Khi Tóc Mai Đã Bạc, Người Có Còn Bên Ta?

Chương 37




Năm mới náo nhiệt qua đi, mùa xuân thoắt cái đã đến, sáng hôm nay Du Dao thức dậy đi đến sân nhỏ trước cửa nhà vận động tay chân, lúc này cô mới chú ý thấy ở một hốc nhỏ trong sân có một gốc hoa nghinh xuân đã lặng lẽ nở, đoá hoa nho nhỏ màu vàng tươi trong một đêm nở rộ phủ khắp đầu cành, cô đi ra phía ngoài của sân vườn, nhìn thấy những nhành hoa nghinh xuân đang rủ xuống hàng rào.

“Hoa nghinh xuân nở rồi.” Bà lão Nhiếp hàng xóm đứng trong sân nhà mình nói vọng ra với cô, trong tay bà ấy cầm một một bó lớn những cành hoa nghinh xuân vừa mới được cắt xuống. Bên sân của nhà bà Nhiếp cũng có trồng hoa nghinh xuân, khác với mảnh vườn xơ xác, xấu xí của nhà Du Dao, trên hàng rào của sân nhỏ nhà bà lão Nhiếp, gần như được bao phủ bởi một mảng lớn hoa nghinh xuân vàng tươi. Lúc trước Du Dao thấy cảnh đó còn nghĩ thầm không biết đến lúc hoa nở sẽ như thế nào, bây giờ nhìn thấy rồi, cô phát hiện dẫu cho hoa ở đấy vẫn chưa nở hết, nó đã vô cùng xinh đẹp rồi. Cũng không biết bà Nhiếp chăm hoa làm sao ấy nhỉ, những đoá hoa vàng bé tí nở rộ vô cùng dày dặn và tươi tốt.

“Chào bà, bà cắt nhiều cành hoa như thế định làm gì đấy ạ?” Du Dao tò mò hỏi.

Bà Nhiếp cười nói: “Đây là phong tục của quê hương tôi, mỗi khi mùa xuân đến, hoa nghinh xuân mà nở, thì sẽ cắt vài cành xuống, cột thành một vòng hoa treo trước cửa nhà, hy vọng người trong gia đình năm nay có thể mạnh khoẻ bình an, hạnh phúc vui vẻ.”

Du Dao chưa từng nghe nói về phong tục này, nhưng cô cảm thấy nó rất thú vị, kìm lòng không đậu mắt cô đảo qua gốc cây nghinh xuân đáng thương tội nghiệp trong sân nhà mình. Cuối cùng, vẫn là bà lão Nhiếp cho cô vài cành hoa nghinh xuân nhà bà ấy, tránh cho cô ‘ra tay’ với gốc cây nhà mình.

“Dù sao thì bên tôi có nhiều lắm, à, mà chắc cô không biết buộc nhỉ, đến đây đến đây, tôi dạy cô cách buộc, mấy đoá hoa ở trên phải để lộ ra ngoài, cẩn thận không được làm rụng ra đâu.” Bà lão Nhiếp nhiệt tình dẫn Du Dao vào nhà mình, tay cầm tay chỉ cho cô cách buộc vòng hoa.

Qua một hồi, Giang Trọng Lâm đi ra tìm Du Dao, không thấy cô ở trong sân, anh đang nhìn trái ngó phải tìm người, thì Du Dao cách một cái hàng rào gọi vọng sang kêu anh một tiếng, huơ huơ vòng hoa trong tay về phía anh, “Em ở bên đây nè, em về liền đây.”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Tuy cô nói như thế, nhưng Giang Trọng Lâm vẫn đi qua bên kia, nhìn cô ngồi ở đó học theo bà Nhiếp làm vòng hoa nghinh xuân.

“Ừm, đúng rồi, là như vậy đấy, cô khéo tay quá, cháu gái tôi thì không được như vậy, năm nào tôi cũng dạy nó mà nó còn chưa biết làm nữa.”

Du Dao khéo tay là có nguyên do, cô làm giáo viên mầm non mấy năm, cái khác không nói, khả năng làm đồ thủ công phải nói là tiến bộ vượt bậc, cô có thể đóng một lâu đài nhỏ từ những mảnh gỗ nhỏ nè, rồi tô thêm nhiều màu sắc đa dạng lên, không kém hơn bất kỳ thứ đồ chơi nào được bày bán ở ngoài hết, mấy bạn nhỏ dễ thương trong nhà trẻ đều rất ưa thích, cô còn biết gấp hoa, cắt hình bướm từ giấy, v.v…

“Bình bình an an, kiện kiện khang khang.” (Bình an và Mạnh khoẻ) Du Dao vòng tay ôm chặt lấy eo thầy Giang, vô cùng mỹ mãn nói.

