Khi Em Tỏa Sáng

Chương 8




Lần này thì Thời Thần thực sự sốc.

Từ Lâm Thanh đứng thẳng dậy, phủi nhẹ chiếc lá đang mắc trên ống tay áo len xuống, lại trở về bộ dáng phiêu diêu tự tại.

Anh nhìn Thời Thần.

“Cậu cũng vậy.”

Dùng câu khẳng định, không phải nghi vấn.

Đúng là cô cũng thế.

Thời Thần chớp mắt, quan sát Từ Lâm Thanh lần nữa, đưa ra một suy đoán hợp lý: “Vậy cấp ba cậu học chắc là trường Trung học Minh Lễ phải không?”

Nhìn thấy Từ Lâm Thanh nhướng mày gật đầu, Thời Thần khoái trá vỗ tay.

Xem đi, cô nói rồi đầu cô thông minh lắm đấy.

Tuy nhiên, phỏng đoán này cũng khá dễ nghĩ…

Từ Lâm Thanh đến từ Viễn Thành, mà còn ở Đại học Q, điều đó có nghĩa là thành tích của anh phải rất tốt. Hai trường cấp ba tốt nhất ở Viễn Thành là trường Trung học Phổ thông Viễn Thành số 1 mà bấy giờ cô theo học và trường Trung học Minh Lễ.

Mà chỉ dựa vào khí chất, vóc dáng và ngoại hình của Từ Lâm Thanh, nếu anh ở trường Trung học Phổ thông Viễn Thành số 1 thì Thời Thần không thể nào không biết đến anh.

Thời Thần đắc ý tự mãn ngẩng vui vẻ cười: “Có thể gặp được đồng hương cũng là cái duyên.”

Cô cất điện thoại, nhìn xấp tài liệu trên tay một cái rồi mới chợt tỉnh táo lại.

Thật là, đều do ân nhân cứu mạng đột nhiên xuất hiện, nói chuyện với anh một lúc mà cô quên mất mình tới đây để đưa tài liệu rồi.

“Khoa Máy tính đi hướng đó đúng không?”

Khi cùng Từ Lâm Thanh đi ra khỏi rừng cây nhỏ, Thời Thần chỉ về một hướng hỏi Từ Lâm Thanh.

Từ Lâm Thanh có vẻ hơi bất ngờ, đôi mắt trong trẻo mang theo chút ý tứ sâu xa: “Cậu đến khoa Máy tính à?”

Thời Thần bất lực: “Hôm nay tôi đến đây đưa tài liệu giúp giáo sư hướng dẫn, kết quả nào ngờ gặp chuyện bất bình nên… đưa người đi trốn đấy chứ sao, bây giờ người đã được cứu, tiền cũng đã hoàn trả xong, tôi còn phải căn thời gian đi giao tài liệu đây.”

Nếu cứ tiếp tục dây dưa như vậy, chắc chắn thầy sẽ nghĩ cô mượn cớ đi đưa tài liệu rồi nhân cơ hội đi ra ngoài chơi mất thôi…

Từ Lâm Thanh không dấu vết nhìn thoáng qua tài liệu trước người Thời Thần, lại bị ánh mắt sắc bén của Thời Thần phát hiện, cô lập tức ôm tài liệu chặt hơn, mặt cảnh giác nói: “Cậu nhìn gì đấy!”

Bị bắt tại trận, Từ Lâm Thanh không thấy lúng túng chút nào, thay vào đó anh thoải mái lấy ra một bản từ đống tài liệu ra xem: “Đi đưa cho thầy Đoàn thôi.”

Thời Thần chộp lấy tài liệu nhét trở lại, trừng anh: “Cái cậu này…”

Còn chưa nói xong thì đã nghe thấy Từ Lâm Thanh lạnh lùng nói: “Tôi đến từ khoa Máy tính.”

“…..” Suýt nữa Thời Thần nghẹn chết, rất nhanh liền thay đổi lời nói, “Sao trùng hợp như thế mà cậu không nói tôi biết sớm hơn chứ? Giao cho cậu đó, cậu muốn xem gì thì xem.”

Từ Lâm Thanh nhìn sang chỗ khác.

