Khí Vận Hệ Thống

Chương 251: 251: Cứu Người






Bốn người bọn họ thuận lợi tiến vào trong đại điện, cả đám Tần Vũ chắp tay cúi đầu thật sâu hành lễ với lão nhân trước mặt.
- Tần Vũ bái kiến lão tiền bối.
- Huân Nhi bái kiến lão tiền bối.
- Chính Thắng bái kiến lão tiền bối.
- Thiến Mai bái kiến lão tiền bối.
Tần Vũ khẽ nhíu mày, tại sao hai người Thiến Mai và Chính Thắng phải giấu đi họ, lẽ nào có khuất tất gì ở đây.

Lão già trước mặt cũng lười quản mấy chuyện này, khẽ gật đầu rồi nói:
- Các ngươi đã vào được đến đây thì một thân thực lực cũng không tầm thường, ta sẽ cho các ngươi cơ duyên trắc thí tiếp nhận truyền thừa ở thánh điện.
Nói rồi, lão khoát tay, trước mặt hiện lên bốn quả cầu trắc thí ở giữa đại sảnh, bốn người bọn họ chậm rãi tiến đến.

Lúc này, Lý Thiến Mai mới truyền âm cho Tần Vũ và Huân Nhi, nói với bọn họ rằng.
- Lát nữa, mong Tần huynh phối hợp với bọn muội, chuyện này liên quan đến sinh tử của chúng ta.
Vừa dứt lời, một tù lung màu hoàng kim rực rỡ từ ống tay áo của Lý Chính Thắng bay ra, một cái pháp bảo hình chuông, sinh sinh trấn áp, giam lão nhân trước mặt lại, lão vốn không nghĩ bọn họ dám giở trò gì, liền bị trúng chiêu, lão tức giận gầm thét:
- Lũ chuột nhắt, các ngươi muốn làm loạn ở đại điện sao ?

Lý Thiến Mai cấp bách nói:
- Tần huynh, mau theo chúng ta.
Tần Vũ và Huân Nhi ào ào lao theo Lý Chính Thắng hai người, lúc này Chính Thắng gấp gáp nói:
- Tần huynh, huynh phải phá giải được phong ấn của sư nương ở trong này, chúng ta mới có đường sống.

Nếu không, chúng ta cầm chắc cái chết.
Tần Vũ nóng nảy nói:
- Chết tiệt, các ngươi dám hố chúng ta!
Thiến Mai và Chính Thắng có chút xấu hổ, nói:
- Là ý đồ của sư tôn, bọn ta cũng là bất đắc dĩ.
Bây giờ Tần Vũ có nói gì cũng vô dụng, Lý Bạch lão già này thật là thâm, đúng là lão hồ ly, nếu ban đầu nói kế hoạch này cho hắn nghe, chắc chắn Tần Vũ sẽ từ chối, chuyện mạo hiểm chọc một vị thượng cổ cường giả mà nói, một là thần kinh bị điên, hai là chắc chắn muốn tự sát.

Bây giờ, bốn người đi chung, lại thêm vừa lúc nãy Chính Thắng giam lại lão đầu, liền kêu lớn như vậy, hắn có giải thích lão cũng sẽ không nghe, chắc chắn một chưởng vỗ chết bọn hắn.

Đúng là bị người tính kế mà, hắn đó giờ nghĩ mãi không ra lão tính toán cái gì, thì ra là chơi một vố lớn như vậy, để buộc hắn phải cứu phu nhân của lão.

