Khi Giá Đông Gặp Nắng Gắt (Quyển 1)

Chương 144: Không phải cho tôi sao?




Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đôi mắt sâu thẳm của Tư Dạ Hàn lướt qua cô một cái, dường như không ngờ lấy chỉ số thông minh của cô mà còn phát hiện ra loại đạo lý này.

Diệp Oản Oản khẩn trương nói nhăng nói cuội hết chuyện này cho đến chuyện khác một hồi, cuối cùng đã thành công chuyển đề tài.

Đối với những chuyện kia, cô không muốn biết một chữ nào cả.

Biết càng nhiều thì càng nguy hiểm.

Tận đến khi nói khô cả họng, Diệp Oản Oản mới dừng lại: "Ôi, sao lại trễ vậy rồi, em muốn đi ngủ, ngày mai còn phải dậy sớm đi học nữa!"

Tư Dạ Hàn lẳng lặng nhìn cô mấy giây, một hồi sau mới đáp: "Ừm, đi đi."

Nhận được sự cho phép, Diệp Oản Oản giống như được đại xá, cô hôn lên gò má của anh một cái, chúc anh ngủ ngon sau đó chạy lên lầu.

Kết quả mới vừa đi được mà bước, sau lưng truyền đến giọng nói trầm thấp của Tư Dạ Hàn: "Chờ một chút."

Sống lưng Diệp Oản Oản cứng đờ, theo bản năng siết chặt hai bàn tay, chậm rãi quay đầu: "Hả? Sao thế?"

Diệp Oản Oản không nói gì mà vươn tay về phía cô.

Diệp Oản Oản ngơ ngác nhìn chằm chằm khớp xương tay rõ ràng kia, không hiểu ý của đối phương: "Hả?"

"Không phải cho tôi sao?" Ánh mắt Tư Dạ Hàn dừng lại trên tay cô.

Diệp Oản Oản thuận theo tầm mắt của anh, cúi xuống cái bánh bao trong túi, đầu tiên là hơi sửng sốt, ngay sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói: "Ồ ồ ồ! Là cho anh, cho anh."

Nói xong lập tức chạy về, đưa bánh bao cho anh, sau đó nhìn chằm chằm cái bánh bao kia, nuốt một ngụm nước bọt.

Còn tưởng anh đã quên cái này rồi chứ, có thể đem bánh bao tới đây được không!

Mặc dù bánh bao này vốn chuẩn bị cho Tư Dạ Hàn, nhưng đi theo cô lâu như vậy cũng có tình cảm mà!

Nhớ đến thời kì dậy thì của mình, lượng cơm của cô càng ngày càng lớn, hơn nữa kẻ gian hộ thực, anh trai có lần không cẩn thận ăn mất một túi khoai tây chiên của cô, bị cô đuổi chạy khắp mấy con phố.

Tư Dạ Hàn ngẩng đầu, nhìn vẻ đau lòng của Diệp Oản Oản: "Hửm?"

Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm cái bánh bao kia: "Cái bánh này đã nguội rồi, anh hâm nóng lại rồi hẳn ăn."

"Ừm."

Thấy cô còn chưa đi, Tư Dạ Hàn hỏi tiếp: "Còn có việc?"

"Khụ, không! Không có! Em đi đây!" Diệp Oản Oản nói xong, rất sợ mình đổi ý, vội vàng chạy lên lầu.

Hic, hẹn gặp lại, bánh bao yêu dấu của ta!

Tư Dạ Hàn nhìn Diệp Oản Oản chạy nhanh lên lầu, ánh mắt rơi vào bánh bao trong lòng bàn tay, chậm chạp không rời mắt.

Trở về phòng, Diệp Oản Oản gửi cho Giang Yên Nhiên một tin nhắn, báo cho cô ấy tối nay mình không về kí túc xá, để cô ấy không cần sợ về trễ quấy rầy mình.

Thật không tưởng tượng ra được, hai bạn trẻ lần đầu tiên hẹn hò sẽ ra sao.

Gửi xong tin nhắn, Diệp Oản Oản tắm rửa lần nữa, cọ rửa sạch sẽ mùi máu tanh trên người.

Buổi tối yên tĩnh, Diệp Oản Oản nằm ở trên giường lăn thật lâu, hoàn toàn không ngủ được.

Cuối cùng không biết nghĩ đến cái gì, Diệp Oản Oản đột nhiên hưng phấn trở mình bò dậy, móc ra một túi thịt bò khô cùng mấy túi thịt heo khô, sau đó rón rén xuống lầu.

Trong phòng khách yên tĩnh, cô nhón chân đi chậm, tầm mắt chậm rãi tìm kiếm ở từng góc trong phòng khách, kết quả tìm nửa ngày cũng không phát hiện được gì.

Chẳng lẽ trở về rừng rồi sao?

Ngay tại lúc Diệp Oản Oản thất vọng muốn về phòng, đột nhiên phát hiện một thứ màu trắng trên thảm bên cạnh sofa.

Là Slutte!

Con hổ này, nằm ở đâu không nằm, lại nằm trên một cái thảm màu trắng, bộ lông trắng tuyết kia cùng màu thảm giống như hòa làm một, hại cô tìm nửa ngày mới phát hiện.