Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 22: C22: Gặp Gỡ





Sự kiện đánh nhau của hai người Honor và Fleamont rất nhanh bị một việc khác đè bẹp vì mọi người bận dồn hết tâm trí vào đêm Halloween sắp tới. Chỉ riêng Harry, cậu đặc biệt quan tâm đến Fleamont nhiều hơn, cậu nhạy cảm phát hiện Cứu thế chủ có gì đó rất lạ, ví như chẳng phải nói trong truyện Fleamont và Honor rất thân nhau sao, bây giờ là tình huống gì? Tuy nhiên nếu chỉ có việc đó thì cậu cũng sẽ không để ý đến nó nhưng Fleamont này từ sau hôm đánh nhau giống như mới tỉnh ngộ gì đó nên rất thích cười với cậu! À tần suất lãng vãng trước mặt cậu cũng tăng lên không ít.

Mà không chỉ có một mình Harry phát hiện điểm này, Draco – anh trai song sinh kiêm chức vệ sĩ cho em trai  đã dùng ánh mắt không đủ giết chết một con kiến của mình trừng Fleamont mỗi khi nó chuẩn bị lén phén lại gần Harry, Draco bày tỏ tâm trạng khó chịu, rốt cuộc từ lúc nào mà tên chết tiệt kia lại chú ý đến em trai nhỏ của mình a!!!!!

Đêm Halloween trong sự mong chờ của mọi người cũng đến gần, tối đến, Harry mặt không đổi sắc bỏ Draco ở bàn ăn còn bản thân thì đến phòng DADA của Quirrell, cậu ngang nhiên ngồi bắt chéo chân trên sofa, mắt thì lom lom nhìn nhất cử nhất động của vị giáo sư, Quirrell đang chấm nốt phần bài tập để đến Sảnh đường nhưng tầm mắt của Harry khiến anh vô cùng áp lực, liền không nhịn được hỏi: "Trò có việc gì sao?"

"Không có gì!" Harry nghiêm túc lắc đầu, nếu cậu nhớ không lầm thì Quỷ khồng lồ sẽ xuất hiện trong trường còn về ai thả thì khỏi bàn rồi.

"Sao em không đến Sảnh đường?" Một chất giọng lạnh lẽo khác cất lên.

Nghe giọng nói đó, Quirrell liền vươn tay cởi khăn quấn quanh đầu, Chiếc khăn màu tím vừa buông xuống, một gương mặt xuất hiện, Harry mở to mắt nhìn, 1 giây 2 giây 3 giây...

"Phụt! Hahaha..." Harry úp mặt vô sofa hòng ngăn tiếng cười lại trước khi mặt của người đối diện sắp kéo mây đen nhưng bờ vai lại không cách nào ngừng run được. Thấy vậy, ai đó liền phiền muộn, hắn đột nhiên nhớ nhung cơ thể trước kia của mình.


"Em đừng cười!"

"Nha! Tạo hình này thật lạ!" Harry không quên đáp lời khiến Voldemort chính thức trở nên khát khao muốn trở về dáng vẻ ngày xưa, hắn không muốn như vậy nữa. Âm thầm hạ quyết tâm, sau Halloween hắn nhất định phải có trong tay Hòn đá phù thủy.

Thình lình, một tiếng động lớn vang lên, Harry nhìn sang Voldemort, thấy hắn không có bất kì hành động gì tiếp thì không khỏi bất ngờ. Chẳng lẽ không phải hắn?

Hắn nhíu mày nói: "Dumbledore lại làm cái quái gì vậy! Quirrell đi xem thử."

Quirrell quấn khăn lại rồi bước ra ngoài, Harry cũng theo sau, đến hành lang tầng 1 hai người thấy trên sàn nhà có rất nhiều nước bẩn, ở vách tường như bị một thứ gì đó đâm trúng hiện đã hình thành một vết nứt dài. Cùng lúc đó, tiếng đổ vỡ lần nữa vang dội bên tai, Quirrell kêu cậu đứng yên chờ còn bản thân thì đi đến nơi phát ra tiếng động.

Trong lúc chờ đợi, Harry cảm giác mặt đất hơi rung chuyển nhẹ, vừa xoay người lại thì thấy một con Qủy Khổng Lồ xuất hiện ở phía xa, đúng lúc xung quanh không có người, Harry định bụng luyện tập thần chú với con Quỷ trước mắt. Nào ngờ thần chú còn chưa ra tới miệng thì Harry đột nhiên phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Bản thân đang lo lửng a. Còn vì sao lại lơ lửng thì rất là ba chấm.

