Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 24: 24: Âm Mưu






Vấn đề chính là, cô đang trốn tránh anh.

Trước sự ngỡ ngàng khó hiểu của hai người nào đó, Đình Thiên tiến tới, vô cùng tự nhiên ôm lấy eo nhỏ Hạ Lâm, nói nốt phần còn lại: "Vì cô ấy là bạn nhảy của tôi!"
Hạ Lâm chớp mắt nhìn kẻ nào đó nói dối mà mặt không biểu cảm.

Tuy rằng cô không tán thành lời nói dối này, nhưng đây thật sự là điều cô đang cần.

Thầy xuất hiện rất đúng lúc, cô đang không biết phải làm thế nào để từ chối Trương Bám Dai này đây.

Nhìn tên Bám Dai nào đó đang nhìn mình hoài nghi, Hạ Lâm mỉm cười xác nhận: "Đúng thế, anh ấy chính là bạn nhảy của tôi.

Thế nên, lời mời của anh tôi không thể nhận lời rồi"
Vệ Quân điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, thoắt cái đã trở về phong thái điềm tĩnh nhẹ nhàng vốn có.

Anh ta nhún vai, lập lờ nói: "Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội mà.

"
Còn ném ánh mắt khiêu khích về phía Đình Thiên.

Còn lí do vì sao, thì cả bố anh ta cũng không biết.

Hạ Lâm càng không thể đọc được suy nghĩ hâm hấp của Trương Vệ Quân bởi sau đó cô đã bị người ta ôm đi rồi.

Chỉ còn lại Trương Vệ Quân một mình đứng trên lâu.

Tự dưng anh ta lại có cảm giác mình bị bỏ rơi thế nhỉ? Còn người đàn ông hớt tay trên cướp Hạ Lâm từ tay anh là ai? Khuôn mặt kia, khí chất đĩnh bạt, ánh mắt lạnh lùng, tác phong kiêu ngạo nguy hiểm, chỉ cần đứng im một chỗ liếc mắt nhìn cũng khiến người khác sợ hãi như vậy, chẳng mấy ai có được.

Một nhân vật nổi trội đặc biệt ở Đô thành thế này, làm sao anh lại không biết? Đình Thiên bề ngoài tỏ ra lãnh đạm là thế, thực chất bên trong đã sớm nổi giông bão mây đen đầy trời rồi.

Hạ Lâm thấy bộ dạng này của anh quá đáng sợ, lại không cách nào thoát ra khỏi gọng kìm của người ta được chỉ còn cách phá vỡ cục diện này, hỏi: "Sao thầy lại tới đây?"
Người kia vừa được hỏi lập tức dừng bước, nhìn cô: "Tôi mà không tới, chẳng lẽ đợi tới khi em bị người khác cướp mất mới tới?"
Hạ Lâm! Ặc, nói vậy cũng được à? Sao trình độ của thầy càng ngày càng hung tàn thế? Còn sặc mùi giấm chua lè nữa chứ.


"Thầy! đang ghen à?"
Cô lém lỉnh nhìn anh.

Những tưởng người ta sẽ ngại chối đây đẩy cơ, ai ngờ còn rất nghiêm túc đáp: "Không được sao?"
"! Tất nhiên là được.

"
Hạ Lâm miễn cưỡng đáp Được, sao lại không được.

Quá được ấy chứ.

Đấy là quyền của thầy mà.

Ôi trời, có ai cấp cho cô cái đĩa bay để cô rời khỏi hành tinh này với.

Cô sắp không sống nổi với ông thầy vô nhân tính này rồi.

Biết câu trả lời của Hạ Lâm chẳng có tí tẹo thật lòng nào, Đình Thiên vẫn thấy dễ chịu đôi chút.

Anh bỗng hỏi: "Hắn là ai?"
"Hả??? Hắn nào?"
Hạ Lâm giả ngu.

"Là cái tên mặt trảng phau vừa nấy"
Có người biết thế vẫn không hề gì, rất chịu khó hỏi cho đầy đủ.

"À! thầy hỏi người đó à? Hản là Trương Vệ Quân, phó tổng giám đốc công ty Đông Quang.

"
"Em thích hắn?"
"Không cói"
Con mắt nào của thầy thấy em thích hẳn chứ? Nhận được câu trả lời, giông bão trong lòng Đình Thiên dịu xuống, ánh mắt cũng hoà ái hơn.


Anh hài lòng tiếp tục ôm Hạ Lâm đi.

Có trời mới biết, Hạ Lâm muốn thoát khỏi vòng vây này cỡ nào, ngại muốn chết cô rồi.

Có điều, đã nhảy lên lưng cọp, còn có thể xuống à? Thấy Đình Thiên đang ôm mình đi về phía sàn nhảy, Hạ Lâm nghỉ ngờ hỏi: "Thầy thật sự muốn nhảy à? Thầy không ngại nhiều người sao?"
"Nếu bạn nhảy là em, tôi sẽ không ngại"
Hạ Lâm phát hiện, từ khi Đình Thiên tỏ tình với cô, anh hình như không còn là anh nữa.

Hoặc có thể, đây mới chính là bản chất thật của thầy? Ẩn giấu sau lớp nghiêm túc đúng mực là một con người bá đạo? Ôi mẹ ơi.

Không thể tin được.

Cô phát hiện, bấy lâu nay cô bị lừa rồi! Hic, giờ mới phát hiện ra hình như hơi muộn rồi.

Giờ cô còn bị người ta kéo ra sàn nhảy cùng khiêu vũ mà không thể thoát được nữa đây này.

Thôi đành, đợi qua bữa tiệc đêm nay rồi tính.

