Khi Sát Thủ Biết Đọc Tâm Thuật

Chương 34




Ánh sáng chói lòa vụt tắt, trước mắt Băng Cơ liền xuất hiện một quang cảnh đầy máu. Xác chết la liệt khắp nơi, nhuộm lên mảnh đất cằn một màu đỏ ối chói mắt, thậm chí Băng Cơ còn cảm nhận được một mùi tanh nồng ngập trong khoang miệng khiến cho người khác muốn nôn khan một trận thừa sống thiếu chết. Đứng trước cảnh tượng kinh hoàng ấy, Băng Cơ chỉ hơi nhíu mày, bởi nàng đã sớm quen thuộc nó từ khi lên ba mất rồi.

Chỉ là, thứ thu hút Băng Cơ cũng không phải là cảnh tượng này mà chính là đằng sau nó cơ. Những cái xác nằm la liệt xô trái đổ phải mỗi cái một tư thế đều là vô cùng đau đớn cùng không cam lòng nhưng đều đang bao quanh lấy 1 gia đình nhỏ, giống như liều chết để bảo hộ gia đình ấy. Lác đác còn vài người đang cố chống cự với lũ áo đen. Trong đó có một người đàn ông cao lớn, dáng trên 1m8,khuôn mặt tuấn lãnh có đến bảy phần là giống với Lãnh Huyết trên người mặc một bộ đồ lông thú nhuốm đầy máu đỏ, tay cầm kiếm hơi run, có lẽ số người chết dưới tay ông đã không còn có thể đếm bằng đầu ngón tay nữa. Nhưng ông thì đã kiệt sức, mà đối thủ của ông lại còn quá nhiều. Sau lưng ông có 1 người phụ nữ dáng người nhỏ bé tầm 1m6 nhưng lại không hề tầm thường, trên mặt, trên áo bà cũng đầy là máu nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng bà là người có dung nhan vô cùng kiều diễm, rung động lòng người. Tay bà còn đang nắm chặt lấy tay của một đứa nhỏ. 

Ấy là một đứa nhỏ vô cùng đáng yêu, mái tóc rối bời và khuôn mặt lấm lem bụi đất hòa cùng máu không thể làm lu mờ làn da mịn màng và trắng bóc mà nó có, khuôn mặt bụ bẫm, đôi má phúng phính, đôi mắt to tròn long lanh nước ngập tràn sợ hãi, đôi môi trắng bệch mím lại thật chặt cho thấy nó đang rất hoảng sợ nhưng lí trí lại không  cho phép nó được khóc. Đôi tay nhỏ bé một cái nằm gọn trong tay người phụ nữ xinh đẹp kia, còn một lại đang nắm chặt chiếc nanh sói được xuyên làm dây chuyền đeo trên cổ. 

Rồi bỗng đâu, một kẻ sát nhân áo đen xuất hiện dùng toàn lực đâm kiếm về phía đứa trẻ. Người đàn ông vô cùng gấp muốn cứu lấy đứa bé ấy nhưng lại không thể vì đang bị hai kẻ khác bám lấy. Người phụ nữ lại nắm chặt tay đứa nhỏ đưa đôi mắt nhìn bóng lưng người đàn ông một cách tuyệt vọng rồi nhắm mắt ôm lấy đứa nhỏ. Thanh kiếm đâm xuyên ngực khiến người phụ nữ mở miệng liền ho ra một búng máu lớn. Đứa nhỏ nhìn cảnh tượng ấy, mặt cắt không còn một giọt máu cuối cùng vỡ òa trong tiếng khóc. Nước mắt giống như những giọt trân châu không ngừng lăn dài rồi rơi xuống tí tách trên khuôn mặt người phụ nữ. Người đàn ông chứng kiến cảnh tượng này liền nổi điên giết chết hai người đối diện rồi quay lại đâm chết kẻ áo đen còn đang cố gắng muốn động tay giết đứa nhỏ.

