Khiết Phích

Chương 51: Phản ứng




Tuần đầu tiên sau khi Tiêu Đồng nhập viện điều trị, Trần Lạc cơ bản không thu hoạch được gì. Sự kháng cự của Tiêu Đồng đối với bên ngoài sâu hơn nhiều so với những gì nàng thể hiện ra. Trong một tuần này nàng chưa từng nói một chữ, thậm chí không lộ ra cảm xúc gì. Nàng không ăn, không ngủ, tiếp tục như vậy sớm muộn gì cơ thể cũng sụp đổ. Du Khinh Hàn quyết tâm tàn nhẫn cưỡng chế đút nàng ăn, kết quả Tiêu Đồng nôn ra hết, suýt chút nữa còn phun luôn cả mật, mặt như màu đất. Du Khinh Hàn bị doạ sợ không dám làm gì nữa, chỉ đành dựa vào truyền dịch và thuốc an thần để duy trì sức lực cho Tiêu Đồng.

Đa số thời điểm, Tiêu Đồng đều trốn ở khe hở giữa giường và vách tường, chỗ đó bí ẩn mà nhỏ hẹp, từ ngoài nhìn vào, gần như không biết trong phòng bệnh có người. Có một lần Du Khinh Hàn đẩy cửa vào thấy trong phòng không có ai, sợ hãi biến sắc, tìm khắp nơi muốn phát điên, gọi hộ lý đến mới phát hiện Tiêu Đồng ở trong phòng suốt không đi đâu cả, cuối cùng quả nhiên ở tuốt sâu bên trong góc tường tìm thấy Tiêu Đồng. Du Khinh Hàn ẵm Tiêu Đồng từ trên đất lên giường, Tiêu Đồng vẫn duy trì tư thế ôm đầu gối không nhúc nhích, hô hấp yếu ớt.

Dù sao chỉ là bệnh viện, có là tầng mười sáu thì công nhân vệ sinh cũng không để tâm lắm, sàn nhà sạch sẽ ngang với khách sạn năm sao, nhưng ở góc tối không biết đã tích bao nhiêu tro bụi, lúc Du Khinh Hàn đưa người ra, trên mặt lẫn trên người nàng đều là bụi, trên tóc dính một tầng mạng nhện, thậm chí trên mặt còn có một con nhện to bằng ngón áp út đang bò, nhưng Tiêu Đồng hoàn toàn không thèm để ý.

Trong phòng bệnh có toilet riêng, Du Khinh Hàn đem ra một chậu nước ấm đặt bên giường, ngâm ướt khăn lông, cẩn thận lau mặt cho Tiêu Đồng. Hai mắt Tiêu Đồng mở to, không biết là nhìn về nơi nào, không giãy giụa, không chống cự, để mặc Du Khinh Hàn làm gì thì làm, đến khi khăn mặt đụng vào lông mi thì nàng mới vô thức chớp mắt. Du Khinh Hàn nhớ tới lần đầu tiên thấy Tiêu Đồng, chính là bị đôi mắt này hấp dẫn, Tiêu Đồng có một đôi mắt vô cùng sinh động đẹp đẽ, lông mi vừa dài vừa cong, con ngươi lấp lánh như ánh sao, đuôi mắt hơi xếch lên, ở khoé mắt phải có lệ chí, giống như ngôi sao rơi khỏi mắt, đang chăm chăm nhìn Du Khinh Hàn, tim Du Khinh Hàn như ngừng đập nửa nhịp. . Đam Mỹ H Văn

Lúc trước Du Khinh Hàn chỉ cảm thấy đôi mắt này cực kỳ giống Mạc Tịch Nguyên, hôm nay cẩn thận xem lại, ngoại trừ một nốt ruồi nhỏ ở khoé mắt thì nào có nửa điểm giống nhau, mắt của Mạc Tịch Nguyên sắc bén hẹp dài, còn mắt Tiêu Đồng kỳ thực rất lớn, có chút ngây thơ đơn thuần, chỉ là đuôi mắt hơi xếch lên, lại rất thích cười, mới khiến cho người ta có cảm giác tương tự. Vậy mà giờ đây, vẫn là đôi mắt đó, nhưng ánh sao đã tắt từ lâu, khiến cho nốt ruồi ở khoé mắt cũng theo đó mà có vẻ âm u tử khí.

