Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 53: Dạ mưu




Đông Huyền đế đô.

Đêm đông đầu mùa buông xuống rất nhanh, nguyệt hoa như lụa, cơn gió bấc hàn lãnh lặng yên nhập vào đại địa mênh mông.

Phù Diêu cung chính là tẩm cung của ngôi cửu ngũ tôn quý nhất Đông Huyền, cũng chính là cung điện lớn nhất trong cấm cung, sau khi Huyền Lăng Diệu đăng cơ liền dọn từ Minh Hi điện vào ở đây.

Lúc này, bên trong Phù Diêu cung ấm áp như xuân.

Trong tẩm cung có một chiếc hương đỉnh (lư hương) tứ giác màu thanh hắc, hương thơm thanh nhã nhẹ nhàng phiêu tán, mang theo luồn khói xanh lượn lờ mờ ảo.

Sa liêm thêu hình long phượng vũ thiên được hai chiếc móc câu bằng ngọc lục bảo kéo sang hai bên, lộ ra một tấm bình phong hoa quý trang nhã được làm bằng gỗ trầm hương, tấm thảm tuyết trắng được trải dài từ thềm ngọc trước tấm bình phong ra phía sau, trên lớp nhung mao mềm mại ấy ngổn ngang vài kiện y sam bằng gấm, long bào minh hoàng và phục bào trạm lam (màu xanh) cùng quấn lại với nhau.

Long sàng rộng lớn ẩn sau tấm màn trướng đang rũ xuống, bóng người ở bên trong chập chờn hoảng động, thỉnh thoảng còn lộ ra vài tiếng rên rỉ nhỏ vụn.

Bóng người trên màn bỗng nhiên mạnh hoảng động một cái, tiếng thở dốc khiến người khác phải mặt đỏ tim đập rốt cuộc cũng dần dần lắng xuống.

Tiêu Sơ Lâu từ phía sau ôm lấy thắt lưng của quân vương, đôi môi hỏa nhiệt vẫn còn lưu luyến ở sau cổ người nọ.

“Ân…” Cảm giác được vật thể cực đại đang chôn sâu trong thân thể lại bắt đầu dục động, Huyền Lăng Diệu nhẹ thở gấp hai tiếng, mi đầu khẽ chau lại, “Sơ Lâu… Sáng sớm mai còn phải vào triều…”

Giọng nói của nam nhân còn mang theo phần biếng nhác mệt mỏi sau khi hoan ái, so với ngày thường có phần trầm thấp hơn.

Tiêu Sơ Lâu ha ha cười hai tiếng, sau đó liền rút ra, đoạn giúp hai người sơ tẩy một chút.

Một Thục Xuyên vương đứng đắn nghiêm chỉnh nay lại trần truồng chạy tới chạy lui từ tẩm phòng tới dục thất, Huyền Lăng Diệu thấy vậy liền cau mày.

“Bên ngoài lạnh như thế, mau mặc y phục vào đi.”

“Yên tâm, ta cũng không nhu nhược như Tam đệ ngươi a.” Tiêu Sơ Lâu thuận miệng nói một câu, lời vừa nói ra chỉ hận không thể cắn lưỡi chết quách cho rồi.

Quả nhiên, bàn tay đang kéo lấy thụy bào (áo ngủ) bỗng cứng ngắc giữa khoảng không, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống.

Tiêu Sơ Lâu áy náy đi tới ôm lấy y: “Lăng Diệu… Xin lỗi, ta không phải có ý như vậy…”

Huyền Lăng Diệu khẽ lắc đầu: “Là ta có lỗi với Tam đệ, y còn trẻ tuổi như vậy, nếu lúc đó ta không mau cứu y, biết đâu y sẽ…”

“Ai~…” Tiêu Sơ Lâu vươn một ngón tay xoa xoa hàng lông mày của đối phương, nói, “Đừng tự trách mình nữa, lúc đó y đang ở trong tay Huyền Lăng Huy, nếu như ngươi tùy tiện động thủ, chỉ sợ Tam đệ ngươi còn chết nhanh hơn.”

