Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Chương 85: Canh hai




Đối với chuyện Ôn Niệm Niệm muốn thi vượt vào khoa toán lý trường nhà bên, toàn bộ học viện đều cảm thấy khó tin.

Thi vượt chuyển ngành, ở một mức độ nào đó thì đồng nghĩa với hành vi tự sát, cô bị áp lực học tập quá lớn, điên rồi sao!

Giáo viên hướng dẫn và lãnh đạo phòng ban không chỉ một lần tìm Ôn Niệm Niệm nói chuyện, hy vọng có thể thay đổi quyết định viển vông này của cô.

Thế nhưng thái độ của Ôn Niệm Niệm vô cùng kiên quyết, quyết tâm nhất định phải chuyển ngành. Các thầy giáo cũng rất bất đắc dĩ nhưng lại không có cách nào, nếu cô muốn “cụng đầu sắt vào tường nam”, vậy cứ để cô cụng đi, đâm bể đầu chảy máu, cũng sẽ biết sai thôi.

Khoảng thời gian đó, Ôn Niệm Niệm thường xuyên ra vào thư viện đại học Diên Tân, cả đêm lẫn ngày đều học phụ đạo.

Kể từ khi quỹ đạo cuộc đời cô bị lệch, cô chưa từng cố gắng học như vậy.

Lúc mới học cấp hai, cô cứ nghĩ rằng cứ dựa vào vốn tích lũy của bản thân, có thể dễ dàng hoàn thành việc học.

Không ngờ mọi thứ bị xáo trộn, vẫn phải hoàn trả.

Trước đây vui sướng trộm lười thì hôm nay phải khóc ròng thức khuya.

Mặc dù vất vả nhưng cuối cùng cũng có thành tích, khi Giang Dữ kiểm tra sách bài tập của cô, phát hiện các bài đều đúng hoàn toàn, ánh mắt của anh dần dần thay đổi.

Ở phương diện toán lý, cô thật sự có thiên phú.

Dù là anh, nếu không có bất kỳ nền tảng căn bản nào, trình độ để có thể thi nghiên cứu sinh vào khoa toán lý đoán chừng cũng là quá sức.

Không ngờ cô thật sự làm được.

Cô nhóc vẫn còn đang cắn đầu bút, cẩn thận phân tích cặn kẽ một công thức, dáng vẻ nhíu mày nghiêm túc suy tư, có chút đáng yêu.

Người có thiên phú lại chăm chỉ thì có thể tạo ra kỳ tích.

Ôn Niệm Niệm ngẩng đầu, thấy đôi mắt nồng nàn kia của Giang Dữ đang nhìn cô đắm đuối.

Ôn Niệm Niệm học giọng điệu trước đây của Giang Dữ, dùng đầu bút gõ gõ mu bàn tay của anh, nghiêm túc nói: “Học bài, hay nhìn tôi?”

Khóe môi Giang Dữ hơi nhếch lên: “Nghe nói, cậu là vị hôn thê của tôi?”

“Phụt...”

Ôn Niệm Niệm suýt nữa đã phun ra một búng máu.

Mẹ nó ai nói... Mồm to vậy!!!

“Cậu... nghe được từ đâu.” Cô chột dạ lảng đi, không dám nhìn vào mắt anh.

Giang Dữ không trả lời câu hỏi này, chỉ hỏi: “Có chuyện này không?”

“Không có!” Ôn Niệm Niệm một mực chắc chắn: “Ai bịa chuyện bậy bạ vậy, vô lương tâm quá đi!”

Ừ, bịa đặt!

Đánh chết không thừa nhận là được rồi.

Giang Dữ cũng chỉ cười, không nói gì.

Buổi tối hôm đó, Quý Trì nhắn WeChat với Ôn Niệm Niệm ――

Quý Trì: “Nghe nói cậu muốn gả cho Giang Dữ [tan nát cõi lòng].”

Ôn Niệm Niệm: “Các cậu nghe ai nói thế hả! Toàn tung tin vịt đấy biết không!”

Quý Trì gửi tới một đoạn video, là đoạn Ôn Niệm Niệm cà khịa Hứa Uyển Đình. Trong video, người nào đó chuẩn xác, lớn tiếng nói: “Xin chính thức tự giới thiệu, tôi là vị hôn thê của Giang Dữ, hôn ước giữa hai nhà chúng tôi đã bắt đầu từ thời còn nhà trẻ...”

Ôn Niệm Niệm xóa đi cái câu tin đồn thổi trong trường đi.

Cô lập tức tắt điện thoại di động, hoàn toàn không có can đảm đi xem hết nội dung đoạn video kia, quá xấu hổ!

