Khí Trùng Tinh Hà

Chương 494




Từ Oản Tử Cốc xuất phát, Tần Vô Song tìm ra được đường đi chính xác, tính toán một lúc, nơi này cách Cuồng Diễm Nhai chừng năm sáu vạn dặm. Hay nói chính xác là ba ngày đường, mỗi ngày Tần Vô Song đã bay đi khoảng hai vạn dặm lộ trình.
Tần Vô Song lúc này ruột gan nóng như lửa đốt chỉ muốn đến ngay Cuồng Diễm Nhai xem cho kỹ. Ba ngày sau, cuối cùng hắn cũng đến được Kê Quan Sơn.
Lần này, Tần Vô Song vô cùng cẩn trọng chứ không hành sự lỗ mãng. Điều dưỡng cơ thể tới trạng thái tốt nhất rồi hắn mới chậm rãi tiến vào Cuồng Diễm Nhai.
Rõ ràng, sau trận chiến lần trước, bất luận là Thiên Phạt Sơn Trang hay Lôi Đình Tông đều có khả năng còn lưu lại nơi này. Tần Vô Song bước trên Kê Quan Sơn vắng vẻ không một bóng người.
Dừng lại trên Cuồng Diễm Nhai, Tần Vô Song nhìn xuống miệng núi lửa vẫn đang phun trào hồng quang liệt diễm, trong lòng nhói lên từng hồi, rồi lại quay đầu nhìn về phía thạch lâm, mảnh đằng Đông, mảnh đằng Tây, đâu đâu cũng đều có mảnh vụn thi thể lưu lại của Tần Thời Tốn. Còn thủ cấp của Tần Thời Tốn thì đang treo trên một ngọn cây, hai mắt trợn trừng nhưng vẫn giữ nguyên thái độ thong dong lạnh nhạt coi thường cái chết.
Tần Vô Song vừa cảm động vừa bội phục, thu nhặt mảnh vụn thi thể Tần Thời Tốn, dùng một mảnh vải dầu gói lại rồi mới cất đi tránh bị biến chất.
Làm xong những chuyện này, Tần Vô Song bước tới cạnh vách núi, thần thức không ngừng mở rộng xuống dưới xem xét. Xem xét bằng thần thức đương nhiên hữu dụng hơn việc lớn tiếng la hét nhiều. Nơi mà thần thức có thể tới, âm thanh không bao giờ có thể tới được.
Một lúc lâu sau, thần thức của Tần Vô Song đã tìm kiếm ra rất xa nhưng cuối cùng vẫn không cảm nhận được bất cứ manh mối sự sống nào. Trong lòng lo lắng, mở rộng hai cánh, bay thẳng xuống dưới.
Bây giờ, Tần Vô Song đã có bộ giáp Trạm Lam hộ thân, khả năng phòng ngự với sức nóng đương nhiên cũng nâng lên rất nhiều. Không ngừng bay xuống thấp, áp lực của sức nóng giảm đi rất nhiều.
Tần Vô Song cứ thể bay xuống thẳng một đường, thần thức không ngừng mở rộng tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy dù chỉ một manh mối nhỏ. Bao Bao và Cô Đơn dường như đã biến mất khỏi nhân gian, trực tiếp tan biến trong hỏa sơn nóng rực.
- Bao Bao, Cô Đơn…
Tần Vô Song miệng lưỡi khô ran, bắt đầu cảm thấy thất vọng.
Hắn đã tìm kiếm ba ngày ba đêm rồi, việc bay lượn liên tục khiến thể lực và chân lực sắp đến cực hạn. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Bay trở về trên vách núi, điều chỉnh lại hô hấp, hồi phục lại một phần thể lực, Tần Vô Song lại tiếp tục lên đường tìm kiếm. Hắn đã bay đi bay lại ngàn dặm Cuồng Diễm Nhai này không biết bao nhiêu lần, tiến hành hình thức tìm kiếm trải thảm vậy mà kết quả cuối cùng vẫn khiến hắn cảm thấy thất vọng.
Cứ thế hắn cứ không ngừng tìm kiếm, vừa điều chỉnh, vừa tìm kiếm, nhưng không hề có thu hoạch gì.