Huyền Lăng Diệu bắt lấy tay của đối phương, than thở: “…Huyền Lăng Huy dù sao cũng có tình ý với tam đệ, làm sao sẽ ra tay được?”

Tiêu Sơ Lâu nghiêm túc động động cánh mũi, thuận tiện phủ lên người một lớp thụy bào, thản nhiên nói: “Khi người đang ở trong cơn tuyệt cảnh, sẽ có loại tư tưởng cường liệt rất khác so với tình cảm, điên cuồng mà bất chấp hết thảy, hận không thể đem mọi người xung quanh cùng nhau xuống địa ngục, rất rõ ràng, Huyền Lăng Huy khi ấy cũng sẽ giống như vậy.”

“Con người một khi đã cuồng điên lên, so với cái gì đều đáng sợ, không thể phỏng đoán theo lẽ thường được.”

Đế vương mệt mỏi nhắm lại hai mắt, trầm mặc mà lắc đầu, không muốn nói thêm nữa.

Tiêu Sơ Lâu vung tay lên dập tắt ngọn nến ở cạnh đó, trong tẩm điện là một mảnh hắc ám.

Hắn kéo chăn đắp hảo cho cả hai, thoáng nhìn thấy người nọ mở to hai mắt, xuất thần nhìn lên đỉnh đầu sàng trướng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì.

Tròng mắt Tiêu Sơ Lâu khẽ đảo, bỗng nhiên nói: “… Nghe nói Đằng Long quân của Bắc Đường Ngang đã vang danh thiên hạ, ta mặc dù chưa cùng hắn giao thủ, nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm một chút về vương bài quân đệ nhất của Đông Huyền a.”

Huyền Lăng Diệu ngẩn ra, bật cười nói: “Ngươi còn nghĩ quân đoàn Kẻ Hủy Diệt của ngươi còn chưa đủ uy phong sao?”

Y tỉ mỉ hồi tưởng lại tình hình lúc đối kháng với phản quân, cuối cùng thở dài nói: “Đằng Long quân có khoảng mười vạn người, nếu thực lực tổng thể do Bắc Đường suất lĩnh đương nhiên là cực mạnh, bất quá, nếu thay đổi người thống soái, sợ rằng chiến lực sẽ phải giảm xuống một phần ba, nếu bàn về trình độ tinh nhuệ của binh lính, suy cho cùng cũng phải thua quân đoàn Kẻ Hủy Diệt mà thôi.”

“Nhìn chung, mấy năm nay Kẻ Hủy Diệt tác chiến, đa số đều do Lãng Phong hoặc Hoa Lâm Hạo làm người chỉ huy, ngươi lại rất ít khi nào chỉ huy.”

“Theo ta được biết, trong mười vạn người kia, có bảy vạn kỵ binh, ba vạn bộ binh, tỉ lệ hình như không được đồng đều cho lắm nhỉ?”

Huyền Lăng Diệu quay đầu liếc nhìn hắn: “Không sai.”

“Có người nói Bắc Đường tướng quân xuất thân là kỵ binh, coi trọng kỵ binh cũng là đương nhiên, bất quá ba vạn bộ binh kia ở trong Đằng Long quân chẳng lẽ có hơi bất tiện sao?” Tiêu Sơ Lâu vươn một tay gối đầu, nhướng nhướng trường mi.

“…Đạo lý này ta và Bắc Đường cũng hiểu rõ, thế nhưng kỵ binh của Tây Sở thập phần cường đại, nếu muốn đối phó với kỵ binh của địch nhân, dùng bộ binh chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Thật giống ngày ấy vây công phản quân, đại đa số bộ binh dùng để công thành còn được, thế nhưng đối mặt với kỵ binh cường hãn của Thục Xuyên, vẫn là chạy không khỏi kết cục bại vong a.”

