Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 30: Chương 30:





Chương 30
 
Trans: Cola
 
Tiết thực hành lấy tin và viết báo vào chiều thứ Sáu là môn học quan trọng của sinh viên năm hai khoa Báo chí. Học xong, Nhan Thư lại chạy đến câu lạc bộ Báo chí để dự cuộc họp.
 
Hai tuần trước, thầy Mã cũng chính là chủ biên đã quyết định để cô hỗ trợ Tần Minh Bách lựa chọn đề tài và xét duyệt bản thảo, coi như là thay thế công việc trước đây của Lâm Tuyết Mẫn.
 
Đây là lần đầu tiên cô tham dự cuộc họp có đông đủ thành viên, cùng mọi người trong câu lạc bộ thảo luận vấn đề trang báo vào kỳ sau.
 
Kỳ sau vừa vặn đến lượt Điền Tư Điềm làm trang báo.
 
Trận chung kết cuộc thi [Thanh Ca] vừa kết thúc, hai bạn sinh viên trong trường có thứ hạng khá cao. Hơn nữa, hồi tháng Chín Nhan Thư đã trao đổi với họ, vẫn chưa mất liên lạc. Cuối cùng mọi người đồng loạt thông qua phương án phỏng vấn thí sinh tham gia cuộc thi của cô.
 
Cuộc họp vừa kết thúc, mọi người đang vui vẻ thảo luận xem chốc nữa tụ tập ăn gì, cửa phòng họp bỗng nhiên bị đẩy "rầm" một tiếng.
 
Lâm Tuyết Mẫn biến mất đã lâu mang đôi giày cao gót nhỏ, xuất hiện trước mặt mọi người.
 
Mọi người trao đổi ánh mắt với nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía cô ta.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Ánh mắt hiện lên vẻ cảnh giác.
 
Chuyện phá hỏng lều của Nhan Thư đã khiến mọi người đủ sốc, không ngờ cô ta lại núp sau tài khoản ảo đi khắp nơi bơm đặt về Nhan Thư.
 
Chuyện như vậy quá mức tội tệ, suýt chút nữa đã phá hỏng tam quan của mọi người.
 
Quãng thời gian khi chuyện vừa mới xảy ra, ai cũng hận không thể đứng trước mặt mắng cô ta mấy câu.
 
Lâm Tuyết Mẫn hoàn toàn ngó lơ ánh mắt không thân thiện của mọi người, cô ta như thể không phải người trong cuộc, thản nhiên đi tới vị trí làm việc của mình, thong thả thu dọn đồ đạc.
 
Điền Tư Điềm lạnh lùng cà khịa cô ta một câu: "Ô kìa, cũng biết không còn mặt mũi ở lại, chạy đến thu dọn đồ đạc rồi hả? Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm thế!"
 
Tay Lâm Tuyết Mẫn hơi khựng lại.
 
Những người này đã không còn giá trị lợi dụng, dĩ nhiên cô ta cũng chẳng buồn giả bộ nữa, trực tiếp xé mặt nạ.
 
"Không có mặt mũi ở lại? Nghĩ nhiều quá rồi đấy cô em. Chỉ là tôi..." Lâm Tuyết Mẫn ôm mấy quyển sổ phỏng vấn, cao ngạo xoay người lại, "Không cần thiết phải ở lại câu lạc bộ Báo chí nữa."
 
Kỹ năng trở mặt bất cứ lúc nào của cô ta khiến tất cả mọi người đều bị sốc đến mức không nói nên lời.
 
Nhất thời, trong phòng họp lập tức lặng ngắt như tờ.
 
Lâm Tuyết Mẫn nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt rơi vào người Nhan Thư.
 
Cô ta chậm rãi bước tới hai bước, đứng trước mặt Nhan Thư, hất cằm cười khẩy, "Không lẽ các người cho là, tôi thật sự bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt, nhốn nháo như chơi trò gia đình này vào trong mắt hả? Nói thật cho các người biết, tôi đã nhận được offer của toà soạn Quang Huy rồi nha. Hẹn gặp lại mọi người, ồ, nếu các người có thể vào toà soạn Quang Huy."
 
Nói xong, cô ta mang đồ đạc đã thu dọn xong xuôi, nhanh chóng ra khỏi phòng họp của câu lạc bộ.
 
