Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn

Chương 91: Uy hiếp




Cuồng phong đột nhiên kéo đến, thổi loạn cả mái tóc đen nhánh của Tiêu Sơ Lâu.

Hắn thoáng nâng mi mắt lên, sâu thẳm trong mắt dường như vừa bốc lên một ngọn lửa điên cuồng…

Sau một khắc, hắn tiêu thất — không hề có dấu hiệu nào mà tiêu thất trong tầm nhìn của Sở Khinh Kiệt!

Dưới ánh trăng lãnh đạm, một mạt ngân quang như tia chớp xẹt qua mí mắt Sở Khinh Kiệt, góc độ xảo quyệt mà tàn nhẫn, chủy thủ sắc bén tựa hồ như cắt lìa cả gió, trong không khí tạo ra một thanh âm bạo liệt!

Không ai có thể né tránh khoảng cách của một kích trí mạng gần như vậy, cho dù Sở Khinh Kiệt thân là bát phẩm cao thủ cũng không thể!

Trong nháy mắt này, y hầu như có thể cảm giác được lông tơ trên cổ đều run rẩy, khiến cả người y cứng ngắc ngay tại chỗ không động đậy được.

Một giọt máu nhỏ đọng lại trên thanh chủy thủ bén nhọn —

Y không có chết!

Cư nhiên không có chết?!

Sở Khinh Kiệt khiếp sợ mà nhìn sườn mặt lãnh khốc gần trong gang tấc của Tiêu Sơ Lâu, môi khẽ mấp máy, nhưng nửa ngày cũng chẳng nói được một lời.

Đối phương vẫn đang nắm chuôi chủy thủ ấy, nắm thật vững vàng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy trên mu bàn tay nổi lên những đường gân xanh.

Mũi dao lưu lại trên cổ Sở Khinh Kiệt một đạo vết thương nhàn nhạt, chỉ cần sâu hơn nửa tấc nữa thôi, là có thể khiến y triệt để thành người chết rồi — nhưng mà chung quy vẫn không thành hiện thực.

Thời gian chiếc chủy thủ kia chạm vào da thịt y thì nó đã lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có của nó rồi, khiến y nhìn thoáng qua tử thần một chút.

Tiêu Sơ Lâu nhìn y, ánh mắt thâm trầm như mực, tình tự điên cuồng như thủy triều rút đi, biến thành cổ tỉnh vô ba. (không bận tâm)

“Ngươi…” Sở Khinh Kiệt ngưng mắt nhìn hắn, rốt cuộc cũng từ trong biên giới cận kề cái chết phục hồi tinh thần lại, khổ sáp thì thào nói, “Ngươi lại coi trọng y như vậy… Y ở trong lòng ngươi, quan trọng hơn bất cứ thứ gì sao?”

Bởi vì nam nhân kia mà tha ta một mang, ta có nên may mắn không đây…

Khóe miệng Sở Khinh Kiệt nở một nụ cười trào phúng, càng ngày càng tăng lên: “Tiêu Sơ Lâu, hiện tại ngươi tính làm gì đây? Bắt ta làm con tin sao?”

“Hừ, đó cũng là một ý kiến hay…” Tiêu Sơ Lâu lạnh lùng mà nhếch nhếch khóe miệng, tay kia từ trong lòng móc ra một cây hỏa thương đặc chế, nhắm vào cẳng chân của đối phương, không chút lưu tình mà “Đoàng” một phát súng!

“A—” Huyết nhục tung tóe!

Sở Khinh Kiệt bị bắn cho cả người lảo đảo, hầu như là quỳ rạp xuống đất, cơn đau đớn như xé rách kích thích y đổ mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.

Tôn nghiêm của một người kế thừa Tây Sở vương thất khiến y cắn răng lại, nén đến độ tiếng khanh khách còn vang lên, vất vả lắm mới nhịn không kêu ra tiếng.

Cây chủy thủ nọ vẫn lãnh khốc như chủ nhân nó vậy, vững vàng mà kề sát vào động mạch trên cổ y, ánh lên tia sáng bóng của kim loại băng hàn.

Gió núi gào thét, trên đỉnh núi tĩnh mịch như một nấm mồ.

