Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 73: Tình cũ nồng cháy




Màn đêm lạnh lẽo, một vài áng mây mỏng manh che khuất ánh trăng, khiến cho vầng sáng rọi vào phòng càng thêm mông lung mờ ảo.

Sa trướng xanh xanh ở trên giường rũ xuống, tràn ngập trong trướng là xuân ý ấm áp, nhiệt độ theo tình niệm một năm nay cứ thế mà bốc lên.

Tiêu Sơ Lâu vốn đã đứng ở ngoài trời hơn nửa đêm, vì thế da thịt thật sự rất lạnh lẽo. Thân thể gầy gầy của hắn vì nhiều năm luyện võ mà bắp thịt phân minh, bờ vai nở nang, thắt lưng mềm dẻo, khớp xương rắn chắc, mơ hồ như đang bao lấy một sức mạnh cường đại.

Kiện y phục cuối cùng cũng bị vứt qua một bên, Tiêu Sơ Lâu thoải mái nằm ngửa người trên chiếc giường rộng lớn, ánh mắt dõi theo Huyền Lăng Diệu, khoang ngực mềm mại đang nằm sấp trên người hắn.

Đế vương tinh tế vuốt ve hạ thân của nam nhân, trong trí nhớ của mình, nam nhân cường thế bá đạo này xưa nay chưa bao giờ yên lặng ngoan ngoãn như thế, tùy ý y muốn làm gì thì làm.

Như vậy, trái lại còn khiến người ta có một loại cảm giác như mộng như huyễn.

Là mình uống say, hay là đang nằm mơ đây?

Huyền Lăng Diệu vừa hôn vừa cắn cổ Tiêu Sơ Lâu, ở cái nơi ấm áp ấy cứ lưu luyến không rời.

Bị y đặt ở trên giường, chính là Vương của Thục Xuyên, lại còn là một nhất đại tông sư vang danh thiên hạ đệ nhất nữa chứ, một người trời sinh tôn quý như thế, một thân vương điện hạ vô cùng cường đại như thế, trên đời này e rằng không có bất kỳ một người nam nhân nào có thể cự tuyệt được cái cảm giác thành tựu cùng thỏa mãn mang đến khi được chinh phục hắn.

Cho dù là Diệu đế bệ hạ cao cao tại thượng, cũng như vậy thôi, hoặc là, y so với nam nhân khác, lại càng thêm khát vọng.

Nghĩ ngợi một chút, Đế vương liền cảm thấy trong lòng khô khan hỏa nhiệt.

“Tiêu Sơ Lâu, lần trước là trẫm rất ngu xuẩn, vô duyên vô cớ mà buông tha một cơ hội tốt như vậy…” Đầu lưỡi men theo vành tai của nam nhân, Đế vương thấp giọng nỉ non, không che giấu dục vọng của mình chút nào, “Lần này, cũng không phải trẫm bức ngươi…”

“Đêm nay, trẫm nhất định phải muốn ngươi —”

Ngón tay ở một điểm trước ngực đối phương xoa nắn một hồi, liền chậm rãi đi xuống, theo đường thắt lưng hoàn mỹ, lướt qua tiểu phúc, rốt cuộc cũng tham tiến vào trong khố…

Cảm giác được chỗ yếu hại đang bị nắm lấy, Tiêu Sơ Lâu bỗng nhiên đờ người, hơi nghiêng đầu một chút, hơi thở nóng rực của Đế vương phun ở bên tai, hắn nhất thời cảm thấy trong trướng quả thật là nóng như lò thiêu vậy.

Cảm giác thân thể bị khống chế khiến hắn cực kỳ khó chịu, bất quá… Hiện tại có muốn hối hận thì hình như đã chậm rồi a…

Tiêu Sơ Lâu âm thầm cười khổ, nhưng vẫn quay đầu lại, chủ động hôn lên mặt đối phương.

Cơn say vẫn chưa tan hết, tình niệm lại nồng cháy như vậy, gương mặt Huyền Lăng Diệu bỗng chốc ửng đỏ tới mang tai, bị Tiêu Sơ Lâu vừa hôn một cái, vành tai mẫn cảm khẽ động động — Tiêu Sơ Lâu xem vào trong mắt, chỉ cảm thấy thật sự là… Đáng yêu quá đi.