Thời Thần sáp lại gần: “Từ Lâm Thanh, bạn Từ Lâm Thanh! Cậu có thể đưa tôi đến khoa Máy tính được không, không phải chứ trường của cậu cũng lớn quá rồi đó, còn nhiều chỗ ngoằn ngoèo như thế làm tôi loanh quanh ở đây hồi lâu rồi. Cậu lỡ làm việc tốt thì làm cho chót đi mà, dẫn tôi đến khoa Máy tính gửi tài liệu nhé?”

Từ Lâm Thanh bật cười.

Bị Từ Lâm Thanh cười như vậy, Thời Thần đột nhiên thấy hơi xấu hổ.

Cô ngại ngùng lùi lại một bước.

Thời Thần thuận tay vén tóc rũ xuống ra sau tai, mím môi: “…Ừm, tớ buột miệng nói vậy thôi, không có gì đâu, cậu đi việc cậu đi, tôi có bản đồ trên điện thoại rồi.”

Khi Thời Thần định vẫy tay chào Từ Lâm Thanh rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này thì thấy anh chậm rãi gật đầu, “Được.”

“Vậy thì, tôi (đi) trước…” Thời Thần chợt dừng lại, nhất thời không kịp phản ứng, “…Cậu vừa nói gì cơ?”

Từ Lâm Thanh lặp lại: “Vừa lúc tôi định đi đến khoa, tiện đường dẫn cậu tới đó được.”

Thời Thần vui mừng khôn xiết: “Oaa, cậu thật tốt quá!”

Như vậy, Từ Lâm Thanh đã giúp cô lần nữa.

Có Từ Lâm Thanh dẫn đường thật là quá thoải mái, Thời Thần không khỏi cảm khái từ tận đáy lòng.

Cô không cần phải vừa đi đường vừa dựa vào giác quan yếu ớt của mình để xác định phương hướng, rồi phải so sánh vị trí của mình đang ở đâu trên bản đồ, càng không giống như đứa ngốc đi vòng vòng mãi một chỗ.

Từ Lâm Thanh thản nhiên hỏi, “Cậu vội đến đưa tài liệu cho thầy Đoàn vì nhóm cậu có dự án hợp tác với thầy Đoàn à?”

“Ừm,” Thời Thần gật đầu đáp, “Thầy hướng dẫn của tôi với thầy Đoàn đang làm việc cùng nhau, tôi vẫn cùi quá, không giúp gì được mấy nên đành làm mấy việc vặt hay gì đó thôi.”

Từ Lâm Thanh trầm ngâm nghĩ: “Vậy cậu là nghiên cứu sinh của Học viện Khoa học Trái đất và Không gian Đại học B?”

“Đúng đó.”

Nói đến đây, Thời Thần nhớ tới câu hỏi mà mình xoắn xuýt bấy lâu nay, tràn đầy hứng thú: “Còn Từ Lâm Thanh cậu thì sao, năm mấy rồi?”

Từ Lâm Thanh nhìn Thời Thần.

Thời Thần ho khan giả vờ nghiêm túc: “Nói đi, nói đi.”

“Năm tư đại học.”

“…..”

Thời Thần không nói gì nhìn Từ Lâm Thanh.

Cô vốn nghĩ nếu Từ Lâm Thanh nhỏ hơn cô thì cô có thể khiến Từ Lâm Thanh gọi mình là đàn chị.

Mà giờ thì hay ghê, cùng năm cơ đấy?

Quá là trùng hợp rồi.

Có Từ Lâm Thanh dẫn đường, hành trình xa xôi dài đằng đẵng trong mắt Thời Thần trong chốc lát đã trở nên gần hơn rất nhiều.

Dọc đường đi hai người họ không trò chuyện gì nhiều, phần lớn là Thời Thần nghĩ ra cái gì thì hỏi Từ Lâm Thanh nấy, tuy là Từ Lâm Thanh dường như không nói nhiều, nhưng vẫn trả lời từng câu một.

Cuối cùng Từ Lâm Thanh dừng bước, chỉ về phía trước: “Ừm, đây là Khoa Máy tính. Nếu tôi nhớ không sai thì văn phòng thầy Đoàn là 207, cậu lên cầu thang rẽ phải là đến.”

