Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 52




Tinh Sang tiếp tục ở lại điều chỉnh thiết bị, Lâm Vãn và những người khác về trước. Khi tới bãi đậu xe vào khu bảo hộ, cô ngăn Từ Khang đang chuẩn bị mở cửa xe lại: “Anh nghĩ mô phỏng tuần tra khu bảo hộ thì có thú vị không?”

Từ Khang nheo nheo mắt dưới ánh mặt trời: “Cũng được.”

Rõ ràng vừa rồi mắt anh mở to hơn ai hết, giờ thì anh lại do dự, “Nhưng cô cũng thấy đấy, họ mới bắt đầu thử nghiệm, ai dám bảo đảm rằng sẽ hoàn thành vào hôm họp báo?”

“Nhưng ít ra nó cũng đủ đặc biệt.”

Lâm Vãn không quan tâm đến thái độ mâu thuẫn của anh ta, kiên nhẫn thuyết phục, “Tôi không chấp nhận việc dùng máy bay không người lái biểu diễn vì hai lý do, một là vì Tinh Sang không muốn thực hiện, dĩ nhiên là có thể anh có cách thuyết phục được họ. Nhưng nói cách khác, mỗi năm có bao nhiêu buổi biểu diễn máy bay không người lái, chúng ta làm sao để nổi bật hơn họ?”

Loại biểu diễn này nói trắng ra là giống như mấy buổi trình diễn ánh sáng hay pháo hoa quen thuộc, trước đây máy bay không người lái tương đối ít, có thể ban đầu mọi người còn thấy mới mẻ, nhưng bây giờ thì chưa hẳn đã tác động được gì. Dù khung cảnh buổi họp báo có hoành tráng đến đâu thì sau một thời gian, chỉ còn lại ấn tượng là “buổi họp báo của Chim hót khe diễn ra khá tốt.”

Từ Khang cau mày: “Ít nhất cũng không tạo nên sai lầm.”

“Nếu có sai sót gì, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm, tôi chấp nhận bị cắt giảm lương hoặc đuổi việc. Nếu đã như vậy, anh có đồng ý cùng tôi làm việc đặc biệt này không?”

“Lâm Vãn, tôi không ghét cô, nhưng tôi cho là cô không thích hợp làm lãnh đạo.”

Có lẽ mô phỏng cuộc tuần tra khiến Từ Khang thay đổi một số suy nghĩ, anh đóng cửa xe, đi tới dưới tán cây tỏa bóng râm, nhìn cô. “Họp báo không phải là dịp để cô chơi trò mạo hiểm, ít nhất là theo tôi là vậy, đây là việc tuyên truyền nghiêm túc, hoàn thành tốt việc này mới là nhiệm vụ mà chúng ta cần làm.”

Lâm Vãn nhìn con đường trải nhựa lấp lóa dưới nắng, vuốt mái tóc đẫm mồ hôi ra sau tai: “Nửa năm trước tôi cũng có suy nghĩ giống anh. Vì lúc đó tôi đang làm việc trong Viện nghiên cứu, không cần biết hoạt động tẻ nhạt hay thú vị gì, đều đặn hàng năm vẫn thực hiện công việc tuyên truyền phổ cập khoa học cho các trường học, các đơn vị cộng đồng. Có một câu có lẽ hơi thực tế quá đáng nhưng bây giờ thế giới luôn hô hào bảo vệ động vật và bảo vệ môi trường, vì vậy cho dù một số người không quan tâm đến việc này thì họ vẫn phải mời chuyên viên từ Viện nghiên cứu đến phổ cập kiến thức khoa học vài lần trong năm, xem như là một nhiệm vụ “chính trị” cần phải có.”

Lâm Vãn đã thay đổi một số tư tưởng từ sau khi Thư Phỉ bác bỏ bản thảo tuyên truyền lần trước. Mong muốn yên ổn không phải là điều xấu, nhưng cuộc sống mỗi người luôn có những tiếng nói thay đổi khác nhau mỗi ngày. Nếu như  tiếng nói của bạn thực sự đi vào lòng người khác, thì việc nói liên miên dài dòng liên tục không phải là việc mà bạn nên làm. Vì nếu bạn muốn tạo ra tiếng nói, thì tốt hơn hết là bạn phải cất tiếng thật to, dù có sai sót cũng đừng ngại ngần.