Để lại đám người trong câu lạc bộ đưa mắt nhìn nhau.
 
Ngay tức khắc, mọi người vừa phẫn nộ vừa ghen tị, còn có phần không dám tin:
 
"Thật hay đùa vậy..."
 
"Đúng rồi, đó là toà soạn Quang Huy đấy, may mắn quá trời!"
 
"Năm nay Quang Huy tuyển người sao, không nghe được tin tức nào nhỉ."
 
Tiểu Ưu tỏ ra hơi ngơ ngác, "Tòa soạn Quang Huy thì làm sao?"
 
Điền Tư Điềm trợn mắt bất lực, "Quỳ bạn luôn đấy Tiểu Ưu, đến chuyện này mà bạn cũng không biết? Tờ báo hàng đầu dưới trướng tập đoàn Ngôn Ngọ*, ai học báo chí mà không muốn vào Quang Huy?"
*Phần đầu tác giả viết Ngọ Ngôn nhưng về sau lại viết Ngôn Ngọ nên phần chuyển ngữ dùng Ngôn Ngọ cho thống nhất.
 
Nói xong, Điền Tư Điềm lại cảm thấy như vậy có vẻ tung hô ý chí của Lâm Tuyết Mẫn, làm mất uy phong của mình, lại vội vàng bổ sung một câu: "Có điều mấy năm gần đây báo in có xu hướng sa sút, nghĩ lại cũng chẳng có gì là to tát cả, phải không Nhan Nhan?"

 
Nói xong, không nghe thấy Nhan Thư đáp lại, Điền Tư Điềm bèn ngoảnh đầu nhìn cô.
 
Nhan Thư đang cúi xuống nhìn điện thoại.
 
Điền Tư Điềm ghé đầu qua, không cẩn thận liếc qua màn hình điện thoại của cô, lập tức cười thành tiếng, "Đàn anh Quan này bị sao thế nhỉ, suốt ngày chia sẽ mấy đường link dưỡng sinh trời ơi đất hỡi này, [Thực đơn ba bữa dành cho người bị bệnh dạ dày] Hahaha, cái quái gì vậy, ai bị bệnh dạ dày thế!"
 
Nói xong mới nhớ ra đã hẹn trưa nay tụ tập ăn cơm với người trong câu lạc bộ, kéo tay Nhan Thư, "Đi nào đi nào, đi ăn cơm thôi, mình nhìn mà đói ngấu lên rồi."
 
Vậy mà Nhan Thư lại với lấy túi rồi nói: "Điềm Điềm, bạn tự ăn nhiều chút nhé. Mình có chút việc, đi trước đây."
 
"Ê..."
 
Những lời tiếp theo bị buộc phải nuốt vào bụng.
 
--Vì Nhan Thư đã chạy xa rồi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
**
 
Tiệm cháo Đức Thiện nằm ở phía đông thành phố Lan.
 
Căn biệt viện chóp nhọn kiểu Trung nấp mình trong khu trung tâm thành phố phồn hoa, dây thường xuân xanh biếc leo đầy mặt tường trắng xám, men theo cánh cửa đỏ thẫm bám lên tấm biển sơn son thiếp vàng.
 
Đây là tiệm cháo nổi tiếng khắp thành phố Lan.
 
Một là vì, nghe nói ông cố của chủ tiệm cháo là quan ngự thiện trong hoàng cung triều Thanh, ông nội được truyền lại bí quyết gia truyền, vào thời dân quốc đã mở một quầy cháo ngọt, cũng là tiền thân của tiệm cháo Đức Thiện bây giờ, mang đầy hương vị xưa cũ.
 
Hai là vì, giá cả của tiệm cháo cực kỳ đắt đỏ.
 
Chỉ tùy tiện đến ăn một bữa thôi, cũng phải tốn gần bốn con số cho mỗi người.
 
Lúc này, Nhan Thư đang ngồi ở chiếc bàn vuông được che bằng rèm châu, lật xem thực đơn rồi vẫy tay gọi nhân viên phục vụ: "Chào anh, có những món cháo nào tốt cho dạ dày vậy?"
 
Nhân viên phục vụ nghiêng người, "Xin chào, có cháo vịt béo gạo nếp, cháo hoa quế và cháo mực, đây là ba món có tác dụng bổ tỳ lợi vị, tiêu thực sinh tân*."
 