Cố nén lại xúc động muốn đè người nọ xuống hảo hảo mà thương yêu, Tiêu vương gia đáng thương đành phải thở dài lần nữa, ôm lấy cổ Huyền Lăng Diệu hôn sâu một trận, vẫn còn chưa thỏa mãn mà liếm liếm đôi môi khô khốc.

Hạ thân đột nhiên mát lạnh, thì ra là vật che đậy cuối cùng cũng đã bị người lột mất rồi.

Tiêu Sơ Lâu vừa nâng mắt lên, liền chạm phải đôi đồng tử đen láy thâm thâm của Đế vương, cũng đang chăm chú mà ngưng mắt nhìn mình, ở một nơi nào đó còn ẩn chứa biết bao tình cảm cùng ôn nhu khó nói nên lời.

Trong nháy mắt ấy, tựa hồ có cái gì đó đang chậm rãi chảy xuôi, rót vào tận đáy lòng hắn…

Một cơn gió to thổi tung cánh cửa sổ đang khép kín, giá nếnn ở trên bàn lung lay như muốn đổ, bất quá, lúc này không ai để ý tới nó cả.

Bàn tay lần mò tới cặp đùi rắn chắc, hô hấp của Huyền Lăng Diệu càng nặng nề, hạ thân trướng đến khó chịu, lý trí như đã gần tan vỡ, y hầu như cho rằng mình sắp không chịu nổi nữa rồi, cứ trực tiếp như vậy mà xông vào thôi.

Thế nhưng, cuối cùng vẫn không đành lòng…

— Không đành lòng để đối phương chịu nửa phần thương tổn nào a.

Huyền Lăng Diệu không khỏi hồi tưởng lại thời gian trước đây khi hai người làm loại chuyện này, Tiêu Sơ Lâu ở trên giường vẫn luôn cực kỳ ôn nhu… Chậm rãi nhớ lại tình cảnh hương diễm như vậy, khiến Huyền Lăng Diệu bỗng nhiên đỏ hết cả mặt.

Kìm lòng không đậu mà đem nam nhân áp xuống lần nữa, hôn loạn xạ trên mặt hắn….

Trong màn trướng nho nhỏ tràn ngập tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến người khác phải mặt đỏ tim đập.

Rồi đột nhiên, giá nến bên cửa sổ rốt cuộc cũng không chịu nổi cơn cuồng phong mà lảo đảo, “Loảng xoảng” một tiếng, vừa lúc đụng phải bình hoa thanh từ ở trên bàn nhỏ cạnh đấy, nhất thời liên tỏa phản ứng (phản ứng dây chuyền), “Loảng xoảng” thêm một tiếng nữa, bình hoa vỡ tan trên mặt đất.

Thanh âm vỡ nát chói tai khiến người khác phải nổi da gà, trong màn đêm tịch lãnh càng thêm rõ ràng.

Hai người đang hăng say ở trên giường nhất thời bị dọa cho nhảy dựng.

Nhất là khi một trận tiếng bước chân vội vã cấp tốc chạy tới, khiến ngôi cửu ngũ chí tôn của Đông Huyền cùng với Thục Xuyên vương nhất thời đều đơ hết cả người.

“Bệ, công tử —” Bắc Đường Ngang gõ gõ cửa, thanh âm trầm thấp vang lên, “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Nguyên lai là Bắc Đường tướng quân vẫn chưa có đi xa, có lẽ là vì vừa nhìn thấy Đế vương hôm nay rất khác so với mọi ngày, thế nên vẫn còn kích động mà trằn trọc không ngủ được, phòng của hắn cách đây cũng không xa, nói chung, vừa nghe thấy động tĩnh lạ, tướng quân của chúng ta liền lo lo lắng lắng, ngay cả áo khoác cũng không kịp khoác vào mà đã chạy qua đây, rất sợ bệ hạ còn trong cơn say không tỉnh táo không cẩn thận mà làm bị thương chỗ nào đó.

