Khi Ta 17

Chương 49




Lưng đeo cái balo bự của mình, tay thì ôm cả cặp to đùng của Thiên Ân đứng đợi hắn chơi bóng, người lắc la lắc lư đuổi muỗi ở dưới chân. Tôi đoán chắc chân tôi giờ sưng to như chân voi rồi. Mà càng đuổi chúng nó càng gọi bè lũ tới đông mới khiếp chứ, nhiều đến nỗi tôi nghĩ là chúng sắp khiêng tôi về tổ của chúng nó để làm thịt rồi ấy.

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến lúc Thiên Ân chơi bóng xong, vứt liền cái cặp cho tên xấu xa kia, cúi người điên cuồng gãi chân.

Ác cái là càng gãi càng ngứa các bác ạ.

Thiên Ân chụp vội tay tôi. “ Đừng gãi, càng gãi càng ngứa mà thôi.”

Hắn móc trong balo ra cái lọ gì đấy, xịt vào chân tôi. Mát mát mà đỡ ngứa hẳn.

“ Về thôi.”

Nói đoạn túm cổ tôi lôi đi xền xệt ra nhà xe.

“ Tôi hơi mệt á, cậu chở tôi nha.”

Tôi còn chưa kịp dùng con mắt ngạc nhiên của tôi nhìn hắn thì hắn đã nhảy lên yên sau rồi.

“ Này, tôi hỏi nhỏ, cậu bao nhiêu cân?”

“ 70kg.”

“ Cao bao nhiêu?”

“ 1m80.”

“ Tôi cao 1m60, nặng 50kg. Tính xác suất cái xe này bị “tùng bê” là bao nhiêu xem nào?”

Thiên Ân mặc kệ, kiên quyết bắt tôi chở về bằng được, còn dơ tay bảo đảm sẽ chống chân cho tôi nữa. Chống chân cái đầu nhà ngươi cái tên hâm thối này, biết thế bà đây không thèm đợi ngươi về nữa.

Đoạn đường bình thường tôi đi bộ có 10 phút, nay đi xe đạp mà 30 phút rồi vẫn chưa lê nổi cái thân này về tới nhà. Thằng cha Thiên Ân đằng thì lại rất khoái chí, cứ huýt sáo ngân nga ngắm phố phường.

Thật là muốn đánh cho hắn rớt não luôn cho rồi.

Đèn đường rọi sáng hai đứa dở hơi ì ạch chạy trên đường, giờ tôi mới để ý là người ta đã lắp đèn sáng trưng cả con đường này rồi ấy. Tôi nheo mắt nhìn, tay bóp phanh làm cái tên đằng sau đập mặt vào lưng tôi. Tên kia thì không sao còn lưng tôi thì tôi nghĩ hình như bị lõm vào rồi, đau điếng.

Mà tôi chẳng quan tâm, chỉ hét lên một tiếng “chống chân” rồi nhảy xuống xe.

Một con mèo nhỏ bằng nắm tay, người lấm lem bùn đất, nằm ngay giữa đường, cũng may mà mắt tôi tinh chứ không là chèn phải nó rồi.

Thiên Ân chống xe, chạy lại xem xét tình hình.

Hai đứa chụm đầu lại, thì thầm.

“ Nó…còn thở không?”

“ Có vẻ là vẫn còn.”

“ Nhanh… nhanh…đưa tới thú y.”

Hắn dùng khăn tay bọc con mèo nhỏ lại, vội vàng đi tìm phòng khám gần nhất.

Vệ sinh sạch sẽ mới nhìn ra cu cậu là một chú mèo mướp. Anh chàng cũng khỏe mạnh, uống một tí sữa là tỉnh táo lại liền. Chắc nó bị lạc mẹ chưa lâu, đi lang thang rồi kiệt sức nên xỉu giữa đường, may mà gặp được bọn tôi.

Vệ sinh sạch sẽ và khám xong xuôi, chúng tôi về nhà.

Hôm nay Bảo An sang nhà bạn chơi, căn nhà tối om một màu đen tự nhiên lại thấy ghê rợn là thường.

Tôi hơi sợ nên túm tay áo Thiên Ân. “ Lát nữa cậu qua đây nhé. Tôi sẽ đãi cậu món gì ngon ngon, nha nha?”

Thiên Ân gật gù, rồi chạy về nhà. Tôi cũng vào nhà, hâm nóng thức ăn còn thừa trong tủ lạnh, vừa ăn.

Lát sau Thiên Ân ghé qua, tôi pha trà rồi bỏ chocopie vào lò vi sóng quay cho phồng bự.

“ Sao cậu bảo đãi tôi cái gì ngon ngon cơ mà?”

“ Cái này là ngon nhất rồi đấy.”

Hắn phụng phịu nhìn tôi, nhưng cuối cùng vẫn ăn. Cả hai nằm úp sấp trên sàn nhỏ nhìn con mèo lăn lộn trong cái ổ nhỏ tôi mới làm cho nó.

Tôi huých huých Thiên Ân. “ Gọi nó là gì được nhỉ?”

Nó dùng hai chân trước bám vào thành hộp, con mắt trong suốt nhìn bọn tôi.

Thiên Ân chăm chú nhìn con mèo, rồi nhìn cái bánh. “ Gọi là Chocopie đi.”

Thế là nhà tôi có thêm một thành viên mới, tên là Chocopie. Con mèo này càng lớn càng trái tính trái nết, cậy có chủ chống lưng nên tha hóa bản chất, nhưng mà chuyện đó để dành sau này kể.

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, mà đã là ngày nghỉ thì phải nướng cho sướng hai con mắt thì thôi. Tôi ôm lấy cái gối mềm mại, đang chìm trong giấc mơ hai tay hai cái đùi vịt quay, miệng ứa nước miếng thèm thuồng định cắn một miếng thật to thì ở dưới nhà tiếng hét thất thanh vang lên. Đùi vịt xịt khói bay đi mất rồi.

“ Bảo Bìnhhhhh…. Mèo ở đâu đây??? Hắt xì….Mang đi liền cho tuiiiiiiiiiii…. Hắtttt xìiiiii….”

Tôi lại quên mất thằng em trai bị dị ứng mèo, chỉ cần thấy mèo là nó sẽ chạy té khói. Sáng nay nó về nhà thấy con mèo là ôm mũi chạy lên lôi đầu tôi dậy, bắt mang đi chỗ khác liền.

Cuối cùng, tôi trong bộ quần áo ngủ lếch thếch xách hết đồ của Chocopie lẫn Chocopie sang nhà Thiên Ân, chuyển nhượng cho hắn.

“ Tôi không được nuôi, cậu nuôi nha.”

Tất nhiên là hắn gật đầu rồi. Thế là con mèo Chocopie đã nằm dưới quyền quản lí của thằng cha này, chắc các bạn cũng đoán được tại ai mà Chocopie trở nên hư đốn rồi đấy.

Sau đó, tôi phải khử trùng nhà cửa thì Bảo An mới chịu dừng việc chảy nước mũi tong tỏng và bắt đầu càm ràm tôi đủ điều. Nào là đã nói bao lần là không được mang mèo về, nào là đầu óc chả nhớ được gì chỉ mỗi cái ăn là giỏi.

Mất toi một ngày nghỉ, thật là buồn.