Khi Pi Sà Thất Tình

Chương 37: 37: Đế Vị Lạnh Giá





Tiếng của Lãm Ngọc vang lên làm ngắt quãng sự thanh vắng của đêm tối.

Hiên Đế khẽ quay đầu lại rồi nói:
- Đệ chịu về rồi sao?
Lãm Ngọc tay cầm hai bình rượu thơm nồng ngồi xuống kế bên Hiên Đế đưa cho ngài ấy một bình rồi nói:
- Cho huynh…
Hiên Đế cầm bình rượu trên tay, mũi ngửi mùi một cái, men rượu quyến luyến làm ngài ấy không nỡ uống.
- Đã lâu rồi không uống rượu do nương tử nấu.

Đúng là dường như đã qua hết một kiếp rồi.
Lời của Hiên Đế làm cho Lãm Ngọc giật mình.

Chàng ta quay lại nhìn Hiên Đế nói:
- Hoàng huynh rượu này là của một nữ ngọ tác của nha môn Kinh Môn nấu chứ chẳng phải của Hoàng hậu Nghinh Ngạc thê tử của huynh nấu đâu.
Hiên Đế không giải thích cũng không phản ứng lại lời nói của Lãm Ngọc chỉ cẩn thận cất lại bình rượu xem như vật quý rồi nói:
- Ta không dùng đồ của nữ nhân này.

Nàng ta không xứng.
Lãm Ngọc chẳng hiểu lắm mấy câu nói của Hiên Đế hình như ngài ấy biết người nấu rượu này là Nguyệt Y.


Lãm Ngọc liền thử lòng Hiên Đế:
- Hoàng huynh nữ nhân này không xứng dâng rượu cho huynh thì để đệ vứt nó đi tránh làm huynh chướng tai gai mắt.
Vừa định đưa tay ra lấy lại bình rượu thì Hiên Đế đã giấu vào phía sau lưng tỏ ý không đưa cho Lãm Ngọc.

Chàng ta thì hiểu ý phì cười nói:
- Hoàng huynh từ lúc nào mà lại do dự như vậy? Vật không xứng nhưng lại không chịu bỏ.

Sống như vậy khó chịu lắm hoàng huynh à.
Hiên Đế đưa tay lấy bình rượu đang uống dở của mình đưa lên nhấp một ngụm rồi nói:
- Đừng nói về ta nữa.
- Nói về đệ đi…
- Sao rồi? Bên ngoài chơi chán rồi thì hãy về làm một Vương gia đi.

Thái hậu luôn cằn nhằn ta về đệ.

Người rất lo cho đệ.
Lãm Ngọc cũng uống một ngụm rượu rồi ngã người ra nền đất nằm đối mặt lên trời, vui vẻ nói:
- Lo cho đệ sao? Đệ lại cảm thấy chức vụ Vương gia này vô vị quá! Hoàng huynh thì thế nào?
Hiên Đế bật cười rồi đáp lời:
- Ha ha ha… Đệ mà còn thấy vô vị.

Hèn gì ngôi Đế Vương của ta lại chẳng tẻ nhạt và buồn chán như thế.

Ta chả hiểu sao cái ghế vàng lạnh lẽo ấy, cùng với bộ y phục Đế Vương nặng nề này mà lại được bao nữ nhân khao khát.
Lãm Ngọc nhìn bộ dạng chán chê của Hiên Đế cũng hiểu được những ngày làm Vua của ngài ấy thật sự rất buồn chán.

Chàng ta uống tiếp một ngụm rượu rồi nói:
- Hoàng huynh trước đây không như vậy.

Huynh rất giỏi, một tay chống đỡ giang sơn cùng phụ hoàng.

Theo phụ hoàng lập uy danh, mở mang bờ cõi.


Không có mảnh đất nào nơi nào có thể ngăn được bước chân của huynh.

Bá khí và cao ngạo ngất trời.
- Nhưng hôm nay huynh lại nói ngôi Vua tẻ nhạt và lạnh lẽo vậy huynh tranh giành nữa đời trước với phụ hoàng để làm gì?
- Đệ rất tò mò không biết khoảng thời gian mất tích gặp chuyện gì? sao con người lại hoàn toàn thay đổi hết.
Hiên Đế không muốn nói những chuyện đã qua, ngài ấy mỗi lần nhắc lại trong lòng chỉ thêm khó chịu.

Miệng chỉ phì cười rồi nói:
- Ta không như đệ và Thức đệ, ta là muốn giữ thê tử của mình nên bắt buộc phải ngồi vào vị trí này.

Còn hai đệ thì khác, vẫn có nhiều sự lựa chọn hơn ta.
Lãm Ngọc không hiểu, tại sao có ngôi vị Đế Vương mới giữ được thê tử của ngài ấy.

Chẳng lẽ Hiên Đế muốn dùng quyền lực để ép duyên sao?
- Hoàng huynh tại sao huynh phải có ngôi vị Đế Vương mới giữ được thê tử của huynh? Ai là thê tử của huynh đây? Hay là Nghinh Ngạc muốn làm Hoàng hậu nên ép huynh phải làm Vua?
- Không thì huynh muốn dùng quyền lực của Đế Vương để ép bỏ hôn ước của Nguyệt Y và Mạc Chu.

Như vậy chẳng khác nào là đạo phỉ bắt bớ dân nữ.
Hiên Đế ánh sắc lại, hai chân mày nhíu xuống quay sang nhìn Lãm Ngọc rồi nói:
- Đệ vừa nói gì? Ai có hôn ước với ai?
Lãm Ngọc thở dài rồi đáp lời lại:
- Thì Nguyệt Y và Mạc đại nhân, hai người họ có hôn ước từ nhỏ.

Dạo gần đây tình cảm của Mạc đại nhân và Nguyệt Y rất tốt, cả hai như phu thê trẻ.


Mạc đại nhân đi đâu thì Nguyệt Y lại theo phía sau không rời không bỏ.

Đệ còn từng nhìn thấy hai người họ tay nắm tay đi dạo chơi ở Phật tự nữa kìa.

Xem ra sớm thôi Mạc đại nhân sẽ mang sính lễ đến thành hôn với Nguyệt Y.
Hiên Đế nghe rõ từng lời từng chữ Lãm Ngọc nói.

Nghe bao nhiêu là ngài ấy hiểu hết bấy nhiêu, trong lòng như nổi cơn phong ba, còn tâm trí thì hỗn loạn.
Nương tử Nguyệt Y của ngài ấy có hôn ước với nam nhân khác còn sắp thành thân với nhau.

Vậy còn ngài ấy, Hàn Hiên là gì của Bạch Nguyệt Y đây?
Một một phế thái tử? Hay là một kẻ qua đường? Thậm chí là một thanh gươm trong tay Bạch Nguyệt Y để giành thiên hạ? Cũng có thể là một phu quân của Bạch Nguyệt Y chăng?
Hiên Đế phát hiện bản thân không là gì cả.

Trong mắt, trong tim Bạch Nguyệt Y không hề có ngài ấy tồn tại.

Không chừng bây giờ cả tên của ngài ấy là tên gì Bạch Nguyệt Y cũng không còn nhớ nữa rồi..