Nhưng ở dưới sâu địa mạch Cuồng Diễm Nhai lại là một động thiên hoàn toàn cách biệt với bên ngoài. Lúc này, Cô Đơn đang ngồi trên một tảng đá, tâm trạng có vẻ buồn phiền.
- Lão Nhị, ngươi vẫn đang nghĩ chuyện tìm đường ra ngoài sao?
Bao Bao bước ra từ bên cạnh:
- Ngươi đừng lo lắng nữa, an tâm ở đây tu luyện đi. Đợi chúng ta tới được Hóa Hư Cảnh rồi chúng ta sẽ bay ra ngoài. Bây giờ ngươi có nghĩ đến vỡ đầu cũng không nghĩ ra được đâu.
Cô Đơn thở dài:
- Nói thì nói vậy, nhưng bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này, lúc nào cũng cảm thấy buồn bực.
- Ta lại không thấy buồn bực, chỉ là có chút lo lắng cho Lão Đại.
Bao Bao cũng khẽ thở dài:
- Ta đoán, Lão Đại bây giờ cũng rất lo cho chúng ta. Có lẽ huynh ấy còn nghĩ chúng ta đã chết rồi, ha ha ha.
- Đại nạn không chết, nhất định sẽ có hậu phúc. Lão Nhị, ngươi đừng nhăn mặt nhíu mày nữa. Đợi sau khi chúng ra ra được bên ngoài, Hiên Viên Khâu này sẽ là thiên hạ của ba huynh đệ ta.
Bao Bao lúc nào cũng giữ được một tâm trạng lạc quan. Tuy rằng, cuộc sống dưới đáy cốc này không hề dễ chịu, nhưng chưa chết đối với hắn mà nói đã là tốt lắm rồi. Hai người hắn sau khi nhảy xuống Cuồng Diễm Nhai, vốn đã nghĩ sẽ chết chắc.
Nhưng không ngờ, sau khi rơi xuống, ngoài hơi nóng tàn bạo ra, lúc bọn họ sắp rơi xuống đất, đột nhiên lại được một dòng khí lưu nâng lên. Khí lưu này, chính là loại khí lưu nóng của Cuồng Diễm Nhai.
Bao Bao là huyết mạch Thần tộc, Cô Đơn lại là linh thú Hỏa thuộc tính, mặc dù đã bị lửa nóng quay chín nhưng vẫn sống sót như một kỳ tích. Rơi xuống đáy vực, hơi nóng không còn dữ dội như bên trên nữa, Hai người khó khăn lắm mới tìm ra được một nơi tương đối an toàn mà trú ẩn.
Bao Bao thì chuyện dù sao cũng xảy ra rồi, lo lắng cũng chẳng làm được gì, mỗi ngày đều cố gắng tu luyện. Nhưng Cô Đơn cảm xúc có chút suy sụp hơn. May mà còn có Bao Bao bên cạnh an ủi. Cứ như vậy, hai kẻ dở hơi sống cuộc sống nương tựa nhau dưới Cuồng Diễm Nhai. Chuyện này tạm thời không nhắc tới.

Lại nói về Tần Vô Song, đã tìm kiếm ở Cuồng Diễm Nhai nửa tháng, kết quả là vẫn thất vọng vô cùng, Tần Vô Song mấy lần định đột phá vách đá, xông xuống đáy vực nhưng cứ bị khí lưu nóng rực cản lại, không tài nào xuống được.
Luồng khí lưu này chính là luồng khí lưu cứu sống Bao Bao và Cô Đơn, chỉ có điều nó luôn ở trạng thái phun trào trường kỳ, chỉ ngừng trong một lúc ngắn ngủi.
Tần Vô Song lao xuống nhiều lần như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp được lúc nó ngừng phun nên không sao xuống được. Còn Bao Bao và Cô Đơn lại vào đúng thời điểm ngừng lại nên mới bị cuốn xuống dưới.
Tần Vô Song lại một lần nữa thất vọng quay về, trầm mặc suy nghĩ. Lúc này, trời đã về chiều, lại một ngày nữa sắp qua.
- Tìm thêm ba ngày nữa, nếu như vẫn không thu hoạch được gì thì ta sẽ đưa thi hài của Tần Thời Tốn tiền bối về Thiến Đế Sơn an táng trước, để cho người nhà hắn được an lòng.
Tần Vô Song nghĩ.
