Khí Vận Hệ Thống

Chương 334: 334: Thiên Độc Thiềm Thừ






Lúc này, mọi người đang di chuyển về cứ điểm Quỷ Môn Quan đại trận mà Tần Vũ bố trí lúc trước ở bãi loạn thạch, mặc dù bọn họ giành chiến thắng trước ma tộc, nhưng người bị thương, người tử trận cũng không phải là ít.

Để ý kỹ, trong đáy mắt tu sĩ nhân tộc cũng đã xuất hiện dáng vẻ mệt mỏi, bọn họ bây giờ chỉ mong về đến cứ điểm một cách an toàn mà thôi.

Tần Vũ nói với Cổ Huân Nhi:
- Nàng cùng mọi người về cứ điểm trước, ta và Bích Dao còn có việc phải làm, lát nữa gặp mọi người sau.

Cổ Huân Nhi và mấy nàng khẽ gật đầu, ánh mắt có chút lưu luyến, bọn họ cũng muốn đi cùng Tần Vũ nhưng mà hắn đã nói như vậy, bọn họ cũng không dám mở lời.

Tần Vũ nhìn Bích Dao một cái rồi nhẹ gật đầu, ra hiệu cho nàng theo mình xuất phát.

Bách Quỷ Binh đoàn cũng ngay lập tức tách đoàn đi theo bảo hộ chủ tử của bọn họ, vừa khuất khỏi tầm mắt của đám tu sĩ nhân tộc ở phía bên kia, bọn họ đã rút vào trong cái bóng của Tần Vũ một cách quỷ dị.

Bích Dao trong lòng cũng khá tò mò về công pháp này của hắn, bởi vì theo nàng suy đoán, công pháp này hẳn có liên quan đến không gian pháp tắc, mà ở tu vi hiện tại của Tần Vũ khó mà có thể thi triển lô hỏa thuần thanh như vậy.

Bích Dao đi theo Tần Vũ chừng được hơn mười dặm đường thì hắn rốt cuộc cũng dừng lại, trước mặt bọn họ, một vùng sâm lâm rộng lớn đổ nát ngổn ngang, hơn nữa, không biết vì lý do gì, lại bị sương độc bao phủ cả một phạm vi rộng lớn.

Tần Vũ dùng [Thần Nhãn] nhìn vào bên trong.

[Thiên Độc Thiềm Thừ]
[Tu vi: Hợp Thể kỳ đỉnh phong]
[Thuộc tính bẩm sinh: Kim, Thủy, Độc]
[Tuyệt kỹ bẩm sinh: Độc Trạch, Hắc Độc Thủy, Kim Độc Châm, Oa Chấn]
[Chiến lực: 15,000]
Tần Vũ nhìn bảng mô tả Thiên Độc Thiềm Thừ xong, đôi mắt hiện lên vẻ tham lam nồng đậm, chiến lực của Bích Dao sau khi trùng tu là 18,000 mà con độc oa trước mặt hắn, chiến lực đến 15,000 rõ ràng là không yếu.

Hơn nữa, nếu luyện nó làm thần thú trợ trận Quỷ Môn Quan, thì quả thật là như hổ mọc thêm cánh, đối phương bị lọt vào không những phải đối phó với oán khí ăn mòn, mà còn phải chống đỡ với độc khí xâm nhập.


Đột nhiên, Tần Vũ nở một nụ cười nhạt, trông hắn lúc này mị lực thật là hấp dẫn, làm cho Bích Dao nhìn thấy cũng có chút xao động, mặt nàng thoáng đỏ, nhớ lại câu nói ngày đó của hắn.

Bích Dao lên tiếng hỏi:
- Chàng muốn thu phục nó sao ?
Tần Vũ khẽ gật đầu, hắn nói:
- Chốc nữa ta cần phải luyện hóa thần hồn của nó, nàng bảo hộ ta an toàn là được!
Bích Dao khẽ gật đầu, nàng nói:
- Có cần thiếp phụ một tay hay không ?
Tần Vũ khẽ lắc đầu:
- Hắn nói, không cần, ta sẽ cho nàng thấy sức mạnh thật sự của ta!
Nói rồi hắn cười cười, khẽ hôn lên trán nàng một cái thật nhẹ, rồi tung mình vào bên trong sương độc.

Thân ảnh Tần Vũ vừa lọt vào trong đám sương, một con hỏa long rực sáng lập tức xuất hiện, nó bay lượn quanh người Tần Vũ đánh tan độc chướng ở phụ cận thân thể hắn.