Quý Trì: “Đoạn video này hot cả trong các đoàn hội nhóm, hội học sinh cho đến các lớp học, đều thay nhau chuyển tiếp tin này...”

Ôn Niệm Niệm: “Xin hỏi tầng cao nhất của trường học các cậu, cao bao nhiêu?”

Quý Trì: “Muốn nhảy hả, gần tới tuần cuối của học kỳ rồi, không ít người cũng muốn nhảy, ngài phải lấy số xếp hàng đấy. [há há]”

Ôn Niệm Niệm:...

Quý Trì lại tiếp tục nói: “Đến bây giờ tớ chưa từng nghe nói Giang Dữ có vị hôn thê, tất cả mọi người nói là cậu thích Giang Dữ, thầm mến thành ra si mê thêu dệt vô căn cứ, người ta còn mang đoạn video này đi hỏi Giang Dữ nữa, cậu đoán xem Giang Dữ nói thế nào?”

Ôn Niệm Niệm: “Cậu ta muốn làm vị hôn thê của tôi, sao cậu ta không lên trời đi?”

“Không...”

Quý Trì gửi qua một biểu cảm “không đơn giản”: “Bất kể ai hỏi, Giang Dữ chỉ nói năm từ: Có hôn ước, là cô ấy.”

Ôn Niệm Niệm choáng váng.

Quý Trì: “Thấy choáng váng chưa, cậu không biết đâu, nữ sinh học viện chúng tôi điên hết cả lên rồi! Giang Dữ độc thân bao nhiêu năm chứ, chẳng thèm để ý một nữ sinh nào, người khác còn đồn tớ và cậu ta chơi gay nữa ấy, dĩ nhiên, có là gay chắc chắn cậu ta cũng không ưa tớ... Nói tóm lại, người này mắt cao hơn đầu, không phải là ai cũng vừa mắt đâu!”

Đừng nói các cô ấy, Ôn Niệm Niệm cũng cảm thấy ngu người.

Cô mò mẫm tìm cái gương nhỏ, soi mặt của mình một chút, cô gái trong gương, môi hồng da trắng, đôi mắt hạnh ngấn nước nhẹ nhàng, đúng là so với khi còn học cấp ba, trông thu hút hơn nhiều, vóc người... cũng không còn giống như khỉ nữa, có lồi có lõm rồi.

Đợi đã, tại sao cô phải chú ý cái này!

Ôn Niệm Niệm để gương xuống, nằm lên tài liệu học tập chất đống như núi trong phòng học, toàn thân mềm nhũn không còn sức lực, không có tâm tình học bài.

Đang lúc này, Ngu Tiểu Ngọc bàn bên cạnh chợt giật mình dậy khỏi giường, cầm điện thoại di động gọi điên cuồng, khiến Ôn Niệm Niệm hoảng cả hồn.

“Cậu... làm gì đấy!”

“Nam thần của tớ! Nam thần sắp tổ chức buổi biểu diễn ở bên ngoài sân vận động của trường mình đấy! A a a a!”

Không chỉ là cô, trong phòng học không ít các nữ sinh lướt weibo, đều hưng phấn: “Tớ cướp được vé rồi!”

“Vui ghê á!”

“Lúc nào vậy!”

“Giữa tháng sau!”

Ngu Tiểu Ngọc ngồi thẳng lưng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động, ngón tay điên cuồng chọc, tiến vào hình thức giành vé.

Ôn Niệm Niệm thờ ơ hỏi Chu Manh Manh hàng trước: “Nam thần của cậu ấy là ai thế?”

“Văn Yến, nam thần đình đám.” Chu Manh Manh lắc đầu cảm thán: “Tớ không hiểu, mấy năm nay lưu lượng dựa vào gương mặt để thống trị, có gì hay mà sùng bái khiến mấy cậu hưng phấn như thế.”

Vậy mà cô còn chưa nói xong, Ôn Niệm Niệm đã đoạt lấy điện thoại của Ngu Tiểu Ngọc, trợn mắt há mồm nhìn hình áp phích trên màn hình.

Trong hình, Văn Yến mặc một cái áo sơ mi đen mô-đen kiểu rộng, nút áo sơ mi cởi ra toàn bộ, lộ ra cơ ngực săn chắc, bởi vì nguyên do màu sắc, hiện rõ làn da quyến rũ màu lúa mạch, cơ bụng như ẩn như hiện.

Cằm hơi ngước, mắt hoa đào híp lại, bày ra biểu cảm ngang tàng.

Ôn Niệm Niệm kinh ngạc.

Thật sự là cậu ấy!

Văn Yến!