Thời Thần vội vàng nói cảm ơn.

Ngay khi cô định tiếp tục đi thẳng thì Từ Lâm Thanh, người vừa nãy chẳng nói mấy lời, đột nhiên lên tiếng gọi cô lại.

Giọng anh không giống với âm điệu sáng trong như mọi khi, mang theo ý sâu xa không không rõ nghĩa.

Ngay cả biểu cảm trên khuôn mặt của Từ Lâm Thanh, Thời Thần cũng không thể hiểu được ——

Bình tĩnh mà hờ hững, nhưng Thời Thần luôn thấy Từ Lâm Thanh dường như đang kìm nén điều gì đó.

Thời Thần hơi buồn bực không chắc chắn: “…Ừ?”

Từ Lâm Thanh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Có phải cậu… cũng nhận được offer của Đại học Q đúng không?”

Thời Thần thấy hơi kỳ lạ, nhất thời không hiểu sao Từ Lâm Thanh lại biết được, càng không hiểu sao anh lại hỏi chuyện này. Nhưng cô vẫn thành thật gật đầu: “Có, nhận được bản mềm.”

Từ Lâm Thanh im lặng.

Khi Thời Thần ngày càng không hiểu vì sao, cuối cùng Từ Lâm Thanh cũng mở miệng.

Một câu hỏi rất lạ.

“Vậy sao cậu lại chọn Đại học B, không chọn Đại học Q?”

Thời Thần ước lượng tài liệu trong ngực: “Chuyên ngành chính quy tôi học là Viễn thám, với cả Học viện Khoa học Trái đất và Không gian Đại học B rất tốt, tôi không có ý muốn thay đổi chuyên ngành nhiều lắm nên chọn Đại học B thôi. Có vấn đề gì sao?”

“Chỉ vậy thôi?”

Thời Thần mím môi.

Không biết vì sao cô luôn cảm thấy câu hỏi của Từ Lâm Thanh có vẻ quá sắc bén.

Giống như bây giờ.

Chỉ vậy thôi?

…Dĩ nhiên là không.

Những gì cô nói không sai, đó là một nguyên nhân quan trọng; nhưng cô không thể phủ nhận việc nơi đó không liên quan gì đến Trình Sơ.

Nhưng cô không muốn nói ra, hơn nữa cô đã nói với Tạ Vân Trì không nghĩ về người kia nữa rồi.

Cô gật đầu cười: “Chỉ có vậy thôi.”

Từ Lâm Thanh nhìn cô.

Thật lâu sau, Từ Lâm Thanh mới lại lộ ra nụ cười nhẹ tênh như thường, gọn gàng thanh tú: “Được rồi. Vậy cậu đi đi.”

Thời Thần nghiêng đầu, trái lại không hỏi Từ Lâm Thanh sao lại hỏi cô như vậy, vẫy tay với Từ Lâm Thanh: “Vậy tôi đi vào trước đây, hôm nay cảm ơn cậu nhiều nha!”

Bóng lưng người con gái với mái tóc dài và chiếc váy đỏ dần mất dấu quanh góc khuất, từng chút một biến mất.

Từ Lâm Thanh đứng đó, vẻ mặt không biểu cảm.

Người ra người vào bất giác liếc nhìn Từ Lâm Thanh, khi phát hiện ra đó là nhân vật huyền thoại của trường liền sôi nổi trao nhau mấy ánh mắt kinh hãi; thỉnh thoảng có sinh viên khoa Máy tính đi ngang qua còn chủ động chào hỏi với Từ Lâm Thanh: “Chào đàn anh ạ.”

Từ Lâm Thanh gật đầu, lịch sự chu toàn.

Náo loạn hồi lâu, một chàng trai bất ngờ xuất hiện bên cạnh anh, hóa ra là người cao to lực lưỡng kích động nói chuyện với Từ Lâm Thanh ở đầm sen ánh trăng, còn định “đánh” Từ Lâm Thanh.

Cậu khoác tay lên vai Từ Lâm Thanh, hứng thú dào dạt, vẻ mặt hưng phấn như kiếm được “dưa” thế giới: “Được đó Lâm Thanh, lại được cô em nào tỏ tình rồi?”

