Khanh Vốn Phong Lưu

Chương 97: “Người nhà”




Triệu Tuấn không cam lòng nhìn chằm chằm Phùng Uyển. Thấy nàng cúi đầu, hai tay xoắn chặt, dáng vẻ bó tay liền thầm than một tiếng, nghĩ ngợi nói: Dù Uyển nương có thông minh nhưng vấn đề hiện tại cũng khó khăn, chẳng trách nàng không có biện pháp. Thôi, hay là đi hỏi thúc phụ một chút thôi. Phùng Uyển bên cạnh thấy y rơi vào phiền muộn bèn khẽ nhún chào, lặng lẽ bước lui ra ngoài. Vừa mới lui ra khỏi, Nguyệt nương liền bưng một chén súp đi đến. Thấy Phùng Uyển, nàng ta khẽ chào, gọi: “Phu nhân.” Giọng nói cung kính ngoan ngoãn. Phùng Uyển đáp một tiếng, quay người liền đi. “Phu nhân đợi một lát”, Nguyệt nương gọi nàng, tiếng nói trong trẻo chứa sự sợ hãi hỏi han: “Phu nhân, phu chủ làm sao vậy? Cứ giống như là hôm nay không vui.” Y mới vừa được thăng quan được ban thưởng hai ngày, theo lý hẳn là vui mừng một trận chứ. Phùng Uyển hờ hững liếc nàng ta một cái, nói: “Nguyệt nương muốn biết thì hỏi phu chủ đi.” Dứt lời, nàng chậm rãi đi xuống bậc cầu thang. Đứng ở trên bậc thang, Nguyệt nương dõi mắt nhìn theo bóng dáng Phùng Uyển rời đi. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, dịu dàng gọi: “Phu chủ đói bụng rồi à?” Nguyệt nương thế nào, Triệu Tuấn ra sao tất nhiên không có liên quan gì tới Phùng Uyển. Trong nháy mắt, một đêm nữa đã qua. Triệu Tuấn dậy thật sớm, y trực tiếp tìm đến phủ thúc phụ nhà mình. Thế nhưng thúc phụ y chỉ là vũ phu, nào có cái thượng sách gì? Dù cho là hai người phụ tá trong phủ, nhìn vẻ mặt nói chuyện còn kém hơn Phùng Uyển có tri thức. Triệu Tuấn chỉ đành bất mãn trở về. Gần như là Triệu Tuấn vừa mới ra cửa phủ, tiếng quản sự liền truyền tới từ ngoài cửa: “Phu nhân, có người tìm phu nhân.” Phùng Uyển đáp một tiếng, hỏi: “Người ở đâu?” “Người đó nói là nhà mẹ đẻ phu nhân.” Người nhà mẹ đẻ? Phùng Uyển cười khẩy một tiếng, thầm nghĩ: Nhà mẹ đẻ ta còn có người sao? Đối với nàng mà nói, người thân của nàng chỉ có mẫu thân, mẫu thân đã chết thì cái nhà kia không còn bất kì quan hệ gì với nàng. Kẽo kẹt một tiếng, Phùng Uyển đẩy cửa phòng ra. Quản sự thi lễ với nàng một cái, nói: “Phu nhân, khách nhân đã an trí ở đại sảnh, bây giờ phu nhân muốn qua không?” Phùng Uyển gật đầu nói: “Cũng được.” Dưới sự dẫn đường của quản sự, Phùng Uyển chậm rãi đi về phía đại sảnh vừa mới xây. Trong lúc Phùng Uyển đi ngang qua, lão mụ tử của Nguyệt nương, đám người tỳ nữ Diễm nhi của Vũ nương đều ở bên cạnh ra ra vào vào. Thỉnh thoảng cũng chú ý đến Phùng Uyển và người trong đại sảnh. Trong phòng, một hán tử trung niên khoảng ba mươi tuổi ngồi ngay ngắn, một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi, còn có một thiếu phụ mười sáu mười bảy tuổi. Ba người đều có khuôn mặt dài, vẻ sắc bén bên ngoài không khác Phùng Vân là mấy. Bọn họ ngồi ngay ngắn ở trên tháp, uống rượu ngon ăn điểm tâm. Phùng Uyển còn ở ngoài cửa liền nghe thấy thiếu phụ kia sắc bén nói: “Sao phu nhân các ngươi còn chưa qua đây? Thế nào, làm quan phu nhân thì biến thành tự cao tự đại rồi sao? Muội