Khế Ước Hôn Nhân Cưới Một Tặng Một

Chương 208: Đêm giáng sinh cùng anh (2)




Editor: Miliion Roses 

Cô mở hộp quà ra, bên trong là một bộ dạ phục màu trắng, bên cạnh có một tấm thiếp, là chữ viết tay " Xin lỗi vì hôm đó làm hỏng dạ phục của em [Mặt cười ]. Bộ đồ này, cũng rất hợp với em."

Nhìn nét chữ quen thuộc, đúng là anh rồi. Tay Tống Khinh Ca khẽ run, trong lòng thấy nghẹn ngào.

Nhưng xen lẫn cảm giác nghẹn ngào là một nỗi thống khổ.

Hôm đó, anh vô cùng giận, nhìn biểu cảm chỉ muốn bóp chết cô. Sau đó, anh dứt khoát rời đi. Từ đó không còn liên lạc gì. Cô còn cho là hai người đã thật sự chấm dứt. Vậy mà..

Tống Khinh Ca có chút nhức đầu, anh cứ dây dưa vậy rốt cuộc là có ý gì?

Cô cảm thấy đói bụng, nhưng nhìn thịt bò bít tết và rượu vang đỏ trên bàn lại không có khẩu vị.

Hay là ăn táo đi!

Cô lấy trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở hộp lấy quả táo ra. Đang định đi tìm dao gọt thì vô tình nhìn thấy trên quả táo dòng chữ " TKCMC!" Tiếp đó, vẽ một mặt cười.

Cô lại mở hộp quà lớn trên bàn, lấy ra tấm thiếp. Mặt cười trên quả táo và trong danh thiếp đều vẽ bằng tay, hơn nữa.. là một người vẽ.

Tống Khinh Ca nhíu mày, cố gắng nhớ lại ông già Noel ở quán mì. Đột nhiên, cô cảm thấy căng thẳng. Không sai, đúng là anh! 

Cô đã cự tuyệt anh như vậy, anh còn làm những điều này để làm gì?

Nhưng phụ nữ vốn suy nghĩ theo cảm tính. Giờ phút này, trong lòng cô vô cùng cảm động. Nghĩ đến anh đang ở một nơi nào đó ở thủ đô, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhìn thịt bò bít tết, rượu vang trên bàn cảm thấy không còn chán nữa.

Cô với tay, mở hộp lễ phục ra. Bên trong là một bộ dạ phục màu trắng, không có tay. Phía dưới váy hình đuôi cá, rất hợp với dáng người nhỏ gầy của cô. Cô vui vẻ mặc vào sau đó ngồi xuống bàn, vui vẻ ăn món thịt bò bít tết, uống một chút rượu vang.

Rượu ngon như vậy không được lãng phí, cô uống một ly rồi lại một ly. Đến khi sắc mặt ửng hồng, tròng mắt ửng đỏ, cô khẽ nói với mình:" Tống Khinh Ca Merry Christmas!" Dừng lại một chút, môi khẽ run, thấp giọng nói:" Phong Thành Merry Christmas!"

Có thể là tâm trạng quá nặng nề, cũng có thể do chưa ăn gì đã uống rượu, nên chưa uống hết chai cô đã say ngất ngư, nằm soài ra bàn nhắm mắt ngủ say. Không biết qua bao lâu, chuông điện thoại vang lên đánh thức cô dậy. Cô mắt cũng không mở, lần mò tìm điện thoại trong túi xách:" Alô?"

" Khinh Ca, giáng sinh vui vẻ!" Là Hứa Uyển gọi đến.

Tống Khinh Ca mơ màng:" Ừ."

" Cậu đang làm gì vậy?" Hứa Uyển đang chuẩn bị quay phim.

" Tiểu Uyển, mình nói.. cho cậu … nghe một chuyện." Tống Khinh Ca đã quá say, lời nói không được rõ ràng.

" Cậu lại uống say à?" Hứa Uyển nghe giọng bạn, nhíu mày nói:" Khinh Ca, cậu đang ở đâu vậy?"

Tống Khinh Ca vẫn nằm ra bàn, nói không rõ:" Tiểu Uyển, anh ấy nói.." Tống Khinh Ca nói lắp:" Anh ấy muốn.. phục hôn với mình."

Hứa Uyển nhíu nhíu mày, nghe không rõ:" Khinh Ca, cậu đang nói gì vậy?"

" Anh ấy muốn phục hôn với mình." Tống Khinh Ca cười khúc khích, giọng lè nhè:" Cậu nói xem, mình đồng ý với anh ấy, có được không?"

