Khi Ánh Nắng Nhạt Màu

Chương 52




Editor: Chi Chi

***

Từ Qua nhìn cô ta, im lặng nửa phút mới mở miệng, “Bây giờ chỉ còn lại một mình cô.”

“Cô nói cái gì?”

“Cô biết tôi đang nói gì.” Từ Qua nhìn chằm chằm Trần Nhã Tĩnh, “Chúng ta không có gì để nói sao?”

“Các người không đến tìm tôi thì sẽ không có ai biết tôi ở đây!” Trần Nhã Tĩnh đột nhiên kích động, tay nắm chặt chốt cửa, “Tôi biết Lưu Tĩnh, Lưu Nhiễm đều đã chết. Các người đến tìm tôi thì hắn cũng sẽ tìm được tôi. Hắn sẽ giết tôi!”

“Hắn là ai?” Từ Qua bắt được điểm mấu chốt trong lời nói của Trần Nhã Tĩnh, “Chúng tôi không tìm đến cô thì hắn sẽ không đến tìm cô sao?”

Lồng ngực Trần Tĩnh Nhã phập phồng, mắt đỏ lên, nhìn chằm chằm Từ Qua.

“Hắn là ai?” Từ Qua hỏi lại lần nữa.

Trần Tĩnh Nhã nuốt nước bọt, mím chặt môi, cô ta rất căng thẳng, “Tôi không biết cô đang nói cái gì, xin cô đi đi.”

Cô sợ, tin tức Lưu Tĩnh và Lưu Nhiễm bị hại truyền đến tai cô, lúc đầu cô chỉ cảm thấy đây là chuyện ngoài ý muốn, nhưng Sử Yến cũng bị hại. Cô đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra mười năm trước, bốn người bọn họ bây giờ chỉ còn lại một mình cô, đây không phải trùng hợp.

Cô muốn trốn đi, để hắn không tìm thấy cô, cảnh sát cũng không bảo vệ được cô.

“Cô thật sự không biết?” Từ Qua hơi nhíu mày, sự nghi ngờ trong lòng được phóng đại vô số lần, chuyện mười năm trước quả nhiên có ẩn tình, “Cô muốn nói chuyện ở đây hay là đi với chúng tôi?”

“Tôi không phạm pháp!” Ánh mắt Trần Tĩnh Nhã hoảng hốt, “Các người không có quyền dẫn tôi đi.”

Từ Qua giãn lông mày ra, đưa tay giật mở cổ áo sơ mi, tạm thời phải giữ bí mật vụ án, không thể để lộ quá nhiều, nhưng Trần Nhã Tĩnh là người quan trọng. Cô quay đầu nhìn Lục Thịnh, Lục Thịnh lấy ra một tờ giấy, viết số điện thoại lên đó, “Cảnh sát không vô năng như cô nghĩ, bây giờ cô đang gặp nguy hiểm, nghĩ thông rồi thì liên lạc với tôi.”

Trần Tĩnh Nhã nhìn Lục Thịnh, cô ta cắn môi, ngập trong ánh mắt là vẻ tìm tòi nghiên cứu.

“Đã làm phiền.”

Lục Thịnh xoay người rời đi, Từ Qua nhìn Trần Tĩnh Nhã một lát rồi đuổi theo Lục Thịnh, đi vào thang máy Từ Qua hỏi, “Cứ đi như vậy?”

“Cô ta sẽ không nói.”

Chứng cứ quá ít, Trần Tĩnh Nhã lại không phối hợp, bọn họ cũng không có biện pháp nào. Họ không có quyền dẫn người đi, cưỡng ép thẩm vấn. Ra khỏi thang máy, điện thoại của Lục Thịnh đổ chuông, người gọi là Lưu Dương.

“Đội trưởng Lục, chúng tôi đã gặp Thẩm Kỳ, nhưng anh ta không nói gì cả.”

“Anh ta làm công việc gì?”

“Làm nhân viên vật tư của một nhà hàng.”

“Có xe?”

“Anh ta chịu trách nhiệm mua vật tư cho nhà hàng, ở chỗ làm việc có xe cho anh ta sử dụng.”

Lục Thịnh trầm mặc mấy giây, nói, “DNA thì sao?”

Ngoại trừ vết máu của nạn nhân, bọn họ còn phát hiện vết máu khác trong tay kéo va li, Đây không phải là chuyện trùng hợp, vết máu này rất có giá trị rất lớn.