Thanh âm của Tiêu Sơ Lâu tựa như băng quật mà càng đặc biệt rõ ràng hơn: “Nếu như Huyền Lăng Diệu thiếu đi một cọng lông tơ nào, bổn vương sẽ đem ngươi cùng với toàn bộ Tây Sở chôn cùng!”

Ngọn lửa phẫn nộ từ trong hai mắt của Sở Khinh Kiệt chợt bốc lên, rốt cuộc vẫn bị y cường ngạnh kiềm chế lại, lạnh lùng nói: “Ngươi đến tột cùng là muốn thế nào, còn tiếp tục ở chỗ này nữa… tình nhân Hoàng đế của ngươi nhất định sẽ chết!”

Tiêu Sơ Lậu tựa hồ cũng không nghe được lời này ngoại trừ phẫn nộ ra còn có tâm tình gì khác, cũng có lẽ là nghe ra nhưng vẫn không để ý, chỉ là tiếp tục đem thanh chủy thủy đổi thành hỏa thương chỉa vào đối phương, sau đó lấy ra một ống trúc hình trụ, dùng răng mở nắp của nó.

“Phụt — vèo —”

Một tia sáng rất nhỏ thẳng hướng lên không trung, giữa bầu trời tối đen trong nháy mắt bùng lên một chùm pháo hoa hoa mỹ.

— Đó là tín hiệu tập hợp tối cao nhất trong Thục Xuyên quân đội.

“Hừ! Ngươi cho là mấy tên binh tôm tướng tép của ngươi có thể uy hiếp sư tôn đại nhân của ta sao?! Chờ quân đội của ngươi đến đây, cũng chỉ để cho bọn họ nhặc xác mà thôi!”

Tiêu Sơ Lâu cũng chẳng thèm để ý tới lời y nói nữa, cười lạnh nói: “Vậy càng tốt, ba vị đứng đầu tam quốc đều cùng nhau xuống Hoàng Tuyền a, lãng mạn đấy chứ. Hỏa thương đội do bổn vương huấn luyện sẽ tiễn sư tôn đại nhân của ngươi tới luôn!”

Nghe ra trong khẩu khí của hắn có ý định cùng đồng quy vu tận, Sở Khinh Kiệt nheo mắt, thất thanh nói: “Ngươi điên rồi! Ngươi muốn cho thiên hạ đại loạn sao?!”

Nếu như quân chủ của Đông Huyền, Tây Sở và Thục Xuyên, còn có Yểm Hoàng giáo chủ đều ngã xuống ở đây, e rằng toàn bộ đại lục sẽ rung động, về sau cũng sẽ bởi vì muốn tranh đoạt vị trí thiên hạ chí tôn mà phát sinh ra một cơn tinh phong huyết vũ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng khiến người không rét mà run!

“Loạn cũng không nổi đâu.” Tiêu Sơ Lâu mạn bất kinh tâm mà liếc y một cái, tựa hồ đã khôi phục lại dáng vẻ vô lại của mình, “Bởi người chết sẽ là Đường Túc Trì.”

Sở Khinh Kiệt nghe xong lời này trái lại còn nở nụ cười: “Tiêu Sơ Lâu, ngươi không nên quá tự tin, ngươi cho là an bài của sư tôn đại nhân chỉ có như thế thôi sao?!”

“Nga?” Tiêu Sơ Lâu nhíu mày, “Còn có biện pháp gì hay sao?”

Sơ Khinh Kiệt chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, môi mỏng mím chặt không nói lời nào.

“Chết cũng không nói à?” Tiêu Sơ Lâu cầm lấy hỏa thương, động khẩu thâm đen lần lượt quét qua mi tâm, hầu, trái tim của đối phương, rồi lại xuống chút nữa…

Trong đôi mắt của Sở Khinh Kiệt hiện lên một tia tuyệt vọng, cười thảm nói: “Tiêu Sơ Lâu, ngươi trực tiếp giết ta đi, muốn làm nhục ta, cũng không thể!”

Tiêu Sơ Lâu trong nháy mắt bỗng giật mình, làm nhục sao…

Hắn nhớ tới lúc trước hai người cùng sóng vai chiến đâu, cùng chung hoạn nạn, hôm nay lại lạc bước vào thế cục này —

Ngươi chết ta sống.