- Dị hỏa Phong Lôi Long Diệm!
Bích Dao khẽ thì thầm, dẫu sao kiến thức của nàng cũng rất rộng, nên vừa nhìn thấy hỏa long, liền đoán ra được ngọn nguồn của nó một cách dễ dàng.

Thiên Độc Thiềm Thừ lập tức cảm nhận có kẻ địch xâm nhập vào phạm vi lãnh thổ của nó, đôi mắt nó mở lớn trừng trừng, nhìn về phía Tần Vũ đang thong dong tiến về phía nó.

Nó há to cái miệng như một cái chậu máu, bên trong cuống lưỡi, hàng trăm kim độc dần dần xuất hiện, rồi đột ngột bắn thẳng về phía Tần Vũ một cách điên cuồng.

Xiu! Xiu! Xiu! … Xiu!
Tần Vũ tư thế tiêu diêu tự tại, tay cầm một kiếm, thi triển chiêu thức Trì Kiếm Quy Nguyên đối phó với nó.

Bành! Bành! Bành!
Kiếm chiêu vừa hiện, một lớp sương độc lập tức bị đánh tan, nguyên khí dồn về mộc kiếm cuồn cuộn, một đạo kiếm khí bén nhọn, to như cổ thụ trăm năm đánh thẳng về phía độc oa, kình lực chém nát hàng trăm kim độc của độc oa ra thành vụn phấn, rơi lả tả trong không trung.


Tần Vũ cứ như vậy tiến đến, phong thái vô cùng ung dung tự tại.

Con độc oa đã khai mở linh trí, mắt thấy Tần Vũ không phải kẻ dễ đối phó, nó lập tức tung mình nhảy lùi lại, bốn chi nó chụm lại, lấy đà, nhảy bật lên không trung.

Phốc!
Cả thân thể nó bay lên không trung, mặt đất bị một cái giậm nhảy này của nó mà bụi bay mù mịt, mặt đất có chút rung chuyển.

Tần Vũ trên mặt thể hiện khoái ý nồng đậm, cái lũ oa này thật ngu xuẩn, điểm yếu chí mạng của chúng nó là khi nhảy trên không trung sẽ để phần bụng để người ta công kích.

Tần Vũ nhanh chóng chớp lấy cơ hội, tay hắn múa kiếm nhanh như thiểm điện, một chiêu mạnh mẽ từ trên tay hắn phóng thẳng về phía bụng con độc oa.

“Sát Thiên kiếm kỹ”
OÀNH!
Sát Thiên kiếm kỹ được dị hỏa Phong Lôi Long Diệm gia trì sức xuyên phá cực kỳ khủng bố, một kiếm này lập tức rạch một đường dài trên bụng con độc oa, máu đen tứa ra vung vãi khắp nơi, rơi xuống mặt đất kêu lên từng tiếng xèo xèo, có dấu hiệu ăn mòn cả đất đá.

Một chiêu này muốn lấy mạng của con độc oa không quá khó nhưng hắn cần để nó sống, nên đã có chút lưu thủ.

Con Thiên Độc Thiền Thừ trúng chiêu, chới với trên không trung, chưa kịp lật người định thân, Tần Vũ đã như Côn Bằng, lướt đến phía dưới bụng nó.

Hắn dồn chân khí về hai tay, quang mang lôi hệ chân khí trên tay nồng đậm, bàn tay nắm chặt lại thành song quyền, đấm thẳng vào cầm con Thiên Độc Thiềm Thừ.

“Lôi Đình Chi Nộ”
BÀNH!
Ầm! Ầm! Ầm!
Con độc oa bị đánh văng ra xa hơn trăm trượng, ngã sóng xoài xuống đất, bốn chân chới với trên không trung, lôi điện liên tục cường hoành trên thân thể nó, làm nó co giật không ngừng, cả người tê liệt dữ dội, nó rít lên từng tiếng đinh tai nhức óc.


“Oa Chấn”
Ộp! Ộp! … ỘP!
Sóng âm công kích của nó cực kỳ mạnh, đánh bạt đất đá xung quanh thân thể nó, bụi mù bay tán loạn, chấn nát cả cây cối ở phụ cận, Bích Dao ở đằng xa cũng phải vận chân khí bảo vệ màng nhĩ và thần hồn.

Đôi mắt nàng xoe tròn nhìn Tần Vũ, dường như hắn không bị ảnh hưởng gì.

Tần Vũ nhảy bổ lên trên không trung, hai tay nắm lại với nhau, nện một quyền thật mạnh xuống cằm con Thiên Độc Thiềm Thừ.

“Lôi Đình Chi Nộ”
OÀNH! ĐOÀNG! …
Con độc oa co giật dữ dội, rồi tiếng nó tắt lịm đi, dường như bị một chiêu này của Tần Vũ đánh ngất, khí lực của hắn phải nói cực mạnh.

