Khi Pi Sà Thất Tình

Chương 51: 51: Trả Lại Vật Đính Ước





Nguyệt Y lại lấy trong túi gấm một nam châm nhỏ, nàng ta dùng nam châm này hút hết kim độc trong ám tiễn ra bên ngoài.

Sau đó dùng dao ngọc cắt bỏ hết những phần da thịt bị các mấu chốt của ám khí ăn sâu vào.

Cuối cùng là dùng kẹp ngọc từ từ gấp phần đầu tiễn ra.
Cuộc phẫu thuật lấy ám khí ra khỏi tay của Hiên Đế thành công, Nguyệt Y trán thấm đẫm mồ hôi.

Gương mặt càng tái nhợt đi, mệt mỏi vô cùng.

Nhưng nàng ta vẫn cố gắng để hoàn thành xong những công đoạn còn lại.
Nguyệt Y loại bỏ hết những phần thịt bị họa tử, nối lại phần kinh mạch ở tay bị tổn thương.

Xong hết liền dời dao mổ ra bên ngoài, tháo phần kẹp ngọc cố định hai bên miệng của vết thương.

Dao vừa rời khỏi da thịt của Hiên Đế thì vết thương lập tức khép miệng lại, máu cũng ngừng chảy, xương thịt bắt đầu trong quá trình phục hồi.

Tình trạng khôi phục rất nhanh chắc chỉ hai đến ba ngày là Hiên Đế sẽ khỏe hẳn.
Nguyệt Y cất dụng cụ lại vào túi rồi thở phào nhẹ nhõm.


Tính mạng của Hiên Đế xem như đã lượm lại được.

Gương mặt của ngài ấy cũng hồng hào, hơi thở cũng điều hơn, không còn thở gấp như lúc nãy.
Nguyệt Y nhìn Hiên Đế ngủ say mà nước mắt không ngừng rơi.

Ba tháng chờ đợi, không ngày nào mà không nhớ đến Hiên Đế.

Thì ra ngài ấy là Vua, là Cửu Ngũ Chí Tôn, bên cạnh còn có một thê tử xinh đẹp, cao quý nữa.

Bây giờ thì Nguyệt Y đã hiểu vì sao cái đêm đó Hiên Đế lại đành tâm hủy đi dung mạo của nàng ta.
Chẳng phải Hiên Đế không muốn Nguyệt Y bám theo, phá hoại hạnh phúc của ngài ấy và thê tử kiều diễm của mình hay sao.
Nhìn ngài ấy hết lòng bảo vệ Hoàng hậu trước nguy hiểm như thế cũng đủ biết phu thê ân ái quý trọng thế nào.

Nguyệt Y bây giờ chỉ là một nữ nhân đứng bên ngoài lề của hạnh phúc.
Nguyệt Y nắm lấy bàn tay của Hiên Đế rồi thì thầm trong nước mắt nói:
- Chờ đợi bấy lâu nay đổi lại vài canh giờ gặp gỡ.

Coi như Nguyệt Y cầu nhân, đắc nhân rồi.

Tướng công bây giờ cũng đã có cuộc sống viên mãn, Nguyệt Y cũng không còn gì lo lắng nữa.
- Nguyệt Y chúc người và Hoàng hậu bách niên giai lão, phu thê vĩnh kết đồng tâm.
Nguyệt Y buồn bã, nước mắt không ngừng rơi ra, nàng ta còn đưa tay tháo chiếc vòng ngọc màu hổ phách mà Hiên Đế đã tặng cho nàng ta làm vật đính ước lúc cả hai bái đường đeo lại vào tay của Hiên Đế.

Hy vọng người có thể tặng lại cho thê tử của mình.
Vật duy nhất liên kết cả hai, Nguyệt Y cũng trả lại cho Hiên Đế.

Từ nay có lẽ là ly biệt trăm năm rồi.

Hiên Đế tuy chìm sâu vào giấc ngủ nhưng dường như cảm nhận được nỗi đau thấu tim, gương mặt thay đổi, ngón tay động đậy yếu ớt như đang cố giữ lại bàn tay bé nhỏ ấm áp kia.
Sau mấy canh giờ phẫu thuật Lãm Ngọc đứng bên ngoài không yên tâm liền đứng lên định đi vào xem Nguyệt Y thế nào.

Nhưng vừa bước tới cửa đã bị Thức Vương cản lại.
Lãm Ngọc phản ứng mạnh đòi vào trong bằng được:
- Vương huynh, huynh tránh ra để đệ vào bên trong.

Thức Vương ánh mắt sắc lại nhất quyết không cho Lãm Ngọc đi vào giọng nói:
- Không ai được vào trong cả.
Lãm Ngọc khó chịu liền lớn tiếng đáp lời:
- Huynh biết rõ ám tiễn kia hại chết người vậy mà huynh còn để Nguyệt Y tỷ một mình chữa trị cho Hoàng huynh bên trong.

Huynh làm như vậy Nguyệt Y tỷ sẽ rất nguy hiểm.
Thức Vương vốn không nghĩ nhiều, đối với ngài ấy bây giờ chỉ cần cứu được Hiên Đế là đủ.
- Mạng của ả là hạ tiện có chết cũng là do ả tự chuốc lấy.

Đệ đừng mở miệng ra là Nguyệt Y tỷ này nọ.

Ả ta giả vờ yếu đuối để lấy lòng đệ.

Chứ bản chất của ả là một kẻ ham tiền, mê hư vinh.
Lãm Ngọc nhìn Thức Vương chằm chằm, những gì Thức Vương nói điều không đúng.

Cả hai chỉ mới gặp nhau lúc nãy nhưng những gì Thức Vương nói cứ như là quen biết Nguyệt Y rất rõ vậy:
Lãm Ngọc dịu giọng hơn nói:
- Đệ không biết huynh nghe ai nói về Nguyệt Y tỷ.

Đệ chỉ biết tỷ ấy không phải là loại người như huynh nói.

Đệ nhất phải vào trong xem tỷ ấy thế nào…
Ánh mắt kiên định nhất quyết của Lãm Ngọc nhìn chằm chằm về phía Thức Vương.


Thức Vương cũng không vừa gì nhất quyết không nhượng bộ.

Không khí giữa cả hai bắt đầu căng thẳng hơn, sẵn sàng động tay chân với nhau.

Thị vệ thái giám đứng xung quanh đứng hết cả tim sợ là hai vị Vương Gia đánh nhau thì bọn họ biết bênh ai giữ ai đây.
Cũng may vừa lúc đó Nguyệt Y tự mở cửa bước ra bên ngoài.

Gương mặt của Nguyệt Y tái nhợt đi, chân bước lảo đảo.

Lãm Ngọc vội chạy tới đỡ lấy Nguyệt Y nói:
- Nguyệt Y tỷ, tỷ không sao chứ?
Nguyệt Y cố đứng cũng không nổi, nàng ta đành dựa vào người của Lãm Ngọc rồi lắc đầu nói, yếu ớt nói từng chữ:
- Nguyệt… Nguyệt Y không sao…
Thức Vương bước vội đến gần Nguyệt Y gương mặt căng thẳng hỏi:
- Hoàng huynh sao rồi hả?
Nguyệt Y đáp lời lại:
- Ngài ấy không sao… Nghĩ ngơi vài bữa sẽ khỏi..