Khi Nam Phụ Không Còn Như Trước

Chương 20: Cơn mưa trong đêm sao 1






Thế là tất cả đám nữ nhất trí đi. Trong khi đó, các bạn nam ngây thơ bao gồm Duật Thiên vẫn không biết gì.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Đám nam lớp A2 đều rủ nhau ra bờ sông tắm. Lớp trưởng lại tiếp tục nêu ý kiến. "Mọi người, tôi nghĩ tất cả nên chỉ cởi áo ra thôi, quần thì đừng nên cởi."

Đương nhiên lời lớp trưởng nói là phải nghe, tất cả đều chỉ cởi áo ra, Duật Thiên cũng cởi nhưng khi chuẩn bị cởi ra hoàn toàn thì tâm trí hắn cảnh báo: không nên cởi.

Cậu có cảm giác nếu mình cởi ra thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó không tốt đẹp xảy ra. Thế là cậu nhất quyết không cởi áo, trực tiếp nhảy xuống sông tắm luôn.

Ở phía xa xa, đám nữ đang núp trong bụi cỏ gần đấy nhìn. Vừa nhìn vừa thảo luận. "Móa, trai lớp mình toàn body đẹp"

"Nhìn cơ bắp săn chắc vãi."

"Đúng vậy nhưng mà..."

"Sao?"

"Vì sao Duật Thiên lại không cởi áo ra?"

"Đâu?"


"Kia kìa." Bạn nữ ấy chỉ tay về phía giữa sông. Duật Thiên hiện đang bơi, tóc hắn ướt và dán sát vào mặt, cả áo cũng dán vào thân trên. Cậu chính là đang bơi lại gần một cậu bạn rồi bất ngờ kéo chân cậu bạn kia xuống, làm cậu ta tưởng quỷ nước kéo chân mình mà la hét lên. Kết quả là biết do Duật Thiên làm, cậu ta tức tối rượt hắn khắp bờ sông.

"Haha."

"Duật Thiên, cậu làm hay lắm."

"Mọi người, bắt hắn lại rồi ném cậu ta ra giữa sông chơi."

"Ok!"

Kết quả là cả đám cùng rượt Duật Thiên, tiếng ồn ào náo nhiệt vang cả bầu trời.

Ở trong bụi cỏ, đám nữ đỏ mặt, mũi như gần chảy máu. "Trời mẹ ơi, phong cảnh này đúng là đẹp vãi ra."

"Tao mà đem theo điện thoại chắc tao chụp ảnh lại hết rồi."

"Kiếp này mê ngắm trai đẹp, đầu thai kiếp sau mới hết."

"Mà Tuyết Chi, Ly Sâm, hai người sao vậy?"

"À không sao."

"Sao nhìn hai người trông thẹn thùng thế?"

"Có sao?" Tuyết Chi cùng Ly Sâm lên tiếng, khuôn mặt bắt đầu nóng dan tận mang tai. Tuy hai người cố hết sức từ chối nhưng vẫn bị các bạn nữ còn lại chọc ghẹo.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Sao khi tắm xong, cả đám cùng đi về lều của lớp, lấy khăn bông lau và thay đồ mới.

Duật Thiên thì phải cởi quần áo ra, lấy khăn bông và quần áo mới đi để tắm rửa lại. Không phải cậu mắc bệnh cuồng sạch mà cậu sợ lỡ như trong sông có con gì, nếu không tắm lại để nó bám vào cơ thể thì đủ để uống thuốc thay cơm một tuần.

"Duật Thiên, phiền cậu một việc được chứ?"

"Chuyện gì?"

"À là tối nay lớp sẽ cắm trại ngủ ngoài trời, cậu có thể cùng ai tìm củi được không?"

"Chắc là được." Duật Thiên chỉ đồng ý đi tìm củi chứ không có ý định mang theo ai. Liền mặc áo khoác rồi đi.

Đường đi trong rừng không dễ, Duật Thiên cẩn thận bản thân đạp phải lên những rể cây cổ thụ để đi vào rừng.

Một lúc sau cậu tìm được vài thanh củi nhỏ, ôm đám đó rồi vô tình đi sâu vào rừng nữa để tìm thêm.


.....

Hai mươi phút qua mà vẫn chưa thấy Duật Thiên đi về. Lớp A2 lo lắng không thôi.

"Cậu tìm thấy không?"

"Không thấy, bên kia tìm chưa, có thấy dấu giày cậu ấy để lại không?"

"Hoàn toàn không. Trên đất cũng không có."

"Vậy chỉ có thể là cậu ấy đi trên cỏ."

"Hả? Nếu như vậy khó tìm lắm.

"Cũng phải cố thôi. Mọi người mau tản ra tìm tiếp đi. Tất cả mọi người đều chia tìm. Không biết chuyện gì, Ly Sâm lại cố tình ghép cặp với Tuyết Chi để đi tìm.