“Chết tiệt! Hừ, dám lợi dụng ta, Tần Vũ ta thề sẽ trả cả vốn lẫn lãi!”
Qua khoảng ba mươi giây di chuyển liên tục, qua lộ tuyến ngoằn nghèo, bọn họ cũng đến được một căn phòng vô cùng đặc biệt, trước cửa tầng tầng lớp lớp phù văn lưu chuyển, Thiến Mai vừa thấy nó, đã lập tức bấm pháp quyết, niệm chú ngữ phá giải, đột nhiên Thiến Mai hét lớn:
- Tần huynh, mau truyền dị hỏa vào đại trận!
Tần Vũ lập tức truyền vào bên trong khí tức chân hỏa tinh thuần, hỗ trợ Thiến Mai phá giải đại trận, Tử Yên xách theo Kim Mao từ dưới chân núi cũng đã chạy tới đây.
Ầm! Ầm! …
Sau năm phút thời gian, phong ấn cuối cùng cũng bị phá giải, cánh cửa nặng vạn cân từ từ mở ra, rung chuyển cả đại điện, bên trong có một vị nữ tử, dung mạo cực kỳ diễm lệ, đang bị phong ấn bởi một tảng băng dày, Thiến Mai chưa kịp nói, Tần Vũ đã dùng Sinh Mệnh Chi Linh chân hỏa, bắt đầu thiêu đốt tảng băng.
Lý Chính Thắng gấp gáp nói:
- Tần huynh, chúng ta phải nhanh lên, lão đầu đó sẽ phá chiêu ra mất, pháp bảo bản mệnh của sư phụ chỉ giam lão tối đa một khắc thời gian.
Tần Vũ cấp bách, tế lên U Minh Đăng phối hợp, Huân Nhi một bên cũng xuất sử Tịnh Liên Yêu Hỏa hỗ trợ cho hắn.

Qua khoảng một phút thời gian, nữ nhân trong tảng băng của mở mắt, nàng vận chân khí phối hợp với Tần Vũ và Huân Nhi nhanh chóng thoát khốn.
Từ sau lưng, đại điện ầm ầm rung chuyển, lão đầu gào thét.
- CÁC NGƯƠI DÁM …!
Tần Vũ trong lòng cấp bách, chỉ còn chưa tới mười phút nữa lão sẽ thoát khốn, mà bây giờ mới phá giải được một phần sáu tảng băng phong ấn mà thôi, hắn hét lớn, Nguyên Anh bản mệnh huyễn hóa, một cái hài đồng, hai tay kết ấn “Trì bình thủ ấn” nhanh chóng xuất hiện sau lưng Tần Vũ, Cổ Phạn Kim Cô cấp tốc xoay tròn, hư ảnh một phần đốt đuôi của con Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu ẩn ẩn hiện hiện sau lưng hắn.
Nhiệt độ trong gian phòng tăng lên chóng mặt, lúc này ba người Huân Nhi đã phải lui ra xa quan sát, ngọn lửa hoàng kim bốc cháy dữ dội, bắt đầu thiêu đốt vạn vật xung quanh, mọi thứ dần dần bị tan biến.


Ở đằng xa, ba người Thiến Mai trợn mắt há mồm nhìn Tần Vũ, hắn bây giờ như Hỏa Thần chuyển thế, cực kỳ trang bức.
Vị nữ tử trong tảng băng thấy dị tượng này, trong lòng cũng thoáng nét kinh ngạc, tiểu tử đang giải cứu nàng là ai, tại sao thực lực lại kinh thiên như vậy.