“Lãnh…lãnh nhi…” Người phụ nữ thều thào, đứa nhỏ nắm chặt lấy tay bà khóc nức nở

“Mẫu thân, người sẽ không sao, mẫu thân, Lãnh nhi ở đây, người nhất định sẽ không sao” Người phụ nữ dịu dàng đưa tay lên lau những giọt nước mắt còn vương trên má đứa trẻ, bà nói

“Lãnh nhi, sau này, mẫu thân không có khả năng tiếp tục ở bên cạnh con. Nhưng con hãy nhớ, mẫu thân rất yêu con, phụ thân cũng rất rất yêu con, vậy nên con phải thật kiên cường, thật hạnh phúc. Lãnh nhi, con có biết không? Con nhất định phải sống tốt” Nói rồi bà bỏ rơi cánh tay trút lấy hơi thở cuối cùng. Nhìn nương tử của mình trút lấy hơi tàn, người đàn ông mím chặt môi ôm lấy đứa nhỏ mở một đường máu liều mạng xông ra ngoài. Đứa nhỏ vẫn không ngừng ngoái đầu lại thậm chí giãy dụa chỉ để gọi lớn “Mẫu thân…mẫu thân…” trong tiếng khóc nghẹn ngào.

Cảnh tượng thay đổi theo từng bước chân của người đàn ông kia mặc dù Băng Cơ không hề di chuyển. Cho đến khi hai người họ chạy đến vách núi cao. Người đàn ông mới quyết định đặt đứa trẻ xuống. Phía sau lưng ông tạm thời không có ai đuổi kịp nhưng ông biết rất nhanh nữa bọn chúng sẽ đến đây. Đặt tay lên vai đứa trẻ ông nói

“Lãnh nhi, con hãy nhớ, con là hoàng tử tộc sói, con nhất định phải sống, nhất định phải mạnh mẽ, kiên cường” Sau đó người đàn ông hướng mặt ra ngoài vách đá, mặt ngẩng cao nhìn theo ánh trăng mà hú dài giống như tiếng gọi đàn của một chú sói hoang. Gần như lập tức, dưới chân vách đã có một đàn sói lớn chạy đến. Người đàn ông nhìn đứa trẻ thêm môt lần rồi mới cắn răng đẩy nó xuống vách. Theo cảnh vật đổi rời, âm thanh còn mãi vang vọng chỉ là tiếng người đàn ông cô độc trên vách núi hét lớn 

“Lãnh nhi, con nhất định phải sống…”

Huyễn cảnh biến mất, trước mặt Băng Cơ là một bãi đất nứt nẻ và nóng rực không sống nổi dù chỉ là một nhành cây, ngọn cỏ. Băng Cơ đưa mắt nhìn quanh. Rất nhanh liền tìm thấy “nguồn nhiệt”. Đó là Lãnh Huyết của hiện tại, mà cũng phảng phất bóng hình của đứa nhỏ kia. Cả thân hình hắn tỏa ra một ngọn lửa nóng rực, ngọn lửa thù hận, bi thương. Ngọn lửa ấy đang thiêu đốt tâm hồn hắn, cũng đang thiêu đốt lí trí của hắn từng ngày. 

Hắn đau đớn, hắn gào thét, hắn vô lực giãy dụa trong ngọn lửa ấy, hắn mệt mỏi, hắn bi ai, hắn muốn tìm một điểm tựa, một nơi an toàn để có thể buông bỏ mọi cảnh giác mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng hắn lại không thể để mọi người thấy hắn yếu đuối. Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, hờ hững, thực chất chỉ là để xoa dịu cái nóng cháy trong tim.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, thế nhưng trái tim Băng Cơ lại không ngừng run lên. Lãnh Huyết hiện tại, giống như một con sói hoang lạc đàn đang tìm kiếm một nơi yên tĩnh, an toàn để không ngừng nhấm nháp vết thương mãi mãi chẳng lành. Hắn của hiện tại làm Băng Cơ nhớ đến chính mình của thật nhiều năm về trước.

Ngoài sân, trên một đám cỏ xanh ngát, bên kia là 1 chiếc đài phun nước. Một cô bé tầm 3 tuổi đang đùa vui bên cạnh 1 chú chó nhỏ lông xù. Tiếng cười lanh lảnh vang vọng trong không gian. Bỗng, có 1 bóng đen bao phủ lên khoảng trống trước mặt cô bé. Kinh ngạc, cô bé ngẩng đầu lên nhìn thì khuôn mặt đang vui vẻ bỗng trở nên cực kì nghiêm túc, cô bé xoay người lưng gập, nhỏ tiếng hô 

