Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 48




Thời gian chờ thang máy không lâu, trước khi Lâm Vãn quyết định có nên ra ngoài hay không thì nhóm Từ Khang đã xuống lầu.

“Vừa rồi tín hiệu không tốt, nhà hàng đó cách đại lộ Khoa học khoảng 2-3km về phía bắc. Lúc đó anh sẽ đưa em về để không trễ giờ làm buổi chiều.”

Giọng Chu Diễn Xuyên phát ra trong điện thoại, nhưng tâm trạng của cô không còn vui vẻ như trước.

Lâm Vãn trả lời ỉu xìu “Em biết rồi”, rồi đi ra ngoài đợi thang máy lên. Cô cất điện thoại vào túi, nhớ lại những lời vừa rồi của Từ Khang.

— Anh ấy không phục.

Từ Khang đến Chim hót khe ngay khi mới thành lập, anh ấy là một trong những cựu binh ở đây, anh rất tỉ mỉ trong công việc, không mắc lỗi gì, anh ấy cũng cố gắng hết sức để kết nối với các đối tác, nếu không Thư Phỉ đã không để anh ấy chịu trách nhiệm về công việc bàn giao với Tinh Sang.

Lâm Vãn có thể sự không hài lòng hôm nay của Từ Khang. Nhưng cô không hiểu tại sao mọi người đã sống chung một nhà với nhau một thời gian, sao anh ấy không thể trực tiếp nói thẳng với cô những gì muốn nói mà lại chọn cách thảo luận với những đồng nghiệp khác, những người không thân thiết lắm. Anh ấy biết Trịnh Tiểu Linh không phải là người nịnh hót theo đuôi người khác nhưng lại để người khác hiểu lầm cô ấy mà không hề giải thích giúp vài lời. Không lẽ do tình bạn nơi công sở mong manh?

Khi bước vào thang máy, Lâm Vãn thấy hơi buồn. Cảm giác lúc này hoàn toàn khác lúc gặp Hà Vũ Đồng trong Viện nghiên cứu. Cô coi Hà Vũ Đồng như chú hề nhảy nhót lung tung, là tôm tép không đáng bận tâm; nhưng mà năng lực của Từ Khang vượt xa Hà Vũ Đồng, mối quan hệ với cô cũng được xem là thân thiện, hòa hợp. Cô không thể ngờ chỉ một email của Thư Phỉ đã phá tan hoàn toàn hình tượng đẹp đẽ bên ngoài.

Khi thang máy xuống tầng 1, cô thấy Từ Khang và mấy người nữa đang đi ra ngoài, sau đó mới thấy xe Chu Diễn Xuyên đậu bên đường, do dự một chút, cô quyết định đi thẳng tới chỗ bạn trai mình.

Mở cửa xe, Lâm Vãn giận dỗi để hộp bánh giữa chỗ ngồi: “Mẹ em gửi quà cho anh… Tuy hộp này không phải của mẹ mua nhưng dù sao cũng gần giống vậy.”

Chu Diễn Xuyên bất ngờ, nhướng mày: “Vậy cuối cùng là có phải bác đưa cho không.”

“Hộp của mẹ mua bị Trịnh Tiểu Linh vô tình làm rách mất cái hộp rồi. Hộp này do Trịnh Tiểu Linh nhờ bạn cô ấy mua bù lại.”

Lâm Vãn kể lại hết mọi chuyện rồi không khỏi than thở, “Anh nghĩ xem vậy có khó chịu không.”

Chu Diễn Xuyên không biết nên phân tích từ đâu. Hiện giờ anh là ông chủ, anh không cần bất kỳ cấp trên nào coi trọng anh nữa. Ngay cả thời kỳ còn ở Đức Sâm, anh tham gia với tư cách thành viên nòng cốt của R&D ngay từ đầu, những người khác có thể cũng có bất mãn với anh, nhưng anh không phải là người quan tâm tới cách nhìn nhận, đánh giá của người khác. Bây giờ nhớ lại lúc đó, những kiểu sóng ngầm đen tối công sở thế này anh chẳng có ấn tượng gì mấy.

Thấy anh không lên tiếng, Lâm Vãn quay qua nói: “Anh không có ý kiến gì cho em à?”

“Muốn nghe ý kiến của anh?”

“Anh nói cách nhìn của anh trước.”

Chu Diễn Xuyên dựa vào lưng ghế nhìn cô: “Lấy chiếc ghế Phó giám đốc về tay mình, ai không phục thì tự mình chiến đấu.”

Anh nói một cách ngắn gọn, đơn giản. Giọng điệu và ánh mắt khép hờ của anh càng làm tăng cảm giác áp bức của một người ở vị trí cao đã lâu.

“Còn Từ Khang?”

Chu Diễn Xuyên nói: “Đó chỉ là một đồng nghiệp, bèo nước gặp nhau, em không cần quan tâm anh ta làm gì, cạnh tranh công bằng, ai thua thì phải chấp nhận.”

Lâm Vãn dừng lại, hình như cô tìm sai người tư vấn rồi.

Chu Diễn Xuyên chỉ gặp Từ Khang vài lần, bởi vậy trong mắt anh, cho dù sau này cô với Từ Khang trở mặt với nhau thì cũng không phải là chuyện đáng bận tâm. Tuy anh chưa trải qua nhiều cạnh tranh nơi công sở nhưng mưu mô trên thương trường phức tạp hơn nhiều so với môi trường văn phòng làm việc. Vì vậy anh không có thời gian để tập trung vào mối quan hệ của mình với đối thủ.

Cuối cùng, cô thở dài: “Em sẽ suy nghĩ thêm.”

