Khi Em Từ Bỏ Tình Yêu

Chương 13




Sau khi nghỉ việc, Ngọc Thuỷ bắt đầu sửa soạn hành trang để đi du học. 

Vì tiền lương của cô đều đã tiết kiệm để đóng học phí, cô lại rơi vào hoàn cảnh thê lương túng thiếu lúc ban đầu. Mặc dù vậy, cô biết lần này cô nhất định phải đi.

Nhận được điện thoại của Phương Anh, Ngọc Thuỷ vô cùng bất ngờ.

“Thuỷ, mày nhất định phải hoan nghênh tao đến nhà mày ở đó nha!”

Nói được làm được, Phương Anh khệ nệ xách va li đến nhà Ngọc Thuỷ ở ké.

“Sao vậy? Mày gây gỗ với Hải Thành à?” Ngọc Thuỷ thắc mắc.

“Không phải! Tao chỉ muốn được sống tự do vài ngày đó mà! Tao không muốn bị Hải Thành đeo bám mãi!”

Phương Anh tiếp tục: “Dù gì tao cũng tới rồi, mày phải nhiệt liệt chào mừng tao chứ!”

Bước vào nhà Ngọc Thuỷ, Phương Anh mừng rỡ như bắt được vàng: “Cuối cùng thì tao cũng đã có được một tuần tự do rồi!”

Viện cớ lý do giúp Ngọc Thuỷ chuẩn bị cho việc du học, Phương Anh hí hửng cùng Ngọc Thuỷ đi mua sắm, dọn dẹp đóng gói đồ đạc. Mỗi khi đến giờ cơm, hai người lại bắt tay vào nấu nướng. Sau khi ăn tối xong, cả hai lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm thời còn đi học.

Nhắc tới nhắc lui, Phương Anh lại tình cờ nhắc đến Cảnh Trung.

“Ngày xưa lúc Cảnh Trung đánh ghi-ta bài Canon in D, cả bọn con gái đều xoay quanh Cảnh Trung. Thế mà Cảnh Trung lại chỉ nói rằng tặng riêng bài Canon in D cho mày thôi.”

“Mày có biết mày đã làm bọn con gái ganh tị quá trời không?”

Ngọc Thuỷ phì cười: “Tao biết chứ! Nếu như không phải vì tao, có lẽ Cảnh Trung đã thi vào nhạc viện rồi cũng nên.”

Nhắc đến đây, Ngọc Thuỷ không cười được nữa. Cô lại suy tư về những điều mà hai người từng bỏ lỡ.

“Cảnh Trung không chỉ đàn được ghi-ta, anh ấy còn chơi được cả piano nữa.”

Thấy Ngọc Thuỷ trầm tư như vậy, Phương Anh bèn nói lãng sang việc khác.

Vài ngày sau, Phương Anh có dấu hiệu khác thường. Cô ăn uống nhiều hơn lúc trước, rồi lại cảm thấy buồn nôn khi ngửi phải mùi dầu mỡ.

“Phương Anh, không phải mày... có rồi chứ?” Ngọc Thuỷ nghi ngờ.

Cùng nhau đi mua que thử thai, Phương Anh và Ngọc Thuỷ đều cảm thấy rụt rè chột dạ như hai cô nữ sinh vừa làm ra chuyện gì đó không nên làm.

Khi hai vạch đỏ xuất hiện trên que thử thai, Phương Anh trầm ngâm.

Ngọc Thuỷ thấy cô như thế liền không khỏi tò mò: “Mày không vui mừng sao?”

Cô tiếp tục: “Hay là... để tao gọi điện báo cho Hải Thành!”

Nghe Ngọc Thuỷ nói vậy, Phương Anh thét lớn: “Không được! Nhất định không được nói cho anh ấy biết!”

Ngọc Thuỷ càng bất ngờ: “Sao lại không được! Hải Thành là chồng hợp pháp của mày mà!”

“Không lẽ... mày sợ sinh con sao?”

Thấy Ngọc Thuỷ cứ đoán già đoán non, Phương Anh bèn thở dài: “Tao chỉ muốn được ở đây đến khi nào mày đi Canada. Nếu bây giờ báo Hải Thành biết, có lẽ tao sẽ không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai mất.”