Tiêu Sơ Lâu mỉm cười, nói: “Xác thực là vậy, bất quá ta từ trước đến nay luôn nghĩ binh quý tinh nhi bất quý đa (*), bộ binh cũng không hẳn là để làm bia đỡ đạn, nếu có một đội quân đặc biệt khác thường, bất ngờ công kích uy hiếp địch nhân, luôn luôn mang đến hiệu quả thập phần khả quan đó.”

(*) Binh quý tinh nhi bất quý đa: giống Quý hồ tinh bất quý hồ đa, nghĩa là quý chất lượng chứ không quý chất lượng.

“Ý của ngươi là?”

“Mấy ngày nay an nhàn đến xương cốt đều sắp mốc meo rồi, không bằng để ta hoạt động gân cốt chút, giúp ngươi huấn luyện một ‘Đặc công đội’, thế nào?”

“Đặc công đội?” Đối với những thứ kỳ kỳ quái quái cùng với thủ danh khiến người tự đổng phi đổng (cái hiểu cái ko) của Tiêu vương gia, Huyền Lăng Diệu vẫn không biết nói thế nào. Bất quá lần này y minh bạch, hắn thân là thống soái của quân đoàn ma quỷ kia, giờ lại tự mình luyện binh cho Đông Huyền, đây là rất tiện nghi cho mình rồi a!

“Ngươi chuẩn bị chọn bao nhiêu người?”

Tiêu Sơ Lâu thầm tính toán một chút, nói: “Không cần nhiều lắm, một nghìn người đi.”

Huyền Lăng Diệu trầm ngâm chốc lát, hỏi: “Chọn trong bộ binh của Đằng Long quân sao? Cũng được, Bắc Đường sẽ không cự tuyệt đâu, ngày mai rồi nói sau.”

Nói tới Bắc Đường Ngang, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên cảm thấy tò mò: “Bắc Đường tướng quân… Đối với ngươi lại rất trung thành nhỉ?”

Kỳ thật Tiêu vương gia rất muốn hỏi, hai người thật sự rất thân thiết a? Chỉ là ý niệm cổ quái này ở trong đầu vòng vo một chút, hắn liền ra vẻ như chuyện bình thường.

Trong bóng tối truyền đến giọng nói ôn hòa của quân vương: “Đương nhiên, ta cùng với Bắc Đường từ nhỏ đã quen biết nhau, đến nay tính ra cũng đã nhiều năm rồi.”

Nghe nói như vậy, Tiêu vương gia thì thào hỏi: “Ba huynh đệ các ngươi đều là từ nhỏ đã quen biết sao…”

Huyền Lăng Diệu ngừng lại một lát, nhẫn thần có chút hoảng hốt: “Đúng là từ nhỏ đã cùng một chỗ, nhưng cũng không giống vậy. Huyền Lăng Huy trước giờ đều đối với ta như cừu địch, xem ra cũng là vì Trình Hoàng hậu dạy bảo, nhưng hắn đối với Tam đệ… quả thật là vô cùng tốt.”

“Chỉ là… Cái loại cảm tình này đối với Tam đệ mà nói, cũng là một loại gánh nặng.”

“Huyền Lăng Huy kiêu ngạo bá đạo, những việc nhân tâm (thấu tình đạt lý), hắn lại không hiểu biết nhiều…”

“Tính tình Bắc Đường Ngang từ nhỏ đã có vài phần giống ta, vì thế nên có phần thân thiết hơn.”

Tiêu Sơ Lâu nghẹn họng một chút.

Hắn yên lặng nghĩ thầm trong lòng, nếu như đổi lại ngươi là Huyền Lăng Huy, không biết Bắc Đường Ngang có thể hay không giống Hàn Túng, nguyện ý theo ngươi tạo phản?

“Đang nghĩ gì thế?” Huyền Lăng Diệu hơi nghiêng đầu, thanh âm trầm thấp gọi hắn hoàn hồn.

Tiêu Sơ Lâu nằm xuống kéo lại chăn: “Không có gì, ngủ thôi.”