*Kích thích khoang miệng tiết nước bọt. Trong phương pháp dưỡng sinh truyền thống của Trung Quốc, nước bọt vô cùng quý báu, được xưng là chất dịch kéo dài tuổi thọ (Baidu)
 
Nhan Thư lập tức lựa chọn: "Được, lấy cho tôi mỗi món một phần."
 
Cô không biết Hứa Bùi thích ăn gì, dù sao cứ mua mỗi món một phần là chuẩn bài rồi.
 
Trong lúc đợi cháo, điện thoại reo lên, Nhan Thư nhìn màn hình rồi ngồi thẳng dậy một chút.
 
Cô hắng giọng rồi mới cười tít mắt nhận điện thoại: "Ơ kìa ông, hôm nay là ngày lành gì thế nhỉ, còn nhớ gọi điện cho con cơ à!"
 
Đầu dây bên kia là ông ngoại của Nhan Thư, ông cụ Nhan.
 
Hiện tại ông vẫn đang sống ở căn nhà bên sông Liễu Trường, suốt ngày câu cá rồi lại phơi nắng, cuộc sống vô cùng thoải mái.
 
Chỉ tiếc một điều là, sóng điện thoại bên phía sông Liễu Trường không tốt lắm, Nhan Thư gọi đi mười cuộc thì có bảy, tám cuộc là không gọi được. Về cơ bản đều phải đợi hôm nào ông cụ nhớ đến cô, hai ông con mới có cơ hội nói chuyện qua điện thoại.
 
May mắn là sức khỏe ông cụ khỏe mạnh, thuê một người giúp việc và một hộ lý cá nhân chăm nom ở nhà, Nhan Thư cũng cảm thấy yên tâm.
 
Ông cụ Nhan giả vờ tức giận, nói: "Sao hả, gọi điện thoại cho con mà cũng phải chọn ngày đẹp chắc? Quả nhiên, con gái đi lấy chồng chẳng khác gì bát nước hắt đi phải không?"
 
Nhan Thư: "Đây chẳng phải là ông bắt con lấy chồng sao, hay là, con ly hôn nhé?"
 
Ông cụ Nhan: "Cái con nhóc này, lại nói nhăng nói cuội gì đấy!"
 
Nhan Thư bật cười, "Biết con nói nhăng nói cuội mà vẫn còn tức giận, không ly hôn nữa, không ly hôn nữa, ông đã lên tiếng rồi con nào dám ly hôn chứ."
 
Nửa vế sau chỉ có thể nén ở trong lòng: Có ly hôn thì cũng phải đợi một năm sau, lúc đó thì ông không còn soi chằm chằm nữa.
 
Ông cụ Nhan "hừ" một tiếng, "Thằng nhóc nhà họ Hứa đối xử với con thế nào?"

 
"Tốt đến không thể tốt hơn ạ. Hai đứa con yêu thương thắm thiết, ngọt hơn cả mật." Nhan Thư trả lời một cách tinh nghịch. Nghĩ đến chuyện gì đó, cô lại nói: "Ông ơi, con nhớ là trước đây thím Triệu hay pha trà bổ dạ dày cho ông, lúc nào ông bảo thím ấy gửi công thức cho con với nhé."
 
"Dạ dày con khó chịu à?" Giọng ông cụ Nhan có vẻ nghi hoặc.
 
Nhan Thư thuận miệng nói: "Không phải con, là Hứa Bùi, mấy ngày nay anh ấy bị đau dạ dày."
 
Ông cụ Nhan sửng sốt một lát, sau đó cười ha ha, "Được được, Kiều Kiều nhà ta gả đi không uổng, đã biết xót người ta rồi."
 
"Ông nói gì thế, trước giờ con vẫn thương người mà." Nhan Thư không phục, nói lại ông cụ.
 
Ông cụ đổi sang giọng bất đắc dĩ, "Được được được, con nói gì thì là cái đấy."
 
Rồi lại đổi chủ đề: "À đúng rồi, bên nhà thông gia làm sao mà không liên lạc được nhỉ?"
 
Nhan Thư chưa kịp phản ứng lại, "Dạ?"
 
"Thì là ba mẹ chồng của con đó."
 
"À."
 