Chu Diễn Xuyên khó hiểu nhìn cô, không hiểu chuyện này có gì mà làm cô rối rắm như vậy, nhưng thấy cô lấy điện thoại ra nhắn thì cũng không ngăn cản.

Lâm Vãn mới nghĩ ra là có Chung Giai Ninh là thích hợp nhất để thảo luận những chuyện thế này. Cô ấy là “Bạch cốt tinh” của công ty kinh doanh nước ngoài nên biết cách xử lý những việc đấu đá trong đồng nghiệp thế này.

Đúng như dự đoán, Chung Giai Ninh nhanh chóng nhắn lại: [Rất đơn giản, đoàn kết những người mà mày có thể đoàn kết lại, ủng hộ mày với năng lực mạnh, đầu óc sáng suốt. Nếu không đứng về phía mày, cần thiết trở mặt thì trở mặt, đôi lúc cần tàn nhẫn. Cứ vậy thì người đứng giữa sẽ biết nên chọn ai. Mày rất giỏi giao tiếp với mọi người, cần gì sợ ai?]

Lâm Vãn mím môi, cô đúng là giỏi giao tiếp, nhưng hiện giờ lại đột nhiên thất thần. Có thể sâu thẳm trong lòng cô, điều cô thích là hòa đồng với mọi người một cách thoải mái tự nhiên chứ không phải dùng mối quan hệ của mình để mưu đồ gì đó. Sau khi xe tới nhà hàng Quảng Đông, Lâm Vãn vẫn đang trầm ngâm. Thấy cô không tập trung, Chu Diễn Xuyên gọi vài món được giới thiệu trong nhà hàng, sau đó cong ngón trỏ gõ lên bàn: “Em đang lo lắng chuyện gì?”

Lâm Vãn định thần lại: “Em đang suy nghĩ một việc.”

“Chuyện gì?”

“Anh với Chung Giai Ninh giống như đại diện cho hai trường phái. Anh là thuộc phe nghiền nát, áp bức mọi thứ, thực lực của anh đủ để thuyết phục mọi người. Chung Giai Ninh là phe cung đấu, ai đấu không lại nó thì nó sẽ làm người ta sống không nổi.”

“Còn em thì sao?”

“Em là phe trung lập.” Lâm Vãn tự cười mình, nghiêm túc phân tích, “Tuy là cũng ưu tú nhưng không phải là duy nhất. Tuy em không sợ phiền phức, cũng không thích gây chuyện, có thể em hơi ngây thơ nhưng em hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình.”

Chu Diễn Xuyên yên lặng lắng nghe trước khi hỏi: “Nhưng thái độ của Từ Khang hôm nay làm em không vui.”

“Nói cách khác là vầy, đối với người như Hà Vũ Đồng, em nghĩ cô ta đã ngốc còn xấu xa, vì vậy trở mặt không có vấn đề gì. Nhưng mà Từ Khang thì không phải người xấu, lý do em thấy không vui là vì anh ấy để người khác vu oan cho em với Trịnh Tiểu Linh.”

Chu Diễn Xuyên gật đầu, không ngạc nhiên khi cô quan tâm tới điều mấu chốt trong quan niệm của mình. Mặc dù thường trêu cô là Hải vương nhưng thực sự Chu Diễn Xuyên hiểu Lâm Vãn là người sống rất tình cảm, nếu không cô đã không khóc mờ mịt ở nhà khi biết nội dung thư tuyệt mệnh của Chu Nguyên Huy. Một đàn anh mà cô gặp trong trường trung học vẫn có thể khiến cô cảm động đến vậy, thì không nói tới việc Từ Khang là đồng nghiệp mà còn là bạn cùng nhà với cô.

Áp lực công việc của người hiện giờ nói chung là rất cao, nhiều người cũng hay nói “Văn phòng như chiến trường, đồng nghiệp như kẻ thù”. Lý luận này không thể nói là sai hoàn toàn, nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng có phần hơi phiến diện. Những người bạn gặp nơi làm việc, cuối cùng thì cũng là con người bằng xương bằng thịt, có vui có buồn, có điểm mạnh có điểm yếu.

Vì Lâm Vãn nói sẽ sử dụng cách của cô để giải quyết mâu thuẫn nên anh không cần khuyên can thêm.

Chu Diễn Xuyên thấy ly của cô chỉ còn chút nước, anh cầm bình trà rót thêm cho cô, nói nhẹ nhàng: “Cuối tháng này Tinh Sang và Chim hót khe tổ chức họp báo chính thức, em biết không?”

“Dạ biết, đại ma vương vẫn chưa nói ai chịu trách nhiệm.”

Ánh mắt Lâm Vãn bất giác bị ngón tay trắng trẻo của anh thu hút, chậm rãi đáp: “Em cũng muốn thử đảm nhận.”

Chu Diễn Xuyên nói: “Vậy thì chủ động đề cập với cô ấy, đồng thời kêu gọi Từ Khang hợp tác. Đây là cơ hội tốt, thứ nhất là để đánh giá năng lực quản lý của em, thứ hai là xem Từ Khang có đáng để em bận tâm hay không.”

Lâm Vãn nhướng mày: “Anh chắc là muốn dùng một việc quan trọng như vậy là thí nghiệm chứ?”

“Sợ gì? Em cứ thử phát huy thôi.”

Chu Diễn Xuyên mỉm cười, đặt ấm trà xuống, mắt mang vẻ trấn an, “Không phải còn có anh đây sao? Có chuyện gì anh sẽ thay mặt Tinh Sang gánh vác cho em.”