Ánh mặt trời ấm áp vừa mới mọc, áng mây mỏng manh liền lộ ra một lớp sương mờ nhàn nhạt.

Diệu đế bệ hạ đăng cơ đã hơn một tháng, trong triều đình bởi vì có khá nhiều người dính dáng tới phản quân nên đã đại tẩy trừ một lần, do đó kết quả cũng khá đơn giản, những người đại bại đều mất hết chỗ dựa, thậm chí còn mất mạng, mà người thắng thì nhanh chóng nắm giữ triều chính, một vài chức vị quan trọng vì đại tẩy trừ mà bị bỏ trống.

Chính là như trưởng hoàng tử đã từng nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi.

Môn sinh của Trình thừa tướng vốn đông đảo, thế nhưng việc đoạt vị đã thất bại, đương nhiên cũng là thụ đảo hồ tôn tán (*), môn sinh có quan hệ thân thích đã sớm vứt bỏ quan hệ với lão.

(*) Thụ đảo hồ tôn tán: cây đổ bầy khỉ tan, giống với tan đàn xẻ nghé á.

Một Trình thừa tướng ngã xuống, sẽ có vô số Trình thừa tướng đứng lên.

Người đạt được lợi ích cũng không ít, tỷ như Binh bộ thượng thư Việt Dung Kinh, binh bộ trong cơn bình loạn lập đại công thì không nói, quan trọng nhất là, vị đại nhân này còn là nhạc phụ của Diệu đế bệ hạ.

Huyền Lăng Diệu trước đây có hai vị trắc phi, Liễu thị và Việt thị bây giờ đều được phong làm quý phi, tuy ngày thường bệ hạ rất hiếm khi bước chân vào hậu cung, bất quá hai vị nương nương đều từ chức vị Hoàng tử phi mà bước lên, thiên kim danh môn vẫn còn thua kém nhiều lắm.

Việt Dung Kinh chính là sinh phụ của Việt thị, Việt thị được phong làm quý phi, lão đương nhiên cũng thủy trướng thuyền cao. (nước lên thì thuyền lên)

Hiện tại ngôi vị Hoàng đế của bệ hạ rất vững chắc, chủ vị trong hậu cung lại trống không, không biết có bao nhiều người đang mơ tưởng tới bảo tọa tôn quý kia rồi.

Giống như cái loại thế cục căng thẳng độc nhất vô nhị của hậu cung hai mươi năm trước.

Bất đồng chính là, hai mươi năm sau này, Huyền Lăng Diệu không hề mềm yếu nhân từ như Thụy Đế năm đó nữa, mà quan trọng nhất là, y còn gặp được Thục Xuyên vương.

Chỉ bất quá, rất ít ai biết ẩn tình ở trong đó.

Phi Phương Uyển.

Việt quý phi đã sớm cho bọn cung nữ và thị vệ lui ra xa. Trong noãn các ấm áp xinh xắn, giai nhân nửa tựa vào tấm đệm bằng da cáo mềm mại, biếng nhác mà sơn móng tay, thỉnh thoảng nhấc tay hướng về phía ánh dương quang nhìn một chút, màu đỏ nhàn nhạt thập phần xinh đẹp.

Ngồi ở bên cạnh là một lão đầu thấp bé, chòm râu mép khẽ phe phẩy, khi cười thì híp cả mắt lại, dáng vẻ thập phần hòa khí.

Người này chính là phụ thân của Việt quý phi Việt Dung Kinh, nhìn chung bề ngoài, không có chút nào giống với người đã lăn lộn trên triều đình Đông Huyền hơn ba mươi năm cả, lại còn có thể thuận lợi lên được vị trí của Binh bộ thượng thư, ngồi suốt mười năm.

Việt Dung Kinh bất đắc dĩ mà quay về phía quý phi nương nương lười nhác nói: “Quỳnh nhi, chuyện này ngươi cũng nên để tâm a, dù sao bệ hạ cũng rất sủng ái ngươi.”

