Khi Học Bá Xuyên Thành Hào Môn Phế Sài

Chương 89: Canh hai




CANH HAI Bác gái cười hỏi: “Đúng rồi, Niệm Niệm chuẩn bị thi nghiên cứu sinh thế nào rồi?”

Ôn Niệm Niệm vùi đầu ăn cơm, thuận miệng đáp ứng phó: “Cũng được ạ, cũng không có vấn đề gì.”

Bác gái hẳn sẽ không tin cô “không có vấn đề gì”, đại học Diên Tân dễ thi vậy sao? Trong nhà Ôn Loan thông minh nhất đang học trường đại học này, học đại học năm ba, nghe nói thành quả nghiên cứu mới nhất còn chữa được chân của cậu ta...

Trường học như vậy, là loại Ôn Niệm Niệm ngu ngốc này có thể thi đậu sao?

“Niệm Niệm, con đừng bị áp lực quá lớn, tự mình cố gắng thi tại trường, có lẽ có thể đậu, con xem thử, bản thân định ra mục tiêu cao vậy, đây không phải là... xuất hiện ảo tưởng rồi sao?”

Bác gái vừa nói vậy, Diệp Tân Ý lập tức không vui: “Đầu óc đần không sao, chỉ cần cố gắng hết sức cũng có thể thi đậu đại học khoa chính quy, chỉ sợ mình không muốn học, dù đầu óc thông minh cũng chẳng có tác dụng gì, còn không phải là ngay cả đại học chính quy cũng không với tới hay sao.”

Bà có ngụ ý, mặc dù không nói rõ nhưng người trong nhà cũng có thể nghe được, bà đang nói Ôn Lan.

Sắc mặt bác gái hơi khó coi, chẳng qua đang trong cuộc họp mặt gia tộc, đều dùng giọng điệu đùa giỡn vậy thôi, không tiện đánh nhau.

Bác gái giễu cợt nói: “Vào đại học có trình độ bình thường, có thể có tác dụng gì, cuối cùng không phải là vào công ty nhà chúng ta sao.”

“Dù sao cũng có văn bằng hẳn hoi, vào công ty cũng có thể phát huy bản lĩnh của con bé.”

Bốn từ “Văn bằng hẳn hoi” lại đâm vào tim bác gái, cô chuyển đề tài, lại hỏi: “Niệm Niệm cũng đã học năm ba đại học rồi, còn chưa có bạn trai hả.”

Ôn Niệm Niệm còn chưa nói gì, Diệp Tân Ý nghiêm mặt nói: “Con bé lấy việc học làm trọng, năm ba đang chuẩn bị thi nghiên cứu, không có tâm tư bàn chuyện yêu đương.”

“Con gái ấy mà, thanh xuân chỉ có mấy năm, cứ rề rà mãi, con còn phải thi nghiên cứu sinh, thi xong thì đã bao nhiêu tuổi rồi hả.”

“Cũng không lớn, con gái hai hai hai ba tuổi, hẳn nên phấn đấu vì sự nghiệp học tập, kết hôn sớm có ích lợi gì chứ.”

“Làm sao chị có thể nói như vậy trước mặt con cháu chứ!” Bác gái nóng nảy: “Con gái giỏi giang làm gì, cuối cùng còn không phải về với gia đình sao, em không yêu cầu Ôn Lan nhà em có tiền đồ gì lớn lao, có thể thuận lợi sinh con ra, săn sóc gia đình nhỏ của con bé, cả đời ngọt ngào hạnh phúc, chính là bản lĩnh của con bé rồi.”

Diệp Tân Ý cười lạnh: “Mỗi người có chí riêng, yêu cầu của chúng tôi với Niệm Niệm không thấp như vậy.”

Ôn Niệm Niệm cảm giác... hôm nay mẹ cô đã triển khai toàn bộ lực chiến đấu, thậm chí còn không cho cô cơ hội nói chuyện, thẳng thắn đối chọi với bác gái.

Bác gái giận đến hoa dung thất sắc, cũng bất chấp mặt mũi là gì: “Ôn Niệm Niệm nhà mấy người thì có bản lĩnh gì hả, ngay cả trường học còn không phải là 211, thi đại học Diên Tân, đầu óc như nó, thi nổi sao!”

“Câm miệng!”

