Khi Bệnh Kiều Hắc Hóa

Chương 36: Người Hầu Bệnh Kiều 2






"Lâm Quân?" Liễu Thừa An không ngờ là hắn lại ở đây.
"Tiểu thư, ta...ta có làm một chút điểm tâm." Mặt hắn đỏ như trái cà, hắn lấy một chiếc hộp tinh xảo từ trong túi ra.
Mỗi lần Liễu Thừa An đi tiệc thì không bao giờ ăn cơm, nên bây giờ nàng có chút đói bụng.
Liễu Thừa An mỉm cười, nàng nhìn nhìn xung quanh, khi xác định không có ai thì nàng mới yên tâm ngồi xuống thềm.
Hắn nhìn nàng trực tiếp ngồi lên thềm, không còn bộ dáng quy củ của thường ngày mà ngược lại có chút tuỳ tiện.

Lâm Quân ngẩn người, một thứ cảm xúc kỳ dị lan ra toàn thân làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn.
Liễu Thừa An nhướng mày, nàng cười tủm tỉm vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh
"Thất thần làm gì? Lại đây ngồi với ta."
Đôi mắt nàng rất lớn, khi cười lên thì đuôi mắt cong cong như vầng trăng non, toả sáng trong màn đêm.
Tim Lâm Quân đập kịch liệt như muốn bay ra ngoài, hắn ngốc lăng một chút.

Lần đầu tiên hắn gặp nàng là vào 1 năm trước, kể từ đó trở đi nàng liền trở thành chấp niệm của cuộc đời hắn.
Sau khi hắn lấy lại được ý thức thì hắn đã ngồi cạnh nàng lúc nào không hay.
Liễu Thừa An đang ngấu nghiến ăn điểm tâm, vẻ mặt nàng thỏa mãn, bỗng nhiên thấy được Lâm Quân đang ngượng ngùng nhìn chằm chằm nàng.
Liễu Thừa An chơi xấu chớp chớp mắt, thiếu niên kinh ngạc, chỉ chốc lát sau mặt hắn liền đỏ như trái cà.

Nàng cũng có ăn thịt hắn đâu, tên này cũng thật là......!
Liễu Thừa An bị phản ứng của hắn chọc cười.
Thấy nàng không tức giận mà ngược lại là cười, hắn nhẹ nhàng thở ra.
"Món điểm tâm này được làm từ gì vậy? Ta thấy ăn rất ngon, có khi còn ngon hơn đầu bếp trong cung làm." Liễu Thừa An khen từ tận đáy lòng.
"Thưa tiểu thư, nguyên liệu món này gồm thạch, sữa bò và đường trắng.

Trộn lại rồi để một chút là xong."
Hắn cười nói: "Nếu tiểu thư thích thì mỗi ngày ta sẽ làm món này cho tiểu thư ăn......Thật ra....ta...ta cũng sẽ làm thêm món khác......Chỉ cần...." Chỉ cần người không chê thì hãy giữ ta lại bên người đi...
Liễu Thừa An cười nói: "Thì ra ngươi lợi hại vậy sao? Vậy thì về sau chuyển đến hầu hạ ta đi."
"Vâng, cảm ơn tiểu thư." Hắn nghe vậy, tâm trạng hưng phấn kích động đến mức run rẩy.
Sáng sớm ngày hôm sau.
"Sao bên ngoài lại ồn ào như vậy?"
"Thưa tiểu thư, tôi nghe nói là có một nam nô kêu Lâm Quân đang tranh chấp với người khác."
Liễu Thừa An vội vàng choàng áo lên, mặt nàng có hình trái xoan, mắt hạnh được phủ bởi một lớp lông mi dày, khóe mắt hơi cong cong, vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc nàng có chút rối mù.
"Sáng sớm tinh mơ mà tranh chấp cái gì chứ!? Kêu bọn họ vào đây." Liễu Thừa An xoa mày.
Lúc này nàng đang đứng ở hành lang, nàng ngắm nghía cọng lông vũ trên tay.

Lâm Quân tiến vào viện, trên tay hắn còn bưng một đĩa bánh, vừa ngước mắt liền thấy được bóng dáng khuynh quốc khuynh thành của nàng, làn da trắng nõn nà, mái tóc đen dày đung đưa trong gió, đôi mắt màu đen nhánh, vừa huyền bí vừa ảo diệu.

Nàng vừa nghe tiếng bước chân liền đoán được là hắn, nàng quay đầu lại, nở một nụ cười làm cho má lúm đồng tiền như ẩn như hiện.
Nhưng nàng lại vô tâm không biết, chỉ vì một nụ cười này của nàng đã cướp đi trái tim hắn, làm hắn ngày đêm thương nhớ.
Mặc dù mỗi ngày hắn đều gặp tiểu thư nhưng vẫn nhịn không được mà cảm thán dung nhan tuyệt mỹ của nàng.
Tai Lâm Quân đỏ ửng, hắn quy củ hành lễ, sau đố cúi đầu đứng qua một bên.
Hôm nay hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, khác xa với bộ dáng xuề xoà hôm qua.

