Khi Chi Thương

Chương 4




Tuy rằng có chút vấn đề ngôn ngữ không thông thuận, nhưng chuyện đó cũng không hề ảnh hưởng đến sự nhiệt tình, hiếu khách của người dân trên đảo. Bọn họ chỉ quan tâm đến việc đưa cho Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều – hai người tay không đến đảo chút ít đồ dùng cho cuộc sống hàng ngày. Cứ vô tư trợ giúp người mà bọn họ cho rằng cần sự giúp đỡ, chẳng hề bận tâm rốt cuộc họ là ai, hay quá khứ lại thế nào.

Cố Tích Triều thích ngồi trên bãi đá ngầm cạnh bờ biển, ngắm thủy triều lên rồi xuống, cũng đã thành thói quen miên man tự hỏi bản thân đủ loại vấn đề.

Sau khi Vãn Tình mất, y đã suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc bản thân theo đuổi những gì? Công danh lợi lộc? Ban đầu thì đúng, nhưng về sau sở dĩ không từ thủ đoạn, có lẽ chỉ là vì đánh cuộc đi… Đến lúc tuổi già, cứ như vậy để Thích Thiếu Thương dưỡng? (=.=) Kia, chính mình văn thao võ lược toàn năng, không phải sẽ lãng phí hết sao… Vậy thì, ít nhất cũng phải đoạt cái chức thôn trưởng về làm cho vui!

Suy nghĩ trẻ con như vậy, khiến Cố Tích Triều nở nụ cười. Thích Thiếu Thương nếu biết y muốn đem thôn trưởng đá xuống đài, chắc là sẽ buồn bực không thôi đi? Hắn sẽ cau mày, hít sâu, kìm nén…

Cố Tích Triều đang mải mê suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy có người kéo tay áo y. Có cao thủ? Đang định rút độc châm, lại phát hiện thì ra là một tiểu cô nương ở làng chài. Tâm Cố Tích Triều quả thực đã trầm đến đáy rồi: cuộc sống thanh bình trên đảo đã khiến y không chút phòng bị đến dạng này sao?

Tiểu cô nương kia làm sao có thể biết được trong lòng Cố Tích Triều chỉ phút chốc đã bách chuyển thiên hồi! Cô bé cứ thế kéo tay áo Cố Tích Triều, cười đến phi thường vui vẻ, làn da phơi nắng hóa nâu cơ hồ có chút đỏ ửng. Cô bé lấy từ phía sau một chiếc bọc nhỏ nhét vào tay Cố Tích Triều, nhìn thấy nghi hoặc trong mắt y, liền chỉ chỉ mẫu thân đang đứng xa xa, sau đó dường như thẹn thùng chạy trở về, xông vào trong lòng ngực mẫu thân.

Mặc dù cách rất xa, nhưng Cố Tích Triều vẫn nhìn thấy nụ cười hiền lành trên gương mặt phụ nhân ấy. Y cúi đầu mở chiếc bọc, là một kiện y sam hai lớp màu lam nhạt, đường may tinh mịn, có cảm giác rất ấm áp. Trên đảo không có vải dệt cẩn thận như vậy, là trượng phu của phụ nhân ấy mấy ngày trước cùng vài người trong thôn đi tới đảo lớn phía nam đổi đồ, thật sự là lãng phí… Cố Tích Triều còn đang lo lắng bản thân y liệu có nên đi qua nói lời cảm tạ hay không, phụ nhân đã kéo tiểu cô nương ly khai.

Buổi tối, khi Thích Thiếu Thương thấy y sam hai lớp, Cố Tích Triều đang ngồi đối diện chiếc đèn, ôm áo ngẩn người. Thích Thiếu Thương đưa tay sờ sờ bộ y phục, mỉm cười gật gật đầu.

“Là tay nghề của mẫu thân Hắc nha đầu đi? Trên đảo này, công phu may vá của nàng thật sự hảo!” Thích Thiếu Thương cầm đũa gắp cá, ân, trù nghệ của Tích Triều quả là không tồi, đến làm hải ngư ăn cũng ngon như vậy!

“… Cái gì mà Hắc nha đầu… Tiểu cô nương nhà người ta đang êm đẹp lại bị ngươi gọi bậy như vậy…” Cố Tích Triều chọt chọt khuôn mặt bánh bao của tên Thích Thiếu Thương rất thích tự đặt tên cho dân chúng trên đảo kia.

“Kia không có biện pháp, dù sao ta cũng nghe không hiểu bọn họ nói gì, làm sao biết được cô bé gọi là gì a… Mà, nghe nói ông nội Hắc nha đầu thân thể hình như không được tốt!”

