Khí Trùng Tinh Hà

Chương 462: Huyết tính kích phát




Biến cố đột ngột như thế này khiến đám người xung quanh ai ai cũng phải kinh ngạc nhìn ra cửa, ngay cả Thiết Khiếu Tử cầm ba mươi viên lục tinh thạch trong tay cũng không khỏi run rẩy. Rõ ràng hắn cũng không tin được việc tốt này lại phát sinh!
Tần Vô Song cũng có chút khóc cười không được, hắn không ngờ bản thân lại có giá đến vậy. Chỉ là một chút xíu tin tức liên quan đến bản thân mà lại có thể bán với giá cao đến vậy?
Hắn càng hiếu kỳ hơn, ai lại có thể quan tâm đến bản thân mình đến vậy?
Ngoài cửa, một gã trung niên áo tím thần thái tự nhược bước vào bên trong. Bên cạnh hắn chỉ có một người sắc mặt không chút biểu tình.
Trung niên áo tím mặt không chút sợ hãi, trước sự chú ý của mấy trăm cặp mắt mà vẫn thản nhiên như không, chẳng thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh.
Người đi cùng hắn mắt sắc như dao, nhìn khắp bốn phía, mang lại cho người ta một cảm giác vô cùng cảnh giác.
- Các hạ, tiền này là ngài xuất đúng không?
Thiết Khiếu Tử rõ ràng là vẫn không tin. Khí trường của hai người này cũng khiến một người từng trải như Thiết Khiếu Tử cũng phải có chút không dám phác tác.
Trung niên áo tím mỉm cười nói:
- Người lúc nãy muốn bán tin tức không phải ngươi sao?
- Đúng, đúng vậy.
Thiết Khiếu Tử chỉ nhìn qua đã biết người này đã biết người này không hề đơn giản. Nhãn thần và động tác của người này thập phần khí phái.
- Chỗ tiền này có đủ mua tin tức của ngươi không?
- Đủ, tuyệt đối đủ!
Thiết Khiếu Tử cúi người gật đầu.
- Nói đi!
Trung niên áo tím tùy ý khoát tay.
- Nói ở đây sao?
Thiết Khiếu Tử đầy vẻ ngạc nhiên:
- Không cần tìm chỗ nào kín đáo hơn sao? Tiền này ngài xuất thì nên chỉ nói cho mình ngài nghe thôi chứ!
- Không cần, cứ nói ở đây, ta xuất tiền, mọi người cùng chia sẻ tin tức.
Trung niên áo tím mỉm cười bình thản.
Thiết Khiếu Tử bán tin tức đã nửa đời, kiếm ăn mấy chục năm nay nhưng chưa bao giờ gặp qua người xuất tiền mua tin tức rồi chia sẻ với tất cả mọi người như người này!
Người đứng bên cạnh trung niên áo tím nhíu mày:
- Sao? Bảo ngươi nói thì ngươi cứ nói.
Thiết Khiếu Tử lúc này mới tỉnh ngộ, không ngừng gật đầu:
- Được được được! Ta nói. Phải nói tin tức này đúng là có được một cách rất ngẫu nhiên, nếu như nói ngọn nguồn của nó thì chư vị có lẽ sẽ không tin đâu.
Những lời này của Thiết Khiếu Tử rõ ràng là làm nóng không khí, thu hút sự chú ý của mọi người. Không thể không nói đây đúng là hiệu quả mà hắn muốn. Thiết Khiếu Tử hiển nhiên cũng muốn lợi dụng tin tức này để xây dựng danh tiếng trong nghề nên cũng muốn giới thiệu qua về nó.
- Tin tức này đến từ Chi Tế Sơn. Chi Tế Sơn là chỗ nào? Là ranh giới giữa các quốc gia nhân loại và Hiên Viên Khâu chúng ta. Ở Chi Tế Sơn tổng cộng có ba đại thế lực là Hầu Tộc Hầu Vương Sơn, Thâm Uyên Dã Nhân Tộc và Hồng Phong Bát Đại Khấu hay còn gọi là Hồng Phong Nhân Tộc…
- Thiết Khiếu Tử, ngươi có thể nói ngắn gọn hơn không? Đừng có phí lời thêm nữa?