Người nói lời này là bà cụ đã trên tám mươi, mặc dù số tuổi lớn nhưng giọng của bà vẫn vang như chuông.

“Còn chưa thi đã nói không đậu, chẳng lẽ nhà cô thi rớt nên cũng không cho người khác thi à?”

Bà cụ vừa mở miệng, bác gái lập tức kinh sợ: “Con... không phải có ý đó.”

“Vậy cô có ý gì?” Bà cụ tựa hồ không theo đó bỏ qua: “Muốn gây sự chú ý trước họ hàng, vậy nâng thành tích của công ty con lên đi, đừng có cả ngày hỏi xin tiền tổng công ty, sinh con ai chẳng biết, đây thì xem là bản lĩnh gì mà cũng đáng cho cô luôn mồm lấy ra khoe khoang.”

Vừa dứt lời, vẻ mặt bác gái không nén giận nổi, xấu hổ đỏ bừng.

Đám chị em dâu xung quanh bà ta, cuối cùng cũng có nét mặt hả giận, rối rít lên tiếng ――

“Đúng vậy đó, Niệm Niệm có lòng thi, bất kể có đậu hay không, làm trưởng bối cũng nên khích lệ không phải sao.”

“Người trẻ tuổi, nên đặt tâm tư ở sự nghiệp.”

“Sau khi thi đậu nghiên cứu sinh, nền tảng và mối quan hệ với mọi người sẽ trở nên khác hơn, làm gì còn phải buồn phiền vì không tìm được bạn trai chứ?”

Bác gái giận đến một miếng cơm cũng ăn không vô, như ngồi trên chông.

Đối diện với Ôn Niệm Niệm là chị họ Ôn Lan ngày xưa khéo ăn khéo nói, hôm nay đã sớm thu hết sự sắc sảo, gương mặt hơi phát tướng cũng mất đi sự hăng hái khi xưa.

Đối mặt với mấy chuyện thân thích lục đục, vẻ mặt cô ta hơi đờ đẫn, hoàn toàn không quan tâm.

Ôn Niệm Niệm nhìn ánh mắt trống rỗng của cô ta, cũng suy đoán thật ra thì cuộc sống hôn nhân của cô có lẽ không hạnh phúc như bác gái nói vậy.

Cuộc sống mà, ai uống nước lạnh ấm thì mới tự biết.

Mỗi một bước đều là lựa chọn của mình, chỉ một ý niệm mà thôi, vô số thế giới song song đã được tạo thành như vậy.

Người thật sự có thể giữ vững lựa chọn lúc ban đầu của nội tâm, quá ít.

Văn Yến sống thành kiểu mình muốn, Quý Trì dường như cũng tìm được lĩnh vực sở trường mình yêu thích, kết quả giữa Đinh Ninh và Ôn Loan cũng có hy vọng.

Điều duy nhất Ôn Niệm Niệm cảm thấy tiếc nuối... có lẽ chỉ có Giang Dữ.

...

Lần hội họp này, mặc dù Diệp Tân Ý ngoài miệng nói không quan tâm đến chuyện Ôn Niệm Niệm không yêu đương, nhưng làm mẹ, sao có thể thật không quan tâm.

Nghỉ hè, Ôn Niệm Niệm làm giáo viên thực tập ở trường cấp ba Đức Tân, đồng thời ôn bài, chuẩn bị cuối năm thi nghiên cứu sinh.

Đáng tiếc trường học không cung cấp nơi trọ cho giáo viên thực tập, cô thật sự không muốn về nhà, một lần về nhà, Diệp Tân Ý nhắc mãi với cô, con trai của một chú XX nào đó mới từ nước ngoài về, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, điều kiện khắp mọi mặt đều không tệ, đi làm quen thử?

Ôn Niệm Niệm thật sự bị bà nói mãi thành phiền.

“Mẹ, con mới hai mươi mốt tuổi, xin mẹ đấy, có thể đừng gấp vậy không!”

“Mẹ cũng không bắt con kết hôn bây giờ, hai mươi mốt tuổi là một độ tuổi đẹp, tại sao có thể không yêu đương chứ, rất đáng tiếc đấy, sẽ làm lỡ thanh xuân!”

“Xin mẹ, để con tập trung ôn thi có được không.”