“Không khớp.”

“Hỏi lại lần nữa, hỏi không ra thì thả anh ta về.”

“Hả? Anh ta là nghi phạm giết người.”

“Chứng cứ đâu?” Lục Thịnh hỏi lại.

Lưu Dương im lặng, Lục Thịnh nói, “Không có chứng cứ phải thả ra, đừng làm trái với quy định.”

“Tôi hiểu rồi.”

Cúp điện thoại, Lục Thịnh nhét điện thoại vào chỗ cũ. Bọn họ không quay về, mà là ngồi trên xe, Lục Thịnh bật máy tính lên xem tình hình thẩm vấn. Thẩm Kỳ là con trai của Thẩm Khánh Châu, năm nay hai mươi tám tuổi.

Anh ta vốn có thành tích học tập xuất sắc, năm lớp mười hai chuyện xấu của ba anh ta bị phơi bày, ầm ĩ của báo chí cũng biết. Nhà bọn họ liền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Thẩm Kỳ cũng bị ảnh hưởng, thành tích tụt dốc không phanh. Buổi tối trước khi diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học, Thẩm Kỳ bị người ta đánh bị thương nặng, anh ta cũng không tham gia thi đại học. Thẩm Khánh Châu tự sát, mẹ của anh ta đi ra ngoài bất ngờ bị tai nạn, Thẩm Kỳ bị đả kích liên tiếp nên đã từ bỏ học tập, không thể không đi làm kiếm tiền nuôi mẹ bị bệnh nặng.

Năm ngoái mẹ của anh ta bị bệnh qua đời, nếu như chuyện năm đó là bị vu oan, vậy thì động cơ giết người của Thẩm Kỳ là rất lớn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Tĩnh Nhã đi từ trong nhà ra, dần tiến về chỗ làm việc. Từ Qua vừa nhắn tin với Thẩm Thiến vừa quan sát chỗ làm việc của Trần Tĩnh Nhã. Trần Tĩnh Nhã làm việc ở một ngân hàng.

“Nếu Thẩm Kỳ là hung thủ thì tố chất tâm lý cũng quá tốt rồi.” Thẩm Thiến cảm thán.

“Hỏi chuyện mười năm trước, thái độ của anh ta thế nào?”

“Rất kỳ lạ.”

“Kỳ lạ thế nào?”

“Chết lặng.” Thẩm Thiến dùng một từ để hình dung.

Từ Qua đè tay lên mi tâm, cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ lạ. Nếu là người bình thường thì khi gặp nguy hiểm, chắc chắn sẽ tin tưởng cảnh sát đầu tiên, nhưng Trần Nhã Tĩnh không như vậy, cô ta có thái độ đề phòng. Cô ta là người bị hại, tại sao lại đề phòng? Mà theo thông tin bọn họ có được, mười năm này Trần Nhã Tĩnh không hề có mâu thuẫn với cảnh sát.

Từ Qua dựa vào ghế uống một hớp nước, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt của Lục Thịnh, cô nhướng mày lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng hỏi, “Có chuyện?”

Lục Thịnh thu tầm mắt lại, lắc đầu.

Từ Qua nhìn hàng mi dày rồi đến góc nghiêng hoàn hảo của anh, cuối cùng ánh mắt chăm chú nhìn hầu kết của anh, cô rất muốn sờ vào đó. Cuối cùng vẫn nhịn xuống, giơ tay sờ mũi mình, Từ Qua thu tầm mắt lại.

Bảy giờ tối, Trần Nhã Tĩnh đi từ ngân hàng ra, vẫy một chiếc taxi. Xe của bọn họ đi cách cô ta một khoảng xa xa, Từ Qua uống một ngụm nước rồi đóng nắp chai lại.

Màn đêm bao phủ đất trời khiến lòng người trở nên chật hẹp.

“Hôm nay chắc sẽ không xảy ra chuyện gì.” Lâm Phong nói.

Điện thoại của Lục Thịnh lại đổ chuông, anh bắt máy nói hai câu rồi bảo Lâm Phong dừng xe. Lâm Phong dừng xe lại, Từ Qua ngẩng đầu nhìn sang, Lục Thịnh nói, “Có chuyện thì gọi điện thoại cho anh, anh về Thành phố C.”