Ngày dự sinh sắp đến, thầy Giang có hơi căng thẳng, anh cài một ứng dụng theo dõi tình trạng sức khoẻ trên thiết bị đầu cuối của Du Dao, chỉ cần các chỉ số sức khoẻ của Du Dao có biến động, bên anh sẽ nhận được thông báo ngay. Dẫu là bây giờ anh rất rảnh hoàn toàn không cần ra khỏi nhà, có việc bận cũng ráng tránh ra khỏi cửa, vẫn luôn ở bên cạnh với Du Dao, nhưng anh vẫn rất lo lắng.

Du Dao thì ngược lại, cô rất thoải mái, kể từ sau khi biết việc đẻ mổ bây giờ đã thật sự đạt đến trình độ không đau, nhanh gọn, phục hồi nhanh chóng và tỉ lệ nguy hiểm gần bằng không, thì Du Dao ngày càng buông lỏng tâm tình hơn, bác sĩ bảo cô dạo gần đây phải thả lỏng thư giản, nên cô không đọc mấy cuốn sách chuyên ngành nữa, thời gian thư thả mỗi ngày cô đều chơi game.

Thầy Giang bên này đang uống hai viên thuốc trong nhà bếp, sau khi anh cất lọ thuốc đi, thì lấy nguyên liệu nấu ăn ra sơ chế chuẩn bị hầm canh, đột nhiên anh phát hiện nhịp tim của Du Dao trên thiết bị đầu cuối đập nhanh quá, tim anh cũng nhảy lên theo, bỏ đồ trong tay xuống đi ra ngoài phòng khách, anh rất lo Du Dao xảy ra chuyện gì.

Nhưng mà vừa bước ra xem, Du Dao đang đeo kính thực tế ảo chơi game, mấy trò chơi 3D này bây giờ độ chân thật cực kỳ cao, game Du Dao đang chơi tên là ‘Nhảy xuyên vũ trụ’, là một game 3D thực tế ảo. Người chơi có thể khai phá một tinh cầu mới, trải nghiệm cảm giác một mình đi tìm kiếm các loại sinh vật kỳ lạ đa dạng ngoài hành tinh trên một tinh cầu hoang vu, lúc này đây, trong game Du Dao đang đeo một bộ dụng cụ bay, cô nhảy từ một vách treo dốc đứng cực lớn xuống dưới—cảm giác mất trọng lượng đã làm cho nhịp tim tăng lên.

Thầy Giang: “……”

Anh hơi lo rằng Du Dao không cẩn thận sẽ trực tiếp doạ cho em bé trong bụng ra ngoài mất.

Du Dao chơi một lát thì gỡ kính thực tế ảo ra, vừa quay đầu lại thì thấy thầy Giang đang đứng ở đó, cô liếc nhìn lên thiết bị đầu cuối, bỗng chốc hiểu ra vì sao thầy Giang lại có vẻ mặt đó.

“Em nói anh này, có phải anh làm hơi quá rồi không, sau khi anh cài cái này cho em xong, em thấy em chưa bị gì hết, còn anh thì có ngày bị em doạ cho ra chuyện á.” Cô đi tới trước mặt Giang Trọng Lâm, tắt đi thông báo trên thiết bị đầu cuối của anh, “Anh hãy buông tha cho bản thân đi, sao lại thấp thỏm lo sợ như thế chứ.”

Thầy Giang lại bật thông báo lên lần nữa, “Anh không xem thì lại càng không yên tâm.”

Hết cách, Du Dao đành phải bỏ game xuống, theo sát bên cạnh thầy Giang, đỡ cho anh phải trông gà hoá cuốc. Sau khi cô ở trong tầm mắt của Giang Trọng Lâm, tình hình quả nhiên tốt hơn một chút, ít nhất thì Giang Trọng Lâm có thể yên tâm sơ chế thức ăn để hầm canh của anh.

Du Dao nhận được lời mời gọi video, không cần nhìn cô cũng biết đó là Dương Quân. Dạo này người mà cô liên lạc nhiều nhất chính là bà bạn bạn thân này. Thuận tay bấm chấp nhận mở video lên, chiếu camera vào bóng lưng của Giang Trọng Lâm.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bà lão Dương Quân bên kia vừa nhìn thấy cảnh này thì hiểu ra, lộ ra vẻ mặt sáng tỏ, “Lão Giang nhà mày lại hầm canh cho mày nữa hả?”