Tần Vũ nhìn con độc oa không ngừng co giật trước mặt, khẽ lấy tay vuốt lên đầu nó, cười khẩy một tiếng khoái trá, một chiêu vừa nãy hắn kích hoạt [Thần Ma Thủ] cùng Bất Hoại Kim Cương Thể và Bất Tử Thần Thể huyết mạch đến cực hạn, cho dù là Đại Thừa kỳ yêu thú trúng chiêu cũng phải bị đánh ngất chứ đừng nói Hợp Thể kỳ.

Nạp Lan Tuyết và Nạp Lan Ngạo Thiên đứng ở phía đằng xa trên một ngọn cây mắt chữ A mồm chữ O nhìn quang cảnh chiến đấu phía trước, Ngạo Thiên lắp bắp nói:
- Đây … đây là Hợp Thể kỳ cảnh giới sao?
Nạp Lan Tuyết cũng không nói nên lời, mới có mấy hôm không gặp, hắn lại mạnh thêm mấy bậc, làm cho nàng cảm giác càng lúc càng bị hắn bỏ lại ở đằng sau.

Vốn nàng và ca ca nàng muốn đến đây phối hợp thu phục con độc oa này, nhưng không ngờ Tần Vũ đã đắc thủ.

Lúc này, Tần Vũ nói:
- Bảo hộ ta!
Hắn lập tức nhắm hai mắt lại, dùng hệ thống thu phục sủng thú, Thiên Độc Thiềm Thừ.

[Đang thu phục Thiên Độc Thiềm Thừ tiến độ 1% 2% 3% … 10% …]
[Đang thu phục Thiên Độc Thiềm Thừ tiến độ 90% …]
Đột nhiên từ phía bên tay trái Tần Vũ xuất hiện một đám người, điên cuồng di chuyển về phía hắn.

Vệ Cẩm Tú nói lớn:
- Mau ngăn hắn lại!

“Hồng Hoang Chưởng”
Oành! Oành!
Nàng vừa dứt lời, đột nhiên cảm nhận được một tia khí tức nguy hiểm đánh tới, hộ vệ của nàng hét lớn:
- Ai? Là ai dám đánh lén Vệ gia chúng ta!
Đội trưởng đội hộ vệ của Vệ gia đỡ xong một chiêu này của Bích Dao cả người lảo đảo lui về sau liền mấy chục bước, hai tay tê rần rần, hắn có chút kinh hãi nhìn thân ảnh nữ nhân trước mặt.

“Thật mạnh”
Lúc này, Bích Dao mới chậm rãi nói:
- Cút!
Nàng dù sao cũng là tiên đế trùng tu, nên ngạo khí vẫn còn, đối với đối thủ vẫn là như cũ, kiệm lời, một chữ “cút” là đủ.

Vệ Cẩm Tú cười lớn, nàng nói:
- Một mình đạo hữu có thể ngăn được chúng ta hay sao?
Bích Dao không nói gì, kiếm trong tay nàng rực sáng, Bách Quỷ Binh đoàn lập tức xuất hiện, bốn phương tám hướng vây bọn họ vào lại bên trong.

Đột nhiên sát khí xung quanh trở nên nồng đậm, làm cho người ta có cảm giác khó chịu, sởn gai ốc, Vệ Cẩm Tú sắc mặt trầm xuống, nàng vốn cứ tưởng hai người bọn họ hành động một mình nên mới mạo muội xông đến hòng cướp độc oa, nào ngờ oan gia ngõ hẹp, gặp lại tên hung thần Lục Thiếu Du.

Vệ Cẩm Tú hừ lạnh, nàng ngạo mạn nói:
- Ngày trước ta tập hợp chưa đủ binh lực mới nhượng bộ các ngươi, hôm nay, thù cũ nợ mới, ta quyết đòi lại cho bằng hết! Sát!
Dứt lời, đệ tử Vệ gia lao vào tử chiến với người của Tần thế gia.

Ở đằng xa Nạp Lan Ngạo Thiên khẽ hỏi:
- Muốn giúp sao?
Nạp Lan Tuyết hai má hây hây đỏ, khẽ đáp:
- Ân!
Nàng vừa dứt lời, ca ca nàng đã tung mình lao đến, hắn cười ha hả nói:
- Hay lắm, ta đang còn muốn tìm nơi thử kiếm, vậy thử với các ngươi vậy!
Bích Dao liền nhận ra Ngạo Thiên, nàng khẽ nhíu mày, lời này của hắn là ý gì.