Trời đã tối, Tần Vô Song tìm được một chỗ nghỉ ngơi an toàn sâu trong thạch lâm. Đây là thói quen mỗi đêm của hắn.
Tuy rằng Kê Quan Sơn rất nguy hiểm nhưng hắn cũng không thể đảm bảo rằng sẽ không có tu luyện giả đi ngang qua. Chỉ cần có người đi qua, trong lòng sinh nghi thì sẽ không tránh khỏi tiết lộ tin tức ra ngoài. Cho nên ban đêm hắn vẫn phải chú ý bảo vệ mình.
Lúc này bầu trời đêm trong vắt, Tần Vô Song ngước nhìn bầu trời sao, tâm tư mênh mông. Đang lúc ngưng thần thì đột nhiên nhìn thấy hai vệt quang mang yếu ớt từ trên trời rơi xuống.
Hiển nhiên, đây là hai tu luyện giả đi ngang đây, bị thu hút bởi hồng quang phát ra từ Cuồng Diễm Nhai.
- Hắc Báo, đây là Kê Quan Sơn, Cuồng Diễm Nhai đúng không?
Một giọng nói lãnh đạm vang lên.
- Đúng vậy, thiếu gia, Cuồng Diễm Nhai, chính là chốn này.
Tần Vô Song nghe thấy giọng nói hai người, vội thu hồi toàn bộ tâm thần, tránh lộ ra bất cứ dấu vết nhỏ nào.
Hai người này hiển nhiên cũng rất cẩn thận, vừa đáp xuống Cuồng Diễm Nhai liền triển khai thần thức tìm kiếm xung quanh, sau khi xác nhận không có bất cứ uy hiếp gì, vị công tử trẻ tuổi mới nói:
- Ba tên đó, cũng thật giảo hoạt, chúng ta quay đi quay lại rồi mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng! Không lẽ chúng chắp cánh bay đi thật?
- Thiếu gia, theo như tình báo thì có thể là Mộ Dung Thiên Cực đã thấy Tần Vô Song ở Kê Quan Sơn. Rồi sau đó có người nói Kê Quan Sơn đã xảy ra một trận đại chiến, rất có thể ba tên đó đều bị giết chết, hoặc ngã xuống Cuồng Diễm Nhai rồi.
Tần Vô Song… Tần Vô Song cười đau khổ, lúc nghe thấy tên mình, hắn cũng chết lặng. Bây giờ, Hiên Viên Khâu này chỗ nào cũng có thông tin truy sát hắn thì phải?
- Mộ Dung Thiên Cực, Mộ Dung Thiên Cực…
Gã thanh niên trẻ tuổi khẩu khí tràn ngập oán giận:
- Hắn nhìn thấy Tần Vô Song, sao không một đao giết chết cho rồi? Bây giờ việc con gái hắn đào hôn chắc cũng do hắn bày mưu ra đây?
Khẩu khí của gã thanh niên trẻ tuổi càng lúc càng oán độc. Người tùy tùng tên Hắc Báo thở dài một tiếng:
- Thiếu gia, người đừng nghĩ ngợi mấy chuyện ấy nữa. Tần Vô Song đã không còn tin tức gì thì người quay về Đạo Trường đi. Những chuyện khác, để ta làm cho.
Gã thanh niên lắc lắc đầu:
- Ta sống phải nhìn thấy người, chết phải nhìn thấy xác. Nếu như Mộ Dung Thiên Cực nhìn thấy Tần Vô Song ở đây thì hắn chưa chắc đã chết! Cho dù hắn có chết thì chuyện này vẫn chưa đến hồi kết. Hắn chết rồi, nhưng lũ kiến hôi của các quốc gia nhân loại có liên quan đến hắn thì vẫn còn! Hắc Báo, chuyện ta giao cho ngươi, ngươi làm đến đâu rồi?
Hắc Báo vội nói:
- Công tử, đều đâu vào đấy cả rồi. Tôi đã phái bốn năm tên tâm phúc tung tin đồn qua mọi con đường. Tôi tin rằng những tin đồn này sẽ lan tràn nhanh chóng như bệnh dịch, và đã truyền tới Bài Sơn Phủ và Hành Sơn Phủ rồi. Có thể, không lâu sau những tin đồn này sẽ lan tràn khắp cả Hiên Viên Khâu.