Giọng ông cụ Nhan có chút không vừa lòng: "Rốt cuộc nhà họ Hứa có chuyện gì thế, hai đứa con cũng kết hôn cả rồi, sao chẳng biết bày tỏ gì cả, chí ít cũng phải hẹn mọi người gặp mặt rồi bàn bạc đôi chút chứ. Đứa cháu gái xinh xắn ngời ngời của ông, chẳng lẽ cứ không nói không rằng đến làm dâu nhà họ sao?"
 
Đầu của Nhan Thư lại bắt đầu đau.
 
Cô nhanh chóng lục lại trí nhớ, "Ông nói gì thế, ba mẹ anh ấy ở chỗ ấy nào ấy nhỉ, tóm lại là không có tín hiệu."
 
Cụ thể là ở nơi nào, cô còn chưa nhớ ra được.
 
"Thế..." Ông cụ Nhan cứng họng, "Thế lúc nào hai người họ mới về!"
 
Nhan Thư tươi cười trấn an ông cụ, "Ôi dào ông đừng lo lắng về chuyện này nữa, để con hỏi rồi nói cho ông nhé, không nói nữa, con còn có việc ạ."
 
Nhân viên phục vụ bê một hộp đồ được gói ghém tỉ mỉ.
 
Nhan Thư nhìn qua, nhớ ra gì đó, "Cái hộp này không được đâu, trông tinh xảo quá, vừa nhìn là đã biết rất mắc! Phiền anh đổi sang cái khác, hay như này đi, dùng hộp để mang về là được rồi, càng phổ thông càng tốt."
 
Sau đó cô lại rút hóa đơn ra, vo viên thành cục rồi vứt đi, sau đó khua tay miêu tả với nhân viên phục vụ, "Có thể đổi sang hóa đơn 10 đồng, à không, 8 đồng không ạ?"
 
Nhân viên phục vụ: "...?"
 
--
 
"Cốc cốc."
 
Cách một cánh cửa, Quan Văn Cường cố tình hạ giọng gọi: "Anh Bùi, ăn cơm thôi."
 
Hứa Bùi gõ xong một dãy số liệu, ngả người ra đằng sau, giơ tay gỡ kính ra.
 
Bên ngoài không còn tiếng động nào nữa.
 
Bình thường mấy người kia hay nô đùa, nhưng lúc Hứa Bùi làm việc, họ tuyệt đối sẽ không làm phiền đến anh.
 
Nếu có việc phải gõ cửa, bất kể bên trong có ai trả lời hay không, nhiều nhất cũng chỉ được gõ cửa một lần.
 
Anh nhéo mi tâm, tay còn lại bỏ kính vào trong hộp.
 
Đứng dậy, đi ra khỏi văn phòng, "Các cậu ăn trước đi."
 
Quan Văn Cường không kịp phản ứng lại, "Anh không ăn à?"
 

"Ừm." Hứa Bùi hờ hững đáp lại một chữ, nhấc cổ tay liếc nhanh đồng hồ.
 
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, Hứa Bùi ngước mắt nhìn một cái, dời mắt sang chỗ Quan Văn Cường: "Cậu đưa cho tôi một hộp."
 
"?"
 
Không phải bảo là không ăn sao?
 
Dù rất thắc mắc nhưng Quan Văn Cường vẫn ngoan ngoãn cầm một hộp cơm lên, đang định đưa cho Hứa Bùi thì tiếng của Nhan Thư vang lên sau lưng: "Ấy ấy ấy, đừng cho anh ấy ăn cái đó."
 
Quan Văn Cường ngoảnh đầu lại.
 
Nhan Thư chạy chầm chậm từ ngoài cửa vào, liếc qua hộp cơm rồi nói bằng giọng nghiêm túc: "Là đồ cay thì càng không thể cho anh ấy ăn được."
 
Quan Văn Cường còn đang nghĩ bụng, vì sao anh Bùi không thể ăn cay nhỉ, Nhan Thư đã lật đật chạy đến bên cạnh anh Bùi, đặt hộp đựng xuống bên cạnh, mở ra, "Ăn cái này."
 
Hứa Bùi thản nhiên "ừm" một tiếng, vào trong bếp lấy cặp bát mới "mua 1 tặng 1" ra, múc một bát rồi đưa đến trước mặt Nhan Thư: "Em cũng ăn đi."
 
Sau đó lại múc cho mình một bát, ngồi xuống, chậm rãi múc cháo đưa vào miệng.
 