Chân Mệnh Chi Linh Chân Hỏa chân chính vừa hiện, tốc độ phá giải tảng băng cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ trong ba phút ngắn ngủi đã phá giải thêm được hai thành phong ấn, lúc này vị nữ tử truyền âm cho Tần Vũ nói:
- Ngươi dùng công kích hỏa diệm mạnh nhất oanh kích vào ngực ta, ta ở bên trong sẽ phối hợp cùng ngươi phá giải băng tâm.
Tần Vũ đạp cước lùi lại, ra xa hơn 1 dặm, hắn hét lớn:
- Phật Nộ Hỏa Liên Sinh Mệnh Chi Linh Chân Hỏa!
Tử Yên và Tam Long nghe xong biến sắc, huyễn hóa bản thể, lao ầm ầm về phía ba người bọn họ, cuốn theo bọn họ lao đi thật xa, cắm đầu chạy mải miết không dám dừng lại, Tam Long nuốt nước bọt, nói với Tử Yên.
- Đại tỷ, chủ nhân không sao chứ ?
Tử Yên quát nó:
- Lo thân chúng ta đã, ca ca ta là Bàn Cổ Bất Tử Thần Thể Huyết Mạch, lại câu thông Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu, không tới phiên chúng ta lo lắng.
Trên người Tần Vũ, cổ phạn văn tự sáng lên óng ánh khắp cơ thể, cả thân thể rực sáng một màu hoàng kim chói mắt, vị nữ tử bên trong tảng băng đồng tử co rút lại như kim châm, trong lòng cũng phải kinh hãi.
“Bàn Cổ Bất Tử Thần huyết mạch, thần thông câu thông đến Bàn Cổ Hung Thú Bất Tử Hỏa Phụng Điểu, hắn là ai ?”
Nguyên Anh bản mệnh của Tần Vũ, huyễn hóa lớn hơn trăm trượng, tay bắt pháp quyết hệt như Tần Vũ đang bắt pháp quyết bây giờ, bắt đầu kết ấn Phật Nộ Hỏa Liên Sinh Minh Chi Linh Chân Hỏa, lão giả trong tù lung, cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh Tần Vũ bên trên, lão lẩm bẩm nói:
- Bàn Cổ Bất Tử Thần huyết mạch, hắn là ai?
Ầm! Ầm! Ầm! …
Mỗi khi một cánh hoa kết thành, mặt đất lại ầm ầm rung chuyển, bí cảnh dường như muốn sụp đổ, Tần Vũ hét lớn:

- Tiền bối cẩn thận!
Bầu trời chợt tối đen như mực, trong nháy máy lại vụt sáng chói lòa, ánh sáng lấn át hét thẩy tất cả, nhìn vào bây giờ trong phương viên mười dặm, chỉ có một màu trắng xóa chói mắt, một tiếng ầm vang bạo nổ.
OÀNH! UỲNH UỲNH UỲNH …
Sóng nhiệt lan tỏa hơn hai trăm dặm, một đóa phật liên xoay tròn ở tâm chiêu, cực kỳ sặc sỡ, chân khí trong người lão già cũng bị áp chế đến run rẩy, khóe miệng lão khẽ trào máu, kinh hãi nhìn thân thể thiếu niên đang rơi trước mặt.
Ngọn núi đại điện của Băng Cung Thánh Điện tự động kích hoạt phòng hộ đại trận, bảo vệ truyền thừa, nhưng mà quang mang nhanh chóng nhạt đi trông thấy, thẳng đến lúc chập chờn mới dừng lại, mọi thứ xung quanh ngọn núi, lúc này đã hoàn toàn tan biến trong hư không.
Mặt đất bị oanh thủng một lỗ lớn hơn trăm dặm, sâu đến mười dặm, cực kỳ khủng bố.
Tần Vũ kết xong ấn này, thân thể bất lực rơi xuống mặt đất, để cho sóng nhiệt tự do cuốn trôi bay ra xa, Nguyên Anh bản mệnh cũng trở lại trong đan điền, hắn đã mất đi ý thức.
Một giọng nữ tử trong trẻo vang lên:
- Tiểu tử cố gắng chống đỡ!
Nàng như thuấn di đến trước mặt hắn, đỡ thân thế hắn rồi lao về phía Tử Yên và Tam Long, cuốn bọn họ đến điểm truyền tống trận để đi ra ngoài, lão già cũng đã đuổi tới sau lưng.

Lão hét lớn:
- Đứng lại cho ta!
Nàng nói lớn đáp lời lão:
- Thúc thúc hãy buông tha cho ta!
Đột nhiên lão dừng lại, khóe mắt lại đượm buồn, không truy theo bọn họ nữa, lão thẫn thờ, nhìn thân ảnh trước mắt rời đi.