Du Khinh Hàn tay cầm khăn mặt đứng nhìn khoé mắt Tiêu Đồng hồi lâu, mãi đến tận khi nước ấm mang tới chút cảm giác mát mẻ mới hoàn hồn, đổi một chậu nước khác, lau sạch sẽ tro bụi trên mặt Tiêu Đồng.

Lau mặt xong, chiếc khăn lông cũng bẩn, Du Khinh Hàn đổi khăn mới, lại lấy một chậu nước, lau sạch mạng nhện trên đầu Tiêu Đồng, kéo rèm cửa sổ lại chuẩn bị thay quần áo sạch cho nàng.

Trên người Tiêu Đồng vẫn là bộ đồ nàng mặc ngày đó khi Du Khinh Hàn đưa nàng đến bệnh viện, hôm đó sau khi Tiêu Đồng lại nôn ra một lần nữa, Trần Lạc nghiêm khắc cảnh cáo Du Khinh Hàn không thể để Tiêu Đồng chịu kích thích nữa, Du Khinh Hàn luôn cẩn thận từng chút một, ngoại trừ giúp nàng lau mặt, còn lại thì không dám làm gì khác, quần áo trên người Tiêu Đồng đã mặc mấy ngày, sớm nên thay rồi, lúc trước nàng là người thích sạch sẽ như vậy, nếu như bây giờ có ý thức, chắc sẽ không nói hai lời chạy vội vào phòng tắm, tắm rửa vài lần mới thôi.

Trước đó Du Khinh Hàn đã gọi người đem tới mấy bộ quần áo Tiêu Đồng hay mặc ở nhà, bây giờ mở ngăn kéo lấy ra một một bộ muốn thay cho Tiêu Đồng, tay mới đụng vào nút đầu tiên trên cổ áo Tiêu Đồng, Tiêu Đồng mấy ngày không chút phản ứng nào đột nhiên có động tĩnh.

Nàng nắm lấy tay Du Khinh Hàn, mắt nhìn chằm chằm vào cô, trong ánh mắt cực kỳ sợ hãi, lại vô cùng sắc bén, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn về phía Du Khinh Hàn, như muốn đào ra hai cái lỗ trên người cô.

Tiêu Đồng đã truyền dịch dinh dưỡng ba ngày, lẽ ra thân thể hư nhược yếu ớt, lúc này không biết sức lực đến từ đâu, nắm tay Du Khinh Hàn chặt như gọng kìm, Du Khinh Hàn giãy hai lần vẫn không tránh được, không biết Tiêu Đồng gây ra phản ứng này là tốt hay xấu, nhất thời lòng cô rối như tơ vò, gọi liền mấy tiếng Tiêu Đồng, nhưng tay nàng càng nắm càng chặt, cuối cùng nàng dốc hết sức, tóm lấy tay Du Khinh Hàn đẩy cô rớt xuống giường. Du Khinh Hàn lảo đảo một cái, lăn một vòng trên đất mới bò dậy được, chờ cô đứng lên thở hổn hển mấy hơi nhìn lại Tiêu Đồng, lúc này Tiêu Đồng đã lại khôi phục dáng dấp đờ đẫn như trước, chuyện vừa nãy biến hoá quá nhanh, đến nỗi khiến Du Khinh Hàn hoài nghi không biết có phải mình sinh ra ảo giác hay không.

Điều duy nhất không giống chính là, lần này hai tay Tiêu Đồng nắm chặt cổ áo của mình.

Trong nháy mắt mạnh mẽ sống động, đảo mắt lại yên tĩnh, thật giống như... Thật giống như hồi quang phản chiếu*.

*Hồi quang phản chiếu chỉ hiện tượng hồi phục trở lại mạnh mẽ đột ngột xảy ra đối với con người lẫn sự vật trước khi kết thúc hoạt động trao đổi chất để tồn tại (Theo Wikipedia).

Trên tay Du Khinh Hàn vẫn đang cầm quần áo sạch chuẩn bị cho Tiêu Đồng, cô đứng ngẩn ngơ, giống như mắc bệnh hệt như Tiêu Đồng, hồi lâu sau mới có thêm động tác, từng bước một di chuyển đến bên cạnh giường, vuốt lại tóc rớt trên trán ra sau tai cho Tiêu Đồng, lộ ra vầng trán cùng đôi mắt xinh đẹp của nàng.