Hai người nhất thời không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cháo.
 
Tiếng mấy thanh niên ồn ào cạnh đó như gần như xa.
 
Nhan Thư ăn xong một thìa cháo, nhớ ra câu hỏi của ông ngoại mình vào lúc trưa, cô nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi: "À phải rồi, cô chú ở bên đó vẫn khỏe cả chứ?"
 
Nói đoạn, cô lại hỏi dò thêm một câu: "Họ còn ở lại đấy bao lâu nữa? Chắc là không về sớm như vậy đâu nhỉ?"
 
Hứa Bùi ngước mắt, đáp: "Tháng Mười Một họ về."
 
Nhan Thư lập tức gật đầu.
 
May quá, vân có thể trì hoãn thêm một tháng nữa.
 
Vừa mới thở phào, Nhan Thư nhác thấy Quan Văn Cường bưng hai cốc trà lạnh chạy về phía mình.
 
Cô nhíu mày, "Anh Cường, anh thế này là không phải rồi, chẳng phải hồi sáng anh còn chia sẻ thực đơn tốt cho dạ dày sao? Sao lúc này lại phạm lỗi rồi?"
 
Quan Văn Cường hơi đơ ra, "Em nói bài đăng trong vòng bạn bè á? Đó là anh B — Ui da!"
 
Anh ta ôm bắp chân bị đá trộm một cái, la lên một cách thảm thiết.
 
Nhan Thư vẫn hồn nhiên không hay biết gì, "Dạ vâng, anh cùng ăn cùng ở với thầy Hứa, anh ấy bị bệnh dạ dày mà anh không biết ư? Còn cho anh ấy ăn đồ cay, uống trà lạnh?"
 
Quan Văn Cường: "?"
 
Anh ta cực kỳ mờ mịt, "Anh Bùi, bị bệnh dạ dày?"
 
"Đúng!" 
 
"Làm sao có thể — Ui da ~"
 
Anh ta lại ôm chân một lần nữa, bên tai là tiếng thở dài thườn thượt của anh Bùi.
 
Nhan Thư hơi nhíu mày lại.
 
Cô nghĩ có lẽ cô đã hiểu tiếng thở dài này rồi.
 
Quả thực là vậy.
 
Một thanh niên như Quan Văn Cường, không có sự quan sát nhạy bén như cô cũng là chuyện bình thường.
 
Cô động não, nghĩ ra một sáng kiến: "Như này đi, đồ ăn và thuốc thang của anh trong mấy ngày nay em sẽ phụ trách giám sát."
 
Hứa Bùi trầm ngâm một hồi, "Không ổn lắm đâu nhỉ... shh ~"
 
Ánh mắt Nhan Thư đầy vẻ lo lắng, không cầm lòng được nổi đóa lên, trách cứ anh: "Dạ dày lại đau rồi phải không, vậy mà còn cậy mạnh sao?"
 
Hứa Bùi cân nhắc rồi lắc đầu, "Không được, hai ngày nay anh phải làm việc ở nhà."
 
Anh nhìn cô, cất giọng bình thản: "Em giám sát kiểu gì?"
 
Nhan Thư ngẫm nghĩ vấn đề anh đưa ra, "Thế thì vẫn đơn giản, em đến nhà giám sát anh chẳng phải được rồi sao!"
 
Hứa Bùi gật đầu, nói với vẻ miễn cưỡng: "Vậy cũng được."

 
--
 
Văn phòng giáo sư Tôn.
 
Giáo sư Tôn ngước mắt nhìn về phía Hứa Bùi không mời mà đến, hất cằm ra hiệu cho anh ngồi xuống, rồi lại vùi đầu viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trắng.
 
Sau đó ông lại cảm thấy đâu đó bất thường, dừng bút, liếc về phía Hứa Bùi.
 
Ông liếc anh một hồi, nhíu mày nói: "Tên nhãi này, có phải mỗi lần mặc áo mới em đều phải đến lượn một vòng trước mặt thầy không?"
 
"Xem thầy nói kìa, làm gì có chuyện đấy ạ." Hứa Bùi nhàn nhã tựa vào lưng ghế, "Em đến đây để viết hồ sơ mà."
 
Lúc này giáo sư Tôn mới nguôi giận, ông rút một tờ kê khai khổ A4 từ trong ngăn kéo, đưa cho anh.
 