Trí nhớ của Ôn Niệm Niệm còn dừng lại ở hồi Văn Yến uống nhiều tạm biệt với cô, nói muốn đi tham gia huấn luyện thực tập sinh, nói thành danh rồi sẽ trở lại tìm cô.

Không ngờ... chỉ mới chớp mắt, cậu ấy quả thật đã nổi tiếng!

Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt, người và vật đã không còn.

Chu Manh Manh thấy Ôn Niệm Niệm cũng gia nhập hàng ngũ fan bạn gái não tàn với mọi người xung quanh, lắc đầu, cảm thán cái thời đại chỉ nhìn mặt này.

Ngu Tiểu Ngọc thay nam thần giải thích: “Yến Yến nhà bọn tớ không phải loại lưu lượng chẳng biết gì mà chỉ dựa vào mặt đâu, lúc anh ấy ra nghề, là một thực tập sinh nghiêm túc và ưu tú nhất trong tất cả thực tập sinh, hát nhảy diễn đều có thể làm được, hơn nữa còn là sinh viên chính quy từng học đại học truyền thông, bất kể là kiến thức cơ bản hay cảm quang thần tượng, anh ấy đều có!”

Ôn Niệm Niệm như giã thuốc, gật đầu liên tục ――

“Đúng đúng đúng!”

“Không sai không sai không sai.”

“Nam thần rất trâu bò.”

“Nam thần rất xịn sò!”

Chu Manh Manh kinh ngạc nhìn Ôn Niệm Niệm: “Chuyện gì vậy, trước kia đâu thấy cậu theo đuổi thần tượng.”

Ôn Niệm Niệm đương nhiên không theo đuổi thần tượng nhưng trước đây Văn Yến là bạn tốt của cô, bây giờ được hoan nghênh như vậy, cô cũng nở mày nở mặt, nhất định phải tâng bốc cậu ấy!

Ôn Niệm Niệm cùng Ngu Tiểu Ngọc nhìn chằm chằm điện thoại di động điên cuồng giành vé, chỉ tiếc, đường dây giành vé đang thông chợt hỏng mất, các cô cũng không cướp được vé.

“Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Văn Yến, vốn sớm định ra kế hoạch là ở nhà thi đấu Đài Bắc, không biết tại sao, Văn Yến kiên trì nhất định phải tổ chức buổi diễn đầu tiên ở phía ngoài sân vận động trường học chúng ta, sân vận động vốn rất nhỏ, cho nên lượng vé không nhiều lắm, xem ra, chỉ có thể đến hiện trường mua vé chợ đen rồi.”

Ngu Tiểu Ngọc thở dài, rất bất đắc dĩ: “Có thể giá tiền sẽ gấp mấy lần đó.”

“Gấp bội cũng phải đi xem!” Ôn Niệm Niệm hưng phấn nói: “Buổi diễn đầu tiên của cậu ấy, tôi nhất định phải có mặt ủng hộ!”

“Nói rất đúng!” Ngu Tiểu Ngọc cũng hăm hở, nắm chặt tay Ôn Niệm Niệm: “Chúng ta nhất định phải ủng hộ anh ấy! Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ đến căn tin ăn cơm nhão miễn phí! Để dành tiền mua vé!”

“Cùng nhau!”

Chu Manh Manh nhìn hai đứa não tàn trước mặt, lắc đầu, thế giới của các cô gái theo đuổi thần tượng, cô thật không hiểu nổi.

Trong học viện gần như hai phần ba con gái đều là fan bạn gái của Văn Yến, buổi lưu diễn đầu tiên trên toàn quốc của anh diễn ra ở thị trấn đại học (*),các nữ sinh ở mấy trường học chung quanh cũng điên rồi.

(*) Thị trấn Đại học (tiếng Anh: University Town) dùng để chỉ mô hình thị trấn dân cư được hình thành bởi giáo dục đại học. Nói chung, các đô thị đại học được hình thành ở Châu Âu và xuất hiện lần đầu ở một số nước có nền giáo dục đại học phát triển như Anh và Mỹ.

Hai ngày nay, các cô luôn luôn ngồi chầu chực trên mạng, chờ thả vé, các nhóm lớn cũng đang trao đổi tin tức, chỉ cần có thêm đường thông vé, chỉ vài phút đã bị đoạt mất không còn một mống.

Không giành được vé không hề chi, chỉ cần có chợ đen, không có chuyện không vào được buổi diễn.

Gần tới buổi diễn, lại có tin tức truyền đến, lần này quản lý khá nghiêm khắc, bất luận là bán vé chợ đen tại nơi diễn hay trên mạng, mấy vé đó đều là giả, hoàn toàn không vào được buổi diễn, khiến mọi người trừ đường dây chính thức ra, không thể mua vé ở bất kỳ đường dây phi pháp nào, nếu không tự gánh lấy hậu quả.