Một lát sau, cả đoàn đi tìm nhưng vẫn không thấy. Tuyết Chi và Ly Sâm đi càng sâu vào cánh rừng. "Tớ nghĩ cậu ấy đi về phía Nam. Mình cùng qua đó đi."

"Ừm." Tuyết Chi đồng ý đề nghị của Ly Sâm. Cả hai cùng đi.

Hai người dần đi lên một con đồi cao. "Tìm xung quanh xem."

Tuyết Chi đi khắp xung quanh. Ly Sâm dường như có gì đó khác thường, môi cô ta cứ nhết lên, đôi mắt đầy sát khí. Bỗng cô ta cười với giọng quái gỡn.

"Tuyết Chi cậu nhìn xem, bên kia có phải Duật Thiên không?"

"Đâu?" Tuyết Chi nhanh chạy về phía Ly Sâm chỉ. Cô gương mắt cố nhìn thì bỗng nhiên có hai bàn tay đẩy mạnh cô té xuống một con dốc.

"Tuyết Chi à Tuyết Chi, có trách mày giành dựt anh Duật Thiên với tao. Nếu mày không giành với tao, tao cũng đâu làm hại mày. Tạm biệt nhé, haha."

Tuyết Chi không nghe rõ cô ta nói gì, dùng hai bàn tay ôm lấy mặt, thân cuộn tròn lăn xuống.

Ả ta sau khi nhìn Tuyết Chi lăn xuống dưới rồi mới bỏ đi. Chỉ cần cô ta tìm thấy Duật Thiên trước, cô ta sẽ lấy lại được thiện cảm từ cậu, cậu chắc chắn sẽ quay về lại cạnh cô ta. Một kế hoạch hoàn hảo.

.....

Tuyết Chi thân đầy vết thương, đầu cô chảy đầy máu, nhìn như một đóa hoa đỏ sắc bay lượn trên trán. Khuôn mặt lem luốc nhưng vẫn không thể che mờ sắc đẹp vốn có của cô.

Tuyết Chi nặng nề bước về phía trước chỉ mong mình có thể tìm thấy dòng suối.

Mệt mỏi, đau đớn, dơ bẩn! Nhưng ý chí sinh tồn lại càng mạnh mẽ hơn hết.


Cô đi đến khi thấy một ngọn khói khá nhỏ bốc lên, cô mong đó là một nông thôn nhỏ thì nhanh chân chạy về phía đó hơn.

Đôi chân như được rót sinh lực vào, cô dùng tất cả sức chạy đến. Nhưng đến nơi tuy không phải là nông thôn gì mà là Duật Thiên đang ngồi vào một gốc cây.

Khuôn mặt hắn cũng lem luốc, tay chân đều đầy vết thương nhưng đáng quan tâm nhất chính là chân trái của cậu như bị gì mà cứ co lại. Cái chân ấy vừa động một chút, cậu lại nhăn nhó đầy đau đớn. Bên cạnh hắn là một nhúm lửa nhỏ đang cháy, bốc thành từng làn khói đen, đó là khói mà cô thấy.

"Duật Thiên, cậu làm sao thế?" Tuyết Chi hốt hoảng chạy lại, cô quỳ xuống và xem chân của hắn.

"Em sao lại bị thương thế." Duật Thiên giơ tay chạm vào trán của cô, cô vô thức than đau, cậu liền rụt tay lại.

"Lúc nãy bị xô té nên đầu mới chảy máu. Mà chân cậu làm sao thế?"

"À là bị trượt chân, lăn xuống dốc rồi chân trái đập vào tản đá to mà gãy xương."

"Cậu đi được không?"

"Nếu có thứ gì đó kẹp vào hai nên chân trái, thêm một cây gậy có lẽ tôi đi được." Duật Thiên than thở với cái chân bị gãy của mình, lúc trước nhìn thấy những người tật ở chân, thấy mà xót. Bây giờ chính mình bị mới thấy vừa xót vừa bi thương.

Tuyết Chi rời đi một lúc rồi quay lại với hai cây gỗ nhỏ và một nhánh thân tre.

"Em có dây không?"

"Tôi nghĩ là có. Tuyết Chi giơ tay tháo dây ren buộc tóc của mình xuống đưa cho Duật Thiên. Mái tóc xinh đẹp của cô mất đồ buộc liền xõa xuống, từng sợi liền thả mình vào gió mà bay, nhìn cô như một thiên xứng\* vừa bay đến.

\*Thiên xứng \= thiên bình.

Duật Thiên nhận lấy rồi dùng hai thanh gỗ ép vào hai bên của chân trái, dùng dây buộc cố định lại.

Cậu cố gắng đứng dậy và dùng thanh tre để chống xuống đất, giữ vững thân bằng. "Để tôi giúp cậu."

Tuyết Chi đỡ hắn rồi dìu cậu đi về phía trước, con đường kia có vẻ gian nan và khó khăn đối với hai bạn trẻ.

End (01)....