Bắc Đường Ngang gõ cửa một hồi, bên trong nhưng mãi vẫn không có phản ứng, hắn nghĩ chẳng lẽ Hoàng thượng còn say nên chưa tỉnh?

Trong lòng càng là lo lắng, do dự một chút, liền trực tiếp đẩy cửa bước vào trong phòng.

Cửa gỗ “Két” một tiếng mở ra, lại “két” một tiếng đóng lại.

Không ngờ rằng hắn lại trực tiếp tiến vào, hai người trên giường thiếu chút nữa sợ đến hồn bay phách tán, may mà Tiêu Sơ Lâu nhanh tay lẹ mắt, kéo chăn lại bao lấy kín mít cả hai người, cả người hắn thì chôn ở phía dưới chăn, một cử động nhỏ cũng không dám.

Nguyên bản, thần tử trung thành tận tâm như vậy, quả thật rất hiếm thấy; nguyên bản, trong lòng Diệu đế bệ hạ hẳn là phải cảm thấy rất đỗi vui mừng mới đúng.

Chỉ tiếc là lúc này, thời cơ quả thật là — vô cùng chết người a.

Có trời mới thấy, hai người đại nam nhân đang lúc tình cũ nồng cháy thế này, làm được phân nửa chưa xong cũng không tính đi, đằng này cả hai còn phải cắn răng chịu đựng, không thể động đậy, không thể lên tiếng, này…

Còn có thể để cho người ta sống không cơ chứ?!

Thục Xuyên vương đáng thương nằm ngay đơ ở trong chăn, ai oán mà nghĩ, thực sự là báo ứng a…

Đế vương đang cùng với Tiêu Sơ Lâu nhĩ tấn tư ma vẫn mang theo khuôn mặt bình tĩnh, hạ thân còn thẳng tắp mà để trên đùi đối phương, y căm tức nhìn về phía Bắc Đường Ngang, quả thật chỉ hận không thể hạ lệnh trực tiếp ném hắn tới biên quan đi chùi nhà xí cho rồi.

Sa trướng mờ ảo che khuất, mơ hồ có thể thấy gương mặt ửng đỏ cùng với bờ vai trắng nõn của Diệu đế bệ hạ.

Bắc Đường Ngang giật nảy cả người, vội vàng cúi đầu, nửa quỳ trên mặt đất thỉnh tội nói: “Vi thần ngu xuẩn, đã quấy nhiễu bệ hạ, xin thứ cho thần vô lễ.”

Diệu đế bệ hạ bỗng nhiên cảm thấy định lực của mình như đã đạt được thêm một tầng cảnh giới nữa, không có rút ra bội kiếm ở bên giường mà đâm hắn một nhát, cũng chẳng có tức giận quở mắng Bắc Đường Ngang, chỉ là nghiến răng nói ra ba âm tiết cực kỳ lãnh lệ:

“Cút, ra, ngoài!”

Tướng quân đại nhân sửng sốt, tựa hồ chưa từng thấy qua bệ hạ phát nộ hỏa với mình lớn như vậy, nhất thời chột dạ một trận, chẳng lẽ… Chẳng lẽ bệ hạ đã phát hiện ra tâm tư xấu xa của mình rồi sao?

Bắc Đường nguyên soái tinh thần hoảng hốt, mang theo sự chán ghét cùng tự trách chính mình mà mau chóng ly khai khỏi phòng.

Trong phòng nhất thời lâm vào cảnh trầm mặc xấu hổ quỷ dị.

Bị quấy nhiễu như vậy, bầu không khí hồng hào kiều diễm ái muội mới vừa nãy đều đã bị hàn phong thổi bay hết thảy, không còn sót lại một chút nào.

Hai người trên giường cũng chẳng dậy nổi hứng thú nữa, chỉ là cái chỗ kia lại trướng trướng thập phần khó chịu, Tiêu Sơ Lâu bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lấy tay giúp hai người giải quyết cho xong việc.

Thở hổn hển mà ngã xuống giường tựa vào nhau, kỳ thực Tiêu vương gia lúc này rất muốn cười to một trận, nhưng vừa mới liếc mắt sang bên cạnh đã thấy sắc mặt âm trầm tái mét của Diệu đế bệ hạ, liền lập tức ngậm miệng lại, dù sao… Hắn vẫn còn muốn sống lâu thêm vài năm nữa a.