“Học tập phải chú trọng nhưng cuộc sống không chỉ có học tập mà, mẹ còn không hiểu con sao, cả đại học đều chỉ có học tập, chờ con thi đậu nghiên cứu sinh, không chừng sẽ bận rộn hơn đấy! Làm gì còn tâm tư yêu đương, con nói xem, mẹ có thể không vội vã sao được!”

Ôn Niệm Niệm bịt tai, thật sắp nổ tung rồi.

“Mẹ, thật đó, con xin mẹ, cho con yên tĩnh được không.”

“Mẹ thật không bắt con kết hôn ngay, con ít nhất... nên yêu đi chứ, độ tuổi tốt như vậy, mẹ cũng tiếc thay cho con!”

Ôn Niệm Niệm rốt cuộc không chịu nổi Diệp Tân Ý líu ríu như con chim sơn ca bên tai cô cả ngày, cuối cùng đồng ý, gặp mặt một vị công tử mới từ nước ngoài về mà bà hài lòng nhất, thế nhưng hẹn rồi, có trò chuyện với nhau hợp hay không, chỉ có một điều, cả nghỉ hè, Diệp Tân Ý không được phép nhắc lại chuyện yêu đương nữa.

Tảng đá trong lòng Diệp Tân Ý cuối cùng cũng rơi xuống, vui vẻ hẹn thời gian gặp mặt với mẹ đối phương, rồi đi đặt cho Ôn Niệm Niệm một bộ váy liền rất có phong cách.

Mặc dù chỉ để làm vui lòng mẹ nhưng từ sự tôn trọng với đối phương, Ôn Niệm Niệm vẫn mặc bộ váy liền màu hồng nhạt kia, trang điểm trang nhã.

Địa điểm hẹn gặp là ở một nhà hàng Pháp cao cấp, tọa lạc ở tầng cao nhất ở tòa nhà, từ cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh đêm của thành phố.

Địa điểm cũng là người làm mẹ Diệp Tân Ý ngàn lựa vạn chọn, hi vọng buổi xem mắt của con gái có thể có một bầu không khí lãng mạn.

Xuất phát từ sự lễ phép, Ôn Niệm Niệm có mặt trước năm phút so với thời gian hẹn, không ngờ đối phương lại đến trễ, tận 20 phút.

“Thật xin lỗi, tôi tới trễ.” Một người đàn ông mặc áo sơ mi khoác âu phục ngồi vào chỗ đối diện Ôn Niệm Niệm: “Mới vừa có một hội nghị, trễ một chút.”

Đây là chuyện thường xảy ra, Ôn Niệm Niệm cũng không quá để ý, mỉm cười nói: “Không sao.”

Đối phương tự giới thiệu: “Anh tên là Lục Nhũ Hiên, năm nay 23 tuổi.”

“Xin chào anh, em tên là Ôn Niệm Niệm.”

Ôn Niệm Niệm quan sát Lục Nhũ Hiên, anh ta trông trung bình, không được xem là rất tuấn tú nhưng không xấu xí, thuộc về kiểu quăng vào trong đám người sẽ không tìm được nhưng cũng sẽ không khiến người ta bị nhức mắt....

Dáng người hơi mập, áo sơ mi trắng mặc ở trên người anh ta có vẻ hơi căng phì.

Thật ra lúc ban đầu thấy hình, Ôn Niệm Niệm cũng có hơi bài xích, cô không thích con trai trên người có quá nhiều thịt thừa, cảm thấy đó là biểu hiện của sự không biết tự kiểm soát bản thân.

Vốn nội tiết tố nam của đàn ông chính là một vũ khí lợi hại giúp siêu giảm cân tăng cơ, chỉ cần mỗi ngày chịu khó tập thể dục thì có thể giữ gìn vóc người rất tốt.

Nhưng Diệp Tân Ý nói, người đàn ông này cao, trên người có thịt nhưng không khó nhìn, ngược lại có vẻ rắn rỏi khỏe mạnh.

Ôn Niệm Niệm không cảm thấy đây là rắn rỏi.

Giang Dữ cũng cao, cơ bắp đầy đủ, sau khi mặc áo sơ mi vào, loại cường tráng đó cực kỳ khắc chế, không hề cảm thấy thô bỉ.

