Khi Quả Táo Chín

Chương 30: Chương 30






Người dịch: Tồ Đảm Đang
Tiểu Ngũ đi cùng Lâm Tự bước về thế giới lớn hơn kia, cả đường đi rối hoa cả mắt, cậu bám theo sát Lâm Tự, sợ rằng đối phương sẽ đi lạc.

Đã tới cuối năm rồi, trên xe lửa người đông và phức tạp, Tiểu Ngũ giống như đứa trẻ không có cảm giác an toàn, khi nhìn ra ngoài cửa sổ cũng phải nắm lấy góc áo của Lâm Tự.

Lâm Tự thấy cậu như vậy rất thú vị, giống như đứa trẻ tập đi chập chững từng bước, hoàn toàn ỷ lại vào người bên cạnh mình.

Lâm Tự thấy hứng khởi một cách hiếm thấy, Tiểu Ngũ hỏi gì cũng đều nhẫn nại và dịu dàng trả lời.

Nơi chúng ta đi đến ấy gọi là gì?
Anh được sinh ra ở đâu?
Ở đó vui không? Có vui như ở thôn mình không?
Nhà cao tầng mà anh nói có cao cỡ năm tầng không?
Chỗ anh ở cũng là nhà lầu sao?
Tiểu Ngũ hỏi rất nhiều câu người khác nghe được đều thấy rất buồn cười, nhưng Lâm Tự không cảm thấy buồn cười chút nào, anh trả lời một cách rất nghiêm túc.

Không chỉ trả lời, Lâm Tự còn kể cho cậu rất nhiều.

Kể mình lúc nhỏ không thích đi học, cố ý giả bệnh, kết quả thì bị lộ tẩy.

Kể khi mình đi thi mặt giấy còn lại quên làm, nhưng vẫn được nằm trong top 20 của lớp.

Tiểu Ngũ hỏi: "Lâm Tự, kể cho tôi nghe người lúc nhỏ anh thích đi.".

Đam Mỹ Hài
Lâm Tự nghe người ngồi bên cạnh cười lên, anh thấy hơi ngại, dịu giọng nói: "Lúc nhỏ có thích ai đâu."

"Vậy người anh thích năm mười tám mười chín tuổi."
"Không có."
Tiểu Ngũ nhìn anh, một mặt không thèm tin.

"Thật sự không có."
"Vậy thì tôi có." Tiểu Ngũ nhìn anh cười, ý là: Anh biết tôi đang nói ai đấy.

Đương nhiên Lâm Tự biết, anh quay đi không nhìn Tiểu Ngũ nữa, nhưng tay đã bị đối phương ôm lại rồi.

Ngồi trên xe lửa rất lâu, Lâm Tự dựa vào Tiểu Ngũ ngủ hai ba giấc, nhưng cả đoạn đường Tiểu Ngũ đều cực kỳ hưng phấn.

Khi xuống xe, Tiểu Ngũ ôm tim mình lại nói: "Lâm Tự, tôi xúc động quá."
Đúng là nên xúc động.

Lâm Tự nhìn ra ngoài cửa sổ, anh cũng rất lâu rồi chưa về lại.

Nhà Lâm Tự cách trạm xe lửa rất xa, hai người gọi xe về nhà, những con phố đi qua làm Tiểu Ngũ phải trố mắt nghẹn lời.

Thì ra nhà cao tầng không phải chỉ có năm tầng, thì ra thành phố có nhiều người và xe như vậy.

Ban đầu Tiểu Ngũ còn hưng phấn nhưng đến lúc sau thì càng lúc càng trầm mặc, Lâm Tự cảm nhận được sự thay đổi của cậu, nhưng sau khi xuống xe mới quay lại nhìn người bên cạnh mình.

Anh hỏi: "Cậu sao vậy?"
Không thích ở đây sao?
Anh nghĩ, không đúng, nguyên đoạn đường rõ ràng Tiểu Ngũ đều thể hiện rằng rất vui vẻ mà.

Tiểu Ngũ nghe thấy anh hỏi mình, cuối cùng mới mở miệng.

"Lâm Tự, tôi biết anh vì sao không thích tôi rồi."
Lâm Tự cau mày lại: "Cái gì?"
"Ở đây nhiều người quá." Tiểu Ngũ nói "Người ưa nhìn cũng nhiều, tôi không bằng họ."
Bỗng dưng, Lâm Tự giống như bị người khác đấm một quyền, sau đó là sóng mũi bắt đầu chua xót tim nóng dần lên.

Tiểu Ngũ hạ mi mắt nhìn mũi giày, ngay cả giày của cậu cũng là Lâm Tự mua cho.

Không bước ra khỏi thôn nhỏ thì không biết được dáng vẻ của thế giới này, khi Tiểu Ngũ ý thức được nơi mà Lâm Tự sống thật nhiều năm qua phong phú đa dạng cậu mới bừng tỉnh hiểu ra rằng, mình chẳng có gì đáng để Lâm Tự thích cả.

Đối với cậu mà nói, Lâm Tự đủ đặc biệt, ưa nhìn, bí ẩn lại còn dịu dàng.

Nhưng đối với Lâm Tự mà nói, cậu chẳng là gì cả.

Tiểu Ngũ giơ tay lên, dùng mu bàn tay lau lên mắt mình, cậu hình như chợt hiểu ra nguyên nhân Lâm Tự đưa mình đến đây rồi.