Có người đã có vẻ không vui, rõ ràng là không chịu kiểu nói ăn nói vòng vèo của Thiết Khiếu Tử nên mới lên tiếng thúc giục.
Thiết Khiếu Tử trợn mắt:
- Ta nói vị này, người mua tin tức của ta là hai vị đại gia kia, ngươi không xuất tiền thì hối cái gì? Muốn nghe nhanh hơn thì ngươi chi tiền ra đi.
Nói xong, lại quay sang cười lấy lòng trung niên áo tím:
- Vị đại gia này đừng cười nhé. Ta phải kể lại rõ ràng từ đầu đến cuối sự việc thì mới không bỏ sót tin tức quan trọng và tin tức mới chính xác được, hơn nữa như thế mới xứng đáng với tiền thưởng mà lão nhân gia ngài ban cho.
- Ngươi cứ từ từ nói, không phải vội. Càng chi tiết càng tốt.
Thiết Khiếu Tử được tài chủ cho phép thì rất đắc ý, hắng hắng giọng, lườm kẻ vừa mới lên tiếng, mỉm cười nói:
- Nếu nói lai lịch của Hồng Phong Bát Đại Khấu, ai rành điển cố về nó cũng biết, đó là một đám tội đồ của Hiên Viên Khâu, chạy đến Chi Tế Sơn thành lập môn hộ, đời này truyền đời kia thành Hồng Phong Nhân Tộc. Hồng Phong Nhân Tộc này bị Dã Nhân Tộc mê hoặc, mưu đồ cướp cơ nghiệp của Hầu Tộc Hầu Vương Sơn… Hắc hắc, đến đây thì mọi người hãy chú ý, đến phần quan trọng rồi. Vốn dĩ Hồng Phong Nhân Tộc và Dã Nhân Tộc hợp lực đối phó Hầu Tộc là chuyện quá dễ dàng. Nhưng đúng lúc này thì sào huyệt của Hồng Phong Nhân Tộc và Dã Nhân Tộc lại bị người ta đánh lén. Kẻ đánh lén rất hiểm độc, trực tiếp phá hủy Thần miếu Hiến tế của Dã Nhân Tộc và Hồng Phong Nhân Tộc. Chủ lực của Hồng Phong Nhân Tộc và Dã Nhân Tộc đang vây công Hầu Vương Sơn, nhận được tin này, đành phải quay về cứu viện. Trong quá trình quay về cứu viện, Hồng Phong Nhân Tộc gặp phải tai nạn diệt tộc, bị thế lực cường đại bao vây hợp kích. Toàn bộ đệ tử của Hồng Phong Nhân Tộc Bát Đại Khấu bị giết chết hết! Các ngươi cũng biết, Hầu Tộc Hầu Vương Sơn vốn đã cận kề cái chết, tại sao đột nhiên lại khởi tử hồi sinh, lại còn thực lực phản kích? Tất cả những điều này, đều có liên quan đến một người!
- Tần Vô Song!
- Là Tần Vô Song phải không?
Điều này nhất thời đã xúc động thần kinh của rất nhiều người. Bọn họ đều ý thức được cái chủ đề mà Thiết Khiếu Tử vòng vo nãy giờ là gì.
Thiết Khiếu Tử cười cười hài lòng, nghiêm mặt nói:
- Không sai, chính là Tần Vô Song! Tình báo của các ngươi có lẽ cũng biết lai lịch và quá trình trưởng thành của Tần Vô Song, cũng như ân ân oán oán của hắn với Cửu Cung Phái Đế quốc Xích Long, biết La Thiên Đạo Trường muốn truy sát Tần Vô Song. Nhưng các ngươi có biết Tần Vô Song và Hầu Tộc Hầu Vương Sơn có quan hệ mật thiết? Tần Vô Song ban đầu vì muốn cứu sư phụ của mình đã chạy vạn dặm đến Hầu Vương Sơn, chịu đại ân của Hầu Vương Sơn. Vì vậy, hắn mới hiến kế trợ giúp Hầu Tộc. Hơn nữa, bên cạnh Tần Vô Song còn có hai linh thú thực lực siêu quần, đủ để bọn chúng chia thành hai cánh quân đánh lén vào sào huyệt của Dã Nhân Tộc và Hồng Phong Nhân Tộc!