Chốc lát liền lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, cũng không uy hiếp y nữa, hắn chỉ thản nhiên nói: “Cũng được, ta và ngươi chung quy cũng đã quen biết một khoảng thời gian, ta sẽ không để cho ngươi chết không có tôn nghiêm như vậy đâu.”

Hai mắt như tro tàn của Sở Khinh Kiệt đột nhiên sáng lên, nhưng rất nhanh lại trầm xuống: “Chuyện giữa ta và ngươi, vốn đã không thể vãn hồi rồi…”

Trong lòng Tiêu Sơ Lâu chợt siết lại một chút, thở dài, ngậm miệng không nói nữa.

Ngay khi hai người đang giằng co trên vách núi không có lấy một bóng người này, đại doanh Thục Xuyên quân từ lâu đã bùng nổ.

Đông Huyền Diệu đế bệ hạ bị Yểm Hoàng giáo chủ bắt cóc, chẳng biết đi đâu, hơn một trăm Thiên Diệu vệ bị Đường Túc Trì đánh cho thương vong quá nửa, mà tin tức đệ nhị đại tướng của Thục Xuyên Hoa Lâm Hạo làm phản lại càng khiến quân tâm rung chuyển, thiếu chút nữa đã bùng nổ ngay tại chỗ.

Tình huống trong đại doanh cực kỳ ác liệt, Tiêu vương gia không có mặt, Lãng Phong đã đi, Hoa Lâm Hạo thất tung, Diệu đế bệ hạ bị bắt, tám vạn quân Thục Xuyên hầu như đang cùng bốn vạn Đông Huyền quân của Thường Bùi đánh giết lẫn nhau.

May mà đệ tam thống lĩnh Tuyết Nhai vẫn còn ở đây, trong quân đội cũng có uy danh, dưới tình huống như rắn mất đầu lúc này, một thân nữ tử như nàng cũng có thể trấn an tràng diện.

Thường Bùi tuy rằng hận Hoa Lâm Hạo dẫn sói vào nhà, nhưng trong lòng biết chuyện này không liên quan tới Thục Xuyên quân, huống hồ còn phải dựa vào Tiêu vương gia nghĩ cách cứu bệ hạ, không thể làm gì khác hơn là tạm thời nuốt xuống cục tức này.

Hắn cùng với Tuyết Nhai đang ngồi trong đại doanh thương lượng xem bước tiếp theo nên làm gì, huynh muội Băng Đế và các phó tướng đều có mặt cả.

Vừa lúc này, trên đỉnh mang thạch sơn cách đây mười dặm về phía Bắc đột nhiên sáng lên tín hiệu tập kết tối cao của Thục Xuyên quân!

Tuyết Nhai giật mình đứng dậy, khuôn mặt băng lãnh hiện lên thần sắc kinh hỉ.

Thục Xuyên quân nhất thời rối loạn, căn bản không cần Tuyết Nhai hạ lệnh, dưới tiếng kèn to rõ, mấy vạn đại quân hỏa tốc tập hợp xong xuôi, chỉ chờ cấp trên ra lệnh một tiếng, lập tức sẽ bay thẳng đến chỗ Tiêu vương gia chỉ thị!

Nhưng mà mặc dù Thục Xuyên đã rất mau lẹ rồi, chung quy vẫn không bằng với tốc độ khinh công của vị cửu phẩm đại tông sư nọ.

Giờ khắc này, đường đường là một Yểm Hoàng giáo chủ lại giữ chặt lấy Diệu đế bệ hạ trên lưng ngựa mà phi như bay, trên con ngựa còn lại là Hoa Lâm Hạo, mà nhãn thần hắn lại đờ đẫn, tựa như một con rối gỗ đi theo Đường Túc Trì, diện vô biểu tình.

Phía trước, chính là mang thạch sơn bao la mờ mịt.

Sắc mặt Huyền Lăng Diệu không được tốt cho lắm, nói đúng hơn, là âm trầm như nước.

Tứ chi y đều cứng ngắc mà không thể nhúc nhích được, chỉ có mắt và miệng là có thể miễn cưỡng động, ở trên lưng ngựa xóc nảy thập phần khó chịu, trước mắt từng đợt từng đợt tối đen mịt mù.