“Ai…” Tiêu vương gia khoa trương thở dài một tiếng, lắc đầu nói, “Thực sự là kỳ cục a.”

Diệu đế bệ hạ nhướng nhướng mi, lạnh lùng nói: “Ngươi đang nói ngươi sao?”

Có lẽ là bị Bắc Đường Ngang quấy một trận, không hiểu sao lại khiến Tiêu Sơ Lâu thấy thoải mái hơn một chút, hắn cúi đầu nở nụ cười hai tiếng, nép sát lại ôm lấy Huyền Lăng Diệu, mi gian nhu hòa đi rất nhiều.

Huyền Lăng Diệu vẫn còn đang trong cơn giận dữ, hơi nghiêng người đi né tránh, nhưng mà người nọ cũng không có ý định buông tha y, tiếp tục tiến tới.

Một người đuổi, một người trốn, hai vị đại nam nhân tôn quý này lại ngay ở trên giường của một khách *** nho nhỏ lăn qua lăn lại, lăn đến màn trướng đều phù phù rung động.

Lăn mãi rốt cuộc cũng mệt, Tiêu Sơ Lâu bổ nhào tới ôm chặt lấy y, chăn mền ra giường đều hỗn loạn thành một đoàn, hai người thở hổn hển mà chen chúc ở trên giường, im lặng không động đậy nữa.

Gió cũng đã lặng, cơn mưa to ào ạt cũng đã ngừng.

Ánh trăng nhu hòa, cành cây xanh nhạt ngoài cửa sổ hơi chút lay động.

Ngay cả thời gian cũng giống như đang dừng lại vào thời khắc này vậy.

Tiêu Sơ Lâu vuốt ve mái tóc dài của đối phương, sờ vào tay vẫn mượt mà trơn bóng như trước, mái tóc đen nhánh, lông mi đen nhánh, ngay cả hai mắt cũng đen nhánh nữa.

Ánh trăng khẽ nghiêng qua một bên rọi xuống, mới thấy xen lẫn trong đấy còn có vài cọng tóc bạc, rõ ràng đến chói mắt.

Ngay trong nháy mắt ấy, thật sâu đâm vào nội tâm của Tiêu Sơ Lâu.

Hắn nhìn chằm chằm vào mấy tia trắng bạc ấy, vô thức vạch mái tóc dài đen nhánh kia ra, tìm một hồi, quả nhiên lại thấy được thêm vài cọng nữa.

Huyền Lăng Diệu nghiêng đầu, thấy người bên cạnh nửa ngày vẫn không chịu mở miệng, không khỏi nhíu mày nói: “Ngươi đang nghĩ cái gì?”

Tiêu Sơ Lâu không trả lời.

Hắn dùng lực ấn lấy ót Đế vương, đem đầu y gác lên bả vai hắn, gương mặt giấu ở một nơi mà đối phương không nhìn thấy được.

Có thể thấy rằng, không biết qua bao nhiêu ngày đêm, những sợi ngân bạch sương tuyết ấy đã bất tri bất giác xuất hiện trên đầu người nọ.

Biết đâu, qua vài năm nữa thôi, nó lại xen lẫn vào với đám tóc đen linh tinh ấy? (ý anh là nó thành hoa râm ấy :D)

Cô đơn một mình, tịch mịch như ảnh.

Chóp mũi hắn mấp máy mà chua xót, từng dòng xót xa ấy cứ tựa như hồng thủy mà lan tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập trong đầu hắn, khó chịu khiến người khác hít thở không thông.

Huyền Lăng Diệu dường như cảm giác được mình đang run rẩy, sau đó mới phát hiện ra, kỳ thực người đang run rẩy mới chính là Tiêu Sơ Lâu đang ôm mình.

“Lăng Diệu… Xin lỗi… Xin lỗi…”

Tiêu Sơ Lâu không ngừng mà lặp lại hai chữ xin lỗi ấy, chậm rãi cọ cọ vào hai gò má và cổ y, trên cằm có một chút hồ tra (râu), đâm vào da có cảm giác đau đớn nhàn nhạt.