muội A Vân của ta đây là mỹ nhân trong cung, nàng đối với người nhà đều rất biết điều.” Giọng nói sắc bén rõ ràng truyền vào tai Phùng Uyển. Hơn nữa, với thị lực của Phùng Uyển cũng có thể thấy, thiếu phụ kia vừa nói vừa nhìn sang phía cửa. Xem ra là nàng ta biết mình đã tới nên cố ý nói ra như vậy làm hạ khí thế của mình. Phùng Uyển cười khẩy một tiếng. Thiếu phụ trong phòng kia là tam muội cùng cha khác mẹ của nàng. Người thiếu niên kia cũng là nhị đệ cùng cha khác mẹ của nàng. Hán tử trung niên là đường đệ của cha nàng. Trước đây, nàng ở trong nhà đó, hai người này bắt nạt nàng không ít. Tại sao bọn họ tới mà mình phải cung kính thiết đãi đám bọn họ? Ngay lập tức, Phùng Uyển dừng bước. Nàng thấy quản sự chuẩn bị lui về phía sau, giọng nói nhỏ nhẹ trong trẻo và vui vẻ nói: “Khi nào lang chủ trở về?” Quản sự kia hơi giật mình, một hồi lâu mới đáp: “Chuyện này, nô tài cũng không biết.” Phùng Uyển ừ, thờ ơ nói: “Người nhà của ta đường xa tới đây, phụ nhân ta đây cần cùng phu chủ nghênh đón, phải biểu hiện thận trọng. Như vậy đi, ngươi đi hỏi thời gian lang chủ trở về, lúc chàng trở về ngươi lập tức gọi ta.” Vừa nói nàng vừa quay người, đúng là quay đầu đi luôn. Hành động này của Phùng Uyển thật ngoài dự liệu của mọi người. Quản sự kia ngẩn ngơ, ông ta trợn trừng nhìn Phùng Uyển, cũng không biết có phải ở quê Phùng Uyển có phong tục này thật không. Trong một màn an tĩnh, đại sảnh truyền tới một tiếng gọi the thé, “Phùng Uyển, ý ngươi đây là gì? Đã đến cửa rồi còn lui về, ngươi nghĩ có thể nào lừa được chúng ta ư?” Trong tiếng kêu chói tai, thiếu phụ kia lại xông ra, hai người khác đi theo sau lưng nàng ta. Phùng Uyển chậm rãi dừng bước. Nàng quay đầu lại, lẳng lặng nhìn thiếu phụ và thiếu niên kia. Hai năm không gặp, nàng cũng có thể nhìn rõ sự khinh thường ngạo mạn từ trên mặt của bọn họ. Năm đó, bao nhiêu lần nàng ta cắt nát thường phục của mình muốn khiến mình phong thái ung dung bẽ mặt trước mặt mọi người. Còn có lần đó, nàng ta đẩy mình vào hồ nước lạnh băng, làm hại mình suýt nữa chết chìm! Kể cả Nhị đệ kia, năm đó y che chở hai muội muội cho nàng bao nhiêu bạt tai? Mẫu thân của nàng là độc nữ nhà giàu, trợ giúp một hàn vi tú tài, trợ giúp y giàu sang phú quý. Sau đó tú tài này dùng tiền của bà nạp thiếp nuôi ngoại thất. Sau khi bức tử bà, cuỗm lấy toàn bộ đồ cưới của bà. Phụ thân của nàng cũng được, kế thất của phụ thân cũng được, hay là ba huynh muội Phùng Vân cũng được. Tất cả bọn họ hút máu của mẫu thân nàng, chà đạp lên cuộc đời bà, trải qua những ngày tiêu sài giống như đại thiếu gia nhà giàu. Mẫu thân của nàng là một nữ tử nhà Nho điển hình, sách Ban Chiêu cũng không rời tay*. Dù mất đi, mẫu thân của nàng cũng chỉ có rơi lệ. *Xem tại đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ban_Chiêu Nàng đời trước, rõ ràng cũng thông minh như mẫu thân, rõ ràng hiểu trong lòng rằng phu quân của mình không đáng để dựa vào. Nhưng lại chỉ biết giữ nữ tắc, chỉ biết cố chấp trói buộc vào lễ giáo. Nhìn bọn họ, Phùng Uyển dịu dàng cười