Du Dao lè lưỡi ra giả bộ nôn, im lặng bày ra điệu bộ ngán muốn chết. Ông lão nhà cô, có thể hầm cùng một loại canh liên tục một tháng cho cô uống, còn không chịu đổi món, cũng chả biết rốt cuộc anh có chấp niệm gì với món canh móng heo hầm đậu phộng này nữa.

Du Dao thấy Giang Trọng Lâm không hề chú ý tới mình, cô lại khoe tiếp hai má tròn đầy núng nính của mình với bạn tốt trong video bên kia, bồi bổ đến mức nọng cằm sắp lộ ra luôn rồi.

Dương Quân cười ngặt nghẽo. Du Dao thở dài, nhỏ giọng nói: “Uổng cho tao thiên sinh lệ chất mỹ mạo một đời, không ngờ lại có ngày phải sa đoạ đến mức này.”

Dương Quân cũng nhỏ giọng nói, “Lo cái gì, dù sao thì cái mà lão Giang thích cũng không phải là gương mặt xinh đẹp của mày.”

Du Dao: “Vậy thì mày không hiểu rồi, gương mặt xinh đẹp của con gái không phải là để chồng mình ngắm, phần nhiều là để hài lòng bản thân, để mỗi khi soi gương cảm thấy cảnh đẹp ý vui.”

Dương Quân: “……Ừm, mày nói đúng.”

Hai người nói cười một hồi, Dương Quân lại nói: “Ngày dự sinh của mày sắp tới rồi, để tao về nước chăm sóc mày nha.”

Du Dao: “Không cần đâu, mày đi đi về về cực khổ làm chi, sức khoẻ của mày lại không tốt lắm.”

Dương Quân bĩu môi, không nói nữa, đổi sang đề tài khác, bà nói cho cô biết về một số vận động, động tác hỗ trợ khôi phục vóc dáng, sức khoẻ sau sinh và một ít thuốc phù hợp cho mẹ bầu.

“Nào em nếm thử xem vị thế nào.” Giang Trọng Lâm bên kia lên tiếng bảo.

Du Dao cầm thiết bị đầu cuối đi tới, nhắm ngay cái muỗng Giang Trọng Lâm đang giơ lên húp một miếng, “Sao dạo này anh cứ kêu em nếm đồ ăn hoài vậy.”

Giang Trọng Lâm cười nhẹ nói: “Khẩu vị của anh hơi nhạt, sợ em không thích, vẫn nên hỏi em thì hơn… Canh này được chưa em, có cần bỏ thêm chút muối không?”

Du Dao thuận miệng nói: “Thêm đi.”

“Sao em cảm thấy dạo này tài nấu ăn của thầy Giang anh không những không tiến bộ, mà còn có phần sa sút vậy nhỉ.”

Tay của Giang Trọng Lâm khựng lại, “Sao vậy em, không lẽ vị của mấy món ăn nhạt quá à?”

Du Dao: “Em biết, em biết là thế nào anh cũng nói là ăn muối nhiều không tốt cho sức khoẻ, cho nên mới đặc biệt bỏ ít muối một chút.”

Giang Trọng Lâm bỏ thêm một muỗng muối vào canh, “Vậy lần sau anh vẫn nên bỏ thêm chút muối vào.”

Du Dao trêu anh, “Thầy Giang ơi, vậy mấy công thức món ăn anh ghi uổng phí rồi, tay nghề nấu ăn của em dạo này hơn anh rồi đó.”

Giang Trọng Lâm bật cười với cô, “Là anh thua rồi, học tập ở tuổi này thì đúng là thua xa người trẻ tuổi thật.”

Du Dao không nhận thấy điều gì bất thường cả, sau đó mấy món ăn Giang Trọng Lâm nấu, đúng thật là đã cho thêm nhiều muối, nhưng đôi khi lại mặn quá. Cô nhìn thầy Giang ăn rau xào mà mặt không đổi sắc, nhịn không được hỏi anh: “Anh không cảm thấy món rau xào này mặn lắm hả?”

Thầy Giang hơi khựng lại một chút, nuốt đồ ăn trong miệng xuống, “Đúng là có chút, tại anh không cẩn thận bỏ hơi nhiều muối.”

Du Dao bất đắc dĩ múc cho anh một chén canh, để anh làm nhạt bớt vị mặn đi, “Anh đừng có suốt ngày nghe theo em, em nói cái gì thì anh làm cái đó, em bảo anh cho thêm chút muối thì anh bỏ nhiều như thế, khẩu vị của em cũng đâu có nặng như vậy, lần sau anh vẫn nên bỏ ít xíu đi, lấy khẩu vị của anh làm tiêu chuẩn, đừng có chiều ý em suốt thế.”