Trung niên áo tím nghe đến đây, có vài phần ngợi khen, trầm ngâm nói:
- Nghe ngươi nói vậy, tên Tần Vô Song này cũng có vài phần trí tuệ. Với lực lượng đơn bạc của chúng, nếu như trực tiếp đi giải vây cho Hầu Vương Sơn thì khó lòng thắng nổi nên mới quay sang đột kích sào huyệt đối phương, bắt đối phương phải quay về viện trợ, rồi lại giữa đường phục kích Hồng Phong Nhân Tộc. Đây đúng là cách tốt nhất, chỉ có điều, thực lực của tên Tần Vô Song đó lợi hại đến thế sao?
Thiết Khiếu Tử cười nói:
- Đây là chuyện vô cùng chính xác, tin tức của ta do một người đích thân tham chiến kể lại. Lúc đó, bọn chúng chỉ giết đệ tử Hồng Phong Nhân Tộc chứ không giết những người khác. Đám người Hồng Phong Nhân Tộc bây giờ phần lớn đều đã tản mát đến các quốc gia nhân loại. Ta phải mất vô số tâm sức, thông qua tầng tầng lớp lớp quan hệ mới tìm được người đích thân tham dự trận chiến, nghe ngóng thực tình.
Tần Vô Song nghe Thiết Khiếu Tử thuật lại như bản thân tận mắt chứng kiến mọi chuyện, trong lòng tự nhiên có chút hiếu kỳ, bây giờ nghe hắn nói vậy với biết được nguyên nhân. Thì ra tin tức về hắn có được là vì vậy.
- Ê, Thiết Khiếu Tử, ngươi quanh co trước sau nói nhiều như vậy, tu vi của Tần Vô Song ra sao thì ngươi vẫn chưa nói.
Thiết Khiếu Tử cười nói:
- Cái này, không nằm trong phạm vi tin tức của ta. Nếu ngươi muốn biết thì hãy tự trả lệ phí tin tức đi.
Người đứng bên cạnh trung niên áo tím trừng mắt:
- Ngươi định tăng giá sao?
Thiết Khiếu Tử bị cái trừng mắt này làm cho run lẩy bẩy, vội vã xua tay lắc đầu:
- Không phải không phải, nếu như là các đại gia muốn hỏi, tiểu nhân đương nhiên biết gì nói đó, nói là nói hết.
- Vậy ngươi nói đi!
- Nếu nói tên Tần Vô Song đó, thực lực bản thân có lẽ cũng chỉ là Linh Võ Đại viên mãn, ở Hiên Viên Khâu chúng ta đương nhiên không đáng để nhắc tới. Nhưng tên tiểu tử này lại biết biến hóa khôn lường, nên luôn giành chiến thắng một cách kỳ lạ, khiến những kẻ thực lực hơn hắn vài bậc cũng phải chịu thua. Theo như phán đoán thì cường giả cấp bậc Luyện Hư Cảnh rơi vào tay hắn khẳng định chỉ có nước chết.
- Luyện Hư Cảnh đụng Linh Võ Đại viên mãn mà chỉ có nước chết?
- Thiết Khiếu Tử, ngươi đang ba hoa đấy à? Chuyện này căn bản không phù hợp thường thức!
Ai cũng biết, Luyện Hư Cảnh mặc dù chỉ cao hơn Linh Võ Đại viên mãn một bậc. Nhưng một bậc này lại cách biệt một trời một vực, là sự chênh lệch trí mạng. Là sự chênh lệch vô cùng thực chất.
Dù sao đây cũng là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Hư Võ Cảnh có rất nhiều lực lượng thần thông. Còn Linh Võ Cảnh có mạnh thế nào cũng chỉ là thế lực trong phạm trù Linh Võ, ít nhất không có lực lượng thần thông.