Lâm Vãn chuyển sự chú ý sang Từ Khang: “Tôi muốn tổ chức một buổi họp báo có thể khơi dậy suy nghĩ của mọi người. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó có thể được truyền cảm hứng sau khi xem một cuộc mô phỏng tuần tra? Ví dụ như ngăn chặn cháy rừng trên núi thông qua việc giám sát nhiệt độ, chẳng hạn như phân tích thành phần đất dự báo các bệnh thực vật, có rất nhiều khả năng mà tôi chưa nghĩ tới ngay lúc này, nếu có thể phối hợp với nhau thì không phải chúng sẽ có ý nghĩa hơn một màn trình diễn hoành tráng sao?”

Trời giữa trưa không có gió, nắng chói chang oi bức. Những bóng cây quanh bãi đậu xe đứng lặng, những chiếc lá cuộn tròn vì nóng.

Từ Khang im lặng một lúc lâu như thế hòa tan vào thân cây phía sau anh ta.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh cũng gật đầu: “Được rồi, sử dụng kế hoạch của cô.”.

*

Trở lại văn phòng, Lâm Vãn triệu tập cuộc họp lần nữa với mọi người để thông báo kế hoạch tiếp theo về cuộc mô phỏng tuần tra.

Mặc dù giữa đường có vài khó khăn nhưng sau khi Từ Khang thay đổi quyết định thì mức độ hợp tác của anh ấy đã được cải thiện đáng kể. Anh ấy có năng lực chấp hành rất mạnh, chỉ cần hai bên đạt được thỏa thuận thì anh ấy sẵn sàng gánh vác những việc cần thiết, chăm chút cẩn thận.

Trời gần hoàng hôn, những tia nắng cuối ngày xuyên qua những áng mây như gói kẹo dẻo được xé mở túi, nhuộm bầu trời thành một bức tranh sơn dầu.

Đèn trong phòng họp đã được bật lên, cuộc thảo luận gần kết thúc.

Lâm Vãn xoa xoa cái cổ cứng đờ: “Vậy cứ theo sắp xếp hiện giờ nhé. Tôi sẽ xác nhận với giám đốc danh sách khách mời lần cuối cùng. Mọi người còn câu hỏi nào khác không?”

Tất cả lắc đầu, Lâm Vãn vỗ tay: “OK, kết thúc cuộc họp thôi.”

Khi mọi người lần lượt rời đi, Từ Khang chậm rãi đi cuối cùng, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi có biết một số người có thể mời đến họp báo, có cần danh sách không?”

“Được chứ?” Lâm Vãn cười, mắt cong cong, “Trong tay tôi cũng có một danh sách phác thảo, hay chúng ta ngồi xuống bàn bạc được không?”

Khóe miệng Từ Khang giật giật: “Ngày mai bàn tiếp, cô không có quyền yêu cầu tôi tăng ca.”

“Vậy thì ngày mai sẽ bàn tiếp việc đó. Cảm ơn anh, Từ Khang.” Lâm Vãn dựa vào ghế, khóe môi càng cong hơn.

Từ Khang làm như không nghe thấy, sải bước ra khỏi phòng họp.

Lâm Vãn quay lại bàn làm việc, gửi tin nhắn cho Chu Diễn Xuyên: [Cục cưng, có đi ăn tối không?]

[Anh phải tăng ca, bé cưng. Có lẽ sẽ muộn lắm mới xong, em ăn trước đi nhé.]

Thôi được.

Cô mím môi tiếc nuối, đặt đồ ăn mang tới, mở một trang mới bắt đầu gõ chữ.

Buổi họp báo không phải nói mở là mở.

Giai đoạn đầu của chiến dịch truyền thông, Chim hót khe cần tự tạo bản thảo, phần việc này là của Lâm Vãn, cô dự định tăng ca làm xong trong tối nay.

Khoảng 9 giờ tối, Lâm Vãn gửi bản thảo đầu tiên vào mail Thư Phỉ, rồi lại quấy rầy Chu Diễn Xuyên: [Anh tăng ca xong chưa?]

Thư Phỉ là người trả lời trước.