Bàn tay khô gầy của Đường Túc Trì cứ như thiết cô mà cố sức kiềm chế vai y, muốn giãy cũng chẳng được.

“Diệu bệ hạ, nếu bổn tọa không thấy được Kiệt nhi bình an vô sự, vậy thì phải bắt ngươi khai đao rồi!” Thanh âm khô khan băng lãnh từ phía sau đột nhiên truyền tới.

Huyền Lăng Diệu nghiêm nghị cười lạnh nói: “Đường giáo chủ, ngươi cho là Sơ Lâu sẽ để ngươi uy hiếp hắn sao?”

“Nga?” Đường Túc Trì cất cao giọng nói bén nhọn của mình: “Như vậy bệ hạ là mong muốn Thục Xuyên vương không cần để ý đến an nguy của ngươi mà giết chết Hạ Kiệt phải không? Hừ, đến lúc đó cái chết của bệ hạ cũng chẳng được sạch sẽ lắm đâu, mà nói không chừng hắn còn có thể mượn cớ báo thù cho ngươi mà đoạt lấy quân chính đại quyền của Đông Huyền, với năng lực của hắn, cũng không khó là mấy.”

Tâm tiêm Huyền Lăng Diệu khẽ run lên, thản nhiên nói: “Tuyệt đối không có khả năng…”

Thế nhưng, có thật là tuyệt đối không có khả năng sao…

Sắc trời trong nháy mắt tựa hồ càng trầm hơn một chút, ngay cả ánh trăng cũng đã bị mây đen gắt gao che mất, nhìn không thấy một tia sáng nào.

Tiêu Sơ Lâu lẳng lặng mà đứng trên đỉnh huyền nhai, chú ý những biến động nho nhỏ xung quanh mình.

Vết thương trên đùi Sở Khinh Kiệt chỉ được băng bó đơn giản, viên đạn chì còn khảm ở trong thịt, chỉ một cử động nhỏ thôi cũng khiến y đau đến đổ mồ hôi lạnh, đứng thẳng cũng chẳng được, chỉ có thể quỵ gối dưới đất, sau ót vẫn là khẩu hỏa thương băng lãnh kia.

“Đã sắp nửa canh giờ rồi…” Tiêu Sơ Lâu cúi đầu nhìn y, thản nhiên nói.

Sở Khinh Kiệt nhẫn nại đau đớn, nâng mắt lên nói: “Nguyên lai ngươi sốt ruột đến thế, còn làm bộ không sao cho ai coi chứ.”

Tiêu Sơ Lâu cũng không buồn bực, ánh mắt lần thư hai chuyển qua con đường dẫn lên núi, chậm rãi tính toán thời gian.

Sở Khinh Kiệt đoán không sai, hắn rất gấp, rất sốt ruột.

Hắn cũng không rõ ràng lắm bên kia đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể suy đoán, kết luận đại khái mà thôi.

Chỉ sợ là Hoa Lâm Hạo lợi dụng hạn quyền để yểm hộ Đường Túc Trì vào đại doanh, với năng lực đại tông sư của lão thì đoạt Huyền Lăng Diệu trong tay Thiên Diệu vệ cũng không có trắc trở mấy, Tiêu Sơ Lâu chỉ là lo lắng ảnh hưởng của chuyện này, lo lắng chân tướng bất minh sẽ làm cho quan quân phát sinh xung đột kịch liệt gì đó.

Nếu đại doanh bùng nổ, thế cục sẽ không khống chế được nữa, mà chính hắn lại bị kẹt ở chỗ này, tiến thối không được.

Trọng yếu hơn là, hắn lo lắng Đường Túc Trì sẽ gây bất lợi cho Huyền Lăng Diệu, cũng không phải sợ ông ta trực tiếp giết người, mà là sẽ có thủ đoạn gì đó — tựa như hắn đối với Sở Khinh Kiệt vậy.

Thời gian lặng yên trôi qua trong bầu không khí tĩnh mịch, trong lòng Tiêu Sơ Lâu nóng như lửa đốt, thế nhưng hắn ngoại trừ chờ đợi, cũng không có biện pháp gì khác.

Loại thống khổ này, thật sự là giày vò người ta mà.