Từ Qua mím môi, “Đi đường cẩn thận.”

Ánh mắt Lục Thịnh sâu thẳm, khẽ đảo qua người cô, “Trần Nhã Tĩnh chính là cánh cửa đột phá, phải bảo đảm an toàn của cô ta.”

“Vâng.”

Lục Thịnh rời đi, Lâm Phong quay sang nhìn Từ Qua, muốn nói lại thôi.

“Muốn hỏi cái gì?”

“Cô và Đội trường Lục…” Lâm Phong giơ ngón tay cái lên, “Giỏi thật.”

Từ Qua thấy chiếc xe phía trước vẫn còn trong tầm mắt, nhìn Lâm Phong thông qua kính chiếu hậu, “Cám ơn.”

Lâm Phong bật cười, không nói gì nữa.

Từ Qua đi theo Trần Nhã Tĩnh ba ngày, bên Thành phố C vẫn không có tiến triển, Trần Nhã Tĩnh cũng kiên quyết không nói chuyện với bọn họ. Từ Qua quyết định đi tìm Trần Nhã Tĩnh một lần nữa, lúc này cô đến vào buổi tối.

Cô gõ cửa, người mở cửa là Trần Nhã Tĩnh, cô ta nhìn thấy Từ Qua thì thay đổi sắc mặt, lập tức tiến vào trạng thái đề phòng, “Các người tìm tôi làm gì?”

“Không làm gì hết, tâm sự vài câu được chứ?” Từ Qua mặc quần áo bình thường, không còn sự sắc bén như khi mặc đồng phục cảnh sát.

“Bây giờ đã muộn.” Trần Nhã Tĩnh né tránh ánh mắt của Từ Qua, “Không tiện.”

“Năm phút.” Từ Qua lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, “Chúng ta chỉ nói chuyện năm phút, sẽ không ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của cô.”

Trần Nhã Tĩnh vẫn không chịu mở cửa ra, Từ Qua khoanh tay bật cười, “Cô sợ tôi làm gì? Tôi và cô chỉ nói chuyện năm phút, cũng không làm gì cô. Hay là cô làm chuyện gì khuất tất, sợ tôi biết được?”

“Không có! Tôi làm cái gì chứ?” Trần Nhã Tĩnh mở cửa, nhường đường cho Từ Qua đi vào, “Năm phút phải không? Hết năm phút cô sẽ đi đúng không?”

Từ Qua gật đầu.”Tôi nói được thì làm được.”

Trần Nhã Tĩnh biết chuyện gần đây cảnh sát đi theo cô, cô lo lắng bất an, tinh thần đã đứng trên ranh giới sụp đổ. Cô rất mâu thuẫn, sợ cảnh sát phát hiện chuyện cô làm năm đó, bây giờ cô không dám nói ra tất cả. Nhưng nếu không có cảnh sát, cô sợ người kia sẽ tìm được cô, hắn sẽ giết cô.

Từ Qua đi vào trong, nhà của Trần Nhã Tĩnh không lớn, một phòng ngủ và một phòng khách. Căn nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ, trong phòng khách đặt hai cái ghế sofa nhỏ, Từ Qua bước đến ngồi xuống ghế sofa.

Trần Nhã Tĩnh đứng đối diện cô, bàn tay nắm chặt, “Cô muốn nói chuyện gì?”

“Không thể mời tôi uống ly nước à?” Từ Qua mỉm cười nhìn cô ta.

Trần Nhã Tĩnh cắn môi, bước nhanh vào phòng bếp, rót một ly nước rồi đặt xuống trước mặt Từ Qua.

“Cám ơn.” Từ Qua uống một ngụm nước, thuận miệng hỏi, “Cô ở một mình à?”

“Có vấn đề gì sao?”

“Không có.” Từ Qua bỏ túi xách xuống, “Thật lòng, chúng tôi cũng không muốn đi theo cô, rất cực khổ.”

Trần Nhã Tĩnh không nói lời nào, Từ Qua nói, “Cô ngồi đi, đứng đấy làm gì?”

Trần Nhã Tĩnh cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng hiện giờ trong đầu cô chỉ toàn những chuyện khác, bèn ngồi xuống, nắm chặt tay, cúi đầu nhìn nền nhà.

“Gần đây cô có gặp người nào kỳ lạ không?”