Việt Quỳnh nhướng nhướng mi, cười khổ nói: “Có liên quan gì chứ? Bệ hạ đối với Liễu phi cũng lãnh đạm như nhau, ngày trước khi còn làm Hoàng tử, bệ hạ rất ít khi gọi chúng ta thị tẩm, hôm nay bệ hạ vừa dẹp xong phản loạn, triều chính bận rộn, càng không có khả năng tới hậu cung a, người bên ngoài có gấp thế nào đi nữa, chỉ cần bệ hạ không vội, thì cũng vô dụng thôi.”

Nghe nói như thế, khuôn mặt già nua của Việt Dung Kinh liền lộ ra một tia sầu khổ, thoạt nhìn có chút buồn cười.

“Nương gia (nhà mẹ đẻ) của Liễu phi vốn là thế gia, Hoàng thượng sau khi lên ngôi liền nhanh chóng đem một số đại thế gia ra đả áp một lần, ngay cả nương gia của Liễu phi cũng không tha, tần phi trong hậu cung cũng rất ít, luận thân phận luận bối cảnh, không ai có thể sánh cùng ngươi, theo lý mà nói, vị trí mẫu nghi thiên hạ vốn đã là của ngươi rồi, thế nhưng Hoàng thượng lại như thế nào…”

“Như thế nào chậm chạp không muốn lập Hậu, thậm chí một vài quan viên gần đây thượng tấu việc này còn bị hung hăng phê bình?” Việt phi thuận miệng tiếp lời lão, “Cha, người nói đã ba lần rồi đó…”

Việt Dung Kinh vuốt vuốt chòm râu gật đầu, cau mày nói: “Mặc kệ người ngoài nói thế nào, Hoàng thượng trước sau vẫn còn rất nhiều quốc sự, việc lập Hậu sau này nói cũng được, thế nhưng thiên hạ hiện giờ đã an ổn, Đông Huyền cũng đã kết minh với Thục Xuyên, muốn lo lắng thì chỉ còn mỗi Tây Sở, huống hồ, Hoàng thượng đã hai mươi lăm rồi, nam tử bình thường lúc này cũng đã có luôn cả cháu chắt rồi, Hoàng thượng còn đang do dự cái gì chứ?”

“Vi phụ càng nghĩ, chỉ có hai tình huống mà thôi, một là Hoàng thượng thật sự không thích ngươi, hai là… Trong lòng Hoàng thượng e đã có người khác.”

Việt phi cả kinh: “Có người khác? Là ai? Nếu thật sự là vậy, Hoàng thượng hà tất phải cất giấu, trực tiếp cho tiến cung phong làm phi tử không được sao?”

Việt Dung Kinh lắc lắc đầu: “Có lẽ nữ tử kia là Hoàng thượng gặp ở dân gian… Nếu như thế, đương nhiên không thể đón vào cung, cho dù là vào cung, cũng không có khả năng làm Hoàng hậu.”

Lời này càng khiến Việt phi tỉnh táo lại: “Đã như vậy còn lo lắng cái gì a? Bệ hạ sẽ không để cho chuyện như hai mươi năm trước phát sinh lần nữa đâu…”

“Câm miệng!” Việt Dung Kinh thần sắc đại biến, chẳng còn bộ dáng tươi cười hiền hậu như trước nữa.

Lão nghiêm túc nhìn nữ nhi nhà mình đang sửng sốt, hạ giọng cẩn cẩn dực dực nói: “Nữ nhi ngốc này, lời ấy tuyệt đối không thể vào tai người thứ ba! Bằng không vi phụ cũng không giúp được ngươi!”

Dứt lời, tiểu lão đầu đưa mắt nhìn quanh tứ phía, dường như sợ ai đó nghe trộm được.

Việt Dung Kinh bôn ba trong chốn quan trường đã nhiều năm, rất am hiểu sát ngôn quan sắc (thăm dò ý tứ qua lời nói và sắc mặt), đối với thống hận trong lòng ngôi cửu ngũ chí tôn của Đông Huyền này, lão đương nhiên biết rõ nhất thanh nhị sở. Cứ nhìn kết cục của Trình hoàng hậu và Đại hoàng tử liền biết.

