Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 147: 147: Cô Quên Anh Rồi






Anh chỉnh lại tư thế, bắt đầu lên lớp giảng giải: "Hành động của cậu người ta gọi là tự vệ.

Khi bị người khác, tức là những người cậu không quen động chạm cơ thể với ý đồ xấu.

Cậu cứ đánh như lúc đó cho tớ"
Nhận được sự khích lệ của bạn, Hạ Lâm bỏ được cảm giác tội lỗi trong người.

"Vậy là tớ được phép đánh đúng không?"
"Ừ, đúng rồi"
Cô mỉm cười, giải tỏa được nỗi băn khoăn, nhẹ cả người.

Gia Tôn bỗng nghĩ tới gì đó, mím môi, hỏi: "Cậu có cảm thấy người đàn ông đó quen không?"
"Không quen.

"
Cô lập tức lắc đầu: "Tớ đã gặp hắn bao giờ đâu mà quen.

Cậu hỏi lạ nhỉ"
"Gặp ai thế?"
Tiếng Hồng Lạc từ ngoài xen vào.

"Hồng Lạc.

"
Vừa trông thấy cô ấy, Hạ Lâm mừng rỡ, bỏ nĩa, bay tới ôm lấy.

"Hạ Lâm, lâu không gặp nhớ cậu quá đi.

Để tớ xem nào! Xem ra Gia Tôn cũng biết chăm bệnh nhân đấy chứ, mặt có nhiều thịt hơn rồi này"
Hồng Lạc vừa nói vừa nhéo nhéo hai bên má cô.

Càng nhéo càng thích.

"Con nhỏ này ăn cái gì đặc biệt mà da đẹp quá trời vậy kìa" Cô ghen tị.

"Chắc do ăn ở" Hạ Lâm vô tư phán.

Hồng Lạc và Gia Tôn! Sửng sốt!
Câu nói huyền thoại của Hạ Lâm ngày trước đây mà "Cậu nghe câu này ở đâu vậy?"
Hồng Lạc vồn vã.

Có một chút hy vọng len lỏi trong tim.

"Xem trên điện thoại chứ đâu" Hạ Lâm đáp tỉnh bơ.

Chút hy vọng của Hồng Lạc bị đập chết ngay tức khắc.

Trái lại, Gia Tôn cảm thấy có chút vui mừng với câu trả lời kia.


Nói thật lòng, anh không hy vọng cô lấy lại được trí nhớ lắm.

Anh thừa nhận mình hơi ích kỷ.

Nhưng cô bây giờ như vậy rất tốt.

Không cần nhớ phải nhớ lại quá khứ làm gì.

Đúng lúc này, điện thoại của Gia Tôn nổ chuông, là một số lạ.

Hạ Lâm và Hồng Lạc chẳng biết ai gọi, chỉ thấy sau khi tắt máy, sắc mặt anh ta trầm xuống.

"Hồng Lạc, cậu ở lại với Hạ Lâm.

Tớ ra ngoài một lát.

"
Gia Tôn dặn rồi đứng dậy, đi ra ngoài.

"Được rồi, cậu đi đi"
Hồng Lạc tuy thắc mắc nhưng có những chuyện, dù là bạn thân cũng không tiện hỏi.

Nên thôi.

Gia Tôn chạy xe tới một quán cà phê mang tên Say.

Một quán cà phê đậm chất cổ điển, nhẹ nhàng, sâu lắng.

Anh bước vào quán, chẳng cần phải tìm kiếm, chỉ cần liếc mắt một cái, đã nhìn thấy người mình cần tìm.

Đơn giản, hắn quá nổi bật.

Dù chỉ ngồi im lặng, không cần phải làm gì, cũng nổi bật như thường.

Gia Tôn bước tới, tự kéo ghế ngồi.

Anh thẳng thừng hỏi: "Không biết Dương thiếu tướng tìm tôi có chuyện gì?"
"Hạ Lâm"
Đình Thiên sắc bén nhìn anh ta.

"Tôi muốn biết, hai tháng qua cô ấy đã ở đâu, xảy ra chuyện gì?"
Nhân viên trong quán đi ra hỏi Gia Tôn uống gì, hai người tạm gác câu chuyện một lát.

Gọi nước xong, chờ cô nhân viên rời đi, anh ta mới lên tiếng: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"
"Cậu có ý gì?"
Đình Thiên nhướng mày.

"Chính là tôi sẽ theo đuổi cô ấy"
Anh ta ngẩng cao đầu, tuyên bố.

Giọng điệu cực kỳ chắc nịch.

Ánh mắt lộ rõ sự khiêu chiến.

Đáy mắt Đình Thiên gợn sóng, một con sóng lạnh giá, nguy hiểm.

Tuyệt nhiên không có quá nhiều sự kinh ngạc.

Anh không nói gì, chờ đối phương nói tiếp.

"Tôi yêu Hạ Lâm!"
Gia Tôn nói tiếp.

"Tôi vốn tính sẽ tỏ tình với cô ấy.

Nhưng rồi cô ấy lại nói, người cô ấy thích là anh"
"Tôi tuy không cam tâm, nhưng nhìn cô ấy vui vẻ, hạnh phúc khi nhắc tới anh.

Tôi cứ nghĩ anh là một người chung thủy, đáng tin cậy để cô ấy dựa vào.

Nên đã quyết định chôn giấu đoạn tình cảm, không cho Hạ Lâm biết.

Tôi nghĩ, chỉ cần cô ấy vui, tôi cũng sẽ thấy vui"
Ánh mắt Gia Tôn chợt hăn tia tức giận, giọng điệu cũng biến đổi theo.