Vì bị Phương Anh ngăn cản như vậy, Ngọc Thuỷ bèn im lặng. Cô nghĩ, dẫu sao cũng là chuyện riêng của hai người bọn họ, cứ để họ tự giải quyết thì tốt hơn.

Trái ngược với không khí vui vẻ tại nhà trọ của Ngọc Thuỷ, Hải Thành phải sống những chuỗi ngày đấu tranh tâm lý. Quả thực rất giày vò.

Gây gỗ với Phương Anh, khiến Phương Anh bỏ nhà mà đi rồi lại mặt dày tới nhà bạn ở, ngày ngày phải cử người theo dõi và bảo vệ Phương Anh, rồi lại phải đấu tranh xem hôm nay có nên tới đón cô ấy về không.

Thấy Phương Anh vui vẻ khi ở nhà Ngọc Thuỷ như vậy, Hải Thành bèn suy nghĩ xem có việc gì để trả đũa hai người bọn họ một chút.

Nghĩ vậy, Hải Thành bèn cảm thấy có hứng thú với một việc mà anh cho là mình nên làm. Yếu điểm của phụ nữ là gì? Còn không phải là tình cảm sao?

Nghĩ là làm, Hải Thành bèn gọi điện ngay cho Cảnh Trung.

“Trung à, mày gặp tao một lát có được không?”

Cho tài xế chở mình tới ngay nhà Cảnh Trung tối hôm đó, Hải Thành thích thú vào nhà tham quan.

Là một người được rèn luyện kỹ năng quan sát để có thể nắm bắt tâm lý các ông chủ của tập đoàn lớn một cách dễ dàng, Hải Thành nhanh chóng phát hiện chiếc chuông gió mà Cảnh Trung từng tặng Ngọc Thuỷ.

Vuốt nhẹ rồi lắc lư chiếc chuông gió hình giọt nước, Hải Thành làm Cảnh Trung khó chịu.

“Mày đừng động vào đồ của tao!”

Biết ý, Hải Thành bèn buông ra.

“Đồ của mày và Ngọc Thuỷ đúng là tuyệt đối không thể đụng!” Hải Thành tự nói chuyện với chính mình.

Anh chàng lại tiếp tục: “Xin lỗi mày vì dạo thời gian qua tao biết mày đã quay lại với Thuỷ mà không sắp xếp gặp mày được. Mày cũng biết tao bận quá mà!” Hải Thành cười trừ.

“Tao cũng có sắp xếp công việc để gặp mày đâu.” Cảnh Trung giả vờ.

Quay lại với mục đích đến nhà Cảnh Trung, Hải Thành tiếp tục: “Thực ra tao đến đây là để bàn với mày một chuyện.”

Biết Hải Thành vốn chẳng có ý định tốt đẹp gì khi đến nhà mình nhưng Cảnh Trung vẫn tỏ ra vui vẻ: “Mày có gì cứ nói đi. Dẫu gì chúng ta cũng từng là bạn bè. Có việc gì thì cứ thẳng thắn với nhau.”

Hải Thành trả lời: “Đúng là dân ngân hàng có khác! Được rồi! Để tao nói thẳng vậy!”

Cảnh Trung lặng im chờ đợi Hải Thành lên tiếng.

“Tao muốn mua lại căn biệt thự của gia đình Ngọc Thuỷ.”

Cảnh Trung bỗng tỏ ra kinh ngạc.

“ Mày đừng nhìn tao như thế! Tao vào nghề kinh doanh cũng đã lâu, đương nhiên biết mày đang là chủ nhân mới của căn biệt thự rồi!”

Thấy Cảnh Trung do dự, Hải Thành hỏi lại: “Thế nào? Mày đồng ý bán cho tao không?”

Vừa nghe đến đây, Cảnh Trung gạt phắt: “Không được!”

Hải Thành lập tức đáp lại: “Tại sao lại không được?”

“Tao thích căn biệt thự đó. Tao không muốn bán lại cho người khác.”

Hải Thành bỗng nở nụ cười xảo quyệt: “Nếu tao ra giá cao gấp đôi thì sao?”