"Cha" người đàn ông phía trước mặt cô bé có đôi mắt cực kì sắc bén, dáng người to lớn, mũi thẳng, môi mỏng, làn da màu đồng rắn rỏi, từ trên mắt kéo dài xuống nửa khuôn mặt là 1 vết sẹo dài như 1 con rết độc đang đậu. Lưng thẳng còn có 1 bên chân giả. Vừa nhìn liền cảm thấy vô cùng đáng sợ nhất là với 1 cô bé. Ông thấy cô bé khom người cung kính thì nghiêm mặt nói 

"Tốt lắm, đi theo ta" sau đó xoay lưng rời đi, cô bé cũng vứt lại con chó nhỏ rồi lẽo đẽo đi theo sau. Người đàn ông dáng cao, chân dài. Muốn theo kịp ông buộc cô bé phải chạy theo. Thế nhưng tốc độ của ông chẳng hề giảm. Thậm chí còn tăng lên. Cho đến khi đến nơi thì cô bé đã không còn khí lực, đôi chân bé nhỏ bủn rủn ngã quỵ xuống đất. Người đàn ông khẽ nhìn lại. Đôi mắt ánh lên vẻ không vui. Cô bé thấy vậy bèn cắn răng dựa vào tường đứng dậy. Lưng thẳng đầu hơi cúi tay chắp sau lưng.

Khi ông quay lưng đi, cô bé len lén lau đi mồ hôi trên trán. Cô bé kia nào còn vẻ xinh đẹp đáng yêu lúc đầu. Trên trán thấm đẫm mồ hôi khiến mái tóc dính vào khuôn mặt. Chiếc váy trắng tinh khôi vì khi chạy ngã vài lần mà lấm bẩn, xộc xệch không còn dáng vẻ ban đầu. Chân tay cô bé cũng lấm bẩn vài chỗ còn xước đến rỉ máu. Nhưng người đàn ông trước mặt lại chẳng hề quan tâm. Ông nói với người trước mặt. Đó là 1 người đàn ông lực lưỡng. Dáng người tầm hơn 1m8 gần 1m9. Mặc trên mình 1 chiếc áo vest đen, làn da màu đồng, mái tóc màu vàng. Ngũ quan tầm thường đôi mắt 1 mí như nhắm lại như mở.

Người này, tên là Benz. Là 1 cận vệ cũng như là người duy nhất mà người đàn ông trước mặt này dám tin tưởng. Không phải tuyệt đối nhưng những việc phi thường quan trọng thì đều là 1 tay hắn làm. 

"Benz, những đứa trẻ kia đã tập hợp đầy đủ r chứ?" Lời nói thâm trầm, âm u giống hệt như con người của ông vậy. 

"Đều đã đến đủ, ông chủ" dưới danh nghĩa là làm việc thiện. Người đàn ông trước mặt đã gom hơn 1000 đứa trẻ tại khắp các cô nhi viện trên toàn thế giới và gom chúng lại một chỗ. Là khu căn cứ đào tạo sát thủ bí ẩn. Cứ 3 năm lại có hàng chục sát thủ hàng đầu bước ra từ khu căn cứ này. Số lượng người bước vào lại không nhỏ như vậy. Mỗi năm đều là cả nghìn người. Nhưng để sống sót cũng chưa đến 1% nữa. 

"Đưa cả Băng Cơ vào căn cứ đi" người đàn ông ấy lại lên tiếng. Tiếng nói thâm trầm giống như là quỷ tula bước ra từ địa ngục vậy. Đôi chân đứa bé hơi run lên. Hai bàn tay trong ống tay áo nắm thật chặt. Nó đã từng nghe đến nơi này. Chỉ là không rõ chi tiết. Nhưng nó biết nơi này chẳng khác nào địa ngục. Benz do dự 

"Nhưng mà...ông chủ...tiểu thư còn quá nhỏ, hơn nữa tiểu thư là con gái ngài a" 

"Nếu như không trở nên mạnh mẽ. Nó không xứng làm con gái ta. Đưa nó vào" giọng nói quyết liệt, thẳng thắn, lạnh lẽo không có chút do dự hay tình cảm nào. 

" tuân lệnh, tiểu thư, mời vào trong" Benz cúi đầu xoay đó xoay người đối diện Băng Cơ rồi ra hiệu mời. Băng Cơ hiểu, nàng không trốn được vậy nên theo hướng Benz chỉ tập tễnh bước vào. Từ ấy, những chuỗi ngày khủng khiếp bắt đầu. 