Ước chừng qua được nửa chén trà nhỏ, dưới vách núi mơ hồ vang lên tiếng bước chân.

Không nhiêu lắm, mơ hồ rất ít, chỉ có ba người mà thôi.

Nhưng mà Tiêu Sơ Lâu lại cảm thấy căng thẳng hơn, người càng ít, nghĩa là uy hiếp càng lớn — đơn giản là trong đó nhất định có Yểm Hoàng giáo chủ Đường Túc Trì!

Mà một mình ông ta, ở trong mắt Tiêu Sơ Lâu, so với thiên quân vạn mã còn nguy hiểm hơn.

Một người khác tất nhiên là Huyền Lăng Diệu, vậy người còn lại là ai?

Ba thân ảnh thon dài mà hắn sốt ruột chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng chậm rãi đi vào tầm mắt.

Trên đỉnh núi trống vắng có thêm ba người nhưng vẫn lãnh thanh như trước, tiếng gió gào thét từ tứ phía rít lên.

Ánh mắt Tiêu Sơ Lâu trước hết liền quan sát Huyền Lăng Diệu bị Đường Túc Trì kèm bên người, xác nhận y tạm thời không có tổn thương, mới có thể thở nhẹ một hơi.

Chỉ là trong chốc lát, ba người lại đến gần hơn được vài bước.

Ngay khi Tiêu Sơ Lâu nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của người kia, đôi đồng tử trong nháy mắt co rút lại, nhưng giây lát sau đã bình tĩnh như thường.

Chỉ là phẫn nộ cùng không thể tin được ở trong lòng tựa như độc khí công tâm mà bốc lên đỉnh đầu, gân xanh trên trán đều nổi lên, không tự giác mà nheo lại hai mắt.

Hoa Lâm Hạo…

Hắn thiên tính vạn tính, mưu kế cũng tính hết, nhưng trăm triệu không nghĩ ra a Hạo sẽ phản bội hắn!

Đột ngột gặp mặt dưới tình huống như vậy, Tiêu Sơ Lâu cũng không biết trong lòng hắn là tư vị gĩ nữa.

Hắn không thể ức chế được mà nhớ tới hơn mười năm qua sống chung với nhau, hắn toàn tâm bồi dưỡng cùng sủng ái, cư nhiên lại đổi lấy một kích trí mạng ngày hôm nay?!

Hoa Lâm Hạo, cái người đã từng rất kiên định mà đứng ở phía sau hắn, vươn tay ra cũng có thể chạm tới được, hiện tại vẫn đang đứng trước mặt hắn, diện vô biểu tình.

Đã từng thân mật khăng khít mà vui vẻ tức giận, cũng không bao giờ thấy nữa.

Với tâm cơ thâm trầm hàm dưỡng của Tiêu Sơ Lâu, hầu như đều ức chế không được mà từ đáy lòng nổi lên biết bao căm phẫn cùng với vô tận bi thương…

Đường Túc Trì đem hết tình tự ẩn giấu của Tiêu Sơ Lâu thu hết vào mắt, lập tức cười lạnh một tiếng nói: “Tiêu vương gia, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng?”

Đương nhiên sẽ không quên còn phải đối đầu với kẻ địch mạnh nhất, Tiêu Sơ Lâu hít sâu một hơi thở, thu thập tình tự hỗn loạn của mình, bất động thanh sắc nói: “Đường giáo chủ quả thật là có can đảm, xem tám vạn đại quân Thục Xuyên ta như không có gì, nói đến là đến nói đi là đi, bổn vương thật sự bội phục. Chỉ là hành vi lén lút này, chỉ khiến kẻ khác khinh thường, thật là có uy phong của quốc sư đại nhân a.”

Câu châm chọc này đối với Yểm Hoàng giáo chủ mà nói chỉ là gió nhẹ quất vào mặt mà thôi, Đường Túc Trì không mặn không nhạt nói: “Tiêu vương gia mới thật là can đảm, một thân một mình dám lên mang thạch sơn, không sợ có mai phục sao?”

“Mai phục? Bổn vương cho là có giáo chủ đại nhân ra tay, thì đâu cần thủ đoạn gì khác chứ?” Tiêu Sơ Lâu nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt già nua của Đường Túc Trì, cũng không kiếm được thần tình nào khác.

