Khi Ta 17

Chương 29




Ăn xong, bọn Cà Chua có việc lỉnh đi trước, còn mỗi tôi và Thiên Ân với bãi chiến trường ngổn ngang. Trời ơi đến cả cái khăn trải bàn cũng hóa đen xì luôn rồi. Ngay lúc ấy có một cánh tay từ trên trời rơi xuống, làm tôi cảm

“ Để tôi giúp.”

“ Oh, thank you.”

Thiên Ân sắp xếp bát đũa mang đi rửa, còn tôi mang cái khăn trải bàn đi ngâm nước, để lâu nó dính cứng vào thì giặt bể mạng mất. Lúc sau tôi quay vào phụ rửa bát thì thấy thằng cha Thiên Ân đang hí hoáy rửa, mà không có lấy một cái bọt bong bóng nào.

“ Trời đất, cậu không dùng nước rửa chén à?”

“ Không, phải dùng à?” Hắn còn nghiêm túc nhíu mày nhìn tôi nữa chứ.

Tôi đưa tay vỗ trán. “ Không dùng sao mà sạch, đưa đây tôi làm cho, cậu phụ tráng nước sạch đi.”

Hắn hơi lúng túng. “ Đây là lần đầu tiên tôi rửa bát đấy.”

Tôi liếc hắn “ Tôi biết ngay mà, cậu được bác Vân chiều quen rồi chứ gì, chậc chậc,…”

Được dịp lên mặt, tôi định thuyết giảng một bài dài dằng dặc luôn, ai ngờ cái đĩa trên tay tôi đột nhiên đòi nhảy dù, một phát từ trên tay tôi theo trọng lực hôn đất đánh choang một cái.

“ Này, cái đĩa đó đắt lắm đấy.”

Tôi ngây ngốc ra luôn.

“ Hình như 3000USD một cái.”

Tự nhiên tôi thấy hít thở không thông nữa rồi, có khi sắp chết rồi, ai cứu tôi với.

Thấy mặt tôi ghê quá nên hắn bật cười. “ Đùa thôi.”

Mấy câu đùa của cậu có thể làm người khác đứng tim chết ngắc đấy có biết không hả?

Dọn dẹp xong xuôi, tôi mang cái khăn trải bàn ra ngoài sân phơi. Không hiểu sao đến cái dàn phơi của nhà này cũng cao thế không biết, tôi thắc mắc không biết mọi khi bác Vân phơi kiểu gì khi bác ý còn thấp hơn tôi nữa chứ.

Tôi đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì từ một lỗ nhỏ nào đó trong vũ trụ, Thiên Ân bước đến như một vị thần, vắt luôn cái khăn trải bàn lên.

“ Khoan đã, cậu làm cái gì đấy?”

“ Phơi đồ.”

Tôi chỉ cái khăn dúm dó xiên xẹo trên dàn phơi.

“ Như này là phơi ấy hả? Cứ đắp lên một chỗ là xong ấy hả? ”

Hắn gật gật đầu vẻ vô tội lắm. Tất nhiên là tôi hiểu với một ông công tử chưa bao giờ động tay vào việc nhà thì đúng là vô tội thật. Nhưng mà tôi cứ thấy lạ lắm à nha.

“ Đây, cậu trải phẳng nó ra thì nó mới khô được, chứ cứ dúm dó lại một chỗ thì đợi tới mùa quýt nó cũng chẳng thèm khô đâu.”

Thiên Ân gật gù như là vừa mới ngộ ra điều gì cao siêu lắm.

Chúng tôi nán lại thêm chút nữa ở bên hiên nhà bởi vì hôm nay bầu trời hôm nay đầy sao. Lâu rồi mới thấy bầu trời đẹp thế này.

“ Này.”

Thiên Ân mang tới cốc cacao nóng, chìa ra trước mặt tôi.

Tôi nhìn cốc cacao nghi ngút khói. “ Có gì đâu, cũng là phần nào trả công cậu đã giúp tôi học thôi ấy.”

Chúng tôi cùng ngắm bầu trời đêm và thưởng thức cacao. Hóa ra cậu ta biết rất nhiều về vũ trụ xa xăm kia, mà tôi chẳng thể nào nhìn ra.

“ Sao cậu nhìn thấy được nó nhỉ? Tôi chẳng thể tưởng tượng ra hình dạng của chúng tẹo nào.”

Thiên Ân cầm tay tôi chỉ lên bầu trời, nối những ngôi sao sáng lại với nhau.

“ Đây là chòm sao Orion đấy.”

Hóa ra là như vậy, tôi nhấp thêm một ngụm cacao nữa và ngả nghiêng theo điệu nhạc phát ra từ cái radio cũ kĩ.

“ À đúng rồi tôi quên mất…”

Tôi đặt cốc cacao xuống, lôi từ túi xách ra một hộp quà.

“ Đây, tặng cậu, quà sinh nhật.”

Hắn hơi bất ngờ, đưa tay nhận món quà. “ Tôi mở luôn nhé?”

“ Mở đi thôi.”

Tôi vui vẻ nhìn Thiên Ân rút sợi ruban rồi tới mở nắp hộp, tỉ mỉ như đây là món quà quý giá nhất trên đời. Bên trong là một chú gấu trúc handmade xinh xinh cùng với một hũ kẹo chanh nhỏ.

“ Qùa hơi xoàng nhỉ? Tại cũng không biết cậu thích gì nên tôi nhắm mắt làm bừa luôn. Cậu xem nó có giống cậu hồi bé không? Tròn tròn múp múp…”

“ Cảm ơn, tôi thích lắm.”

“ Cậu thích là được rồi.”

Mải tập trung nhìn con gấu trúc mà giờ cậu ta mới nhìn thấy tấm thiệp được kẹp dưới hũ kẹo. Hắn toan mở ra đọc thì tôi vội vàng ngăn lại.

“ Thiệp thì để đọc sau đi.”

Trời ạ, trong lúc cảm xúc cao trào tôi đã viết một cái thiệp dài dằng dặc, đã mùi mẫn còn sến súa nữa, bây giờ hắn mà đọc chắc tôi tự chôn mình xuống luôn mất. Cũng may là hắn không đọc luôn.

Như lần trước, hắn lại đưa tôi về. Tôi ngập ngừng suy nghĩ tới lui và vẫn quyết định tặng món quà cuối cùng cho hắn.

“ Đây là món quà cuối cùng nhé.”

Tôi kiễng chân và thơm nhẹ vào má Thiên Ân. Hắn hơi lùi lại một chút vì giật mình.

Tim tôi đập thình thịch và tôi chạy biến vào trong nhà sau khi chào tạm biệt, sau lưng, người bạn thân thuở bé vẫn ngẩn ngơ đứng như trời trồng.