Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 16: C16: Slytherin Là Kẻ Lắm Tiền





Phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin khác với ba nhà còn lại, nó nằm sâu dưới hầm ngục của Lâu đài Hogwarts, dưới đáy Hồ Đen. Để vào phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin chỉ cần đọc lớn mật khẩu hiện tại trước một bức tường đá ẩm ướt; khi đọc đúng mật khẩu, một cánh cửa bí mật sẽ trượt qua bên tạo thành một lối vào hình chữ nhật dẫn đến phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin.

Huynh trưởng hô: "Thuần huyết."

"Nhớ rõ khẩu lệnh. Đừng quên."

Năm nhất cùng bước vào phòng sinh hoạt, bên trong rất rộng rãi, xung quanh là các tượng đá điêu khắc hình rắn, bốn bức tường là các hành vi thủ tục nhà Slytherin đóng khung bạc do chính Salazar tự khắc, tổng cộng có 100 điều, những chiếc ghế và bàn được sắp xếp ngay ngắn, dưới chân là thảm lót sợi Acrylic rất thích hợp cho nơi ẩm ướt, lạnh lẽo, ở bên ngoài cửa sổ là thế giới dưới Hồ Đen, đàn cá bơi lượn, con bạch tuột khổng lồ đang bơi ở đằng xa chốc lát lại nhìn sang, lâu lâu có một người cá lướt ngang qua.

Severus Snape từ ngoài cửa bước vào, áo choàng phía sau lưng không ngừng xoay tròn, hình thành đường cong duyên dáng, khi đã cách nhóm năm nhất một khoảng anh mới quay lại, anh quét mắt nhìn một lượt năm nhất, rồi lạnh lùng nói: "Ta, Severus Snape, nếu không có gì bất ngờ thì trong bảy năm tới ta sẽ là chủ nhiệm của các trò. Là chủ nhiệm, ta hoan nghênh các trò gia nhập nhà Slytherin. Slytherin là nhà tốt nhất Hogwarts, học sinh Slytherin cũng là ưu tú nhất. Bởi vậy, ta không thể không nhắc nhở các trò..." Anh hơi dừng lại khiến đám trẻ ưỡn ngực thẳng lưng lên, Harry còn cười hì hì với Severus, anh lại trừng mắt nhưng ai đó lại chai lỳ cười còn tươi hơn khiến anh mất tự nhiên liếc sang nơi khác rồi mới nói tiếp: "Đừng làm nên những chuyện ngu xuẩn khiến thanh danh của Slytherin bị vấy bẩn. Nếu không đừng trách ta độc ác. Cho nên, nhớ kỹ! Ở Slytherin, không có lỗ mãng cuồng vọng! Không có ăn hại ngu ngốc! Không có qua loa xong việc! Cũng không có hèn nhát và lùi bước! Không có!!! Cuối cùng, tất cả vì Slytherin."

"Tất cả vì Slytherin."

"Vậy bây giờ bắt đầu đi."


Đồ vật và bàn ghế từ giữa phòng tách qua hai bên, một sàn đấu xuất hiện, Harry mém tí sặc cả nước miếng, vì sao bốn cây cột cố định của sàn đấu lại chói quá vậy? Diamond đó! Còn cái mặt sàn bộ rắc kim tuyến hả, sao mà lấp lánh dữ thế. Cậu âm thầm lau mồ hôi, vô tình ngước mắt lên, chính thức chói mù mắt cậu, Ngọc lục bảo Alexandrite trên trần nhà chiếu a chiếu. Sao cậu nhớ hồi ở nguyên tác phòng sinh hoạt chung Slytherin cũng đâu đến mức khủng bố như này.

Trận chiến của Năm nhất diễn ra cuối cùng, Draco muốn Harry làm thủ tịch nhưng cậu không chịu nên nó liền tốc chiến tốc thắng đánh, rất nhanh thủ tịch năm nhất được chọn ra - Draco Malfoy.

Severus cũng không ở lại lâu, trước khi đi anh tóm lấy cổ áo Harry xách qua một bên, dặn dò: "Không được tắm muộn. Và nếu cần thì đến gặp ta." Dứt lời, Severus liền xoay đi chỉ chừa cho Harry một góc áo chùng. Cậu nghiêng đầu thắc mắc, hình như hôm nay Severus bước nhanh hơn thường ngày thì phải.

Đang suy nghĩ thì bị Draco kéo về kí túc xá, khác với Gryffindor, ở đây chia thành hai người một phòng, nếu là huynh trưởng thì được sở hữu phòng riêng, hành lang dẫn đến từng phòng khá rộng bốn người cùng đi vẫn còn dư. Draco và Harry được phân cho phòng ở gần cuối, cả hai bước vào trong rồi đồng loạt há hốc mồm, ai đó hãy nói cho cậu biết vì sao căn phòng này lại nhỏ như cái lỗ mũi? Còn nữa cái hình chữ nhật đằng kia không phải là giường đâu đúng không? Harry vinh hạnh cosplay Tiếng thét của Edvard Munch trong đêm đầu tiên tại Hogwarts.

Khoảng nửa tiếng sau, Harry quơ đũa phép chỉnh sửa lại nội thất bên trong phòng, từ giường ngủ đến bàn học, các bức tường rồi trần nhà, nền sàn phòng tắm riêng đều được hai anh em trang trí lại. Phòng cũng được mở rộng ra. Harry mệt mỏi ngã ra chiếc giường duy nhất trong phòng, cậu đã kêu tách riêng giường nhưng ai kia nằng nặc không chịu nên ý định đó liền bay về với đất mẹ.

