Khi Tôi Không Còn Là Cứu Thế Chủ

Chương 34: C34: Giữ Vững Lời Hứa Hẹn Với Người





Kì nghỉ gần tới, Dumbledore bất ngờ bị triệu tập lên Bộ phép thuật, Hiệu trưởng vắng nhà nên tâm trạng của vài người cũng bắt đầu nôn nóng. Nathalie mấy ngày không gặp vì bị bắt đi cấm túc với lý do đi đêm sau giờ giới nghiêm, cô sốt ruột muốn chết, quyển nhật kí chưa tìm thấy mà ngày nào cũng phải gặp cái bản mặt của ông thầy chích choè Gilderoy Lockhart.

Nathalie nhủ thầm: "Voldemort ơi, anh ăn gì em cúng. Anh khôn vừa vừa phải phải thôi, Cứu thế chủ người ta có màn thả thính nhẹ với vợ anh mà anh còn ở đó trốn. Anh nhắm trốn được cả đời hôn?"

"Trò Siwgan, trò mau trả lời sấp thư này đi, còn mấy sấp bên kia nữa đang chờ trò đó. Những người hâm mộ thật là cuồng nhiệt." Hàm răng của Lockhart loé sáng, Nathalie đưa tay lên che mắt, trong lòng nhịn không được thầm mắng: "Mụ nội ổng chứ, bộ ông này được mời quảng cáo cho kem đánh răng hả gì, suốt ngày nhe răng quài, tưởng vậy là đẹp."

"Làm người nổi tiếng khá là mệt đó, Siwgan à. Cho nên hành động đánh đàn ca hát ngoài vườn thì thật không thích hợp cho lắm. Nếu ta là trò ta sẽ không làm thế...pla...pla..." Lockhart tiếp tục luyên thuyên không ngừng, những Lockhart khác trong bức tranh ở xung quanh cũng gật đầu đồng tình. Mặt của Nathalie dần biến đen, giờ Avada ổng còn kịp không.
...
Đêm trước ngày trở về nhà, Harry chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy con rắn phát ra trên tường, cậu ngạc nhiên nhìn những hoa văn hơi cử động mà trước đó cậu cứ nghĩ rằng nó chỉ là vật trang trí.

{Phòng chứa lại được mở ra.}

{Là kẻ lần trước sao?}

{Đúng vậy.}

Harry tức thì chạy ra ngoài, từ xa cậu thấy có mấy giáo sư đang đứng nói chuyện với nhau, vẻ mặt ai nấy cũng có chút trầm trọng, loáng thoáng bên tai là mấy câu nói rời rạc, một học sinh đã mất tích từ chiều đến giờ. Cậu vội vàng rời đi trước khi các giáo sư phát hiện ra mình, đến trước phòng vệ sinh nữ thì dừng lại, đũa phép đã sẵn sàng trong tay, khi bước vào, bên trong là một mảng im lặng. Đứng trước bồn rửa tay, Harry rít lên:

{Mở ra.}

Bỗng từ miệng nó thoát ra một tiếng rít lạ lùng, và lập tức từ cái vòi nước tuôn ra một ánh sáng trắng lóa rực rỡ và bắt đầu xoay tít. Một giây sau, cái chậu bắt đầu di chuyển. Cái chậu hạ xuống, để lộ ra ngay trước mặt Harry một ống nước rất lớn, một ống nước đủ lớn để cho cả một người lớn chui vào được. 

Harry theo đường ống trượt xuống phía dưới, khi đã đáp đất một cách an toàn cậu mới quan sát xung quanh, ở hai bên vách tường các cây đuốc đã cháy rực lên, đường đi cũng được chiếu sáng khác với đường hầm tối tăm âm u trong kí ức. Harry đề cao cảnh giác thả nhẹ bước chân tiến về phía trước, lớp da rắn nằm ngổn ngang trên đất, tiếng rít nhè nhẹ như ẩn như hiện hoà cùng tiếng tanh tách của ánh lửa, Harry vẫn cảm thấy hơi lạnh, nhìn lại bản thân mới biết, gấp rút chạy ra ngoài cậu còn chưa khoác áo chùng phù thuỷ lên người.


Điểm cuối cùng của hành lang đã hiện ra trước mắt, bức tường dẫn đến căn phòng như dự đoán đang mở toang ra, cuộc hội thoại bên trong rơi vào tai Harry.

"Cứu thế chủ. Ta đã được biết về ngươi khá nhiều. Và rất hân hạnh khi ngươi chịu xuất hiện tại đây." Người nói là Tom Riddle.

"Ngươi dẫn dụ Brown để lừa ta đến?" Fleamont giận dữ hỏi.

"Thông minh đấy chứ. Thế ngươi còn biết điều gì?"

