Khiêu Khích Mất Khống Chế, Gặp Gỡ Nhân Vật Lớn Cực Phẩm

Chương 99: "Sống thử" - Cô nói "tôi khát"




Chẳng lẽ, ngoại trừ loại phụ nữ biểu hiện hám giàu ra bên ngoài, ….còn lại đều là những người giấu nghề như thế này sao? Tô Lạp! Xem ra thường ngày tôi coi thường em rồi!

“Chị Lạp Lạp, hai người đi đi thôi! Em với hai người đi cùng nhau thật sự không tiện chút nào!” Lẩm Chỉ Chỉ đẩy Tô Lạp lên chiếc Bentley, cười trộm khoát tay.

"Cũng là em đi thì hơn!”

Tô Lạp vọt vào chỗ trống chui ra khỏi xe, sắc mặc u mê, bây giờ cô làm sao cũng không tự nhiên được, trong một ngày mà nói láo đến mấy lần! Thật đáng buồn.

"Khả Phàm! Anh vừa mới xuống máy bay hẳn là có nhiều chuyện còn chưa thu xếp ổn thỏa phải không? Chi bằng anh đi xử lý chúng đi! Muốn tìm em thì có thể gọi điện bất cứ khi nào, chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi, được không?”

Lâm Khả Phàm cau mày nhìn Tô Lạp, giọng nói có chút gượng gạo: “Hình như lần này gặp lại em có vẻ khác trước kia, dường như bận bịu rất nhiều chuyện, anh thật sự không hiểu!”

"Ừm! Trở về nước dĩ nhiên là không thể giống như ở nước ngoài, chỉ xem mình là trung tâm được!” Tô Lạp nói tiếp lời anh, mặc dù biết có thể anh sẽ mất hứng.

“Cũng đúng, ở nước ngoài ít bạn bè, trở lại, tự dưng sẽ trở nên bận rộn!” Dứt lời, Lâm Khả Phàm bước xuống xe, đứng ngay trước mặt Tô Lạp, khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng bảy, tám cen-ti-mét ngắn ngủi.

Tô Lạp hít thở có chút khẩn trương, cô có thể nghe ra sự chua xót trong lời nói của anh, đành phải làm anh mất hứng rồi, nhưng một người đàn ông cao to như vậy có thể vì buồn phiền mà sinh bệnh hay không?

Nếu như anh mất hứng, cô sẽ đi cùng anh, dù sao cũng đắc tội với Lôi Kình, mà hiện tại anh ta cũng không vào được phòng cô, đổi khóa rồi! Cô còn sợ gì nữa? (QA: Mình thật sự chưa rõ TL đổi khóa phòng hay khóa nhà, khi nào tìm ra mình sẽ beta lại mấy chap trc.)

“Anh đi trước! Còn rất nhiều chuyện cần phải xử lý, em cũng đi dàn xếp cái việc mình là trung tâm của mọi người đi! Hy vọng mấy ngày sau em có thời gian rảnh rỗi cho anh!” Dứt lời, Lâm Khả Phàm xoay người, chui vào trong xe, tài xế liền nổ máy phóng vụt đi.

Tô Lạp nhìn Lâm Chỉ Chỉ và Lâm Khả Phàm đi xa, ánh mắt buồn bực vẫn dõi theo cho đến khi chiếc xe mất hút vào trong dòng người tấp nập qua lại trên đường, ánh mắt lưu luyến không rời còn chưa lấy về.

Lôi Kình cầm áo khoác tây trang ngưng mắt nhìn dáng vẻ luyến tiếc của Tô Lạp, thấy chiếc Bentley đã đi xa mà cô còn trưng ra vẻ mặt tiếc rẻ, hành động này thật sự rất đáng giận! Cơn giận đang bộc phát!

Sải bước đi đến trước mặt Tô Lạp, vung tay ném áo khoác tây trang vào trong ngực cô.

Tô Lạp đang cúi đầu xoay người, không nghĩ đến lại có một chiếc áo rơi vào trong người mình, sau khi thận trọng bắt được mới nhìn thấy, Lôi Kình đang đứng sừng sững trước mặt.

“Thu hồi ánh mắt kinh ngạc của em lại, tôi không nên xuất hiện sao? Có tật giật mình rồi hả? Đã như vậy thì em đừng ban ngày ban mặt đi gặp gỡ người đàn ông khác! Ồ! Không đúng! Thời điểm tối trời cũng không thể gặp! Nếu muốn người ta không biết trừ phi mình đừng làm, đạo lý này mấy vị giáo sư không có dạy qua em sao? Cái cô nhóc này thật sự rất to gan!” Lôi Kình nhỏ giọng hầm hừ.

Tô Lạp hoàn toàn sửng sốt trước mấy lời đốp chát bùm bùm này của anh.

“Anh làm sao vậy? Ban ngày tôi tìm ai, buổi tối đi tìm người nào hình như cũng chẳng có gì ràng buộc, không đúng sao? Còn anh nghĩ mình là ai? Tại sao lại rảnh rỗi đi xía vào chuyện của tôi? Anh là mẹ tôi à?” Tô Lạp ‘bịch’ một cái vung tay trả áo khoác lại cho anh.

"Lấy về! Bây giờ tôi chỉ muốn em cầm giùm nó, em đừng quên, mỗi ngày tôi đều trả tiền cho em, chi phí ăn mặc, ngủ nghỉ, toàn bộ đều là từ tôi đấy, cho nên đây là nghĩa vụ của em!” Dứt lời, Lôi Kình kéo tay cô xoay người lại.

"Buông tôi ra, anh có thể đừng dắt tôi đi trên đường lớn thế này được không?” Tô Lạp vọt vào chỗ trống đá anh một cái.