Mặc dù trước đây nhà họ Hoàng đối xử với Hạ Lâm chẳng tốt đẹp gì, nhưng cái môn nghệ thuật khiêu vũ này, họ vẫn cho cô cùng Bảo Thư học.

Để làm gì à? Đương nhiên là không để cô làm mất mặt bọn họ khi đi dự tiệc rồi.

Hạ Lâm học cái gì cũng giỏi, khiêu vũ càng không ngoại lệ.

Cơ mà nào có ai biết, đây mới là lần đầu cô khiêu vũ cùng người khác lại còn là thầy cô, lại còn trong một bữa tiệc lớn thế này.

Nghĩ lại, quả thật là có chút cảm khái.

"Thầy biết không, đây là lần đầu em khiêu vũ trước mặt nhiều người thế đấy"
Hạ Lâm tìm đề tài nói chuyện cho đỡ ngượng.

Đình Thiên cúi đầu nhìn cô, giọng trầm ấm: "Đây cũng là lần đầu tôi khiêu vũ cùng người khác"

"Ồ, chúng ta giống nhau quá nhỉ?"
Đình Thiên ám muội nhìn cô: "Em cũng thấy chúng ta giống nhau sao?"
Hạ Lâm!
Cô lỡ lời rồi phải không!? Sao không kịp suy nghĩ đã nói bậy bạ rồi.

Thật muốn cắn lưỡi tự tử cho xong.

Cái gì mà "chúng ta giống nhau"chứ.

Mày hết cái để nói rồi hả? Có biết câu này rất khiến người ta hiểu lầm không? Cô bối rối giải thích: "m!
thầy đừng hiểu lãm, em không có ý gì cả"
Có người ngây thơ hỏi: "Hửm? Hiểu lầm cái gì? Em đang có tật giật mình à?"
Hạ Lâm!
Cô lại sai rồi! Sao tự bê đá đập chân mình thế.

Càng nói càng hồ đồ, người ta còn chưa nói gì đã vội thanh minh.

IQ cao thường ngày của cô đi đâu rôi? Khuôn mặt Hạ Lâm đỏ ửng cả lên, xấu hổ muốn độn thổ.

Lão thầy vô nhân tính thật cao thâm khó lường.

Cô không phải đối thủ của anh, thôi chọn cách im lặng cho lành.

Cô cúi mặt xuống, không nhìn anh nữa.

Đình Thiên nhìn bộ dạng xấu hổ đỏ mặt của cô, cảm thấy cực kỳ vui vẻ, khoé miệng dương lên vẽ thành nụ cười dịu dàng.

Vợ anh sao lại đáng yêu thế chứ? "Chúc mừng em"
Anh giúp cô phá vỡ không khí xấu hổ bằng một đề tài mới.

Hạ Lâm khó hiểu nhìn anh: "Chúc mừng chuyện gì?"
"Chúc mừng em thành công gánh hào quang chói lọi trở về"
Nhắc tới vấn đề này, vẻ mặt quân bách của Hạ Lâm tan biến sạch sành sanh, thay vào đó là sự vui vẻ rạng ngời hiếm có mà chỉ khi nhắc tới hoài bão của cô, nó mới xuất hiện.

"Cám ơn thầy!"
Đình Thiên thích nhất là vẻ mặt rạng ngời xinh đẹp không chút phiền muộn này của cô.

Cô đáng có được cuộc sống vô tư vô lo như thể, chứ không phải chỉ trong nhất thời.


Vừa kết thúc điệu nhảy, Hạ Lâm lập tức tìm cớ đi vệ sinh rồi chuồn thẳng, bỏ lại tất cả ở phía sau.

Cô thật sự không chống đỡ nổi sự tấn dồn dập của Đình Thiên nữa.

Nếu còn tiếp tục, cô sợ sẽ bị doa, đột tử mất.

Nhà họ Hoàng.

Trần Cao Danh đưa người yêu về nhà.

Trước khi tách nhau ra, hai anh chị ôm hôn quấn quýt một hồi mới chia nhau ra.

Báo Thư đi vào nhà.

Bà Kim Ngọc đang xem tạp chí thời trang, thấy con gái đã về, tam thời gấp cuốn tạp chí lại, cười hỏi: "Con gái đã về rồi đấy à? Hôm nay đi dự tiệc thế nào? Vui không? Lại dây kể mẹ nghe"
Không nhắc thì thôi, đã nhắc tới, Bảo Thư lại thấy sỏi máu.

Cô ngồi xuống cạnh bà Ngọc, hậm hực: "Mẹ đừng nhắc nữa.

Cả đời con chưa bao giờ bị sỉ nhục như hôm nay"
Bà Ngọc nhíu mày: "Đã có chuyện gì, là ai bắt nạt con hả?"
Bảo Thư nhìn bà: "Mẹ có biết hôm nay con gặp ai không?"
"là ai?"
Cô nhìn chằm chằm chữ tựa vào khoảng không, nghiến răng: "Con đĩ Hạ | âm"
Bà Ngọc dựng thẳng lưng, trợn mắt: "Nó về rồi à? Con thấy nó ở đâu?"
"Nó cũng đi dự tiệc công ty Thiên Hạ.

Còn đi chung với một người đàn ông lai Tây đẹp trai.

"
Bảo Thư siết chặt nắm đấm, kể lại cho bà Ngọc nghe những gì đã xảy ra.

Bà Ngọc nghe xong, cơn giận xông lên tận não: "Bố láo! Cái con mất dạy đó, nó dám để con bị thương.

Chờ đấy, mẹ sẽ không tha cho nói"
"Không tha cho ai đấy? Khuya rồi mẹ con bà còn ầm ï cái gì thế hả?".