một tiếng, nàng khinh thường khẽ nói: “Sao Tam muội nói thế chứ? Không phải đại tỷ sợ tiếp đón mọi người không được chu đáo sao?” Nàng ngại ngùng nói: “Nếu Tam muội không thích, đại tỷ đây cũng không dám.” Nàng chuyển hướng quản sự, vui vẻ nói: “Nhanh đi chuẩn bị rượu, thức ăn và trà, đón gió tẩy trần cho người nhà ta.” Phùng Uyển dịu dàng và khách khí khiến ba người rất hài lòng. Bọn họ ngẩng đầu lên, phất ống tay áo rồi lại quay lại đại sảnh lần nữa. Nhìn bóng lưng của bọn họ, ánh mắt Phùng Uyển lóe sáng. Từ từ thoáng nụ cười khẩy tựa như ý cười hiện lên trong mắt. Nàng chậm rãi bước vào trong sảnh. Vừa vào sảnh, trên mặt Phùng Uyển liền mang nụ cười vui mừng. Thậm chí, trong mắt của nàng còn hơi ướt át. Sau khi ngồi xuống tháp, hai tay Phùng Uyển đặt trên gối, nghiêm túc nhìn thiếu niên và thiếu phụ kia. Nàng dịu dàng nói: “Nhị đệ, Tam muội, sao mọi người đã tới rồi?” “Làm sao, không có ngươi cho phép thì chúng ta không thể tới sao?” Đó là Phùng thị Tam muội cất lời. “Không phải không phải, Tam muội, muội đừng hiểu lầm.” Phùng Uyển quýnh đến độ mắt đều đỏ, nàng liên tục lắc đầu. Lúc này, đường thúc kia ho một tiếng rồi nói: “A Uyển à, cháu cũng hai năm chưa trở về nhà rồi, phụ thân cháu nhớ cháu bèn bảo chúng ta qua đây thăm.” Thế ư? Phụ thân nhớ nàng? Sợ rằng ở nơi địa phương nho nhỏ kia để đám con gái tới đây thăm dò, muốn chuyển đến Đô Thàng này chăng? Phùng Uyển thầm cười khẩy. Ở đời trước, bọn họ cũng tới nhưng nàng nghĩ đến tiền đồ của Triệu Tuấn và Phùng Vân bèn cùng với Phùng Vân dùng kế sách khiến bọn họ tức giận trở về. Lần này, nàng không cần như vậy. Cụp mắt, Phùng Uyển lúng ta lúng túng nói: “A Uyển cũng rất nhớ phụ thân.” Thấy nàng thông minh biết điều như vậy, Phùng gia Nhị lang mở miệng: “Uyển nương, cuộc sống nơi Đô Thành này thế nào? Ta thấy ngươi hai năm nay còn trở nên đẹp hơn lúc khuê nữ rồi.” Đây là sự thật. Lúc ở nhà, nàng ăn không đủ no mặc không đủ ấm, mặt mũi xanh xao, nào có mặt mày rạng rỡ như hiện tại chứ? Phùng Uyển mím môi, dịu dàng cười nói: “Rất tốt, Tứ cô tử ở trong cung rất được Hoàng thượng coi trọng, ngay cả công chúa cũng thích muội ấy, kể cả Hoàng hậu đúng là cũng rất thân thiết với muội ấy. Ta dính hào quang của Tứ cô tử, cuộc sống cũng không tệ.” Phùng Uyển vừa nói ra lời này, ba người đồng thời trợn to mắt. Tiếng Phùng thị Tam muội nghiến răng nói: “Hóa ra là như vậy à? Đúng là Tứ muội nói láo, mới vừa rồi muội ấy còn muốn đuổi chúng ta trở về đấy.” Phùng Uyển cười khẩy lạnh lùng, thầm nghĩ: Các ngươi ngang ngược kiêu căng ở nơi địa phương nho nhỏ đó quen rồi, lại không có bản lĩnh cũng không an phận. Phùng Vân sợ các ngươi gây chuyện chuốc họa liên lụy đến ả, tất nhiên muốn các ngươi mau chóng trở về rồi. Cũng có thể nói rằng, mặc dù Phùng Vân vô cùng không ưa đại tỷ nàng đây, một khi có cơ hội liền đả kích sỉ nhục. Nhưng trong lòng ả cũng hiểu rõ, trong đám tỷ muội của ả, có thể đáng tin cũng chỉ còn đại tỷ khác mẹ này. Về phần Nhị đệ Tam muội kia, phụ thân của bọn họ quá nuông chiều