Đại ma vương gần đây càng yên tâm với cô, trực tiếp đáp một câu: [Cô tự quyết định đi.]

Lâm Vãn nhìn dòng trả lời một lúc nhưng vẫn không dám xem nhẹ.

Giống như một đứa trẻ tập đi, nếu có người lớn bên cạnh thì đi đâu cũng được, sắp ngã thì có người lớn đưa tay ra đỡ. Nhưng khi người lớn quyết định để bé tự lập tự đi một mình, bé sẽ cẩn thận hơn trước, nếu không may loạng choạng ngã thì sẽ đau.

Cô mất gần nửa giờ để rà soát, chỉnh chu lại bản thảo từ đầu tới cuối, sau khi chắc chắn không có vấn đề gì thì gửi nó tới các đơn vị truyền thông liên quan hợp tác với Chim hót khe.

Có lẽ Chu Diễn Xuyên đang bận nên không trả lời.

Lâm Vãn đứng dậy ném hộp đồ ăn vào thùng rác, vào toilet rửa mặt, nhìn vào gương mấy giây, thấy tiếc công trang điểm của mình. Buổi trưa ở cùng với anh hơn một tiếng, không biết anh có thấy sự chăm chút của cô không.

Chắc là không, cô nghĩ, ai biểu bạn trai mình là trai thẳng tới mức không hiểu sao con gái phải có nhiều màu son tới vậy?

Lâm Vãn trở lại chỗ ngồi của mình, thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Chu Diễn Xuyên: [Chắc tầm 1 tiếng nữa, em về nhà chưa?]

[Dạ chưa, em tăng ca chung với anh.]

[Không ở cùng một chỗ cũng được coi là tăng ca cùng anh à?]

[Sao lại không, tuy là chúng ta không ở cùng nhau,] tay Lâm Vãn bấm rất nhanh, [nhưng trái tim chúng ta ở cùng nhau!]

Hình như Chu Diễn Xuyên bị mạch não cô làm chấn động, rất lâu mới trả lời: [Muộn lắm rồi, em đừng về một mình, đợi anh đến đón em.]

Lâm Vãn cười, gửi một icon đáng yêu qua, mở tài liệu khác, bắt đầu viết bài cho weibo chính thức của Chim hót khe để ngày mai đăng.

Trong lúc cô viết, hộp thư công việc liên tục nhận được mail phản hồi của các đơn vị truyền thông, chủ yếu là xác nhận thời gian địa điểm tổ chức họp báo, tuy không phức tạp để xử lý nhưng lại khá mất thời gian để kiểm tra email.

Lâm Vãn càng hiểu rõ sự vất vả Thư Phỉ và cũng hiểu vì sao cô ấy luôn có tác phong sấm rền gió cuốn như vậy. Quá nhiều việc, nếu không nhanh chóng xử lý hết thì cứ dồn đống lại không làm kịp tiến độ. Tuy nhiên Lâm Vãn không hề cảm thấy mệt mỏi.

Tổ chức rất coi trọng họp báo này, chủ động cung cấp thông tin liên lạc một số đơn vị truyền thông trước đây không thường làm việc với Chim hót khe, cộng với những người bên truyền thông mà Lâm Vãn đã từng hợp tác trước đây, tổng cộng cũng đến mấy chục đơn vị truyền thông, mấy ngày tới sẽ tham gia họp báo.

Chỉ cần hình dung có bao nhiêu người sẽ chú ý đến sự hợp tác của bên cô với Tinh Sang, bao nhiêu sự mỏi mệt đều tan biến hết.

11h30, người cũng bận rộn Chu Diễn Xuyên cuối cùng cũng đứng dưới lầu Chim hót khe.

Lâm Vãn lười lái xe nên đi xuống lầu lên xe anh, ngay khi lên xe anh đã ngáp một cái, lúng búng: “Chào buổi tối cục cưng.”

Trợ lý Hứa ở hàng ghế trước rùng mình. Anh không thể hình dung cảm giác của mình khi ai đó kêu Chu Diễn Xuyên là cục cưng.

Cùng làm thêm giờ tới tận khuya nhưng Chu Diễn Xuyên có vẻ tỉnh táo hơn rất nhiều – có lẽ anh đã quen với trạng thái bận rộn này – anh nghiêng mặt sang, đôi mắt trong veo như mới được gột rửa dưới ánh trăng, giọng nói vẫn bình thường như cũ: “Hôm nay bận đến giờ này à em?”