Ở trong căn cứ, duy chỉ có Băng Cơ 3 tuổi còn lại ít nhất cũng là 6 tuổi trở nên. Nhưng bài tập huấn vô cùng khắc nghiệt. Cơm thì chỉ có cơm trắng và 1 bát canh nguội. Không có bất cứ sự thiên vị nào chỉ vì Băng Cơ là tiểu thư. Duy nhất 1 điều đó là nếu Băng Cơ trọng thương sẽ có bác sĩ riêng đến điều trị, với điệu kiện là nàng phải thật sự hấp hối. Thấm thoát cuộc sống của Băng Cơ cứ vậy mà trôi qua. Bảy ngày sau đó,

"Thế nào?" 

"Ông chủ, đã có 23 đứa trẻ chết rồi, còn lại cũng phải có gần trăm đứa đang hấp hối" 

" Băng Cơ thì sao?" 

" tiểu thư rất nỗ lực, tuy tuổi khá nhỏ nhưng thành tích so với các đứa trẻ khác cũng không kém hơn nhiều lắm" 

"Tức là vẫn kém hơn?" 

"Ông chủ, đối với tuổi của tiểu thư thì như thế đã không tệ" 

"Không tệ? Như thế nào là không tệ? Phải hiểu được là nó sẽ có rất nhiều kẻ thù. Muốn tồn tại thì nó phải là mạnh nhất. Chỉ có thể là mạnh nhất hoặc là chết" 

"Nhưng mà..." 

"Sau một tuần nữa thì cắt bác sĩ tư đi" 

"Ông chủ...như vậy tiểu thư sẽ không thể tồn tại được a" 

"Từ khi nào ngươi trở nên dài dòng vậy Benz? Nếu k thể tồn tại. Đó là lỗi của nó. Nếu như không thể sống sót, nó không xứng làm con gái ta. Đứa con gái này, có hay không cũng được" 

"Tuân lệnh" Benz cúi đầu lùi ra. Trong lòng không khỏi vì Băng Cơ mà cảm thán. Sinh ra trong ngôi nhà không có tình thân này. Ngay từ đầu cũng chưa bao giờ được người đã sinh thành ra mình cho 1 lời quan tâm. 

1 tuần sau đó, bác sĩ tư của Băng Cơ bị buộc ra khỏi căn cứ. Băng Cơ trọng thương 1 phần sống 9 phần chết nằm trên giường. Không ai quan tâm, không ai hỏi han. Chỉ là đôi khi Benz sẽ liếc mắt 1 cái xem nàng hiện tại chết hay sống. Kì tích xảy ra là cứ mỗi lần như vậy. Băng Cơ liền nằm bất động 3 ngày. K ai nghĩ nàng có thể tiếp.

Kì tích xảy ra là cứ mỗi lần như vậy. Băng Cơ liền nằm bất động 3 ngày. K ai nghĩ nàng có thể tiếp tục sống nhưng 3 ngày sau nàng lại mở mắt ra, còn có thể tiếp tục ăn cơm. Ngày hôm sau lại bị buộc tập huấn. Lần nào cũng vậy, đến ngay cả Băng Phàm( tên cha Băng Cơ) nhìn thấy sức sống mãnh liệt này cũng phải ngạc nhiên. 

2 năm sau, Băng Cơ lên 5. Hơn 1000 đứa trẻ lúc trước hiện tại chỉ còn lại hơn 100. Hơn 100 đứa nhỏ nhất là 9 tuổi lớn nhất là 15 tuổi. Duy nhất Băng Cơ là 5 tuổi. Họ bị ném vào khu rừng nguyêm sinh lớn nhất amzon để tự sinh tự diệt trong vòng 3 năm. Sau 3 năm, những đứa trẻ còn sống sẽ là lực lượng chủ chốt của tổ chức. Chỉ là, sau 3 năm hơn 100 đứa trẻ kia cũng chỉ còn 1 mình Băng Cơ là còn sống. 