"Tiêu Đồng, em bây giờ, ngay cả tôi cũng không tin tưởng, phải không?" Du Khinh Hàn vuốt ve gương mặt nàng, nói xong lại tự nở nụ cười, cười xong, ngồi trước giường Tiêu Đồng im lặng, cùng Tiêu Đồng đờ đẫn.

Giống như những chuyện cô làm trong mấy năm qua, không có gì có thể làm Tiêu Đồng tin tưởng.

Không rửa ráy, không thay quần áo, thích chui vào góc tường, không đến mấy ngày, trên người Tiêu Đồng bắt đầu có mùi, đến hộ lý cũng không nhịn được mà uyển chuyển nhắc nhở, Du Khinh Hàn bảo vệ Tiêu Đồng một tấc không rời nhưng lại giống như không ngửi thấy mùi gì cả.

Trần Lạc tiếp xúc qua nhiều bệnh nhân, cũng từng gặp nhiều người còn nghiêm trọng hơn so với Tiêu Đồng, đặc biệt là có trường hợp đến người nhà cũng mặc kệ ném vào bệnh viện, tất nhiên là cơ thể cũng nặng mùi hơn, cho nên khi cô vào phòng bệnh thì sắc mặt tự nhiên, không có gì khác thường, làm vài kiểm tra thông thường đối với Tiêu Đồng, lại hỏi Du Khinh Hàn mỗi ngày Tiêu Đồng có uống thuốc đúng giờ không.

Du Khinh Hàn đang cúi đầu lau chân tay giúp Tiêu Đồng, đáp một câu uống đúng giờ, chỉ là không thấy có tác dụng gì, Trần Lạc nói: "Dù cho trên tay có một lỗ nhỏ, mỗi ngày kiên trì bôi thuốc thì cũng phải ba, bốn ngày mới tốt lên, huống hồ đây là trong lòng bị chọc một đao? Hơn nữa một đao này không biết Tiêu Đồng bị đâm vào đã bao nhiêu năm, vết thương chảy máu nhiều năm như vậy, cho dù cầm máu cũng không phải chuyện dễ dàng, đừng nói là khép miệng."

Du Khinh Hàn nghĩ thấy cũng đúng, cúi đầu nói tiếng cám ơn với Trần Lạc, chỉ nói cô từ từ đi, lau khô tay chân cho Tiêu Đồng, cho nàng nằm vào trong chăn, đổ nước, đập đập vào cái eo cứng ngắc của mình, tiện tay cầm ly trên bàn uống một hớp nước.

Trần Lạc để ý thấy cô không rửa tay mình.

Trần Lạc đánh giá Du Khinh Hàn mấy lần, cảm khái con người thật dễ thay đổi, Du Khinh Hàn của hiện tại cùng với Du Khinh Hàn Trần Lạc lần đầu nhìn thấy giống như hai người khác nhau. Trần Lạc hiếu kỳ, nếu Du Khinh Hàn quan tâm Tiêu Đồng như thế, sao lại để người ta bệnh đến thế này mới đưa vào bệnh viện.

Trần Lạc hỏi: "Nếu như Tiêu Đồng cả đời đều như vậy thì sao?"

"Không thể!" Du Khinh Hàn bật thốt lên.

"Bệnh nhân tình trạng tốt hơn nhiều so với Tiêu Đồng không phải là tôi chưa từng thấy, nhưng bây giờ vẫn đến tái khám. Chuyển biến tốt đúng là có, nhưng hoàn toàn hồi phục thì không được mấy người." Trần Lạc cố ý dùng lời tổn thương Du Khinh Hàn, "Bệnh này không phải là đau đầu trúng gió, uống thuốc có thể hết được, với bệnh tình của Tiêu Đồng hiện tại, nói thật, có thể nhận biết được thế giới bên ngoài đã là kỳ tích."

Du Khinh Hàn kinh ngạc kéo kéo tay Tiêu Đồng, cũng không biết có nghe lọt tai lời của Trần Lạc không.

Trần Lạc nói: "Chuyện của Tiêu Đồng, cô vẫn không chịu nói?"

"Bác sĩ Trần, tôi cho rằng bác sĩ nên có sự tôn trọng tối thiểu đối với việc riêng của bệnh nhân."

"Nhưng bác sĩ càng nên đúng bệnh hốt thuốc, trị bệnh cứu người. Hiện tại điều tối thiểu liên quan đến bệnh nhân tôi còn không biết, đúng bệnh hốt thuốc chỉ là một câu nói suông."