Lời của Thích Thiếu Thương, Cố Tích Triều nghe thế nào cũng cảm giác thấy tràn đầy cố ý. Y tinh thông y thuật, không có nghĩa y sẽ là đại phu hành y tế thế!

Ngày hôm sau, khi Cố Tích Triều từ trong nhà Hắc nha đầu đi ra, về gần tới nhà liền nhìn thấy Thích Thiếu Thương đang tựa cửa cười quỷ dị đến mức khiến y muốn lấy toàn bộ kim châm cắm lỗ chỗ trên người hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể hung hăng lườm Thích Thiếu Thương một cái.

Quên đi, không nghĩ đến việc đoạt chức thôn trưởng nữa, được dân trên đảo coi là thần tiên, cảm giác cũng không tệ chút nào.

Cố Tích Triều bắt đầu hưởng thụ cuộc sống trên đảo, mà nếu đã hưởng thụ, thì cũng nên sống tích cực một chút. Cho nên, khi Thích Thiếu Thương vẫn như cũ hoa chân múa tay mới trao đổi, giao tiếp được với dân đảo, Cố Tích Triều đã có thể cùng mọi người nói chuyện phiếm. Điều duy nhất khiến Cố Tích Triều cảm thấy suy sụp, chính là tên chữ Hán của Hắc nha đầu kia lại đúng là Hắc nha đầu…

***

Chuyện bất thường đã xảy ra giữa cuộc sống bình thường cứ êm ả trôi đi này vào một buổi giờ ngọ vô cùng nóng bức.

Cố Tích Triều đã nghiên cứu qua toàn bộ hòn đảo này. Đảo rất nhỏ, không có thu hoạch đáng giá gì, thậm chí một chút dược liệu tốt tốt cũng không có. Bất quá, không quan hệ, dù sao dân trên đảo cũng không có ai bệnh quá nặng, chỉ cần y châm cứu một phen là hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề.

Trung tâm đảo là một hồ nước rất lớn. Đối với điểm này, Cố Tích Triều cảm thấy kỳ quái, một hải đảo nho nhỏ như vậy cư nhiên lại có thể dư thừa nguồn nước ngọt và có rất nhiều loại thực vật thần bí! Hắc nha đầu giải thích rằng ông nội và thôn trưởng nói trong hồ có một khối thánh thạch thần kỳ, chính thánh thạch ấy phù hộ đảo nhỏ này.

Cố Tích Triều cũng từng thấy qua khối thánh thạch ấy, thoạt nhìn tựa như một khối ngọc bích thật lớn chìm trong đáy nước, màu sắc xanh biếc phi thường đẹp. Cho dù Cố Tích Triều cũng không tin cái gì thần thánh với chả không thần thánh, nhưng y cũng phải thừa nhận, cảnh sắc như vậy không khỏi khiến người ta liên tưởng đến thần linh. Cho nên, Cố Tích Triều quyết định dời địa điểm ngồi suy tư của mình đến bên hồ. Cây rừng tươi tốt, so với bờ biển thì mát mẻ hơn nhiều!

Khi Hắc nha đầu tìm đến Cố Tích Triều, y đang ngủ trưa. Tuy rằng bị đánh thức giữa chừng là chuyện vô cùng không khoái trá, nhưng Cố Tích Triều vẫn kiên nhẫn nghe xong những lời giải thích bừa bãi kích động của Hắc nha đầu kia.

Thôn trưởng rời bến cứu về một nữ nhân, nàng ta bị trọng thương, muốn Cố Tích Triều nhanh nhanh tới cứu mạng.

Nữ nhân được an trí trong nhà thôn trưởng, cũng không biết đã hôn mê bao lâu, trên người có mấy vết đao chém, miệng vết thương bị ngâm trong nước biển đến trắng bệch. Nàng mặc trang phục Đại Tống. Phản ứng đầu tiên của Cố Tích Triều khi nhìn thấy nữ nhân này, không phải là lập tức muốn cứu, mà là nghi hoặc. Một nữ tử Tống triều, sao lại xuất hiên ở nơi này, hơn nữa lại còn trọng thương? Cố Tích Triều dùng ánh mắt hỏi Thích Thiếu Thương đang đứng bên cạnh.

“Mặc kệ nàng ta là ai, cứu trước nói sau đi! Ta đã thử qua, nàng không có nội lực. Nếu nàng không phải người tốt, đến lúc đó giết cũng không vấn đề gì”. Thích Thiếu Thương đem kim châm cứu và các thứ khác đặt vào tay Cố Tích Triều.