Suốt khoảng thời gian 5 năm tập huấn, sau đó là 8 năm làm nhiệm vụ trong tổ chức. Đã có rất rất nhiều lần Băng Cơ sợ hãi, lẩn trốn, chui trong 1 góc tối và tự cắn bản thân mình đến khi trên người không còn có chỗ nào k có vết thương. Đặc biệt là 2 năm đầu tiên. Đó là những kí ức ám ảnh nhất cuộc đời nàng. Đó là những kí ức đau thương nhất, cô độc nhất mà nàng chưa bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng nhờ nó, nàng mới có thể trở nên mạnh mẽ, mới có 1 Băng Cơ của ngày hôm nay. 

Hiện tại nhìn thấy Lãnh Huyết, kí ức trong Băng Cơ giống như lụt mà vỡ đê ùa về. Trong phút chốc, nó nhanh chóng nhấn chìm lí trí mà nàng đang có khiến cho trái tim nàng không ngừng đau đớn và run rẩy. Nàng chậm rãi bước lại gần hắn. Phát hiện ra nàng, Lãnh Huyết không ngừng đưa khuôn mặt tà ác nhất ra để gầm gừ đe dọa nàng. Giống như một chú chó nhỏ bị thương thấy người lạ. Sợ người ta phát hiện nó bị thương rồi sẽ hại nó, sẽ làm đau nó.

Băng Cơ giơ cao tay tát liền hai cái vào hai bên má trái phải của Lãnh Huyết khiến hắn gần như lập tức rơi vào trạng thái ngẩn ngơ không rõ tình huống đang xảy ra. Sau đó Băng Cơ lại dùng hai tay giữ chặt lấy đầu Lãnh Huyết, ép hắn phải nhìn thẳng nàng, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm của nàng.

“Lãnh Huyết, huynh nhận ra tôi chứ? Huynh nhận ra bản thân huynh chứ? Huynh có còn nhớ hay không? Những lời cuối cùng mà phụ mẫu huynh đã nói. Họ đều là nói huynh phải sống tốt, phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải hạnh phúc. Huynh xem, huynh làm được bao nhiêu phần? Huynh không những làm họ thất vọng, huynh còn làm những người quan tâm huynh tổn thương. Huynh có biết không? Huynh càng như vậy thì lại càng không thể trả thù, ngược lại khiến cho kẻ thù của huynh nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, khiến phụ mẫu huynh nơi chín suối không yên lòng, khiến người yêu thương huynh hiện tại đau khổ. Huynh có biết hay không hả? Huynh có còn xứng làm hoàng tử tộc sói hay không hả? Huynh tỉnh dậy đi, mở mắt ra mà nhìn xem, Vô Tình bị huynh đánh trọng thương, Cơ Dao Hoa cũng chỉ còn 1/3 cái mạng, Thiết Thủ, Truy Mệnh cũng nguy khốn. Đây đều là nhờ anh huynh làm mà ra cả đấy. Huynh nghĩ cho kĩ đi, Huynh mất đi nhân tính, Gia Cát đại nhân sẽ buộc phải giết huynh. Vậy thì, sau này ai sẽ báo thù cho huynh, ai sẽ dẫn dắt phủ Thần Hầu đi phá án dẹp loạn, ai sẽ cùng Gia Cát đại nhân phân ưu? Ai sẽ vì dân chúng an cư lạc nghiệp mà hành án đây hả? Lãnh Huyết, huynh hiện tại nghĩ cho kĩ, nhớ cho kĩ, huynh không chỉ có một mình để có thể dễ dàng muốn chết liền chết. Huynh có huynh đệ, có nghĩa phụ, nghĩa mẫu, có ân sư, còn có biết bao nhiêu trọng trách đè nặng lên vai không ai có thể giúp huynh gánh. Vì thế, huynh nhất định không được để mất đi nhân cách, nhất định không được chết”

Tiếng nói trong veo, ngọt ngào và đau thương cứ mãi vang vọng trong tâm trí của Lãnh Huyết khiến cho hắn không ngừng lấy lại được lí trí của mình. Chỉ thấy ngọn lửa xung quanh hắn lụi dần rồi tắt hẳn, còn bản thân Băng Cơ bị một lực lượng lớn mạnh kéo ra ngoài. Cho đến khi nàng đứng vững trên mặt đất thì Lãnh Huyết đã mất ý thức hôn mê bất tỉnh. Lúc này mọi người bên ngoài mới thật sự là thở dài nhẹ nhõm.