Cơ mà Từ Lâm Thanh được nữ sinh tỏ tình chẳng phải điều gì to tát cho lắm, điều đáng chú ý là thái độ hoàn toàn khác của so với trước đây của Từ Lâm Thanh.

Nam sinh to cao vuốt cằm: “Nhưng mà cô gái lần này này đẹp thật đấy, là tớ tớ cũng không nỡ trực tiếp từ chối.”

Từ Lâm Thanh vỗ tay trái nam sinh cao lớn như phủi chiếc lá mắc vào áo vừa nãy, vẫn thờ ơ như cũ: “Dư Hưng, sáng nay tớ gặp được thầy Tăng đấy, thầy Tăng hỏi tớ dạo này cậu đang làm gì, vẫn đang bận à?”

Thân thể Dư Hưng không biết sao lại run lẩy bẩy.

Thầy Tăng trong miệng Từ Lâm Thanh là giáo sư hướng dẫn của Dư Hưng, bây giờ nghiên cứu sinh đã kết thúc nên ngày nào cũng không thấy bóng dáng Dư Hưng đâu, thầy Tăng thì nhất định muốn bắt cậu thanh niên khỏe mạnh này đi làm dự án trong phòng thí nghiệm.

Dư Hưng lập tức sợ hãi, không dám ăn dưa của Từ Lâm Thanh nữa: “Em sai rồi, đại ca, anh Lâm Thanh, người ta thật sự sai rồi! Không dám, không dám đâu!”

Từ Lâm Thanh mỉm cười, rất hài lòng với sự thức thời của Dư Hưng.

Anh nhấc chân, chuẩn bị bước vào khoa Máy tính.

Dư Hưng bắt lấy Từ Lâm Thanh: “Anh à, em thật sự sai rồi! Tớ bảo với giáo sư hướng dẫn gần đây tớ đang có chuyện, thầy ấy không biết mỗi ngày tớ đều ngao du bên ngoài đâu mà!”

Từ Lâm Thanh có vẻ bất lực, liếc nhìn bàn tay mình đang bị Dư Hưng nắm lấy.

Dư Hưng biết ý lập tức buông ra, giơ hai tay lên đầu, tỏ ý mình không làm gì cả.

Từ Lâm Thanh vỗ tay áo, giải thích, “Tớ muốn đến gặp thầy Đoàn, báo với thầy chuyện gần đây tớ có thời gian thực hiện dự án đó.”

“Hả?!”

Bây giờ Dư Hưng càng thấy khó hiểu hơn.

Cậu hỏi: “Mấy nay không phải cậu đang bận tham gia thi đấu sao? Đã bận thành thế rồi mà lấy đâu ra thời gian làm cái dự án của giáo sư chứ. Hơn nữa tính cách giáo sư của cậu cậu cũng rõ còn gì, cậu mà tham gia thì còn lâu thầy ấy mới thả cậu đi.”

Chỉ nghĩ một lúc thôi, Dư Hưng đã có thể đoán được nếu Từ Lâm Thanh thật sự tham gia cái dự án đó sẽ khốn khổ như nào.

Từ Lâm Thanh gật đầu, trầm ngâm nói: “Có vẻ sẽ rất bận đấy.”

“Chắc chắn rồi, đi thôi, anh đây mời cậu đi ăn, không phải cơm nước xong cậu còn phải đến thư viện chuẩn bị cho tranh giải của cậu sao?” Dư Hưng định kéo Từ Lâm Thanh.

Từ Lâm Thanh né tránh, sau đó tiếp tục đi về phía bên trong khoa.

Dư Hưng trợn tròn mắt.

“Bận thì cứ bận thôi, kiểu gì chả có thời gian.”

Cậu loáng thoáng nghe thấy Từ Lâm Thanh trả lời mình.

Dư Hưng: “…..?”

Đây là sự khác biệt giữa cậu và lão đại cấp cao nhất bảng đúng không?

Tác giả có điều muốn nói:

Cảm ơn các bé cưng đã tưới dung dịch dinh dưỡng ~

Tưới vất vả rồi, yêu mọi người lắmm!

Hẹn các bạn ngày mai nha.