"Nhưng vào cái đêm ở Thâu Đêm đó, tôi mới biết.

Tôi đã lầm.

Anh căn bản không xứng với tình yêu thuần khiết của cô ấy?"
"Đường đường là người yêu cô ấy.

Vậy tôi hỏi anh.

Khi cô ấy bị kẻ thù tập kích, anh đang ở đâu? Khi cô ấy đối mặt với tử thần, tính mạng nguy kịch, anh đã ở đâu?"

"Vào lúc cô ấy cần anh nhất, anh lại ở quán bar vui vẻ uống rượu, ôm ấp thật mật với cô gái khác.

Vậy mà giờ anh còn mặt mũi tới hỏi tôi, hai tháng qua Hạ Lâm sống thế nào sao?"
Từng lời chỉ trích, chất vấn của anh ta chẳng khác nào những mũi tên.

Từng mũi, từng mũi một đánh thẳng vào tính thân Đình Thiên, khiến nó suy sụp.

Đình Thiên đều không thể nào phản bác được.

Bởi Gia Tôn nói quá đúng.

Anh cúi gằm mặt, lần đầu tiên trong đời, anh hạ mình, nói: "Tôi xin lỗi"
Thiều Gia Tôn bật cười châm biếm: "Xin lỗi tôi làm gì.

Người anh nên xin lỗi là Hạ Lâm"
"Mà có lẽ, cô ấy chẳng còn cần lời xin lỗi của anh đâu.

Vì giờ, Hạ Lâm! đã mất trí nhớ rồi"
"Cậu vừa nói gì? Nói lại cho tôi?"
Anh đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo Gia Tôn.

Lại thêm một lần nữa, anh mất khống chế vì cô.

Anh ta không có ý gỡ ra, cứ để mặc bị túm, giọng đắc ý: "Hạ Lâm bị mất trí nhớ rồi.

Cô ấy chẳng nhớ gì hết đâu.

Cả tình yêu của hai người, cô ấy cũng không nhớ"
"Vì thế, anh hãy thuận theo tự nhiên buông tha cho cô ấy đi.

Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy"
Những gì Gia Tôn nói sau đó, Đình Thiên đều không nghe thấy.

Toàn bộ sự chú ý của anh đều tập trung vào câu: Hạ Lâm bị mất trí nhớ rồi.

Anh chết lặng, để mặc Thiều Gia Tôn gỡ tay mình ra khỏi cổ áo anh ta, rời đi.

Sao lại như thế? Sao cô lại mất trí? Cô đã bị thương à? Bị nặng không? Hèn gì hôm nay cô lại lạ như thế.

Hèn gì hai tháng nay cô không liên lạc với anh.

Thì ra! cô đã quên anh rồi? Tất cả là tại anh.

Tại anh hẹp hòi.

Tại anh không bảo vệ được cô.

Anh ân hận lắm.

Làm sao bây giờ? Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Đình Thiên.

Anh như bị mắc kẹt trong bóng đêm, không cách nào thoát ra được! Đêm khuya, khi tất cả mọi vật đã chìm vào giấc ngủ.

Có một bóng đen xuất hiện bên ngoài cửa sổ phòng ngủ của Hạ Lâm.

Hắn đu người, dùng thứ gì đó, cậy mở cửa sổ ra.

Hai cánh tay chắc khoẻ bẻ cong hai song sắt dễ như bẻ củi.

Ánh đèn sáng trong phòng lại càng tạo thuận lợi cho hắn hành động.


Thân ảnh màu đen kín mít từ đầu tới chân, đi vào trong phòng như chốn không người.

Hắn tiến lại gần chiếc giường, nơi Hạ Lâm đang ngủ say.

Không biết tại sao, Hạ Lâm đang ngủ có cảm giác không an toàn.

Cô bỗng mở mắt.

Nhìn thấy người lạ xuất hiện trong phòng mình, cô phát hoảng ngồi dậy, la lên: "Anh!
Cô chưa kịp hét xong, đã bị hắn đánh vào gáy, bất tỉnh.

Bóng đen nhanh tay đỡ lấy cô, không chần chừ mặc cho cô chiếc áo lông dài, rồi bế ra phía cửa sổ.

Biến mất! Khi hẳn đến người không hay.

Khi hắn đi quỷ không biết.

Trong bóng đêm, chiếc xe việt dã xé màn đêm lao vun vút trên đường vắng.

Người đàn ông tháo bỏ mũ áo và khẩu trang xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp hoàn hảo của!
Đình Thiên! Không sai! Người vừa bắt cóc Hạ Lâm chính là anh.

Mặc dù anh ân hận, anh cảm thấy có lỗi với cô.

Nhưng không có nghĩa, anh buông tay.

Cả đời này, Hạ Lâm chỉ được phép ở bên cạnh một mình anh thôi.

Sống là người của anh? Chết là ma của anh! Đừng hòng ai cướp được cô từ tay anh.

Nhìn qua cô gái đang ngồi bất động bên cạnh, anh gắn tai nghe Bluetooth vào lỗ tai, mở cuộc gọi đến Thiệu Huy.

"Tôi đây, có gì không?"
Thiệu Huy bắt máy.

"Giờ cậu vẫn ở Cục phải không?"
Anh hỏi.

"Ừ"Làm sao thế?"
Thiệu Huy ngáp.

Hôm nay anh có ca trực mà.

"Có chút chuyện cần nhờ đến cậu.

Giờ tôi đang tới đó, lát nữa gặp nói sau"
Anh chỉ nói ngắn gọn thế rồi cúp máy.