Đế vương nhếch thần, nhắm mắt lại, một câu cũng không nói, cảm nhận nỗi đau khổ thật sâu trong nội tâm của đối phương, thấu da thấu thịt, thấu qua hồ tra, thấu qua thanh âm run rẩy khàn khàn trầm thấp, lan vào trong lòng mình.

Huyền Lăng Diệu đưa tay ôm lấy hắn, hai tay run rẩy từng chút từng chút một, vỗ về mái tóc xõa tung trên vai của đối phương.

Một lát sau, y cúi đầu nói một câu: “Ngày đó, một cành đào ở bên ngoài Ngự thư phòng bị gãy đoạn, ta liền sai người chặt luôn nó, cũng không trồng lại nữa…”

Kể cả một góc trong tim cũng bị chặt đi, vĩnh viễn không còn.

Hoa đào diễm lệ ấy không nở thêm một lần nào nữa, mà Tiêu Sơ Lâu, vừa đi cũng chẳng hề trở lại.

Hầu kết Tiêu Sơ Lâu khẽ run rẩy, đôi môi khô khốc cũng run rẩy, mỗi một sợi lông mi đều run rẩy, hắn dùng sức vùi đầu xuống, xác nhận mùi vị của người này vẫn còn quanh quẩn ở chóp mũi mình.

Thanh âm khàn khàn của Huyền Lăng Diệu thay đổi giọng điệu: “…Ta ở trong mộng nhìn thấy ngươi, thế nhưng chỉ cần chạm vào một cái thôi, ngươi liền biến mất…”

Ngươi biến mất, cũng không bao giờ bắt lại được nữa.

Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xứ mang mang, giai bất kiến.

(Thượng cùng Bích Lạc, hạ Hoàng Tuyền, hai nơi mờ mịt, người đâu thấy..)

“Ta đuổi tới ngoại ô, một đường gọi tên của ngươi, nhưng mà… chẳng ai đáp ta…”

Huyền Lăng Diệu muốn tháo chuỗi hồng đậu ở trên cổ tay xuống, thế nhưng tay vẫn cứ run rẩy, run rẩy, tháo nửa ngày cũng không ra.

“…Ngươi chỉ chừa cho ta cái này… Chỉ có cái này…”

Mười ngón tay bám chặt vào tấm lưng xích lỏa của Tiêu Sơ Lâu, hầu như khảm vào da thịt, còn có thể thấy rõ vết huyết sắc đỏ sẫm nổi lên trên đấy.

Cả khớp hàm của Huyền Lăng Diệu đều run lên, từng chữ từng chữ như là từ sâu trong yết hầu vỡ vụn xuất ra vậy: “Tiêu Sơ Lâu — Ta thật hận ngươi nha…”

Tiêu Sơ Lâu cả người chấn động, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắng chát, không có mở miệng, chỉ là càng thêm ôm chặt đối phương vào lòng.

Sa trướng lặng im lay động theo gió, dưới ánh trăng, sắc mặt của cả hai người họ đều tái nhợt.

Hai mắt của Diệu đế bệ hạ — cặp mắt u thâm như sắp hóa thành hắc mặc (mực đen) nồng đậm ấy, lúc này nhắm chặt lại.

Lặng im chỉ trong chốc lát, y có chút mệt mỏi mở miệng: “Nói cho ta biết, đến tột cùng là vì sao — chẳng lẽ ngươi…”

Đế vương dừng một chút, thở dài một tiếng: “…Chẳng lẽ ngươi mệt mỏi sao?”

Này một tiếng thở dài, không biết bao hàm bao nhiêu chua xót cùng bất đắc dĩ. Nghìn dặm xa xôi đến tận đây, chỉ vì muốn nghe được một đáp án, có lẽ, nhận được đáp án này rồi, là có thể được giải thoát, từ trong đoạn tình dây dưa triền miên này mà giải thoát.

Khẽ ngẩng đầu lên, Tiêu Sơ Lâu kinh ngạc mà nhìn sườn mặt y, cũng nhớ tới đêm hôm đó trong sơn miếu trên núi Nga Lam.