Thầy Giang cười cười, không nói tiếp nữa, cúi đầu uống canh.

Ngày hôm sau, Du Dao phát hiện thầy Giang mua một cái cân nhỏ về, loại mà có thể cân chính xác từng li từng tí khối lượng ấy, cái này thì hay rồi, anh làm đồ ăn mà muốn bỏ chút gia vị thì y như đang làm thí nghiệm luôn, Du Dao nhìn thấy cảnh này, đang suy đoán xem có phải thầy Giang bị mắc hội chứng bệnh trong thời kỳ mang thai không, chứng bệnh trong thời kỳ mang thai của mẹ bầu này thường xuất hiện trên cơ thể của người nhà thai phụ, biểu hiện cụ thể của bệnh là những biểu hiện kỳ lạ của họ.

Du Dao gần như chắc chắn đây là kết quả do thầy Giang quá căng thẳng, lo lắng gây ra, vô cùng thông cảm cho anh, cũng không hỏi anh về cách ‘giảm áp lực’ này, rất nể mặt mà đi qua thử sài cái cân đó một chút, cuối cùng cô quyết định bỏ cuộc vì thật sự cái này phiền phức quá, cô vẫn nên chọn cách nấu ăn ‘tuỳ ý bỏ đại’ của mình thì hơn. Chiếc cân đo khối lượng thức ăn chuẩn xác này, thế là được thầy Giang giữ lại để ‘phát dương quang đại’.

Ngày dự sinh ngày càng đến gần, có hôm Du Dao tỉnh dậy mở cửa phòng ra, nhìn thấy có bóng người quen mắt đang ngồi trên ghế sô pha bên ngoài, chính là Dương Quân.

Mặt Du Dao đầy vẻ kinh ngạc vui mừng, kêu lớn một tiếng, “Quân Quân!”

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Bà lão Dương Quân đi tới ôm cô một cái, sờ vào bụng bầu to của cô cười ha ha nói: “Bây giờ công nhận mày mập ghê á, lúc trước cùng uống trà sữa, cùng ăn quà vặt, mày cứ luôn khoe khoang là mày ăn hoài không béo, bây giờ thì tốt rồi, trời đất xoay chuyển, mập thành như vầy luôn.”

Du Dao: “Không phải tao nói mày đừng đến à, phiền phức biết bao nhiêu.”

Dương Quân: “Tao cứ muốn tới đấy! Đã nói là tao không yên tâm mà.”

Du Dao biết vì sao bà ấy không yên tâm. Bà ấy biết chuyện của mẹ cô, vì chuyện này là khúc mắc thời niên thiếu của cô, Dương Quân lúc ấy đã là bạn tốt nhất của cô, chính bà ấy đã cùng vượt qua nỗi đau khổ bi thương này với cô. Cô có bóng ma tâm lý đối với việc này, không có ai có thể hiểu rõ ràng chuyện này hơn Dương Quân, Giang Trọng Lâm cũng không bằng.

Du Dao cảm thấy mắt mình nóng lên, nắm chặt lấy đôi tay có hơi nhăn của bạn thân mình, “Bỏ đi, đến thì cũng đến rồi, bây giờ mày có thể tận mắt chứng kiến em bé ra đời, đợi Qua Qua nhà tao sinh ra, để nó nhận mày làm mẹ nuôi.” Đây là việc đã hẹn trước từ sớm rồi, mấy chục năm trước hai người đã hứa với nhau.

Ai dè Dương Quân lại huơ tay, “Vậy thì không được, bây giờ Qua Qua phải nhận tao làm bà nội nuôi mới đúng, cách biệt tuổi tác lớn tới như vậy, làm mẹ nuôi thì vô lý quá.”

Du Dao: “……”

Cô nhìn chằm chằm người bạn đang cố nhịn cười của mình, vẻ mặt đột nhiên biến đổi trở nên hung dữ, cố ý tức giận nói: “Được lắm, con tiện nhân này, cố tình lợi dụng tao đấy phỏng! Cho mày làm bà nội nuôi của Qua Qua, đây chẳng phải tức là mày làm mẹ nuôi của tao à! Mày quên chuyện năm đó chơi game mày cầu xin tao dẫn mày theo nên gọi tao là ‘ba ba’ rồi có phải không!”

Dương Quân: “Ha ha ha ha!”