Lâm Tự ngẩn người đứng đó, anh hoàn toàn không ngờ rằng Tiểu Ngũ sẽ suy nghĩ như vậy.

Trước giờ chẳng phải đều là anh nghĩ Tiểu Ngũ sau khi nhìn được thế giới này rồi sẽ quên anh đi sao? Sao hôm nay hoán đổi vị trí lại rồi?
"Cậu nói gì thế?" Lâm Tự hỏi.


Anh đưa tay ra kéo lấy Tiểu Ngũ, muốn nhanh chóng dắt cậu về nhà.

Nhưng Tiểu Ngũ lui lại nửa bước, nói với Lâm Tự: "Họ đều nói tôi không lọt mắt anh được, tôi còn không tin."
"Ai nói gì rồi?"
Thì ra, đám du côn nhỏ hay đến nhà Lâm Tự quậy phá kia đều bị Tiểu Ngũ đánh cho phục rồi, dưới sự uy hiếp của Tiểu Ngũ, không dám đến quậy phá Lâm Tự nữa.

Ban đầu họ đồn rằng Tiểu Ngũ và Lâm Tự mờ ám với nhau, nói hai người họ đã ngủ với nhau rồi.

Tiểu Ngũ giải thích, nói mình thích Lâm Tự, nhưng Lâm Tự không chịu ngủ với cậu.

Họ liền cười chế giễu Tiểu Ngũ, nói Lâm Tự ở thành phố đến không vừa mắt tên hai lúa Tiểu Ngũ.

Thì ra là thật.

Lâm Tự nghe cậu nói xong, cảm thấy vừa buồn cười vừa hơi rầu rĩ.

Anh nói với Tiểu Ngũ: "Đừng nghe họ nói bậy, về nhà với tôi."
Tiểu Ngũ cũng không lên tiếng nữa, chỉ ủ rũ cúi đầu ngoan ngoãn đi theo Lâm Tự.

Đầu tiên là Lâm Tự đi trước, đi vài bước là quay đầu lại nhìn cậu, sau đó dứt khoát kéo tay cậu đi, dẫn người bước nhanh về nhà mình.

Tay Tiểu Ngũ luôn nóng hơn tay của Lâm Tự, mùa đông cứ nắm tay đi thế này, Lâm Tự cảm thấy rất ấm.

Khi lên lầu, Lâm Tự hơi sợ sệt, từ khi ba mẹ xảy ra chuyện anh không dám về lại bao giờ.

Lần này, anh không những trở về, còn mang theo cả Tiểu Ngũ, không biết ba mẹ có tức giận hay không.

Thang máy lên cao, Tiểu Ngũ ôm lấy cánh tay Lâm Tự, sợ nhưng không dám lên tiếng.

Mười mấy giây, Tiểu Ngũ dường như là đều nín thở cả, cho đến khi đi ra khỏi thang máy mới hít thở hổn hển.

Lâm Tự cười cậu: "Không cần như vậy, thang máy mỗi tháng kiểm tra định kỳ một lần, rất an toàn."
Tiểu Ngũ lòng đầy sợ hãi quay đầu lại nhìn, cảm thấy cái thứ này quá đáng sợ.


Khi Lâm Tự dẫn Tiểu Ngũ đến đứng trước cửa nhà mình, nửa ngày rồi vẫn không lấy chìa khóa ra mở cửa, anh cúi đầu trầm mặc đứng đó, Tiểu Ngũ cũng không nói nhiều, chỉ im lặng ở đó với anh.

Đợi đến khi Lâm Tự đã chuẩn bị xong tâm lý, cuối cùng cũng mở cửa ra, bụi ở trong nhà xông tới mặt mũi, họ đều lâu quá chưa về lại rồi.

Họ vào trong nhà, Lâm Tự đứng đó hơi run lên.

Tiểu Ngũ biết vì sao Lâm Tự như vậy, lập tức đi qua ôm lấy anh.

Lâm Tự không khống chế được khóc lên, đây là lần đầu tiên trong mấy năm qua anh về lại đây đối diện với tất cả, anh vẫn không cách nào đi ra được, không cách nào tha thứ cho bản thân.

Tiểu Ngũ ôm chặt lấy anh, cảm giác người trong lòng này run lên bần bật, mình cũng khó chịu theo.

Tiểu Ngũ dịu dàng gọi tên Lâm Tự không ngừng, cậu gọi từng lần từng lần một, sau đó môi dán lên tai Lâm Tự.

Lâm Tự bấu chặt lấy áo Tiểu Ngũ, sau đó dùng sức ôm lại đối phương.

Cứ thế trôi qua rất lâu, lâu đến mức Lâm Tự thấy mình đã chết đi một lần rồi lại sống dậy, anh có thể sống lại là bởi vì anh cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ đến từ Tiểu Ngũ.

Lâm Tự nói: "May mà tôi về cùng cậu."
Nếu không dẫn theo Tiểu Ngũ, một mình Lâm Tự về đến nơi này, vậy thì ngày này về sau, có lẽ là ngày giỗ của anh.

- ---
Tồ: Từ chương sau sẽ đổi xưng hô lại thành anh - em cho ngọt ngào nha mụi người ????
(Ngủ ngủ ngủ, nay tới đây thôi, còn 11 chương nữa, ngày mai chơi tới bến được thì chơi, kkkk.
Ai đang đọc tui biết hết á nha, bởi vậy tui sẽ ráng hoàn cho nhanh nhanh vì các bạn!????????????????).