Khí Thiếp Vương Gia

Chương 207: Đút thuốc




Sở Nghi Hiên vẫn sốt cao mê man như trước, nhưng tay lại theo bản năng nắm lấy cổ tay Thiên Tình, sức lực to lớn làm cho nàng vùng vẫy đến mức đỏ cả tay nhưng vẫn không các nào thoát khỏi, Sở Nghi Hiên mặc dù chìm trong vô thức nhưng căn bản lại không cho nàng có cơ hội li khai

“Tiểu thư, chuyện này…” Thị nữ mờ mịt mở miệng, Sở Nghi Hiên nắm chặt như vậy

Thiên Tình sửng sốt “Ngươi cho hắn uống thuốc đi!”

Nàng ngồi ở mép giường, để mặc cho hắn cầm lấy cổ tay mình. Nam nhân này trong lúc ngủ mà vẫn còn bá đạo như thế. Chẳng giống hắn lúc bình thường chút nào. Gần đây nàng phát hiện thấy tính tình hắn tựa hồ rất nóng nảy, rất dễ phát hỏa

Thị nữ đút thuốc nhưng Sở Nghi Hiên không chịu uống, Thiên Tình dùng tay vỗ lên mặt hắn “Công tử, há miệng uống thuốc nào!”

Vẫn không uống! Trời ạ! Thế nào thì sao có thể hết sốt?

Nàng quả thật thiếu hắn, ngay cả khi phát sốt hắn vẫn 1 mực cầm lấy tay nàng, nàng không tránh khỏi cảm giác thật thất bại, Thiên Tình bất lực mở miệng “Quên đi, ngươi cứ để thuốc ở đó!”

Sau khi thị nữ rời đi, trong lòng chỉ còn lại 2 người, Thiên Tình hoài nghi nhìn Sở Nghi Hiên đang sốt cao hôn mê, xác định hắn thật sự vì sinh mệnh mà hôn mê chứ không phải cố ý tra tấn cổ tay của nàng, lúc này mới đành ngồi bên mép giường

Hắn không uống thuốc, làm sao bây giờ? Cơn thương hàn này thật lợi hắn, thân thể hắn khắp nơi đều là vết thương, tuy đã sắp khỏi hẳn nhưng nội thương vẫn rất khó chữa, cho nên mới dễ nhiễm thương hàn như vậy! Nàng phải đút thuốc cho hắn, nếu để lâu, chỉ sợ sẽ không hay

Thiên Tình dung 1 tay cầm thìa bón thuốc cho hắn. Lúc này đây hắn đột nhiên hét lên!

Chỉ thấy mày kiếm hắn nhíu chặt, hai mắt nhắm nghiền giống như gặp ác mộng, còn chưa đút được hai thìa thuốc, hắn đã quay đầu, nôn hết số thuốc vừa uống ra, sau đó không ngừng nôn mửa, nàng nhanh chóng lấy khăn lau miệng cho hắn, không để ý đến quần áo đã dính bẩn của hắn

Mới có 2 thìa thuốc mà hắn đã nôn ra. Hắn căn bản không muốn uống thuốc. Thiên Tình nhíu mi, cảm thấy khó xử. Chẳng lẽ nàng phải dùng miệng bón thuốc sao? Vậy thì có phải quá thân mật rồi không? Nhưng nếu không cho hắn uống thuốc thì phải làm sao bây giờ. Cắn răng nhìn chén thuốc đen ngòm, há miệng nuốt 1 ngụm lớn, lấy tay cố định đầu của Sở Nghi Hiên, cái miệng nhỏ nhắn bị đầu lưỡi của hắn đẩy ra, khoang miệng ấm áp của hắn, thuốc chậm rãi chảy vào miệng hắn, làm mặt nàng đã ửng hồng thành 1 mảnh

Lần đầu tiên chủ động bón thuốc cho nam tử, trong lòng nàng than thầm 1 tiếng, đây là báo đáp ân tình của hắn. Nàng thẹn thùng tự mình bón cho hắn 1 chén thuốc lớn, lúc này mới yên lòng, tay hắn vẫn còn đang nắm lấy tay nàng không buông, nàng không thể rút ra, đành phải lấy ghế mà dựa vào đó, ngồi bên giường chăm sóc hắn 1 đêm