bọn họ, như ếch ngồi đáy giếng. Ở trong mắt bọn họ đã không biết trời cao đất rộng, nặng nhẹ thị phi rồi. Hơi kinh ngạc, Phùng Uyển giật mình nói: “A Vân muốn mọi người trở về hả? Nhưng mọi người vừa mới tới Đô Thành mà, tại sao có thể nhanh như vậy?” Nhị đệ của Phùng Uyển ở bên cạnh kêu lên: “Đúng vậy đúng vậy, A Vân nàng làm mỹ nhân của bệ hạ nhưng toàn bộ con người đều thay đổi. Nàng sợ chúng ta hưởng hào quang của nàng, chiếm tiện nghi của nàng!” Phùng Uyển nghe vậy, mặt mày ủ rũ, lúng ta lúng túng nói: “A Vân nàng, chắc không phải nghĩ như vậy.” “Mặc kệ nàng nghĩ thế nào. Dù sao chúng ta cũng nán lại đây một đợt.” Nhị lang mở miệng, y ra lệnh: “A Uyển, chúng ta lặn lội đường xa cũng đã mệt mỏi. Ngươi sắp xếp một chút đi.” Phùng Uyển lại ra vẻ khó khăn, nàng xoắn hai tay, sợ hãi nói: “Phu chủ nhà ta rất nhiều quy củ….” Mới nói tới đây, cũng chưa đợi ba người trách mắng, nàng sợ hãi nói: “Nếu không ta tìm một nhà trọ tốt?” Dường như sợ đắc tội bọn họ, Phùng Uyển vội vàng nói: “Nhị thúc, Nhị đệ Tam muội, mọi người yên tâm, mọi người không cần phải lo chi phí ăn ở nhà trọ.” Ba người nhìn lẫn nhau một cái, Phùng gia Nhị lang nói: “Được rồi, thì ở nhà trọ thôi.” “Đúng vậy, đúng vậy, Đại tỷ tỷ cũng không can thiệp đại tỷ phu, nạp nhiều tỳ thiếp như vậy hại chúng ta nhìn cũng bực mình, ở nhà trọ cũng tốt.” Phủ đệ này, đại đa số gian phòng đều có dấu vết vừa mới sửa chữa. Bùn trên tường còn chưa khô, vừa nhìn cũng biết ở không thoải mái, so với phòng cũ nơi Phùng gia mãi mãi còn không bằng. Vả lại Đô Thành nạn đói nghiêm trọng, mặc dù Triệu phủ mới vừa thoát khỏi khủng hoảng nhưng ngay cả tỳ thiếp và người hầu đều đói ăn hai ba tháng, đối với những người khách hống hách vênh váo muốn tới ăn uống không kia là không hoan nghênh. Điểm này, ba người đều cảm nhận được rõ ràng. Hiện tại Phùng Uyển bằng lòng chi tiền để bọn họ ở nhà trọ, tất nhiên ba người hài lòng vô cùng. Phùng Uyển thấy bọn họ đồng ý, che miệng cười một tiếng rồi nói: “Được, đại tỷ đi lấy ít tiền. Nhị đệ Tam muội, hiếm khi các muội tới một lần, phải chơi bời vui vẻ một chút.” Lời này của Phùng Uyển thật sự rất hợp tính hai huynh muội này rồi. Bọn họ gật đầu lia lịa, lớn tiếng đáp: “Đúng đấy đúng đấy.” Phùng Uyển trở lại phòng, cầm một chút tiền rồi dẫn ba người đi ra. Ngoài cửa phủ còn có hai người hầu ba người mang đến đang chờ. Một nhóm sáu người phô trương đi giữa ngã tư đường. Ngồi trong xe ngựa, sau khi ngự phu kia nhận được lời phân phó của Phùng Uyển, lúc này đang cao hứng phấn chấn nói: “Lang quân cô tử, các người còn có điều chưa biết. Ở nơi Đô Thành này ấy, Tứ cô tử cũng là người nói chuyện được với Bệ hạ. Chậc chậc, thật đúng là Bệ hạ sủng ái nàng. Mỹ nhân gì gì đó của tiền triều cũng không bằng một phần Tứ cô tử nhà ta được sủng ái. Chậc chậc chậc, khó trách người đời đều nói, Tứ cô tử nhà ta thật sự là đại quý nhân đấy.” Ngự phu nói xong tinh thần phấn khởi, ba người đều nghe say sưa hứng thú. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người tới nơi, cứ như con cái nhà giàu nơi Đô Thành này ngang ngược kiêu căng không ai bì nổi, cũng giống hệt như bản thân ở nông thôn. Bọn họ hất cằm lên, liếc nhìn mọi nơi. Dù thế nào cũng không thể che hết vẻ đắc ý và ngạo mạn trên mặt. Phùng Uyển chọn lấy một nhà trọ sát đường, an trí năm người vào căn gác lầu hai có vẻ vô cùng khí phái. Thấy nàng hào phòng ném ra ba tấm vàng lá, huynh muội hai người không khỏi hớn hở ra mặt. Phùng Uyển tiết kiệm khắc sâu trong ấn tượng bọn họ. Giờ phút này, ngay cả người đại tỷ này từ trước đến giờ tiết kiệm cũng không tiết kiệm nữa. Lúc nhắc tới Tứ muội, trong giọng điệu còn có vẻ nịnh bợ. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Tứ muội thực sự là rất tốt, tốt đến nỗi đại tỷ từ trước đến giờ tiết kiệm cũng có thể không thèm quan tâm tiêu xài, tốt đến nỗi đại tỷ trước giờ kiêu ngạo tại lúc nghe lời nói châm chọc còn cười nịnh nọt lấy lòng bọn họ. Càng nghĩ, hai huynh muội càng vui vẻ ra mặt. Lúc Phùng Uyển rời đi, bọn họ bất mãn nàng cứ mãi nán lại nên đẩy nàng đi ra liền nghênh ngang cưỡi ngựa xông lên đường phố. Phùng Uyển chưa trở về phủ, nàng trực tiếp ngồi xe ngựa vội vã chuyển hướng Chu Trang ở ngoại thành phía Tây. Trong nháy mắt, hai ngày đã trôi qua. Mỗi một ngày đều thấy nàng ra cửa rất sớm đến đêm mới trở về. Triệu Tuấn bởi vì chuyện hòa thân cũng bận tối mặt tối mày, đã hai ngày chưa trở về nhà rồi. Y không trở về nhà càng không có người quản hành tung của Phùng Uyển. Xế chiều ngày thứ ba. Trong Chu Trang ngoại thành phía Tây, ngự phu vội vã chạy vào, ông kề sát vào Phùng Uyển, khẽ nói: “Phu nhân, người hầu nhà mẹ của Người vội vã tìm người đấy.” Dừng một chút, ông nói: “Cũng tìm đã lâu rồi, nô tài thấy người hầu kia cũng sắp khóc lên.” Phùng Uyển rũ mắt, nàng mỉm cười hỏi: “Chuyện gì mà tìm vội vã như vậy.” “Hình như là đụng chạm quyền quý nào đó, bị bắt lại.” Ngự phu nói: “Phu nhân không có ở đây, lang chủ cũng không ở phủ, đám tỳ thiếp nào dám làm chủ. Lúc người hầu kia đến lần thứ hai, các nàng không tiếp liền đóng cửa phủ lại rồi. Mới vừa rồi tiểu nhân thăm dò ở bên ngoài, nghe nói chuyện ầm ĩ rất lớn. Tam cô tử và Nhị lang cưỡi ngựa ở giữa ngã tư đường đụng người ta bị thương người rồi. Chẳng những bọn họ không đền bù còn ra tay khiến chủ tử nhà kia bị thương, còn ở tại chỗ kêu to la hét, nói Tứ muội bọn họ là Phùng mỹ nhân Bệ hạ ân sủng gì đó. Đặc biệt là Nhị lang, xông lên một cước đá phụ nhân người ta, nghe nói phụ nhân kia là thê muội của Thành vương.” Thành vương là đệ đệ ruột của Bệ hạ. Bệ hạ tuy nhiều đệ đệ, trong những năm chiến loạn này, bị chết, bị ám sát còn lại cũng chỉ có người đệ đệ ruột cùng mẹ lớn lên với ông, đặc biệt được ông yêu quý. Thế à? Thật khéo đấy. Cũng phải, có thể ở giữa Đô Thành này ngang ngược thẳng tay thẳng chân, trừ hai đứa ngu Phùng gia không biết trời cao đất rộng thì là hoàng thân quốc thích rồi. Nàng còn tưởng rằng, hai ngày nữa mới sẽ xảy ra chuyện chứ, không nghĩ tới huynh muội này càng ngang ngược kiêu căng. Thời gian có ba ngày như vậy đã gây