Xem ra thật sự là một vé khó cầu.

Chính ngay lúc này, có tin tức nói, trong tay Kiều Gia Giai dường như có mấy tấm vé, chia cho mấy cô bạn thân của cô ta.

Mấy cô bạn thân đó cực kỳ đắc ý trong hội, điên cuồng khoe vé của các cô, khiến người khác đỏ mắt.

Bạn thân 1: “Là vì trong nhà Gia Giai có quan hệ, cụ thể là quan hệ thế nào, không tiện tiết lộ hì hì.”

Kiều Gia Giai: “Khiêm tốn [xấu hổ].”

Bạn thân 2: “Làm bạn với Gia Giai xịn quá đi mất! [hôn gió]”

Bạn thân 3: “Gia Giai thật lợi hại, sau buổi diễn chúng tớ còn có thể được Văn Yến đích thân ký tên đấy!”

Những bạn học khác: “Yếu ớt hỏi một câu, trong tay Gia Giai còn bao nhiêu vé, bán giá cao cũng được.”

Kiều Gia Giai: “Tớ không phải chợ đen, không bán vé, chắc chắn anh ấy cũng không hy vọng chúng tớ đầu cơ trục lợi vé của anh ấy, trong tay tớ còn dư lại hai vé cuối cùng, nhưng mà... chắc hẳn phải để lại cho mấy người bạn tốt nhất của tớ.”

Những bạn học khác: “Bây giờ làm bạn thân với cậu còn kịp không [điên cuồng khóc lóc].”

Kiều Gia Giai: “[xấu hổ]”

Những bạn học khác: “Gia Giai, cậu còn có thể lấy được chữ ký, chẳng lẽ, cậu quen Văn Yến???”

Kiều Gia Giai: “Cái này hả... [hì hì] các cậu đừng nói ra ngoài nha, chị của tớ ấy, chị ấy là một trong những trợ lý riêng của Văn Yến.”

“Wow! Chị cậu là trợ lý của anh ấy, trời ơi, vậy không phải cậu muốn bao nhiêu chữ ký đều có sao!”

Bạn thân 1: “Ký tên thì tính là gì, chỉ cần Gia Giai muốn, chụp ảnh chung cũng không thành vấn đề nha.”

Các bạn học: “Thật hâm mộ!”

“Điên cuồng cọ cọ cọ!”

Không tới hai ngày, chuyện Kiều Gia Giai quen Văn Yến, đã lan truyền toàn bộ học viện, tất cả mọi người rất hâm mộ Kiều Gia Giai, lại muốn có được hai tấm vé trong tay cô, vì vậy càng nịnh bợ cô ta.

Điều này rất thỏa mãn lòng hư vinh của cô ta.

Trong phòng tự học, Ngu Tiểu Ngọc giận ném điện thoại di động, tức tối bất bình nói: “Không phải là thông qua quan hệ nội bộ có được mấy tấm vé ư, nói như thể cô ta quen Văn Yến thật ấy, tức chết rồi!”

Ôn Niệm Niệm vừa làm bài, vừa thờ ơ nói: “Tức cái gì, bạn cùng phòng của cậu là tớ đây cũng quen Văn Yến vậy.”

Ngu Tiểu Ngọc: “Vậy cậu có thể lấy vé cho tớ không?”

Ôn Niệm Niệm chớp chớp mắt, lắc đầu.

Sau khi Văn Yến đi làm thực tập sinh, đổi nhiều số điện thoại di động, theo kiểu huấn luyện phong bế toàn bộ, mấy năm rồi, gần như có thể nói là hoàn toàn không có tin tức.

Sau khi ra làm ngôi sao lớn, càng không thể nào liên lạc với cậu ấy.

“Tớ biết cậu ấy, có lẽ cậu ấy không biết tớ đâu.”

Ngu Tiểu Ngọc bĩu môi: “Theo cách nói của cậu, vậy tớ cũng quen anh ấy đấy!”

Ôn Niệm Niệm bất đắc dĩ nhún vai: “Đến lúc đó, chúng ta ở ngoài nghe tiếng thôi được rồi.”

Vẻ mặt Ngu Tiểu Ngọc bỗng trở nên vô cùng đau khổ, ghé sát vào cô thấp giọng nói: “Cậu nói xem tớ có nên vì nam thần, bán tôn nghiêm, đi quỳ liếm Kiều Gia Giai kia không?”

Ôn Niệm Niệm vỗ vỗ bả vai cô, đau xót nói: “Vậy cậu phải liếm cho thật tốt, tranh thủ liếm luôn hai tấm vé trong tay cô ta qua đây.”

Ngu Tiểu Ngọc:.........