"Tôi không cho là chuyện này có ảnh hưởng gì tốt đối với việc trị liệu cho Tiêu Đồng."

Trần Lạc sớm biết sẽ không dễ dàng như vậy, cũng không tức giận, chỉ gật đầu tán thành Du Khinh Hàn, "Cô nói đúng, có thể có ảnh hưởng gì? Cùng lắm thì để Tiêu Đồng cả đời làm kẻ ngu si thôi."

Cô cố ý nói quá mức, nhưng Du Khinh Hàn một chút phản ứng cũng không có.

...

Cảnh Hành vừa xuống máy bay liền gọi điện cho Tiêu Đồng báo bình an, điện thoại gọi đi nhưng không thấy Tiêu Đồng nhận, Cảnh Hành còn đang định gọi lại thì đã bị người được phái đến đón cô chen chúc vây kín, Cảnh Hành không thể làm gì khác hơn là cất di động, cùng họ trò chuyện vài câu, mãi cho đến khi đến khách sạn, lại không có thời gian rảnh. Cảnh Hành nghĩ, gần đây Tiêu Đồng rất thích ngủ, như bình thường thì chắc lúc này còn chưa tỉnh ngủ, thế là nghĩ chờ đến buổi tối có thời gian lại gọi cho Tiêu Đồng.

Ai ngờ lịch trình ở Hồng Kông dày đặc hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, cô là người tổng công ty cử đến, công ty con không dám thất lễ, trước sau là mấy quản lý cấp cao cùng với nhà thiết kế, tiếp đến là phóng viên tạp chí thời trang phỏng vấn, buổi tối còn có tiệc chiêu đãi, mãi đến khuya mới mang theo một thân đầy mùi rượu quay về, cô nằm lỳ trên giường nghỉ ngơi một lúc, nhìn thời gian, đã hai giờ sáng.

Giấc ngủ của Tiêu Đồng từ trước đến giờ luôn rất nông, lúc này gọi điện thoại đến cho nàng, chỉ sợ sau đó nàng không thể ngủ lại. Thế là Cảnh Hành để di động xuống, cầm khăn và quần áo đi vào phòng tắm tắm rửa. Đi ra thì thấy màn hình di động sáng lên, Cảnh Hành tưởng lỡ mất điện thoại Tiêu Đồng, vội vàng cầm lên, nhìn thấy hóa ra là Trần Lạc nhắn tin cho cô trên Wechat.

Trần Lạc: Đến Hồng Kông chưa?

Cảnh Hành tiện tay khoát khăn lau tóc lên vai, trả lời: Chị hai à, mình bay chuyến buổi sáng, bây giờ cậu mới hỏi mình có phải là quá muộn không?

Trần Lạc: Được rồi.

Trần Lạc: Ngủ chưa?

Cảnh Hành: Chưa, mới về khách sạn, mệt chết mình rồi, có chuyện gì nói mau, sáu giờ sáng mai mình phải dậy đó.

Trần Lạc: Không có gì, bên đó hết bận thì về liền, đừng la cà.

Cảnh Hành: Biết, khi tụi mình còn đi học cậu đã thích quản mình, làm sao đến bây giờ vẫn chưa sửa được tật xấu này vậy?

Cảnh Hành: Đúng rồi, mấy ngày nay mình không có ở đó, cậu giúp mình trông chừng Tiêu Đồng, cảm ơn cậu trước, khi nào về mời cậu ăn cơm.

Bên kia Trần Lạc rất lâu sau không trả lời, Cảnh Hành để điện thoại di động xuống, ngủ trước.

Sáng hôm sau rời giường, Cảnh Hành mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Trần Lạc.

Trần Lạc: Dẹp cậu đi, cậu nói mời mình bao nhiêu bữa rồi.

Trần Lạc: Được rồi, về sớm một chút đi.

Cảnh Hành để điện thoại xuống, cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm. Trước đây mình cũng thường đi công tác, nhưng chưa lần nào thấy Trần Lạc quan tâm như vậy, hôm nay là làm sao?

Cô còn đang suy nghĩ, người tới đón cô đã tới gõ cửa, không còn kịp nghĩ thêm gì nữa, cô vội vã sửa sang một hồi, lại bắt đầu một ngày bận rộn.