Cảnh Trung tiếp tục từ chối: “Cho dù thế nào tao cũng không bán. Mày đừng thuyết phục tao.”

Thấy Cảnh Trung như thế, Hải Thành được dịp cười lớn: “Xem ra mày vẫn không buông bỏ được Ngọc Thuỷ.”

Nói xong anh tiếp tục: “Mày buông bỏ đi Trung à! Nếu mày không bán căn biệt thự cho tao, chẳng lẽ mày định ôm ấp thứ tình cảm đó mà sống hết quãng đời còn lại sao?”

Cảnh Trung trầm mặc không nói.

Hải Thành thở dài: “Tao biết mày không còn hy vọng gì ở Thuỷ nữa, nhưng mày vẫn cứ cố chấp ôm lấy kỷ niệm cho riêng mày, phải vậy không?”

Cảnh Trung bác bỏ: “Tao chỉ thích căn biệt thự đó thôi chứ không có ý gì khác! Chuyện của tao... mày đừng nên xen vào!”

Quay người chuẩn bị bước xuống bếp lấy bia cho Hải Thành, Cảnh Trung bỗng nghe được tiếng nói của Hải Thành từ phía sau lưng mình: “Không buông bỏ được thì phải cố gắng nắm lấy! Đạo lý này vô cùng đơn giản.”

Anh tiếp tục: “Như tao và Phương Anh vậy. Cứ tưởng đã không còn cứu vãng được. Cứ tưởng đã không còn liên quan nhau.”

“Nhưng chỉ cần đàn ông chúng ta nói được và tiếp tục theo đuổi, mọi chuyện không phải rồi cũng sẽ trở lại quỹ đạo sao?”

Vừa nói vừa tiến tới bên cạnh Cảnh Trung, Hải Thành vỗ vai Cảnh Trung: “Cố lên, tao tin mày nhất định sẽ làm được!”

Cảnh Trung quay lại nhìn Hải Thành: “Nhưng tình yêu của tao với Ngọc Thuỷ chẳng tốt đẹp gì. Bọn tao chỉ có thể gặp nhau lúc tuổi trẻ mà thôi. Còn bây giờ... không thể nào nhìn về một hướng được nữa.”

Thấy Cảnh Trung như vậy, Hải Thành lại tiếp tục vỗ vai Cảnh Trung: “Không có tình yêu nào là không đẹp, cũng không có câu chuyện nào là không bắt đầu lại được. Vết thương rồi cũng sẽ lành. Còn đường đi có chung hướng hay không thì phải xem mày hoặc Ngọc Thuỷ có chịu nhường nhau một bước hay không mà thôi.”

--- --------

Vì ngày bay là sáng thứ hai, Ngọc Thuỷ tranh thủ ngày chủ nhật về thăm trường cũ. Bởi chỉ có chủ nhật là vắng vẻ và không có nhiều học sinh, thế nên Ngọc Thuỷ xin phép chú bảo vệ để được vào trong trường.

Gặp lại thầy cô trực ban chủ nhật xong, Ngọc Thuỷ đi dạo quanh sân trường. Từng kỷ niệm như chợt lùa về trong trí nhớ cô.

Đi được một lát, cô tiến tới bên nơi gốc cây phượng vĩ năm xưa.

Nhìn thấy gốc cây phượng trơ trụi bên cạnh cây bàng non mới trồng, Ngọc Thuỷ không khỏi sững sờ và tràn ngập chua xót.

Vật đổi sao dời, lời hứa của cô và anh khắc trên cây phượng vĩ rốt cục cũng không còn nữa.

Quay người chuẩn bị bước đi, Ngọc Thuỷ liền bắt gặp Cảnh Trung.

Sững sờ vì gặp anh ở nơi này, Ngọc Thuỷ kinh ngạc khi thấy anh chàng bỗng như gầy gộc hẳn so với vài tuần trước lúc cô còn gặp anh.

Nở nụ cười gượng gạo - cười như không cười trước mắt cô, Cảnh Trung lên tiếng trước: “Thật trùng hợp, hoá ra hôm nay em cũng về thăm trường.”

Dạo quanh sân trường một lát, hai người ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế đá.