Cơ Dao Hoa sau khi biết được Lãnh Huyết đã không sao cũng hôn mê bất tỉnh. Vô Tình được Thiết Thủ đưa trở về dưỡng thương, Lãnh Huyết là Truy Mệnh dìu còn Băng Cơ lại đến đỡ Cơ Dao Hoa. Lúc này, Băng Cơ mới len lén bắt mạch cho Cơ Dao Hoa. Không bắt còn nghĩ không sao. Chạm vào cổ tay nàng(CDH) một cái, đôi mày Băng Cơ đã gần như lập tức chau lại như sâu. Mạch tượng hỗn loạn, lục phủ ngũ tạng đều tổn thương sâu. Chỉ sợ là Cơ Dao Hoa cũng không chỉ có vết thương của ngày hôm nay. Nghĩ nghĩ, cuối cùng Băng Cơ vẫn là lấy một viên bảo hồn đơn đút cho Cơ Dao Hoa sau đó dìu nàng ấy trở về.

Đêm dần trở về khuya, mọi thứ đều trở nên yên tĩnh. Băng Cơ nhẹ nhàng bưng một chậu nước đến bên giường Lãnh Huyết. Nhìn hắn khi mê man vẫn không ngừng chau mày, quả là một giấc ngủ không yên ổn, phải không? Băng Cơ thở dài, dịu dàng ngồi xuống mép giường đưa tay xoa nhẹ đôi hàng lông mày cau chặt khiến Lãnh Huyết vô thức giãn nhẹ cơ mặt ra. Sau đó, nàng lại lặng yên vắt khan lau mặt cho hắn rồi thì thầm

“Lãnh Huyết a, ở chung với huynh lâu như vậy rồi, ta luôn trách huynh sống quá vô tình, hờ hững giống như cái tên của huynh vậy. Lại không thể ngở được trên vai huynh vác một gánh nặng lớn đến thế. Ta cũng không biết ta nên ghen tị, hâm mộ hay đồng cảm với huynh nữa. Huynh có những người luôn kề vai sát cánh, có những người thực tâm yêu thương, có những người đáng để huynh trả giá bằng cả sinh mạng, được trải nghiệm thứ gọi là thân nhân mà ta lúc nào cũng mơ ước. Còn ta? Ít nhất ta không phải tận mắt chứng kiến những người ta yêu thương chết trước mắt mình mà bất lực. Ta không phải gánh lên vai trách nhiệm với bá tánh, lê dân. Ta làm những gì ta muốn làm, không ai có thể ép buộc. Huynh nói, giữa chúng ta, rốt cuộc kẻ nào đáng thương hơn?”

“Lãnh Huyết, ta đã từng giống như huynh dùng lạnh lùng che đi yếu đuối, đuổi những người muốn tiếp cận ta ra xa ngàn dặm chỉ vì ta không muốn bị tổn thương. Nhưng huynh biết không, huynh có thấy không? Huynh cũng có trái tim, trái tim huynh bị những gánh nặng huynh mang đè nén đến không thể thở được, đến nỗi rỉ máu. Huynh có biết không? Nó đang kháng nghị, nó đang đòi được yêu thương, nó đang đòi một nơi an yên để thở, để chữa lành vết thương. Nó cũng cần được chở che như chính bản thân huynh vậy. Đừng gồng mình lên nữa, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Khi nào có thể yếu đuối vậy hãy cứ khóc thật lớn đi. Ngoài kia, còn có biết bao nhiêu người thương huynh, quan tâm huynh. Cho đến phút cuối cùng, phụ mẫu huynh cũng chưa một lần đòi huynh trả thù cho họ, họ chỉ mong huynh sống tốt, vui vẻ và hạnh phúc mà thôi. Vậy nên, huynh không thể chết đâu, huynh nhất định không được để họ nhìn thấy huynh quá sớm đâu. Nhất định không được để họ thất vọng đâu. Huynh hiểu chứ?”

Băng Cơ lau xong qua một lượt cho Lãnh Huyết, lại nhìn hắn một lượt, thấy hắn không còn chau mày ngủ mới cúi xuống bưng chậu nước rồi rời đi. Cũng không có quay đầu nhìn lại, cho nên không thể thấy được đôi mắt phút trước còn đang nhắm nghiền kia lại lần nữa mở ra nhìn theo bóng lưng nàng cho đến khi nó khuất hẳn.