Thời gian đã muộn, Harry hí hoáy viết lẹ một bức thư, Draco vào phòng tắm chỉnh nước ấm cho Harry, nó đưa khăn cho cậu, "Em lau người thôi. Tối rồi."

"Ừm. Cảm ơn anh." Cậu đặt bút xuống và bước vào phòng tắm.

Rất nhanh, Harry với một thân mát mẻ thoải mái đi ra khỏi phòng tắm, cậu nhào lên giường lăn qua lăn lại, Draco lâu hơn một chút nên khi nó bước đến giường thì em trai đã mơ mơ màng màng, nó đắp chăn cho Harry rồi ngồi xuống bàn học và viết một bức thư, tiếp đến cho chim ưng đưa thư của hai anh em về nhà. Sau đó nó tắt đèn rồi nằm xuống kế bên cậu.

"Ngủ ngon Harry."

"Ngủ ngon..."

Tại phủ Malfoy, Lucius nhận được thư của hai đứa con trai cưng nên liền mở ra xem, thư của Harry được xem đầu tiên vì anh không lo ngại gì nhiều về Draco, thằng con trưởng dát vàng chữ Slytherin của hai vợ chồng anh làm sao có thể vào mấy cái nhà khác chứ.

"Gửi ông bà Malfoy thân mến, tôi là Harry Malfoy. Hôm nay trời khá lạnh, tôi cảm thấy vô cùng buồn lòng. Và có một tin "không vui" phải gửi đến ông bà. Đó là tôi đã vào nhà Hufflepuff. Ông Malfoy đừng quá khổ đau vì trong cuộc sống chúng ta phải biết chấp nhận những thứ ngoài sức tưởng tượng như là Tôi đang đùa đấy! Hí hí. Con được vào nhà toàn rắn thôi cha."


Tay cầm thư của Lucius run run, anh khép lại bức thư không dính líu gì đến tiêu chuẩn quý tộc trong tay lại rồi từ tốn đưa cho Narcissa vừa mới vào phòng, cô mở thư xem, sau đó lại bật cười.

"Cissa, em còn cười được sao? Con trai nhỏ của em đã trêu đùa ta."

"Vậy anh đã tin lời thằng bé nói sao?" Narcissa ra vẻ ngạc nhiên hỏi ngược lại

Lucius ho nhẹ, lời nói thầm thì như chẳng muốn ai nghe: "Thì ta đã tin là nó vào Hufflepuff..." Narcissa che miệng quay mặt sang nơi khác, bả vai hơi run run đã bán đứng cô, Lucius hậm hực chui vào chăn nằm.

Trong lòng thầm quyết định sẽ cắt tiền tháng này của Draco để con trai nhỏ phải cắn răng tự móc tiền túi xài. Kế hay! Lucius hài lòng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ anh đã quên một chuyện, hai đứa ở trong Hogwarts thì xài tiền kiểu gì? Cho nên cắt hay không cắt như nhau thôi.

...

Sáng hôm sau, tiếng loạt xoạt không ngừng vang lên bên tai, khoảng vài phút sau Harry không nhịn được ngóc đầu khỏi chăn, cậu hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"


"Xin lỗi vì đã đánh thức em, anh chỉ đang chỉnh lại mái tóc của mình." Tiếng Draco từ trong phòng tắm truyền ra, Harry rời khỏi chăn, cậu vừa vươn vai vừa hỏi: "Có cần em giúp không?"

"Không cần đâu. Tuyệt vời!" Draco vui vẻ bước ra với mái tóc đã được vuốt keo, nó bày ra các kiểu dáng trước gương, Harry bị chọc cười, cậu giơ ngón cái khen ngợi: "Anh, đẹp trai lắm."

Draco đỏ mặt tránh né ánh nhìn của Harry, khoé môi lại không kìm được cong lên. Cậu cũng không thể ngủ lại được nên quyết định đánh răng rửa mặt, thấy hộp keo vuốt tóc của Draco đặt ở bồn rửa tay trong đầu lại nảy lên ý định mới mẻ, cậu cố lục lội trong kí ức về mấy kiểu tóc thịnh hành trong tương lai, cậu lấy từ bộ "đồ nghề" đủ để mở cả tiệm Hair Salon của Draco ra một cây kéo, sau đó liền bắt tay vào chỉnh. Ở bên ngoài Draco đợi khá lâu, nó đành phải gõ cửa hỏi: "Em có sao không đấy?"

"Không sao. Em sắp xong rồi." Cậu đánh giá thành quả của mình, đuôi tóc có hơi dài đã được cậu cắt ngắn lại, phần mái thì được cậu chỉnh theo kiểu Comma Hair - Tóc dấu phẩy. Tuy có hơi lệch một chút nhưng tổng thể thì vẫn rất ổn, vì thế trong con mắt ngỡ ngàng của Draco, Harry đi đến bàn chuẩn bị sách, Draco đi vòng quanh cậu rồi gật đầu tán thưởng: "Trông em xinh lắm."

"Xinh không phải là từ để chỉ con trai đâu Dray." Harry tỏ vẻ mình không hài lòng với cách dùng từ của Draco, đổi lại là cái nhún vai đầy vô tội của nó.



(Ngọc lục bảo Alexandrite - Loại đá đổi màu tuỳ thuộc vào ánh sáng.)