguyệt nương hất chiếc cằm nhỏ quật cường lên, nhìn thấy Phùng Uyển quay đầu nhìn về phía mình thì vội vàng cúi đầu né tránh.

- “Đi chuẩn bị đi, ta muốn vào cung bái kiến Phùng mỹ nhân.”

- “Vâng.”

Đi trong sân, Phùng Uyển cảm giác được đám tỳ thiếp nhìn chằm chằm về phía mình. Trong ánh mắt này có một ánh mắt rất khiến người ta ngột ngạt. Nàng nhìn lại theo ánh mắt kia, vừa nhìn đã thấy sườn mặt xinh đẹp của Nguyệt nương. Nàng ta đang mang vẻ mặt nhát gan nói chuyện với bà vú kia. Nói chuyện với bà vú nhà mình mà phải nhát gan thế sao? Phùng Uyển cười khẩy thầm nghĩ: Xem ra vẫn chưa chịu an phận đây.

Lúc này, Phất nhi đi đến phía sau nàng, khẽ nói:

- “Phu nhân, muốn ăn cháo không ạ?” – Không đợi Phùng Uyển hỏi, ả đã giải thích – “Lang chủ nói kể từ hôm nay, bốn bữa ăn của phu nhân đều là cháo đặc.”

Phùng Uyển ừ một tiếng, nói:

- “Chuẩn bị đi.”

Lúc xế chiều, bà vú vội vàng đi vào gian phòng Nguyệt nương, nhìn vẻ mong đợi của nữ lang nhà mình, bà vú nói:

- “Người đã về rồi, nói Phùng mỹ nhân đang bận, không rảnh tiếp kiến nữ lang.” – Nói đến đây, bà vú lại nói – “Sau đó lão nô cho người đó một thỏi vàng, người đó mới nói nhỏ một câu, hình như là lang chủ và Phùng mỹ nhân cãi nhau ầm ĩ trong cung.”

Cãi nhau ầm ĩ ư? Nguyệt nương cả kinh hỏi:

- “Sao lại cãi nhau ầm ĩ?”

- “Lão nô không biết.”

Nguyệt nương nhíu mày lại, lo lắng trùng trùng nói:

- “Phu chủ luôn nhường nhịn Phùng mỹ nhân, lần này lại cãi nhau ầm ĩ, có khi nào đã xảy ra việc lớn hay không?”

Quả thật Nguyệt nương không biết, giờ phút này hoàng cung thật sự đã xảy ra việc lớn. Trong cung Phượng Nghi, hoàng hậu tái cả mặt, càng không ngừng đi tới đi lui trong phòng. Trước mặt bà là mấy tần phi đứng khoanh tay, không dám nhúc nhích, không dám thở mạnh. Trong tiếng đồng hồ cát chảy xuống, một loạt tiếng bước chân vang lên.

Nghe thấy tiếng bước chân kia, hoàng hậu vội vàng dừng bước, bà quay đầu nhìn chằm chằm về phía cửa. Chỉ chốc lát, một thái giám xuất hiện ngoài cửa phòng. Gã khom lưng, đè thấp tiếng nói the thé:

- “Hồi bẩm nương nương, bệ hạ đã đồng ý.”

Bốn chữ vừa thốt ra, sắc mặt hoàng hậu thay đổi lớn. Còn đám tần phi bên cạnh thì thốt lên một tiếng khe khẽ, đè nén tiếng hoảng sợ.

Nhìn thái giám kia, hoàng hậu hỏi:

- “Bệ hạ có nói là vị công chúa nào không?”

Thái giám lắc đầu nói:

- “Còn chưa nói đến chuyện này. Sau khi bệ hạ nghe thái tử đề nghị thì bàn bạc với tướng quốc và mọi người nửa canh giờ, rồi quyết định làm theo lời thái tử nói.”

- “Ngươi còn nghe được gì nữa?”

- “Nô tài nghe được, đề nghị hòa thân là xuất phát từ thuộc hạ của thái tử, tên là Triệu Tuấn.”

Hai chữ Triệu Tuấn vừa thốt ra, Phùng Vân đứng trong góc ngẩng vụt đầu lên, ả lo lắng nhìn hoàng hậu, sắc mặt biến đổi.

- “Triệu Tuấn.”

“Vâng.”

Hoàng hậu trầm ngâm một lúc, quay đầu nhìn về phía Phùng Vân, hỏi:

“Phùng mỹ nhân, ngươi có từng nghe đến chuyện này không?”