Hoa càng nhạt thì càng diễm lệ, tình càng nồng thì càng mỏng manh — mỏng rồi, nhạt rồi, mệt mỏi… Chán nản.

Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt. (*)

(*) Được trích trong Ngọc Xuân Lâu kỳ 1 của Âu Dương Tu thời Bắc Tống, tạm dịch là: Nhân sinh là tự si tình, hận này đâu phải tại vì gió trăng.

Tiêu Sơ Lâu vươn tay vuốt ve khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã từng anh tuấn, trầm ổn, ngạo nghễ, hôm nay lại uể oải, tái nhợt, thẫn thờ, chỉ có những đường nét ngạnh lãng (kiên cường, khỏe mạnh) trên đấy là vẫn còn y như ngày nào mà thôi.

Ngũ vị thế gian, toan điềm khổ lạt hàm (chua, ngọt, đắng, cay, mặn). Tiêu vương gia cho rằng, chỉ trong một buổi tối, chỉ trong vài canh giờ ngắn ngủi, tại khách *** nho nhỏ này, hắn đã được nếm thử từng vị từng vị một.

Một lúc lâu sau, nụ cười khổ bên môi rốt cuộc cũng xuất ra vị đắng chát nhàn nhạt: “Cũng không phải là như vậy… Ngươi nói mới vừa rồi là ta lừa gạt ngươi sao?”

Tiêu Sơ Lâu rũ mắt xuống nhìn xuyến hồng đậu đỏ sẫm trên cổ tay Huyền Lăng Diệu, thản nhiên nói: “Tuy rằng ta đã lừa gạt ngươi rất nhiều chuyện, thế nhưng… Ít nhất… Cũng có ba chuyện ta không hề lừa gạt ngươi.”

Thật là buồn cười a, hướng người ta giải thích, đáng lẽ phải nói rằng mình chỉ nói dối một việc hoặc là mình không hề nói dối mới đúng, đằng này ngược lại, chỉ nhớ được có ba việc là nói thật.

Huyền Lăng Diệu rất muốn cười, thế nhưng đêm lạnh đã làm đông lại yết hầu, y cười không nổi.

“Ta nói rồi, muốn trợ ngươi hoàn thành đại nghiệp nhất thống thiên hạ, tuyệt không hư ngôn.” Tiêu Sơ Lâu suy ngẫm lựa lời nói, chỉ là khi nói ra những lời này, trong miệng hắn có chút khô khan.

“Ta vừa nói cho ngươi, ta muốn về nhà cũng là sự thật…”

“Còn có…” Tiêu Sơ Lâu ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào hai mắt Huyền Lăng Diệu, “Ta nói ta yêu ngươi, cũng không hề lừa gạt ngươi.”

Huyền Lăng Diệu chấn động, vừa muốn nói gì đó, một bàn tay đã đưa qua, che miệng y lại.

“Hãy nghe ta nói,” Tiêu Sơ Lâu nhàn nhạt cười, “Ngươi tin tưởng vào chuyện quỷ thần không?”

Trước sau tựa hồ không có liên quan tới nhau, giật mình một chút, Huyền Lăng Diệu mới kịp phản ứng, nhướng mi nói: “Chuyện này có quan hệ gì tới quỷ thần chứ, không lẽ người là quỷ a?”

Tiêu vương gia nhất thời đơ cả người.

Giây lát sau, mới tự giễu cười nói: “Nói như vậy… Cũng không sai.”

“Còn nhớ rõ đêm hôm đó trong hoàng cung Đông Huyền, ta đã kể cho ngươi nghe về cố sự của một vị bằng hữu đã chết vì động đất không?”

Mi tiêm Diệu đế bệ hạ khẽ động, nghi hoặc càng sâu, không có hỏi tới, chỉ là lẳng lặng kiên nhẫn nghe hắn nói tiếp.

Ngón tay ở trên tấm trải giường khẽ siết lại, Tiêu Sơ Lâu hít sâu một hơi thở, kiên định nói: “Người kia, chính là ta.”

Người kia, chính là ta —

Trong phòng nhỏ vắng lặng tối đen ấy, những lời này quả thật tựa như một đạo sấm sét, mạnh nổ vang bên tai Huyền Lăng Diệu!