Khế Ước Hào Môn

Chương 313-2




Chiếc điện thoại màu tím nhạt trong lòng bàn tay vẫn nằm im, không có lấy một tin nhắn, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, hoá ra không thể liên lạc được với anh, là vì anh đã đi Mỹ sao? Cho nên mới không nghe điện thoại?

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, bên trong sự bi thương có một chút hỗn loạn, không hiểu vì sao Giang Dĩnh lại biết chuyện đó, nhưng cô lại không biết.

Ngự Phong Trì nhận ra cô có gì đó không ổn, trầm giọng hỏi: "Sắc mặt em rất kém, có chỗ nào không thoải mái sao?"

Tần Mộc Ngữ hơi đờ đẫn một lúc, lắc đầu, đặt quyển sách xuống: "Không có. Nếu như không có chuyện gì thì em xin phép về trước, Tiểu Mặc đang đợi em ở nhà, em không thể trở về quá muộn."

Nói xong cô muốn ra khỏi phòng họp ngay lập tức, một cánh tay vươn ra nhẹ nhàng ngăn cô lại, cường thế mà không mất đi sự dịu dàng.

Cô khẽ giật mình, ngước mắt lên, ánh mắt của cô và Ngự Phong Trì chạm nhau.

Đôi môi mỏng của hắn khẽ mở: "Đây là khu mới phát triển nên giao thông không được thuận tiện, muốn tới trạm xe bus hay ga tàu điện ngầm đều phải đi một đoạn rất xa mới tới nơi, chắc phải dừng khoảng mười chặng mới có thể về đến nhà... Nếu như không ngại thì để anh đưa em về, được không?"

Tần Mộc Ngữ im lặng.

Ngự Phong Trì nhìn chăm chú sườn mặt xinh đẹp đang thất thần của cô, nói: "Là anh đã đưa em đến Manchester, Mộc Tiểu Ngữ, không thể là người yêu, chí ít anh có thể làm người thân của em, được không?"

Câu đó khiến bầu không khí có chút cảm động, lông mi Tần Mộc Ngữ run rẩy, suy nghĩ thì đúng là như vậy thật.

Cô đã từng quen thuộc với sự tồn tại của con người này, khoảng cách giữa bọn họ, không nên xa cách như vậy.

Hồi lâu sau, cô mới gật đầu: "Được thôi."

Cũng là xe ô tô màu đen, nhưng phong cách của Ngự Phong Trì nhẹ nhàng thoải mái hơn rất nhiều, không quá lạnh lẽo và nghiêm nghị, khi ngồi trên xe cảm xúc cũng không nổi sóng chập trùng, rất yên tĩnh và bình lặng.

"Thật ra trong buổi tiệc ngày đó anh đã muốn hỏi em, nhưng sau đó em có việc gấp phải đi trước nên anh chưa kịp hỏi," Ngự Phong Trì chậm rãi nói, "Em và Thượng Quan Hạo, hai người... Đã đến mức độ nào?"

Tần Mộc Ngữ giật mình.

Ánh mắt dịu dàng nhìn chăm chú cảnh sắc bên ngoài, dù sao cũng chưa vào xuân hẳn, sắc trời tối đen rất nhanh, nhiều nơi đã lên đèn, khuôn mặt nhỏ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhạt, nói nhỏ: "Em cũng không biết."

Là người yêu đi...

Nếu như vậy được xem là người yêu.

"Vậy anh ta có tốt với em không?" Ngự Phong Trì đổi cách thức hỏi.

Tần Mộc Ngữ lại run sợ lần nữa, muốn chuyển lực chú ý, không muốn nghĩ đến người đàn ông đó nữa, cúi đầu xoay xoay điện thoại, ngón tay trắng nõn chạm hai lần mới phát hiện màn hình không hề sáng lên, không có điện.

"Em không thể nói được... Thời gian quá ngắn, em vẫn chưa kịp để cảm nhận anh ấy có tốt hay không." Cô ăn ngay nói thật.

Ngự Phong Trì nhìn cô qua gương chiếu hậu khuôn mặt nhỏ đầy cô đơn, không tiếp tục hỏi bất cứ điều gì nữa, chỉ cần hai câu này đã đủ rồi, hắn có thể hiểu ngay, cuộc sống của cô không hề ổn.

Khuôn mặt tuấn tú luôn luôn dịu dàng, nổi lên sự lạnh lùng, nắm chặt vô lăng hơn một chút.

Cuối cùng cũng tới khu nhà của cô.

Ngự Phong Trì xuống xe trước, sau đó đi sang cửa bên kia giúp cô mở của, nhẹ giọng hỏi: "Em ở chỗ này à?"

Tần Mộc Ngữ gật đầu, nhìn ánh đèn trên tầng bảy vẫn còn sáng, xác định Tiểu Mặc vẫn còn ở nhà, trả lời một câu "Đúng vậy, anh có muốn lên nhà chơi một chút không," lúc xuống xe cô không nhận ra nền gạch men bị lõm xuống, hơi lảo đảo suýt chút nữa là ngã sấp xuống!

"Cẩn thận!" Ngự Phong Trì nhíu mày, ôm lấy cô.

Ngay lúc này, có một chiếc xe ô tô màu xám đỗ ở bên kia đường --

Gọi mấy cuộc nhưng đều không liên lạc được, khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo hơi tái nhợt, lạnh lùng nhưng ưu nhã nhấc điện thoại ra khỏi tai, vừa muốn xuống xe lên nhà xem một chút, lại bắt gặp cảnh tượng cách đó không xa.

Thân thể nhỏ xinh của cô nằm trong lòng Ngự Phong Trì, hắn ôm cô, khuôn mặt hắn cháy bỏng thương yêu một cách chân thật, không chút che dấu.