Thế nhưng khi hai người ngồi trên băng ghế mà bọn họ từng ngồi chung cách đây mười năm, mỗi một người chỉ biết chìm vào trong ký ức và hoài niệm của riêng mình, vì bọn họ không còn cách nào để nói với nhau thêm một lời nào nữa cả.

Đột nhiên Cảnh Trung lên tiếng phá bỏ sự im lặng tưởng chừng như vô tận giữa hai người: “Em có thể nói cho anh biết một chút... về con của chúng ta được không?”

Ngọc Thuỷ im lặng.

“Em có biết... con của chúng ta tên gì không?”

Ngọc Thuỷ tiếp tục chìm trong suy nghĩ, cô không biết nên nói hay nên không nói. 

Trầm ngâm một lát, Ngọc Thuỷ bỗng chốc cảm thấy mình nên có trách nhiệm trả lời anh những câu hỏi này.

“Con của chúng ta... đã được một gia đình người Hoa nuôi dưỡng.”

Ngay lập tức Cảnh Trung quay sang nhìn Ngọc Thuỷ, chỉ có điều cô không nhìn anh. Mắt cô chỉ hướng về phía trước.

“Em nói với họ rằng hãy nuôi dưỡng con chúng ta lớn khôn. Hãy cho thằng bé được học hết đại học.”

Nói rồi cô mỉm cười: “Bọn họ hứa với em là nhất định sẽ yêu thương và lo cho thằng bé đến khi nó tốt nghiệp ra trường.”

Cảnh Trung nhắc lại câu hỏi lúc nãy của anh: “Thế em có biết... con tên gì không?” Giọng nói anh nhỏ nhẹ nhưng lại như khẩn cầu cô vậy.

“Nó tên là... Chris, chính là.... Cảnh.”

Hít một hơi thật sâu, Cảnh Trung lại tiếp tục hỏi cô: “Vậy em có biết....”

Ngọc Thuỷ ngắt lời anh: “Chính em cũng không biết thằng bé đang ở đâu. Anh đừng hỏi em nữa!”

“Nguyên tắc cơ bản khi cho nhận con nuôi là họ sẽ không bao giờ tiết lộ cho mẹ ruột là đứa bé đang ở đâu hoặc sẽ sinh sống ở nơi nào!”

Nói đoạn cô đứng dậy rảo bước rời đi.

Phía sau lưng cô, Cảnh Trung bỗng nhiên nói lớn: “Nếu bây giờ anh muốn em ở lại và đừng đi nữa.... Để anh đi tìm thằng bé rồi chúng ta....”

Ngọc Thuỷ ngắt lời anh: “Khi em từ bỏ nó thì nó đã không còn là con của em nữa!”

“Cho dù anh có nói thế nào thì cũng sẽ không bao giờ thay đổi được quyết định của em!”

Nhìn Ngọc Thuỷ rời đi, Cảnh Trung chỉ cảm thấy vô cùng chua xót mà thôi.

Trước mắt anh, bóng dáng cô nhoà dần, nhưng anh không thể nào không nhớ tới bóng dáng của cô vào mười năm trước đột nhiên ẩn hiện trước mắt anh.

Từng mảng ký ức lại chợt tràn về...

“Chúng ta nhất định phải sinh hai đứa!” Ngọc Thuỷ của năm mười tám tuổi hào hứng nói với anh.

“Em muốn con trai hay là con gái?” Cảnh Trung mỉm cười hạnh phúc.

“Tất nhiên là một trai một gái, con gái tên là Ngọc, con trai tên là Cảnh.”

Cảnh Trung nhíu mày: “Sao em lười vậy? Chỉ lấy tên lót của chúng ta mà đặt tên con à?”

“Em thấy rất hay, rất ý nghĩa mà! Em mặc kệ! Em nhất định phải đặt tên con như thế!”

Nói rồi cô gái bỗng chạy nhanh để thoát khỏi anh, không để anh chàng có thể kháng nghị được nữa.

Ngọc và Cảnh, hai đứa con của hai người, rốt cục cũng giống như câu chuyện tình dang dở của bộ phim La La Land mà Cảnh Trung từng xem qua, cuối cùng chỉ có thể tồn tại trong tưởng tượng của anh và cô mà thôi.