Linh Võ Đại viên mãn có mười người, trước mặt Luyện Hư Cảnh cũng không đáng để nhắc tới!
Bởi vậy Thiết Khiếu Tử nói như vậy khiến mọi người cảm thấy quá khó tin, hoàn toàn phá vỡ thường thức của họ, sao không lớn tiếng mắng nhiếc được?
Trung niên áo tím chỉ mỉm cười không nói, mặc dù chuyện này nghe có vẻ kỳ quái nhưng đến cấp bậc của hắn hiển nhiên sẽ chẳng còn thấy lạ.
Thiết Khiếu Tử hiển nhiên cố ý muốn lấy lòng trung niên áo tím, giải thích:
- Tên Tần Vô Song đó có một bộ cung tiễn vô cùng lợi hại, khi hắn vẫn còn là Trung Linh Võ Cảnh thì đã có thể bắn trọng thương Linh Võ Đại viên mãn. Hơn nữa, bên cạnh hắn còn có hai linh thú hung mãnh, ít nhất một con trong đó nghe nói đã vào Luyện Hư Cảnh! Sức chiến đấu này, đừng nói Luyện Hư Cảnh cường giả, dù có đến hai ba tên cũng chẳng làm được gì.
Thiết Khiếu Tử giải thích như vậy, đám tán tu lúc này mới giật mình hiểu ra. Bắt đầu nhẩm tính khả năng bản thân. Những tán tu mới ở cấp bậc Linh Võ Cảnh hiển nhiên đã muốn rút lui. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Còn những tán tu có thực lực Luyện Hư Cảnh cũng bắt đầu cân nhắc, lập bang kết phái, cân nhắc tính toán làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ này.
Thiết Khiếu Tử hắc hắc cười nói:
- Các ngươi tưởng là La Thiên Đạo Trường không biết tính toán sao? Tám vạn hoàng tinh thạch dễ kiếm như vậy sao?
- Nói như vậy, chỉ có Hóa Hư Cảnh cường giả mới diệt được tên Tần Vô Song đó. Tiền này, không phải người thường muốn kiếm là kiếm được đâu!
- Muốn thỉnh động Hóa Hư Cảnh cường giả, tám vạn hoàng tinh thạch vẫn chưa phải là nhiều. Mới đầu còn cảm thấy La Thiên Đạo Trường hào phóng, nhưng bây giờ xem ra mới biết bọn họ cũng thật là biết tính toán!
Thiết Khiếu Tử dương dương tự đắc nói:
- Đừng trách ta không nhắc các ngươi, tiền thưởng này, khẳng định sẽ còn nhiều nữa. Khi nào chưa lên mười lăm vạn thì vẫn chưa điều động được sự ra mặt của Hóa Hư Cảnh cường giả đâu.
Tần Vô Song cứ im lặng lắng nghe, tâm trạng phẳng lặng như nước như đang nghe chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình.
La Thiên Đạo Trường… Tần Vô Song lặng lẽ nghiền ngẫm bốn chữ này, đồng thời trong lòng cũng hiểu rõ đằng sau bốn chữ này nhất định sẽ có một nút thắt không chết không xong.
Công nhiên truy sát! Đây chính là một kiểu tư thái. Tần Vô Song hiền hòa nhưng không có nghĩa là hắn có thể bỏ qua mọi chuyện, không có nghĩa là hắn không biết nổi giận.
Nhẫn nhịn, chỉ là để chờ đợi cơ hội bùng nổ. La Thiên Đạo Trường khinh người quá đáng, cả thiên hạ truy sát hắn, vô hình trung đã kích phát đấu trí và huyết tính của Tần Vô Song, kích phát sự quật cường bất khuất ẩn sâu trong xương cốt hắn!
- Hừ, đừng nói tám vạn, dù có trăm vạn thì Tần Vô Song ta cũng không sợ!
Tần Vô Song ngạo nghễ nghĩ thầm, nhiệt huyết trong lòng lại bắt đầu sục sôi.