Giảng đạo lý, thì xem ra Thích Thiếu Thương nói rất đúng, nhưng Cố Tích Triều mơ hồ cảm thấy có chút bất an.

Đều là vết thương ngoài da, nhiều lắm thì cũng chỉ là thân mình có chút suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa tháng sẽ hoàn toàn ổn. Nữ nhân kia nói nàng tên Đoạn Mi Nhi, người Giang Nam Đại Tống, cùng phụ thân ra biển buôn bán, bất hạnh gặp phải hải tặc, toàn bộ người trên thuyền đều chết hết, nàng đã không còn thân nhân, hy vọng được thu lưu.

Đến cả cười cũng giả tạo, nữ nhân này, một từ nói thật cũng không. Cố Tích Triều nhìn Đoạn Mi Nhi trước mặt dân đảo khóc đến lê hoa đái vũ, vậy mà lại còn có tinh thần hướng Thích Thiếu Thương đứng bên cạnh cọ cọ, chỉ cảm thấy nhàm chán vô cùng. Nữ nhân này chẳng lẽ nghĩ Thích Thiếu Thương là tên ngu ngốc hay sao? Cũng không nhìn lại diện mạo bản thân, còn đem chút nhan sắc đó ra dụ hoặc ai chứ? Cố Tích Triều xoay người rời đi, lại nghe tiếng bước chân Thích Thiếu Thương ngay phía sau.

“Không tồi a, đến đâu cũng có mỹ nữ yêu thương nhung nhớ, tuy rằng so ra kém Tức Hồng Lệ, nhưng cũng có thể tạm coi như một mỹ nhân. Ngươi còn theo ta làm gì?” Cố Tích Triều hoàn toàn không chú ý tới lời y nói toàn là giấm chua xông vào mũi.

“Đoạn Mi Nhi này không đơn giản”. Thích Thiếu Thương khoanh tay tay, ngữ khí có chút nghiêm trọng.

Nghe thấy thế, Cố Tích Triều dừng cước bộ, xoay người, muốn nghe xem Thích Thiếu Thương nhìn thấu được bao nhiêu.

“Đầu tiên, nàng không phải người Tống, hay ít nhất cũng không phải nhân sĩ Giang Nam gì đó như lời nàng nói”, Thích Thiếu Thương bước lên từng bước, đứng sát cạnh Cố Tích Triều, “Tiếp theo là một thân thương tích kia của nàng. Tuy rằng thoạt nhìn rất nghiêm trọng, nhưng mỗi vết đều không thực sự gây tổn hại, cũng chắc chắn không phải do hải tặc làm. Cho dù hiện tại chúng ta vẫn không biết nàng có mục đích gì, nhưng chỉ bằng nàng dám dùng phương pháp này để trà trộn vào đảo, có thể cho thấy tuyệt không đơn giản”.

“Ngươi cũng đã cho là như vậy”, Cố Tích Triều nhìn Đoạn Mi Nhi phía xa xa vẫn đang mang vẻ mặt thương tâm muốn chết kia, thản nhiên đưa ngón tay thon dài lên tinh tế sửa sang cổ tay áo, “Giết chết nàng là được. Ngươi động thủ, hay để ta?”

Thích Thiếu Thương đưa tay nhu nhu mi tâm của mình, vô lực thở ra một hơi, “Tích Triều, cho dù nàng thật sự không đơn giản, nhưng đây cũng không phải lý do để chúng ta có thể giết nàng…”

Cố Tích Triều buông tay áo, ngẩng đầu nhìn trời, rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước, “Đại đương gia, ngươi sẽ hối hận đấy!”

Nếu Thích Thiếu Thương không cho giết, Cố Tích Triều cũng không muốn tích cực theo đuổi vấn đề này nữa, chỉ phân phó đám Hắc nha đầu không quá thân cận Đoạn Mi Nhi. Có lẽ khuôn mặt kia thật sự chiếm được không ít tiện nghi, bất quá thời gian qua hơn một tháng, Đoạn Mi Nhi cũng đã hòa nhập vào cuộc sống của dân đảo, hơn nữa còn suốt ngày quấn quýt lấy cái người duy nhất ở đây dùng lời lẽ nói chuyện với nàng – cái tên Thích đại ca kia. Mà Thích Thiếu Thương và Cố Tích Triều vì lo lắng đến vấn đề an toàn, nên tạm thời cũng để mặc cho Đoạn Mi Nhi muốn làm gì thì làm.