Liễu Thừa An thoáng nhìn vết bầm xanh tím ở cổ hắn, đây là dấu vết của trận đánh hôm qua.

Cả người hắn chằn chịt vết thương, hôm nay hắn mặc quần áo chỉnh tề nên mới miễn cưỡng che được vết thương trên người.
Lâm Quân vùi đầu xuống càng ngày càng thấp, hắn vững chắc cầm điểm tâm trên tay, không lay động dù chỉ một chút.
"Thúy Dung, ngươi nói đi, sao lúc nãy ồn ào như vậy?" Liễu Thừa An liếc nhìn gã sai vặt đang quỳ trên mặt đất.
Gã sai vặt lấy lòng nói: "Thưa tiểu thư, là do tên súc sinh này không hiểu quy củ, mới sáng sớm tinh mơ đã xông vào viện của ngài.

Cho nên lúc nãy nô tì mới la hắn một vốn."

"Ồ?" Liễu Thừa An nhàn nhạt nói.
Ngay lập tức nàng liền hiểu được nguyên nhân trong đó, nàng cười nhạo nói: "Ta có kêu ngươi nói không? Còn nữa, ngươi bị mù mà còn bày đặt dạy quy củ cho hắn sao?"
Gã sai vặt nghe vậy liền sợ đến mức tái mặt, hắn cả kinh nói: "Nô tì.....nô tì không có bị mù, rõ ràng nô tì đã nhìn thấy...!"
"Không bị mù sao?" Liễu Thừa An kinh ngạc nói, nàng thưởng thức chiếc lông vũ trên tay: "Hắn sống sờ sờ ở đây mà ngươi lại gọi hắn là súc sinh, nếu ngươi không bị mù thì không lẽ là do bổn tiểu thư mù sao? Ha, ngươi mà cũng dám nhục nhã bổn tiểu thư."
Bọn người hầu đứng cạnh nhịn không được mà cười trộm, khoé miệng của Lâm Quân cũng cong lên một chút, nhưng vì sợ nàng phát hiện nên hắn thu nụ cười lại.
"Không...không phải...là do nô tì sai, nô tì thật sự biết sai rồi, lần sau nô tì sẽ không tái phạm nữa.

Xin tiểu thư trách phạt." Hắn quỳ trên mặt đất, dùng sức dập đầu.
Liễu Thừa An nhìn Thuý Dung, ngay tức khắc Thuý Dung liền hiểu ý nàng,
sau đó nàng kéo tên người hầu đi.
Liễu Thừa An quay đầu lại nhìn Lâm Quân: "Ngẩng đầu lên, ta muốn nhìn ngươi."
Giọng nói nàng thanh lãnh dễ nghe, Lâm Quân nhịn không được mà run rẩy, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, lúc này đến phiên Liễu Thừa An ngạc nhiên.
Hôm qua trời có chút tối, hơn nữa lúc ấy đầu tóc thiếu niên rối bời nên nàng không chú ý đến.

Đến bây giờ nàng mới nhận ra rằng Lâm Quân thật sự rất đẹp, có thể nói là đẹp hơn tất cả những mỹ nam nàng từng gặp.
Từ trước tới giờ nàng cảm thấy Việt Hành Phong là người đẹp nhất kinh đô, nhưng nếu bây giờ nàng so hắn với Lâm Quân thì thì có khi hắn còn thua xa...
Đôi mắt thiếu niên tối tăm trầm tĩnh, da trắng như tuyết, môi tinh xảo hơi hơi nhấp, gương mặt đẹp đến mức yêu khí.

Mặt hắn vẫn còn vết thương, khoé môi còn vươn lại chút máu, nhưng nhìn hắn không chật vật mà ngược lại là tăng thêm phần mỹ lệ.
"Đây là cái gì?" Liễu Thừa An nhìn về phía dưới, nàng thấy tay hắn đang bưng một chiếc đĩa.
"Đây là......Bánh Phù Dung, xin tiểu thư hãy nếm thử...ta...ta đã mất một buổi sáng để làm nó."
Lâm Quân nở một nụ cười, đôi mắt trong suốt sáng ngời làm Liễu Thừa An không thể từ chối, nàng cầm một cái lên rồi nếm thử.
"Ngon thật, quả nhiên là ngươi rất lợi hại." Nàng vừa cười tủm tỉm vừa khen ngợi.
Lời khen của nàng làm cho gương mặt xinh đẹp của thiếu niên đỏ ửng.