Lôi Kình nhìn chiếc quần hơi dính vết bẩn, quay đầu lại, con ngươi thoáng qua một tia hung ác: “Em thử đá tôi lần nữa xem, hình như cô nhóc này rất thích bạo lực thì phải! Chưa từng bị đàn ông đánh qua sao?”

"Mẹ nó! Anh thử đánh tôi xem, quả đấm của chị đây cũng chẳng ở không đâu! Đừng mơ tưởng đem tôi chà đạp dưới chân, con giun xéo lắm cũng quằn, coi chừng có lúc tôi sẽ nhảy lên trên đầu anh đó!” Tô Lạp đưa ánh mắt hung dữ liếc về phía anh, xem ai sợ ai, quả đấm trên tay cũng không có nhàn rỗi.

Lôi Kình nhìn quả đấm nhỏ bé kia không ngừng thúc vào lồng ngực mình, đột nhiên nắm lấy trong lòng bàn tay, ánh mắt mập mờ đâm thẳng vào đáy mắt của Tô Lạp: “Em đang muốn tán tỉnh tôi sao? Đúng vậy, tôi vừa anh tuấn lại nhiều tiền thế này, cho nên em rất thích, tôi hiểu được hành động này của em, bây giờ đi uống một ly với tôi, thế nào?”

"Bó tay, lại bắt đầu kiêu căng tự kỷ rồi! Thật là hết thuốc chữa!” Đối với hành động này của anh, Tô Lạp tỏ vẻ rất xem thường, nhưng cũng hết cách rồi, loại người lợn chết không sợ phỏng nước sôi thế này, cho dù mình có dùng loại ngôn ngữ nào để công kích, cái tính tự cao tự đại hình như lúc nào cũng hừng hực sôi trào trong máu, mẹ kiếp! Một phút cũng chỉ có sáu mươi giây mà thôi. (Ý là không gì đổi được.)

“Đúng vậy, anh tuấn lại nhiều tiền, tôi thích kinh khủng luôn, bây giờ thật sự chỉ muốn đem anh một hớp nuốt trọn, nhưng vậy từ đây về sau, tôi cũng sẽ không gặp lại anh!” Vẫn đưa ánh mắt căm hận hướng về anh như cũ.

Lôi Kình quay đầu lại nhìn Tô Lạp, đầu ngón tay điểm nhẹ lên trên cánh môi khẽ đóng khẽ mở của cô, cười lên một tiếng: “Thừa nhận thích tôi là tốt rồi, đàn ông anh tuấn lại nhiều tiền, có người phụ nữ nào lại không thích chứ?”

Làn môi Tô Lạp bị đầu ngón tay của anh điểm lên, rất nhẹ rất nhẹ, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cỗ kinh ngạc, anh làm sao vậy? Lúc mới bắt đầu thì bất chấp tất cả để oanh tạc cô, bây giờ lại thoải mái đùa giỡn như vậy, chẳng lẽ bị động kinh?

"Buổi chiều không có lớp phải không? Đừng nói có, bởi vì đối với lịch trình của em tôi nắm rõ như lòng bàn tay!” Lôi Kình chặn trước lời cô muốn nói ra.

"Bây giờ muốn đi đâu?” Tô Lạp thấy anh đi bộ như vậy, chẳng lẽ mới vừa cào hư xe rồi ném đi à?

Lôi Kình không để ý đến câu hỏi của Tô Lạp, lấy điện thoại ra bấm: “A Quyền, trong vòng mười phút lái xe của tôi đến phía Tây phố Liễu Nhai gần giao lộ Vĩnh Cát!”

Từ lúc cuộc điện thoại được cắt đứt!

Tô Lạp cứ như vậy, đứng dưới tàng cây theo anh đi qua đi lại, thời tiết thật là nóng bức, Tô Lạp cảm thấy mình sắp chết khát đến nơi rồi, miệng khô muốn chết!

"Lôi Kình, anh có thể đừng túm lấy tôi như vậy hay không? Thế nào mà tôi cảm giác như là anh đang lôi một con chó nhỏ, làm ơn coi tôi là người, được chứ?” Tô Lạp gắng sức tút tay ra, trời nóng thế này mà nắm tay như vậy thật là không thoải mái chút nào!

"Vừa nãy không phải rất yên lặng sao? Làm thế nào mà lại bắt đầu nói nhiều như vậy?” Lôi Kình nhìn cô từ trên xuống dưới, rất không muốn đánh cô một trận.

Tô Lạp biết thế liền im bặt, mặc dù chưa từng thấy qua có người chết vì khát, nhưng mà hiện tại cô đang có một cảm giác rất mãnh liệt, nếu như không kịp uống nước, sẽ phải thê lương đau khổ mà chết ở góc đường vô danh này rồi.

"Tôi khát. . . . . ." Tô Lạp tựa như một con chó Nhật nhỏ đang van xin chủ nhân, hy vọng anh có thể buông tay cô ra, để cho cô đi mua nước đi mà!

"Hả?" Lôi Kình sững sờ, lại gần trước mặt của Tô Lạp, vừa như nghiêm túc lại vừa như hài hước.

"Em khát? Khát ở đâu? Cô nhóc này không hiểu được cái gì gọi là dè dặt, con gái cần phải dè dặt một chút biết không! Không thể hở một tí liền nói khát với đàn ông, có biết nói vậy sẽ làm cho họ có cảm giác khát hơn hay không? Lập tức ngậm cái miệng hay gây họa của em lại, bằng không em bị ăn thế nào, bản thân cũng không biết.”

~Hết Chương 99