"Chính ngươi đã khiến cho mọi người bị hoá đá sao?" Giọng Fleamont lớn hơn ban nãy thể hiện rõ sự chất vấn.

"Gián tiếp gây ra thì sao? Cũng được tính nhỉ." Tom Riddle nhếch môi cười, ánh mắt nhìn Fleamont với vẻ khinh thường không chút che dấu.

Fleamont nghiến răng nghiến lợi, sự giận dữ chiếm lấy lí trí nó, chính vì người này đã khiến cho bạn nó hoá đá, nó và Harry phải bị nhiều tin đồn quấn thân. Đũa phép rút ra, thần chú chưa kịp thốt lên thì đũa đã bị người khác dùng thần chú tước mất.

Nó xoay người về sau, ngạc nhiên hô: "Harry! Cậu mau trả đũa phép cho mình."

"Không được đâu, Potter." Harry lạnh nhạt đi lướt qua người Fleamont và đứng kế bên Tom Riddle, hành động của cậu khiến cả hai đồng loạt sửng sốt.

Fleamont khó khăn mở miệng: "Harry, cậu... có ý gì?"

"Có vẻ Potter chưa hiểu rõ chuyện gì. Liệu anh có thể cho cậu ấy biết được vài thứ. Ví như là tên của anh." Harry nghiêng mặt sang Tom nói, đồng thời đưa đũa phép của mình cho hắn.

Tom vuốt cây đũa phép trong tay lộ vẻ thích thú, nghe yêu cầu của cậu trái lại không tức giận mà còn đáp ứng ngay tấp lự. Hắn bắt đầu quơ đũa phép trong không trung, viết ba từ:


TOM MARVOLO RIDDLE

Rồi hắn vẫy cây đũa phép lần nữa, ba từ đó tự sắp xếp lại thành: I AM LORD VOLDEMORT. [(Ta là chúa tể Voldemort)]

Tiếng Harry lại vang lên: "Potter, giữa kẻ yếu và kẻ mạnh, tôi chọn người mang đến cho tôi lợi ích. Mà Voldemort là một lựa chọn khôn ngoan nhất."

Fleamont cảm thấy cuốn họng khô khốc, não bộ đình trệ, chữ Voldemort lơ lửng như đâm vào mắt nó, mà lời của Harry càng khiến lòng nó chua xót. Người nó yêu quý nhất đứng cạnh người nó hận nhất, người mang đến hy vọng cho nó lại chọn kẻ tạo ra bi kịch trong cuộc đời nó.

"Tại sao..." Nước mắt Fleamont lăn dài trên gò má, thi nhau rơi xuống nền gạch, Harry thoáng đau lòng nhưng lại chấn định đi, cậu quăng đũa phép vừa đoạt về phía nó, Fleamont ngỡ ngàng chụp lấy.

"Tôi cho cậu một cơ hội. Ngay bây giờ chúng ta đấu một trận."

Tom trả đũa phép cho Harry còn bản thân lui sang một bên, hắn có niềm tin rằng Cứu thế chủ không phải đối thủ của đứa trẻ này.

Đũa phép trong tay Fleamont run nhè nhẹ theo các khớp ngón tay cho thấy chủ nhân của chúng đang cố kiềm nén cảm xúc sắp vỡ ra. Lí trí kêu nó hãy giơ đũa phép lên, nhưng rồi nó lại nhớ đến lời hứa hẹn của mình đối với ánh sáng rực rỡ kia.

"Chỉ cần là cậu mình nhất định sẽ không vươn cao đũa phép. Chỉ cần là cậu mình nguyện ý thua."

"Cạch!" Đũa phép rơi xuống đất, Fleamont cúi gầm mặt. Ở phía đối diện Harry mấp mấy môi, một thần chú lao đến người Fleamont, nó nhanh chóng lách người sang, ánh sáng vàng nhạt sượt ngang sợi dây buộc tóc yếu ớt, những sợi tóc dài mất đi sợi dây cố định cứ thế buông xoã ra che đi đôi mắt sửng sờ của Fleamont.

Đột nhiên cơn choáng váng ập đến, hình ảnh cuối cùng trước khi Fleamont hoàn toàn ngất đi là nụ cười nhợt nhạt của Harry và cây đũa phép chỉ thẳng về phía mình.


"Liệu ta có vinh dự được biết tên của em?" Mặc kệ Cứu thế chủ đã bị một bùa choáng váng làm cho ngất xỉu ở một bên, Tom nhẹ giọng hỏi.

"Harry Malfoy." Harry học theo y chang cách giới thiệu tên của cha và anh trai, vẻ mặt còn phải thiệt kiêu ngạo.