Sau khi thấy Giang Dữ mặc tây trang áo sơ mi, Ôn Niệm Niệm cũng không vừa mắt nổi bất kỳ người đàn ông nào khác mặc âu phục nữa rồi.

Kém xa vậy.

Chẳng qua, so sánh Lục Nhũ Hiên trước mặt và Giang Dữ, dường như không tốt lắm, nói không chừng người ta cũng đang thầm so cô với nữ thần của mình đấy.

Ôn Niệm Niệm không biết anh ta chấm vẻ ngoài của cô mấy điểm, có điều hẳn là hài lòng, trong lòng Ôn Niệm Niệm nắm chắc, hình dáng của mình, bất kể đưa mắt nhìn vào trường hay bất kỳ nơi nào, cũng tuyệt đối là chín mươi trở lên.

Trong quá trình ăn cơm, Lục Nhũ Hiên bắt đầu nói chuyện phiếm cùng Ôn Niệm Niệm, tìm hiểu lẫn nhau.

“Em biết không, anh du học ở Anh, yêu cầu với một nửa kia, không cần cô ấy nhất định phải lo liệu việc nhà, những thứ này người giúp việc trong nhà có thể làm, anh chỉ hy vọng có thể hiểu được anh, hiểu tư tưởng của anh, có soulmate về sở thích và gu thẩm mỹ, nắm tay cùng đi cả đời.”

Ôn Niệm Niệm lễ phép mỉm cười: “Em hiểu.”

Chẳng qua lời của anh ta, vẫn cứ là anh anh anh, hi vọng đối phương có thể nghênh hợp với mình, điều này khiến trong lòng Ôn Niệm Niệm có chút không thoải mái.

Cũng có thể do cô suy nghĩ nhiều quá.

“Em cũng hy vọng có thể tìm một bạn trai có chung tiếng nói.”

Lục Nhũ Hiên lại tiếp tục nói: “Tiếng nói chung, tin chắc chúng ta có, nghe nói em là sinh viên khoa văn, văn học chuyên nghiệp?”

“Vâng.”

“Mặc dù trường của em...” Anh ta dừng một chút, tựa hồ cảm thấy nói vậy không ổn, nói lại: “Biết em là văn học chuyên nghiệp, anh cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy sinh viên khoa văn cũng tương đối có kiến thức tư tưởng, không giống tư duy cứng nhắc máy móc của sinh viên khoa học tự nhiên. Vì vậy mới tới đây gặp mặt em, hàn huyên thử một chút, bình thường công việc của anh rất bận rộn, không có nhiều thời gian lắm, vì thế anh hi vọng cuộc trò chuyện của chúng ta sẽ có chất lượng chút ít.”

Cho dù Ôn Niệm Niệm ngu ngốc, cũng có thể nghe ra trong lời nói của anh ta tràn ngập cảm giác ưu việt.

Ngụ ý, tôi rất bận rộn, rút thời giờ gặp mặt cô, cô nên cảm thấy may mắn. Mặc dù trường cô chỉ xoàng xĩnh nhưng nể tình cô học văn học, có một chút tư tưởng, mới đến gặp mặt cô, nhân tiện còn đạp sinh viên khoa học tự nhiên một cước.

Ôn Niệm Niệm thu lại hết nụ cười, đang muốn đáp lại sao cho không mất phong độ, đúng lúc này, cửa thang máy từ từ mở ra, Giang Dữ mặc tây trang chợt đi vào, bên cạnh còn có hai người đàn ông mặc âu phục giống nhau.

“Anh Giang, xin chào ngài, chỗ VIP ngài đặt vẫn luôn được giữ cho ngài, mời đi theo tôi.”

Nhân viên phục vụ dẫn Giang Dữ đi về phía chỗ Ôn Niệm Niệm.

Ôn Niệm Niệm choáng váng, vội vàng dùng tay che chắn mặt.

Kể từ buổi biểu diễn sau khi bắt gặp cô và Văn Yến ở lầu dưới hôm đó, Giang Dữ đã không còn liên lạc lại với cô.

Mấy lần Ôn Niệm Niệm muốn chủ động giải thích nhưng không biết nói từ đâu.

Sau khi nghỉ hè, bởi vì không thường xuyên gặp mặt, chuyện này cứ lần lữa mãi.

Bây giờ mà gặp mặt trong trường hợp này, không khỏi cũng quá... lúng túng rồi!