Thúy Dung đang đứng 1 bên, nàng thấy vậy liền bất mãn bĩu môi, yên lặng chửi thầm vài câu
"Về sau ngươi đi theo học tập Thuý Dung đi, rồi sau đó đến hầu hạ ta." Liễu Thừa An càng nhìn hắn càng thấy thích, nàng híp híp mắt, nói: " Sao lúc trước ta lại không phát hiện chứ? Lâm Quân, ngươi thật đẹp."
"Cảm...cảm ơn lời khen của tiểu thư." Lâm Quân đáp, giọng nói ngây ngô trầm thấp rất êm tai.

Nhưng không một ai biết bây giờ hắn như đang trên 9 tầng mây.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy biết ơn dung mạo của mình.

Hắn vào Liễu phủ cũng đã được một năm, lúc đầu nàng chỉ đơn giản là chấp niệm của hắn, về sau là mê luyến, cho đến bây giờ là muốn độc chiếm nàng cho riêng mình.

Nhưng trớ trêu thay hắn chỉ là một gã sai vặt, Liễu Thừa An chỉ trêu đùa hắn vài lần nhưng hắn lại xem đó là bảo bối, cẩn thận nâng niu nó trong lòng bàn tay, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa.
Sau đó hắn dùng khổ nhục kế để quyến rũ nàng, cầu nàng quan tâm đến hắn dù chỉ 1 chút, nhưng có chết hắn cũng không ngờ tới là mọi chuyện lại tiến triển nhanh như vậy.
Người mà hắn tha thiết ước mơ, người mà hắn đem lòng si mê đã giải vây giúp hắn, còn giữ hắn ở bên người, nếu đây là 1 giấc mơ thì hắn tình nguyện chìm mãi trong giấc mơ đó.
Nhưng mới mấy ngày trôi qua thôi mà Liễu Thừa An đã quên hắn, tính nàng ham chơi, lúc nóng lúc lạnh nên mau quên cũng là chuyện bình thường.
Lâm Quân được an bài ở phòng dành cho người hầu, công việc mỗi ngày là quét lá rụng ở trong sân.

Hắn nhìn những người hầu được ở bên chăm sóc Liễu Thừa An, hắn nhịn không được mà ghen tị.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới nháy mắt một cái đã vào mùa hạ, cũng vì vậy nên thời tiết có chút nóng.
Từ nhỏ thì Liễu Thừa An đã rất sợ nóng, cứ mỗi khi nóng nực là cả người nàng uể oải không có sức sống.
Dù cho có bao nhiêu băng được đưa tới thì nàng vẫn cảm thấy nóng.
"Tiểu thư lại ăn không vô sao?" Lan Nhược lo lắng hỏi.
Lúc này, Thúy Dung đi vào trong phòng, nàng mở hộp gấm trong tay ra, bên trong là 1 chén đá bào, ở giữa chén đá bào còn có vài trái anh đào đỏ chót, ngon ngọt mọng nước.
"Đây là cái gì?" Liễu Thừa An tò mò hỏi.
"Tiểu thư, cái này là do......!Lâm Quân đem đến, hắn nói là do hắn làm, thời tiết nóng nực nên hắn nghĩ tiểu thư sẽ thích." Thúy Dung không cam tâm mà nói.
"Thoạt nhìn trông rất đẹp, xem ra món này là do Lâm Quân đặt cả tấm lòng vào làm." Lan Nhược vừa cười vừa nói.
Liễu Thừa An ăn một miếng, vị ngọt ngào mát lạnh toả ra, ăn vô cùng ngon.
"Lâm Quân?" Liễu Thừa An nghĩ tới: "Không lẽ là cái người bị bắt nạt lúc trước sao?" Nàng nhấp môi gật đầu: "Kêu hắn vào đây."
"Vâng thưa tiểu thư." Thúy Dung lui ra ngoài.
Lâm Quân tiến vào, cuối cùng hắn cũng có thể gặp bảo bối của hắn, người mà hắn đem lòng tương tư.

Lâm Quân thấy nàng đanh mỉm cười nhìn thấy, tim hắn bắt đầu đập kịch liệt, bên tai nhiễm đỏ.
Nhưng Liễu Thừa An cũng không chú ý đến những chi tiết nhỏ đó, nàng chỉ quan tâm một việc: "Lâm Quân, ngươi có biết làm món gì nữa không?"
"Thưa tiểu thư, ta...ta còn biết làm nước ô mai, điểm tâm ngọt......Kem trái cây, tất cả đều là đồ giải nhiệt." Lâm Quân có chút khẩn trương nên nói lắp ba lắp bắp, nhưng nàng lại thấy vô cùng dễ nghe.
"Không tồi, vậy về sau ngươi chuyển đến cạnh hầu hạ ta đi." Liễu Thừa An sung sướng nói, thứ nàng thích nhất chính là thức ăn lạnh.
"Cảm ơn tiểu thư." Lâm Quân cong khóe miệng.
Liễu Thừa An nhìn nụ cười của hắn, nàng nhịn không được mà nghĩ: thật may mắn khi hắn là đàn ông, chứ nếu là đàn bà thì nhất định sẽ khiến bao cậu trai điêu đứng..