Tom cố nén cười trước vẻ đáng yêu của Harry, ý cười ở khoé mắt đã làm sáng tỏ tâm tình của hắn lúc bấy giờ, hắn hỏi: "Em có quan hệ gì với Abraxas Malfoy?"

"Ông ấy là ông nội của tôi."

Ở Harry mang đến một sự thân quen khó diễn tả nên lời cứ quanh quẩn trong lòng Tom, hắn tiếp tục hỏi: "Ta với em có quan hệ gì sao?"

"Có. Anh ở tương lai chính là ba đỡ đầu vô trách nhiệm của tôi." Harry không quên nhấn mạnh từ vô trách nhiệm, cậu vẫy đũa phép chỉ vào Tom và mình, miệng nhẩm một câu thần chú giám định, rất nhanh trên khoảng không giữa cả hai hiện ra dòng chữ bạc.

Harry Malfoy và Voldemort: Chịu sự ràng buộc bởi mối quan hệ ba đỡ đầu.

Nhìn vẻ mặt ngớ ra của Tom, tâm trạng của Harry liền trở nên vui vẻ, cậu nói: "Ba mau quay về quyển nhật kí đi, trước khi ba cướp đi sinh mạng của Brown. Mọi chuyện sẽ thật sự tồi tệ nếu ai đó mất mạng." Harry vô cùng tự nhiên nhặt quyển nhật kí lên đưa đến trước mặt Tom.

Ba??? Tom đột nhiên cảm thấy hơi ngại, trước mặt "con" của mình, hắn hoá thành một làn khói và ẩn mình vào trong Quyển nhật kí.

"Anh còn đó chứ?" Harry lắc lắc quyển nhật kí, nó im re một cách bất thường. Đối với thái độ hợp tác của Tom, Harry vẫn thấy rất ngạc nhiên, cậu cứ nghĩ sẽ phải mất không ít thời gian để thuyết phục hắn nhưng có lẽ cậu đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tom thời niên thiếu vẫn tốt hơn Voldemort nhỉ? Người ta còn biết đỏ mặt nữa cơ. Cậu bỗng nhớ đến tên Chủ hồn nào đó, đi lâu như vậy còn không gửi thư gì cho cậu, Ai cập chơi vui lắm hả?

...

Ở rừng Amazon, Voldemort hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi thầm nghĩ có lẽ mình nên mặc thêm áo ấm mà nếu có Harry ở bên thì càng tốt. Ý nghĩ vừa loé qua, Voldemort liền từ trên tảng đá nhảy xuống đất, hắn đến bên Quirrell nói: "Cái con đó không đẹp. Đổi con khác."

"Nhưng thưa ngài con này đều cùng 1 mẹ sinh ra mà." Quirrell bị một tầng bùn đất bao phủ khắp người trái lập hoàn toàn với vị chúa tể quần áo sạch đẹp, đủ để thấy anh có bao nhiêu vất vả.


"Sao lại giống. Cùng một mẹ sinh ra thì có con dẹt con tròn. Nói chung là đổi." Voldemort không vui nói.

Quirrell thầm cắn răng chịu đựng, sếp nói gì cũng đúng, vì sếp là sếp!

Mười phút sau...
"Cái trứng đó tròn quá. Nhìn là biết không đẹp. Harry sẽ không thích."

Nửa tiếng sau...
"Con rắn kia nhìn mập quá, đè mất Harry của ta thì sao? Bỏ!"

Một tiếng sau...
"Con này gầy quá. Chẳng khác nào rắn đói."

Hai tiếng sau...
"Quá dài! Đổi con!" Voldemort vinh hạnh bỏ quên thần chú thu nhỏ ra sau đầu. Quirrell muốn nói lại thôi. Bắt bẻ sếp hình như không tốt cho lắm.

Vài tiếng sau đó...
{Nè con trăn kia, biết con rắn nào đẹp nhất sống ở đây không? Mang đến cho ta gặp.} Voldemort lấy cây khều thân con trăn bự đang cuộn mình trên đất, nó buồn bực chỉ đuôi về phía con rắn đang quấn mấy vòng ở cành cây gần đó.

{Con đó màu sắc quá sặc sỡ. Loại!} Chưa quá 1 phút ai đó liền chê.

Rắn có thân hình và màu sắc đẹp nhất vừa bị chê sặc sỡ: {...}

Những con rắn khác: {...}

Trong lòng Quirriell hiện tại chỉ có hàng chữ "Moá!" siêu to khổng lồ chạy qua chạy lại. Anh thì phải lặn lội dưới nước đu trèo trên cây còn ai kia thì đứng dưới bóng râm chỉ tay năm ngón à không một ngón mới đúng. Công việc quá vất vả... Tôi muốn nghỉ việc! Tôi muốn nghỉ việc! Tôi muốn nghỉ việc!!!!