Bốn chữ “Hai mươi năm trước” này, từ lâu đã trở thành bốn chữ kiêng kị nhất trong cung, có ai có gan dám động vào long chi nghịch lân, vạch trần vết sẹo của thánh thượng kia chứ?

Quả thật là chán sống!

Việt Dung Kinh dưới đáy lòng thở dài, nữ nhi của mình vẫn còn non nớt lắm, so với sự quyết đoán, tâm trí và thực lực của Trình hoàng hậu năm ấy còn kém xa, ai… Nếu không phải vì Hậu vị quá mức mê người, lão cũng không muốn để nữ nhi nhà mình giao du với kẻ xấu đâu.

“Phụ thân, người nói chúng ta nên làm gì bây giờ?” Việt phi vốn nghĩ rằng Hậu vị sớm muộn cũng sẽ là của mình, giờ đây đã ý thức được có chút nguy hiểm.

Việt Dung Kinh nhìn nữ nhi của mình một lát, lại hít một hơi thở, chậm rãi nói: “Nếu Hoàng thượng vẫn còn chần chờ do dự, chúng ta chỉ có thể bắt tay với người khác mà thôi.”

“Người là nói?”

“Hiện giờ chỉ có hai người có ảnh hưởng lớn tới Hoàng thượng.” Đôi mắt nhỏ tinh mang của Việt Dung Kinh chợt lóe, “Một vị là Thái thượng hoàng đang ở trong Hoành Nguyên cung di dưỡng tuổi thọ, vị còn lại chính là người tâm phúc nhất trong triều, Thục Xuyên vương Tiêu vương gia.”

“Bên Thái thượng hoàng thì rất dễ dàng, Hoàng thượng không lập hậu, e rằng người sốt ruột nhất chính là Thái thượng hoàng, mà bệ hạ lại là hiếu tử, Thái thượng hoàng chỉ cần lên tiếng, bệ hạ tất nhiên sẽ nghe. Thế nhưng trong lòng bệ hạ chắc sẽ không vui, nhưng nếu là Tiêu vương gia khuyên bảo, bệ hạ có lẽ sẽ không cự tuyệt.”

Không thể không nói, Việt thượng thư suy đoán tình hình không sai chút nào, mà nắm bắt được điểm yếu của bệ hạ cũng rất chuẩn, nếu tình huống quả thật giống như vậy thì không chừng còn có thể được việc, chỉ tiếc, Việt Dung Kinh thiên tính vạn tính, nhưng tính không được người Hoàng đế bệ hạ thích chẳng phải là nữ tử dân gian gì cả.

Mà chính là người được hai phụ tử họ gởi gắm niềm hy vọng lớn lao nhất, Tiêu vương gia.

Trong lúc hai người đang ở trong Phi Phương Uyển bí mật thương nghị, những quyển tấu chương khuyên giải Hoàng đế bệ hạ mau chóng tuyển tú nữ để lấp đầy hậu cung lại một lần nữa như bông tuyết ngày đông, vi vu bay vào Ngự thư phòng. Thái phó đại nhân năm đó — nay đã là Thừa tướng Địch hiền Địch Dật Chi, thật sự là bận đến túi bụi.

Lại nói tiếp, là một trong số ít người biết rõ gian tình của Diệu đế bệ hạ và Tiêu vương gia, áp lực của Thừa tướng đại nhân quả thật là rất lớn a.

Chưa hết, mỗi ngày phải xử lý tấu chương từ khắp nơi trình lên, còn phải chặn hết mọi lời khuyên can cùng với ba cái thứ sĩ nữ thiên kim đồ (tranh mĩ nữ với thiên kim) gì đó, vân vân… Ai, làm một Thừa tướng như y dễ lắm sao?

Địch đại nhân bỗng nhiên hết sức hoài niệm lão Thừa tướng của ngày trước a…