“Không có.” Trần Tĩnh Nhã lập tức ngẩng đầu, “Thật sự không có.”

“Cho cô xem mấy tấm hình.” Từ Qua nhìn cô ta chừng nửa phút rồi đổi chủ đề, “Mấy người này cô đều biết chứ?”

Cô lấy ra ảnh chụp bốn nạn nhân, vừa quan sát phản ứng của cô vừa tung chiêu, “Đây là dáng vẻ của bọn họ sau khi bị hại, ngay cả bé gái bốn tuổi hắn cũng không tha —— “

Trần Tĩnh Nhã nhìn thấy ảnh chụp người bị hại, lập tức bị dọa lùi về sau, hét toáng lên.

Từ Qua nói tiếp, “Có thể nói với tôi mười năm trước xảy ra chuyện gì chưa?”

Chuông điện thoại của Từ Qua ‘ting’ một tiếng, cô liếc qua, là tin nhắn của Lâm Phong, “Không được làm ẩu, đừng làm trái quy định.”

Từ Qua nhét di động về lại chỗ cũ, nói tiếp, “Bây giờ chỉ còn mình cô.”

Trần Tĩnh Nhã chôn mặt trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi, vẫn im lặng không nói gì.

“Kỳ thật hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi ở lại đây. Không có chứng cứ, cấp trên đã ra lệnh cho chúng tôi rút về —— “

Trần Tĩnh Nhã lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Từ Qua, “Hắn sẽ giết tôi.”

“Ai?”

Trần Tĩnh Nhã lắc đầu, “Tôi không biết.”

“Cô thật sự không biết?” Từ Qua lặp lại câu hỏi.

Trần Tĩnh Nhã cúi đầu không nói lời nào, Từ Qua nghĩ đến tài liệu mình nhìn thấy chiều nay, “Bây giờ chỉ có hai người chúng ta, cuộc trò chuyện này là bí mật, không có người thứ ba biết. Cô vẫn không thể nói sao?”

Thời gian trầm mặc kéo dài, Trần Tĩnh Nhã ngẩng đầu, “Thầy Thẩm không dâm ô ai hết, cô có tin không?”

Nghi ngờ của Từ Qua được giải đáp, chẳng trách.

“Vì sao các cô đi tố cáo ông ấy dâm ô? Chuyện này thì có lợi gì cho các cô?”

Trần Tĩnh Nhã cắn môi, mấy ngày gần đây cô bị dày vò sắp phát điên, cô rất sợ, cô càng nghĩ càng sợ.

“Ông ta đánh tôi một bạt tai ngay giữa lớp, tất cả mọi người đều nhìn thấy.” Trần Nhã Tĩnh nghiến răng, “Giáo viên đánh học sinh không phải phạm pháp, tôi có nói cho ba mẹ cũng không có tác dụng đúng không?”

“Không hẳn, cô có thể báo cho trường học, trường học sẽ kỷ luật nghiêm khắc.”

Trần Tĩnh Nhã cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch, “Không đâu, trường học sẽ bao che cho ông ta. Những lớp ông ta dạy có thành tích rất cao, trường học sẽ không kỷ luật ông ta.”

“Thế là cô bày ra chuyện này? Dùng danh dự của mình để đánh cược?”

Một đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, xúc động không nghĩ đến hậu quả, không biết đâu là điểm dừng.

“Chỉ có như thế, ông ta mới nhận được báo ứng.” Trần Nhã Tĩnh cúi đầu chôn mặt trong lòng bàn tay, “Chỉ có như thế ông ta mới bị kỷ luật nghiêm khắc.”

Từ Qua nhìn Trần Nhã Tĩnh, cô ta còn có bí mật chưa nói ra, nếu chỉ vẻn vẹn như thế thì sao Trần Nhã Tĩnh ngay cả mạng cũng không cần, từ chối hợp tác với cảnh sát? Nói dối cũng không phạm tội, nhiều nhất chỉ bị khiển trách.

“Ba cô ấy vì sao lại phối hợp với cô?”

“Ba người họ cũng từng bị đánh, bốn người chúng tôi có quan hệ thân thiết, khi đó tràn ngập tinh thần nghĩa khí.” Giọng Trần Nhã Tĩnh rất trầm, “Nhưng chúng tôi không ngờ ông ta sẽ tự sát.”

Hết chương 52.