Phùng Vân vội vàng bước lên nói:

“Thần thiếp chưa từng nghe nói.”

Hoàng hậu nghe vậy cúi đầu đứng im. Đám tần phi cũng không nhìn ra vui giận gì trên vẻ mặt bà. Một hồi lâu, hoàng hậu thở dài một tiếng, phất phất tay:

“Các ngươi lui ra ngoài đi.”

Chúng nữ đồng loạt thi lễ với bà, chậm rãi thối lui. Phùng Vân mới vừa lui ra khỏi viện của hoàng hậu, đã thấy Đại công chúa Trần Nhã vội vã chạy đến. Lúc này Đại công chúa luôn ngông cuồng ương ngạnh lại nước mắt nhạt nhòa, vẻ mặt hoảng loạn. Ả gấp rút chạy đến, liếc nhìn Phùng Vân một cái, bước chân lập tức khựng lại. Lao đến phía Phùng Vân, Đại công chúa nói cả giận:

“Phùng mỹ nhân, cô có ý gì hả?” – Cơn giận ngút trời.

Phùng Vân biết người Đại công chúa muốn chất vấn là Triệu Tuấn, muốn hỏi y có ý gì, chẳng qua là mình bị mang vạ mà thôi. Gương mặt thanh tú của Phùng Vân trắng bệch, ả cắn răng nói:

“Ta cũng đang muốn hỏi Triệu Tuấn.”

Ả không nhắc đến Triệu Tuấn thì thôi, vừa nhắc đến hai chữ Triệu Tuấn, trong mắt Đại công chúa liền hiện lên vẻ đau lòng. Ả giơ tay áo lau sạch mặt mũi, nói nghẹn ngào:

“Sao Triệu Tuấn lại có thể làm vậy? Lẽ nào y không biết, trong cung chỉ có ta và Tứ muội chưa có hôn phối sao? Như vậy là y muốn vội vàng đẩy ta đi ư?”

Trong tức giận mang theo tình ý. Bốn phía tần phi đi vẫn chưa xa, nhìn lẫn nhau một cái rồi cúi đầu. Lúc này một cung tỳ kêu lên:

“Đại công chúa, nương nương gọi người.”

Đại công chúa lau mặt sạch sẽ lần nữa, quay người đi về phía cung Hoàng hậu. Chỉ là lúc quay đầu, ả vẫn không quên lườm Phùng Vân một cái. Trong mắt này có vô vàn oán hận!

Phùng Vân nhìn ánh mắt như thế của Đại công chúa thì lạnh cả người. Từ lúc tiến cung đến nay, ả mất rất nhiều tâm tư mới thân thiết được với Đại công chúa này. Tuy vì Phùng Uyển nhúng tay vào khiến ả và Đại công chúa xảy ra hiềm khích. Nhưng mỗi lần ả đều hàn gắn lại được mối quan hệ này. Thấy ả mới vừa thân thiết lại với Đại công chúa thì Triệu Tuấn lại làm ra trò này. Phùng Vân vừa nghĩ đã nổi cơn thịnh nộ. Ả là một mỹ nhân không có gốc gác, không có gia thế, cũng không có người trong tộc phò tá. Sống trong thâm cung phải cố gắng gấp ba lần người thường mới có thể đứng vững. Ả vất vả lắm mới thông qua Đại công chúa thành cùng phe với Hoàng hậu, khó khăn lắm ả mới đi đến được ngày hôm nay. Nhưng chỉ một chút chuyện thế này, kết quả ả lao tâm nửa năm đã lảo đảo sụp đổ. Phải biết rằng, lỡ như Đại công chúa đi hòa thân, vết nứt giữa ả và Hoàng hậu mãi mãi không hàn gắn lại được.

Ả chỉ đổ thừa tên Triệu Tuấn kia đến Đô Thành đã được nửa năm, làm sao cũng không quật khởi được, thậm chí còn nhiều lần làm ra nhiều chuyện khiến người ta khinh khi. Y không bản lĩnh trở thành hậu thuẫn của mình, bây giờ còn ở đó nghĩ kế bậy bạ, làm dao động địa vị của ả. Thật sự là quá đáng ghét mà. Nghĩ đến đây, Phùng Vân nghiến răng nghiến lợi. Tái mặt bước vào trong cung, Phùng Vân quát lên:

“Đến cung Thanh Lâm, nếu thấy có Triệu quan nhân Triệu Tuấn thì nói ta có việc gấp tìm hắn.”

“Vâng.”