Hứa Bùi nhận lấy, làm như nhớ ra chuyện gì đó, lơ đãng hỏi ông: "À đúng rồi thầy ơi, bình thường thầy bỏ lọ thuốc ở đâu vậy?"
 
Giáo sư Tôn chẳng hiểu mô tê gì, "Lọ thuốc gì?"
 
Hứa Bùi thò tay vào trong túi, lấy ra một lọ thuốc nhỏ quen thuộc, "Là lọ này ạ."
 
"Thầy nhớ là em không có bệnh dạ dày mà, mang theo thuốc dạ dày làm gì?"
 
Hứa Bùi nở nụ cười bất đắc dĩ, nhún vai: "Hết cách rồi thầy ạ, người ta mua cho. Em đã bảo là em không bị bệnh mà cô ấy vẫn không tin, cứ nằng nặc bắt em mang theo bên mình. Em có thể làm gì được nữa?"
 
Giáo sư Tôn bỗng dưng bị người ta khoe tình cảm: "..."
 
Ông tức đến nỗi chỉ muốn dần cho thằng nhãi này một trận, ông nói bằng giọng bực bội: "Tự nghĩ cách đi, sao thầy biết được để chỗ nào chứ!"
 
Hứa Bùi tỏ ra sửng sốt, nhướng mày lên hỏi: "Thầy không biết? Chẳng lẽ cô không dặn thầy mang thuốc bên người sao?"
 
Giáo sư Tôn: "..."
 
Ông đã nín nhịn, nhưng không thể kiềm chế được nữa.
 
Lại một quyển sách bị ném qua.
 
Hứa Bùi né người một cách nhẹ nhàng, nói bằng khẩu hình "Chệch rồi", sau đó cầm bút bắt đầu điền bản kê, "Thầy đã khoe khoang trước mặt em tận bốn năm rồi, không cho em khoe lại một lần sao?"
 
Giáo sư Tôn bực bội "hừ" một cái, "Tôi và cô của em là vợ chồng hợp pháp, tôi khoe một tí thì đã sao? Còn thằng nhóc nhà em ấy, đừng có vui mừng quá sớm, đường hãy còn dài lắm, tiết chế lại chút đi. Nếu em tài giỏi, lúc nào trở thành hợp pháp thật thì hãy đến chỗ tôi mà khoe."
 
Nói xong, ông tự cảm thấy mình đã trả đòn Hứa Bùi, lại tự đắc liếc anh một cái.
 
Hứa Bùi không nói năng gì, chỉ mỉm cười chỉ bút vào giấy kê, "Có cần điền thông tin thật không ạ?"
 
Giáo sư Tôn ù ù cạc cạc, "Cái này cần phải hỏi sao?"
 
"Hồ sơ bảo mật ạ?"
 
"Ừ."
 
Hứa Bùi bật cười, "Thế thì được."
 
Anh lại cúi xuống, viết mấy chữ vào bản kê khai.
 
Điền xong, Hứa Bùi đưa bản kê khai cho giáo sư Tôn, "Không có việc gì thì em về trước đây."
 
Đợi giáo sư Tôn xua tay, anh mới thong thả đứng dậy, chỉnh lại áo xống mới đi ra phía cửa. Đi được hai bước anh lại dừng lại, xoay người, chậm rãi hỏi một câu: "Thưa thầy, thầy không kiểm tra lại chút sao?"
 
Đợi đến khi Hứa Bùi đi khỏi, Tôn Hiếu Nguyên trầm tư một lúc, cầm bản kê khai anh vừa điền xong, tiện thể xem qua đôi chỗ.
 
Đang định bỏ xuống, bỗng dưng nhìn thấy gì đó, tay ông thoáng khựng lại.
 
Khoảng hai giây sau, ông vội vàng lấy kính lão trong ngăn kéo ra, vội vã đeo lên, sau đó nhìn chằm chằm vào hàng "Tình trạng hôn nhân" một lúc lâu.
 
Hai con mắt dần dần mở to.
 
Nét chữ trong ô vuông màu đen rắn rỏi mạnh mẽ.
 
Ba chữ được viết cực kỳ ngay ngắn và cẩn thận, chẳng hiểu sao lại toát ra mấy phần thận trọng —
 
[Đã kết hôn]

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.