Cậu được một anh trai dùng tốc độ gió lướt ôm ngang người và nhấc bổng cậu lên cùng chạy lên cầu thang, tới tầng 4, trận rung lắc không hề nhẹ rốt cuộc dừng lại khi cả hai an toàn vào một căn phòng học, người kia cuối cùng cũng chịu thả cậu xuống sàn nhà thân thương. Harry loạng choạng muốn ngã thì một cánh tay vươn ra kéo cậu vào lòng, lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ người nọ, ngũ quan chưa nảy nở nhiều nhưng vẫn có thể thấy được vẻ điển trai không lẩn vào đâu được, bờ môi mỏng mọi lúc đều cong lên, đôi mắt đong đầy ý cười, sóng mũi cao đang không ngừng phả ra hơi ấm trên đỉnh đầu Harry.

Ngẩn người rồi! Dáng cao + mặt đẹp + nụ cười gắn bóng đèn huỳnh quang + ý cười dịu dàng=??? Hồi ở nguyên tác đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn nữa! Thật là không cho ai sống nữa mà. Harry ở trong lòng hò hét.

Cedric Diggory để ý thấy em trai bên nhà Slytherin cư nhiên nhìn mình đến ngây người liền có chút buồn cười, "Cậu bé, em ổn chứ?"

"Anh đẹp..." Nói đoạn cậu dừng lại, cậu vô cùng có xúc động muốn vả cho bản thân một phát.

Tiếng cười khẽ vang lên, Cedric nhẹ giọng nói: "Sao có thể đẹp bằng em, hửm?"

Harry triệt để ngốc luôn, tại sao cười rộ lên cũng đẹp vậy, cậu vươn tay quệt mũi, may quá không có chảy máu.


Hành động nhỏ này của Harry rơi vào đáy mắt Cedric, anh cứ nghĩ cậu sẽ có tính cách kiêu ngạo như những Slytherin khác nhưng có lẽ không phải vậy, mà còn đặc biệt đáng yêu.

Cedric cúi người xuống, ở bên tai Harry thì thầm: "Anh tên là Cedric Diggory. Tất nhiên người đẹp có thể gọi anh là Cedric nếu muốn."

Cảm giác ngưa ngứa khiến Harry rụt cổ lại, sau đó cậu bĩu môi nói: "Không cho gọi là người đẹp."

"À, vậy nên gọi là gì đây, người đẹp?"

Lần này, Harry cấp tốc lùi về sau, bảo trì khoảng cách với Cedric nhưng chưa được bao lâu, ai đó lại nhích tới, Harry không quên nói: "Đã bảo không được gọi là người đẹp mà."

Tiếp đó, anh một câu người đẹp, tôi một câu không cho. Kết quả, Harry giận dỗi, bơ anh luôn. Harry thầm hối hận, nếu cậu không miệng nhanh hơn não thì có khổ vậy không.

Qua một lúc, Harry cùng Cedric rời khỏi phòng học, xuống đến tầng 2, Harry bắt gặp một nhóm giáo sư đang đi tới, mái tóc bạch kim vô cùng nổi bật chạy đến bên Harry, nó lo lắng kéo Harry lại xem xét từ trên xuống dưới, "Làm anh lo muốn chết."

"Em xin lỗi." Harry ra vẻ hối lỗi với Draco, cơn tức giận cũng bị thổi bay lên chín tầng mây.

"Trò Diggory! Ta đã đi kiếm trò." Giáo sư môn Thảo dược học đi đến nói với Cedric, anh nở nụ cười nói gì đó đáp lại bà, trước khi đi Cedric quay lại hướng Harry phất tay, "Người đẹp, ngủ ngon."


"Nha!" Harry mở to mắt trừng anh, đổi lại là tiếng cười thập phần vui vẻ của anh.

"Ha! Thân mật thật." Đột nhiên, từ phía sau vang lên giọng nói quen thuộc, Harry rùng mình, cứng nhắc quay lại. "Chủ nhiệm."

"Sao anh ta lại gọi em là người đẹp vậy?" Draco nhíu mày hỏi.

"Em không biết nữa. Haha..." Harry cười sượng, tay gãi gãi má.

"Hừ!" Severus quay phắc sang một bên, để lại cho Harry một góc áo chùng xoay tròn lượn sóng.

Câu trả lời của Harry khiến cả hai đều không hài lòng, cậu theo sau hai người về phòng sinh hoạt mà cảm thấy khí lạnh không ngừng quanh quẩn bên mình, trời về đông lạnh ghê ha.