Bên này Hứa Uyển  đang chuẩn bị cho một cảnh quay có đốt pháo hoa, tiếng pháo hoa truyền đến, khiến cho cô không nghe rõ bạn mình đang nói gì:" Cậu nói gì?"

Ách!

Tống Khinh Ca nhíu mày.

" Khinh Ca, rốt cuộc cậu uống bao nhiêu rượu vậy?" Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng nấc, Hứa Uyển nhíu nhíu mày:" Tối mai phải trình diễn rồi, vậy mà cậu còn uống rượu? Mau đi giải rượu đi, rồi ngủ sớm một chút."

Cúp điện thoại, Tống Khinh Ca chống tay vào bàn ăn đứng lên. Vì uống nhiều, cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, cô lảo đảo đi ra bên ngoài ban công muốn hóng gió một chút.

Cô tựa người vào lan can, ngẩng lên nhìn trời. Bầu trời không có lấy một ngôi sao, khắp nơi đều một màu u tối. Thủ đô trong đêm giáng sinh vô cùng náo nhiệt, đường phố sáng rực đèn, xe qua xe lại, vô cùng nhộn nhịp.

Cô hơi chóng mặt, tựa người vào lan can nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng không hiểu sao bóng hình Đại Boss lại xuất hiện trong suy nghĩ của cô, mặc cho cô có đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Cô ảo não mở mắt ra, vô tình nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở ban công bên cạnh. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm bóng dáng đó rồi cười khổ, bật thốt lên:" Giáng sinh vui vẻ!"

Cô mơ màng thấy bóng dáng ấy nhìn về phía cô, thật lâu sau mới thấp giọng nói:" Khinh Ca, giáng sinh vui vẻ!"

Tống Khinh Ca say không còn biết trời đất là gì, ảo não vỗ vỗ vào đầu mình. Thị giác của cô chắc chắn có vấn đề rồi, mà thính giác càng tệ hơn. Cô dụi mắt, rồi nhìn lại. Bóng dáng đó không những không biến đi mà còn rõ nét hơn.

Khẳng định là cô bị hoa mắt.

Cô ra sức dụi mắt sau đó nhìn lại.

Đập vào mắt vẫn là gương mặt anh tuấn của Đại Boss, đứng cách cô 2 thước. Ánh mắt anh sáng quắc, đang nhìn về phía cô. 

Thời gian như ngưng đọng, Tống Khinh Ca đại não trống rỗng, cô mơ màng lắc lắc đầu, tự lẩm bẩm:" Ảo giác, nhất định là ảo giác." Rốt cuộc cô yêu người đàn ông đó bao nhiêu, nhớ người đàn ông đó nhường nào mà lại xuất hiện hình ảnh chân thực đến như vậy?

Nhìn bộ dạng say rượu của người nào đó đang không ngừng lắc đầu, Đại Boss đau lòng khẽ cau mày:" Khinh Ca!"

Tống Khinh Ca giật mình, tay vịn ở lan can, ngẩng đầu nhìn anh.

Đại Boss thấy cô đang mặc bộ lễ phục mà mình tặng, trong lòng cảm thấy vui vẻ:" Khinh Ca, tối nay em thật đẹp."

Tống Khinh Ca đỏ mặt, trong đầu có chút loạn. Cô lúng túng đưa tay vén những sợi tóc rối đưa ra sau tai.

Anh đột nhiên hướng về phía cô, đưa tay ra.

Nhìn bàn tay của anh, tay chân cô luống cuống, hai tay đưa ra sau lưng.

Đại Boss cau mày, cười tự giễu, thất vọng đưa tay về. Nhìn bộ dạng say rượu của cô:" Em Uống ít rượu thôi."

Ánh mắt của cô nhìn về nơi xa, trong đầu mơ mơ màng màng nghe lời anh nói. Cô cười cười:" Ai bảo anh mang cho tôi một chai rượu lớn như vậy.."

Đại Boss dở khóc dở cười:" Đâu có bảo em phải uống hết." 

" Nhưng cũng không thể lãng phí được." Tống Khinh Ca lè nhè.

Anh lẳng lặng nhìn cô, gió lạnh thổi khiến cho cả người cô run rẩy, anh nhíu mi:" Bên ngoài trời lạnh, em đi vào nhà đi."

" Ừ." Cô thật sự quá say, trong đầu hỗn loạn, nghe anh nói vậy liền lảo đảo đi vào nhà.