Bên này Đại công chúa vừa xông vào tẩm cung Hoàng hậu, nhìn thấy Hoàng hậu nương nương ngồi ngay ngắn trên sạp đã quỳ phịch xuống mặt đất, gào khóc nức nở. Ả tùy hứng đã quen, gào lên không thèm che giấu, vang dội đến mức điếc cả tai.

Hoàng hậu đặt mạnh chén trà xuống bàn, quát lên:

“Đủ rồi.”

Hai chữ vừa thốt ra, Đại công chúa lập tức nghẹn họng. Trong cung điện rất to chỉ còn tiếng khóc cố nén của ả loáng thoáng vang lên. Liếc Đại công chúa, Hoàng hậu lạnh giọng nói:

“Người còn chưa chọn, con gào thét cái gì?”

Đại công chúa nghe vậy, lau nước mắt đi, ngẩng đầu nói:

“Trong cung chỉ có mình con và Tứ muội là chưa có hôn phối, chuyện này không phải muội ấy thì là con, nương nương, con sợ lắm!”

Ả bĩu môi khóc ròng:

“Nương nương, con không muốn đi Tiên Ti, nơi đó còn kém hơn nơi này, con không muốn rời khỏi nương nương, không muốn rời khỏi Đô Thành.”

Nghe được ả van xin thảm thiết, Hoàng hậu thở dài, nói:

“Chưa chắc sẽ là con đi đâu.”

Tuy Đại công chúa không được coi là rất khôn khéo, nhưng ả và Hoàng hậu sống chung nhiều năm nên nghe hiểu được ý trong lời nói của bà. Nhất thời hai mắt ả sáng rỡ, đôi mắt trắng dã khát vọng nhìn hoàng hậu, vội hỏi:

“Lẽ nào nương nương nói sẽ là Tứ….”

Không đợi ả nói xong, Hoàng hậu đã trợn mắt nhìn ả một cái, ép Đại công chúa phải nuốt lời còn lại xuống. Hoàng hậu cầm lấy chén trà nhấp một hớp, bà nói trầm ngâm:

“Thế lực Tiên Ti lớn mạnh, lần này tấn công lại mãnh liệt. Nếu bệ hạ quyết ý muốn hòa thân thì sẽ không qua loa đâu, con không hợp cách.”

Bốn chữ “con không hợp cách” là nói thẳng tính tình ả tệ hại. Gương mặt vui mừng của Đại công chúa cứng ngắc, ả muốn mạnh miệng cãi cố nhưng cuối cùng vẫn ngậm chặt miệng lại.

Tiếng nói trầm ngâm của Hoàng hậu tiếp tục vang lên:

“Nói thanh danh con không tốt cũng không phải chuyện xấu gì.”

Sắc mặt Đại công chúa khó coi hơn, không muốn để Hoàng hậu thấy sự bất mãn của mình, ả cúi đầu xuống.

“Có điều cũng không thể xem thường” – Hoàng hậu khẽ nói – “Tứ muội con luôn được phụ hoàng yêu thương, chỉ sợ là phụ hoàng con không nỡ để nó đi, nhất thời hồ đồ chọn con.”

Đại công chúa vội hỏi:

“Nương nương, vậy làm sao mới được?”

“Không cần gấp gáp, việc này ta sẽ tìm cách.”

“Vâng, vâng.”

Lần này rốt cuộc tiếng nói Đại công chúa có ý mừng. Hoàng hậu nhìn ả một cái, rồi nói:

“Đi ra ngoài.”

“Vâng.”

Đại công chúa vừa lui ra đến cửa, Hoàng hậu đột nhiên hỏi:

“Tên Triệu Tuấn kia con thật sự thích y lắm sao?” – Trong tiếng nói Hoàng hậu có sự giận dữ – “Không nói đến việc y đã có thê thất, chỉ nói đến y cưng chiều thiếp thất vô hạn, bây giờ lại không để ý đến nỗi khó xử của con mà đề nghị với thái tử như vậy, có thể thấy được người đàn ông này cũng chẳng tốt đẹp gì. A Nhã, con trở về suy nghĩ cho thật kỹ, mau tỉnh lại đi.”

Nghe thấy lời nói của Hoàng hậu, Đại công chúa cay đắng trong lòng. Nhưng trong bất tri bất giác, khuôn mặt anh tuấn của Triệu Tuấn lại hiện trước mắt ả. Vừa nghĩ đến gương mặt kia, nghĩ đến lời nói dịu dàng, nghĩ đến ánh mắt y nhìn nàng, nỗi chua xót trong lòng Đại công chúa đã tiêu tan sạch sành sanh.