họa. Ngự phu kề sát vào nàng, lại nói: “Nô tài nghe cặn kẽ một phen, chuyện đã xảy ra cũng không phải là như thế. Hình như là ngựa của Nhị lang và Tam cô tử làm kinh động quý nhân này. Tỳ nữ bên cạnh quý nhân này liền cho bọn họ một roi. Nhị lang và Tam cô tử không nuốt được cơn tức này liền ra tay với bọn họ. Quyền cước của Nhị lang rất tốt, còn gần người quý nhân này, đánh nàng một cái tát. Tam cô tử cũng nói, nàng nói nào là Tứ cô tử là Phùng mỹ nhân bệ hạ ân sủng, còn nói nào là sẽ khiến bọn khốn đốn. Rũ hai mắt xuống, Phùng Uyển thờ ơ nói: “Nếu chuyện liên quan đến Phùng mỹ nhân, có lẽ nàng ta đã hiểu rõ tình hình rồi thì để cho nàng ta xử lý đi.” “Vâng.” Quả thật tin tức đã truyền đến chỗ Phùng Vân rất nhanh. Lúc đó ả đang vội vàng tới chỗ Đại công chúa, ả muốn đem chuyện Triệu Tuấn vì Đại công chúa khiến Bệ hạ không vui cho Đại công chúa nghe. Ả muốn cho Đại công chúa biết, Triệu Tuấn quan tâm Đại công chúa biết bao. Đúng lúc này, một thái giám vội vã chạy tới, còn cách mấy thước, tiếng y the thé kêu lên: “Phùng mỹ nhân, Phùng mỹ nhân?” Ở trong cung này, không có chuyện quan trọng sẽ không ồn ào lớn tiếng như vậy. Phùng Vân vội vàng dừng bước lại. Thái giám này thở hồng hộc vọt tới trước mặt ả, tiếng nói the thé, không kiên nhẫn nói: “Phùng mỹ nhân, vệ quân Đô Thành bắt giam hai người. Hai người kia nói bọn họ là huynh trưởng và tỷ tỷ của ngài. Hoàng hậu muốn ngài cùng tới giải thích với phu nhân Thành vương.” Cái gì, huynh trưởng và tỷ tỷ của ả? Sắc mặt Phùng Vân trắng bệch, lùi về phía sau một bước. Chẳng qua dù sao ả cũng từng trải qua sóng gió, trấn định lại rất nhanh. Phùng Vân vội vàng nhún chào với thái giám, lặng lẽ nhét qua đó một tấm vàng lá, khẽ giọng hỏi: “Vị công công này, không biết đã xảy ra chuyện gì?” Thái giám kia thuận tay nhận lấy vàng lá, vẻ mặt y không vội vàng, giọng nói cũng ôn hòa rất nhiều, “Là thế này, hai người kia nói là giục ngựa ở giữa ngã tư đường, sau đó đụng phải xe ngựa thê muội Thành vương. Chuyện này cũng thôi đi, thiếu niên kia tuổi trẻ khí thịnh, y kéo thê muội Thành vương từ trong xe ngựa xuống, đá một cước vào bụng nàng. Còn nói nào là Phùng mỹ nhân ngài là muội muội ruột của y, cái Đô Thành này, y muốn đi thế nào thì có thể đi thế ấy.” Nghe tới đó, trên mặt Phùng Vân đã trắng bệch một vùng. Thái giám kia nói tiếp: “Cái phụ nhân tự xưng là Tam tỷ ngài cũng mắng vài câu khó nghe. Tóm lại là hiện tại bọn họ bị nhốt lại rồi, phu nhân Thành vương đã tìm đến Hoàng hậu, hiện tại Hoàng hậu nương nương muốn ngài lập tức đi qua.” Phùng Vân chỉ cảm thấy trước mắt tỏa ra sao. Mãi một hồi lâu, ả mới tỉnh lại, vội vàng vẫy cung tỳ hầu hạ phía sau, Phùng Vân vội vã lập tức nói: “Đi, đi Triệu phủ tìm Triệu Tuấn và đại tỷ Phùng Uyển của ta, đám bọn họ phải cùng lo liệu giải quyết chuyện này. Bất kể biện pháp gì, nhất định phải xử lý tốt. Ngươi nói cho bọn họ biết, ta ngã xuống thì bọn họ cũng không có quả ngon để ăn. Đi mau.” “Vâng, vâng.” Lúc này, tiếng thái giám kia thúc giục: “Phùng mỹ nhân, đi thôi.”