Đau đầu, tựa hồ như có ngàn vạn thanh âm vang lên trong đầu cùng 1 lúc, uống rượu, nhiễm phong hàn, 1 ngày trước còn nhịn đói, tinh thần rã rời của Sở Nghi Hiên sau 2 canh giờ sốt cao cuối cùng cũng đã giãy dụa, chậm rãi mở mắt

Đau đầu kịch liệt, cộng thêm yết hầu khô khốc như có lửa đốt, lắc lắc cái đầu nặng trịch, Sở Nghi Hiên chuẩn bị chống tay đứng dậy thì phát hiện bên cánh tay tựa hồ có gì đè nặng, nghi hoặc đưa mắt nhìn về phía bên giường

Mấy sợi tóc đen có chút hỗn độn dính trên gương mặt thanh tú, cái mũi yêu kiều nhẹ nhàng hít thở, đôi môi anh hồng hơi hé mở, nàng đang ngủ thật đáng yêu, ngọt ngào, nàng ở đây chăm sóc hắn?

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác ấm áp, hôm qua cãi nhau, hắn thừa nhận mình có chút vô lý, có lẽ là hắn cảm thấy bất mãn. Hoặc là hắn quá khát vọng nàng, nhưng nàng lại thủy chung không chịu mở lòng với hắn

Nhưng khi hắn suy yếu sốt cao, nhìn thấy nàng mệt mỏi tựa vào 1 bên giường ngủ, Sở Nghi Hiên chỉ cảm thấy tình cảm lại 1 lần nữa lan tràn trong lòng. Hắn bỗng nhiên khát vọng nàng, hận giờ phút này không có được nàng

Bàn tay nắm lấy cổ tay Thiên Tình không khỏi nới lỏng, đem bàn tay nhỏ bé của Thiên Tình bao vây trong lòng bàn tay thô ráp, Sở Nghi Hiên yếu ớt cong khóe miệng, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười ôn nhu, xuống giường ôm nàng lên

Thiên Tình bị hắn ôm, liền tỉnh lại “Công tử?”

Sở Nghi Hiên có chút xấu hổ “Thảo nhi!”

Thiên Tình lúc này mới phát hiện mình vì mệt quá mà ngủ thiếp đi, nhìn thoáng quá bàn tay đang cầm tay mình, nàng nhanh chóng rút tay sờ sờ lên trán Sở Nghi Hiên, vẫn nóng như trước, nhưng đã đỡ hơn rất nhiều rồi

“Công tử, ngươi mau lên nằm đi, thân nhiệt của ngươi còn rất nóng!” Thiên Tình muốn xuống giường nhưng Sở Nghi Hiên cũng đã đi lên, ép nàng nằm vào bên trong

“Ở lại!”

“Ta chờ ngươi ngủ, ta cũng cần phải trở về!” Nàng nhỏ giọng nói

Cổ tay lại 1 lần nữa bị nắm lấy, 1 thanh âm khàn khàn mà khô khốc truyền lại, mang theo 1 phần ôn nhu van xin “Ở lại!”

“Công tử, ngươi phải nghỉ ngơi!” Thiên Tình định sau khi hắn tỉnh lại, nàng liền rời đi, cuối cùng cũng tránh thoát bàn tay của Sở Nghi Hiên, xoay người đi ra ngoài, ở sau lưng là 1 đôi mắt nóng rực

Thị nữ lại đưa tới 1 chén thuốc “Hoàng Thượng tới giờ uống thuốc rồi!

Thiên Tình đứng ở cửa, nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Sở Nghi Hiên “Không uống!”

Hắn quay đầu nhìn theo thân ảnh đang rời đi, sắc mặt không khỏi trầm xuống

“Hoàng thượng, ngự y dặn phải uống thuốc!” Thị nữ kinh ngạc sửng sốt, không biết nên làm thế nào

“Đi ra ngoài!” Tiếng nói mang theo nhiều phần lãnh liệt, Sở Nghi Hiên trở về giường nằm, thống khổ nhắm mắt lại, suy nghĩ phiêu viễn [bay xa] thật lâu. Từ khi nào mà nàng bắt đầu trốn tránh mình? Hình như từ khi hắn đâm bị thương Tần Nhiễm Nhi!

Thị nữ bị vẻ mặt lạnh như băng của Sở Nghi Hiên dọa đến nhũn cả người, làm sao còn dám khuyên hắn uống thuốc.

Thiên Tình nhíu mi, nhận lấy chén thuốc , lại đi trở vào, nhìn thấy Sở Nghi Hiên đang nằm nhắm mắt “Công tử, ngồi lên uống thuốc đi!”