Khấp Huyết Trọng Sinh: Đại Giá Hạ Đường Khí Phi

Chương 130: Gặp rủi ro (1)




Đoàn người khó khăn lắm mới xuống dưới vách núi tới đón họ, khi trở về doanh trại, đúng lúc đó thì tiếng hò hét giết chóc rung chuyển trời đất vang lên. Toàn bộ doanh trại lúc này đã trở thành một bãi lộn xộn, xác của vô số binh lính chất thành đống, thi thể đầy máu tươi, tạo thành “khung cảnh” địa ngục nhân gian.

Một binh lính vóc người nhỏ bé, người dính đầy máu nghiêng ngả lảo đảo từ phía xa xa chạy tới chỗ Hạ Vệ Thần, lớn tiếng bẩm báo:

- Điện hạ, quân địch đột kích, quân ta không thể cản được, chúng đã đi trước một bước…

Lời còn chưa dứt, từ xa xa đã thấy một mũi tên phóng tới, đâm trúng chính giữa tim người binh lính kia, người đó gục tại chỗ ngay lập tức.

Nhìn người ấy cả người đầy máu, chết không nhắm mắt, Diệp Vân Sơ không khỏi khẽ run lên, sợ hãi xâm chiếm hai mắt nàng, một lúc lại thấy có người ngã xuống, mất mạng, lúc này đầu óc nàng đã trống rỗng, sợ hãi cực độ.

Nàng vẫn luôn cảm thấy nơi hà khắc tàn nhẫn nhất là Hoàng cung, nhưng nàng không ngờ, chiến tranh, so với tranh đấu trong Hoàng cung còn tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần, cảnh tượng bi thảm như thế, một cuộc chiến tranh, rốt cuộc có bao nhiêu oan hồn vô tội bị chôn vùi đây?

Nàng bỗng cảm thấy bản thân mình tội ác tày trời, nàng trách móc Thất ca, Thất ca không nên, chính xác hơn là không được vì một mình nàng mà khởi xướng chiến tranh tàn khốc như thế, không được vì nàng mà hại chết nhiều tính mạng binh lính vô tội như vậy…

Diệp Vân Sơ kinh ngạc nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, dường như nàng bị choáng váng đến ngây ngẩn, giống như đã mất đi linh hồn, mãi cho đến khi Hạ Vệ Thần kéo nàng, nàng mới giật mình thét chói tai, trong một khắc này, thần trí nàng như vỡ nát.

Từ xa có một thị vệ mở đường máu, kéo ngựa chạy về phía này, vẻ mặt Hạ Vệ Thần lo lắng, túm tay Diệp Vân Sơ, đang muốn kéo nàng lên ngựa, nhưng đúng lúc này quân địch đã đuổi tới, Diệp Vân Sơ chưa kịp lên ngựa đã thấy thị vệ bên cạnh đột nhiên ngã xuống, đầu người đó văng ra ngoài, máu tươi bắn tóe lên mặt Diệp Vân Sơ.

Diệp Vân Sơ vô cùng hoảng sợ, lòng nàng run lẩy rẩy, nàng không thể tha thứ cho chính mình, vì nàng biết, đầu sỏ gây nên mọi tội ác này chính là nàng, nếu không phải vì nàng, Thất ca sẽ không cấu kết với Bắc quốc, phát động chiến tranh này, nếu không phải là nàng, những người đó nhất định sẽ không chết.

Quân địch đã bao vây xung quanh, Hạ Vệ Thần phản ứng nhanh chóng, hắn kéo Diệp Vân Sơ lên ngựa, ôm chặt nàng ở trước ngực, không cho nàng thấy cảnh tượng tàn khốc kia, sau đó khua kiếm về phía quân địch, quay đầu tức giận hỏi thị vệ hộ vệ ở xung quanh:

- Tam điện hạ đâu? Đệ ấy có thể thoát khỏi vòng vây của quân địch không?

Lúc đó có một thị vệ dùng đao chém ngã kẻ địch trước mắt, gấp giọng trả lời:

- Lúc điện hạ ngã xuống vách núi Tam điện hạ đã đi rồi, nói là đưa quân đi cứu viện cho điện hạ, người mau đi đi….

Quân địch kéo tới giống như thủy triều, Hạ Vệ Thần không thể do dự nữa, hắn nhìn cảnh tượng bi thảm trước mắt, mặt tối đi, cắn răng một cái, thúc ngựa chạy về phía trước, tiếng đao kiếm vang lên ở phía sau, nhưng tiếng thét vang lên, còn có tiếng vó ngựa đuổi theo chấn động lòng người, như sắp khiến lòng người vỡ toác!

Diệp Vân Sơ rơi lệ đầy mặt, cảm thấy bi thảm, tuy rằng nàng không nhìn thấy, nhưng nàng biết, trong nháy mắt, chỉ vì một ý nghĩ mà có biết bao nhiêu người vùi xác ở đây, mà nàng lại còn sống, đúng là nàng đắc tội quá nhiều…

Không biết qua bao nhiêu lâu, những tiếng giết chóc dần dần nhỏ đi, Diệp Vân Sơ gục trong lòng Hạ Vệ Thần, cũng không cử động, thị vệ vốn đi theo xung quanh giờ chẳng còn một ai, Diệp Vân Sơ đau khổ, nàng biết, những người đó đều là vì cứu nàng và Hạ Vệ Thần, ngăn cản quân địch đuổi theo, chỉ sợ giờ đã lành ít dữ nhiều, những thị vệ này nàng không quen, nhưng tuổi xuân của họ, tinh thần đầy phấn chấn, họ chết quá trẻ, cái chết của họ là không đáng…