“Có thể sắp tới cũng sẽ như vầy một thời gian.”

Lâm Vãn lấy mu bàn tay lau khóe mắt vì ngáp tới chảy nước mắt, tò mò hỏi: “Còn anh, anh đang làm gì vậy?”

“Nhiều thứ lắm.”

Chu Diễn Xuyên trả lời ngắn gọn. Không phải anh không muốn giải thích rõ ràng mà vì anh là người chủ đạo trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ của Tinh Sang, những việc anh phải xử lý trong đêm quá phức tạp, khó có thể giải thích cụ thể.

Lâm Vãn cũng không hỏi nữa mà nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào vai anh: “Lần này xong việc em sẽ dẫn anh ra ngoài ngắm chim. Lần trước em nói có chỗ có thể ngắm sao đó.”

Chu Diễn Xuyên gật đầu rồi xoa đầu cô, ấm áp: “Em ngủ đi, tới nơi anh gọi em.”

Chiếc xe lao qua con đường rộng trong bóng tối, Lâm Vãn dựa vào vai anh, dần thiếp đi.

Tới Vân Phong phủ, trợ lý Hứa ngại ngần nhìn qua kính chiếu hậu, thấy Chu Diễn Xuyên không có ý định đánh thức bạn gái mình. Anh nghĩ, chẳng lẽ lại là đêm định mệnh bị vợ mắng nữa?

Cũng may Chu Diễn Xuyên trầm giọng nói: “Anh về trước đi, tôi ở lại với cô ấy.”

Trợ lý Hứa đáp lời, ra khỏi xe nhìn lại. Người đàn ông ban ngày luôn có vẻ hờ hững, lạnh nhạt, giờ đây ánh mắt dịu dàng nồng đậm, tựa như không phải một cô gái đang nép vào người anh mà là một thứ bảo vật quý giá nhất trên đời.

Tiếng đóng cửa xe dù nhẹ vẫn làm Lâm Vãn hơi giật mình, cô ôm cánh tay Chu Diễn Xuyên cọ cọ, rồi thấy cổ không thoải mái nên quay đi hướng khác. Thấy đầu cô sắp va vào cửa kính xe, Chu Diễn Xuyên nhanh chóng đưa tay lên chắn lại.

Tiếng “rầm” nhẹ vang lên, trán Lâm Vãn đập vào lòng bàn tay anh, tay anh va vào kính xe, cô không thấy đau nên vẫn tiếp tục ngủ ngon lành.

Chu Diễn Xuyên đau tới nhíu mày. Lòng bày tay anh có các khớp xương rõ, vô tình va vào kính xe nên cơn đau âm ỉ truyền ra từ mu bàn tay.

“Ngủ cũng không ngoan ngoãn nữa.”

Anh bất lực nở nụ cười, nhìn chăm chú vào gương mặt say ngủ không chút đề phòng nào của cô dưới ánh trăng nhẹ bên ngoài cửa sổ.

Không biết Lâm Vãn đang mơ thấy gì mà mấp máy môi.

Cô trông trẻ con, ngoan ngoãn hơn khi ngủ, tựa như một cô sinh viên nhỏ chưa bước vào đời.

Chu Diễn Xuyên nhớ hôm nay cô tô son không đỏ lắm, không biết gọi là hồng hay cam, nhưng nó lại có vẻ rất trong trẻo mà hấp dẫn khó tả. Anh vô thức thở nhẹ lại, ghé sát cô hơn.

Đúng lúc này, Lâm Vãn mở mắt ra.

Ý thức vẫn còn mơ màng, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú của anh sát ngay trước mặt lại mơ mơ hồ hồ hỏi: “Anh làm gì đó, định lợi dụng em hả?”

Chu Diễn Xuyên ngây người, không biết cô có ngủ thật không.

Ánh mắt thì mơ màng nhưng giọng điệu lại rất tỉnh táo.

Lâm Vãn đắc chí cười cười, không biết nghĩ gì mà thêm một câu: “Nói thật đi, anh thèm muốn sắc đẹp của em bao lâu rồi?”