Vậy mà Đường Túc Trì thản nhiên lắc đầu: “Nếu là đối phó người khác, cũng không cần phải như thế, thế nhưng đối thủ là Tiêu vương gia người, đương nhiên phải khác rồi.”

Lời vừa nói ra, trong lòng Tiêu Sơ Lâu và Huyền Lăng Diệu đều trầm xuống.

Tiêu Sơ Lâu khẽ liếc mắt đánh giá hoàn cảnh chung quanh, vẫn là đất đá bụi bặm trơ trụi như trước, bên cạnh huyền nhai là đá vụn bị xói mòn, ngay cả một cây cỏ dại cũng không thể sinh tồn, đừng nói gì là sinh vật khác.

Khắp nơi vừa xem là hiểu ngay, trừ phi là lên trời hay chui xuống đất —

Khoan đã…

Chui xuống đất?!

Sắc mặt Tiêu Sơ Lâu vẫn không đổi, chẳng hề để ý chút nào mà đem thương khẩu đặt ngay đầu Sở Khinh Kiệt, lãnh đạm nói: “Đường giáo chủ, ngươi thật cho rằng bổn vương sẽ ngốc đến độ tay trắng đến đây sao? Không nói cái khác, chỉ với khẩu thương này trong tay bổn vương, tuy nói thần công của giáo chủ đại nhân là xuất thần nhập hóa, nhưng chẳng nhanh hơn được thương là bao, Đại vương tử điện hạ đây nhất định sẽ —”

Lời của hắn cũng không nói hết, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch.

Đường Túc Trì từ lúc mới vừa lên đỉnh núi, đã sớm nhìn thấy vết thương trên đùi Sở Khinh Kiệt.

Tiêu Sơ Lâu tinh tường thấy da mặt Đường Túc Trì khẽ run lên, còn chưa kịp ra động tác tiếp theo, Đường Túc Trì đã hừ lạnh một tiếng, mãnh bắt lấy vai trái Huyền Lăng Diệu: “Tiêu vương gia, ngươi cho rằng có thể uy hiếp được bổn tọa sao?”

Không đợi đối phương tiếp lời, lão đã vận một chút lực, năm ngón tay câu thành ưng trảo mà bấu vào vai Huyền Lăng Diệu, trong nháy mắt đem xương vai siết cho nát ra!

“A —” Trên đỉnh núi vắng vẻ đột nhiên vang lên một tiếng kêu rên trầm thấp mà cực kỳ thống khổ.

Khớp hàm Huyền Lăng Diệu hầu như sắp cắn ra máu, đau đớn kịch liệt trong nháy mắt lan tràn khắp toàn thân, vai trái huyết nhục mơ hồ mà dường như có thể thấy được gai xương đâm ra ngoài, có lẽ cả cánh tay này đã bị phế bỏ ngay tại chỗ rồi!

Động tác của Đường Túc Trì so với trong lời đồn càng tàn nhẫn hơn, Tiêu Sơ Lâu rốt cuộc cũng mất đi ngụy trang trấn định của mình, lúc này quát lớn ra: “Đường Túc Trì! Ngươi muốn mạng của y sao?!”

Tay hắn vẫn vững vàng như cũ mà ép thương khẩu vào huyệt thái dương của đối phương, không để cho Đường Túc Trì có cơ hội đánh lén nào nữa, ngón tay đã đặt lên cò súng, tầm mắt cũng chú ý tới Huyền Lăng Diệu, rất sợ y sẽ xảy ra chuyện gì.

Vạn nhất Đường Túc Trì thật sự không quan tâm, hoặc còn tiếp tục hành hạ Huyền Lăng Diệu như vậy nữa thì nên làm thế nào cho phải đây…

Chỉ có trời biết, Tiêu Sơ Lâu khẩn trương đến tâm đều chảy cả mồ hôi.

“Hừ…” Huyền Lăng Diệu gấp gáp thở hổn hển, mồ hôi lạnh trên trán trượt dọc theo tóc mai, y cũng không thèm nhìn tên hung thủ tàn bạo kia, thậm chí còn hướng về phía Tiêu Sơ Lâu đang nổi giận mà nở một nụ cười: “Dù sao thì tay trái cũng không có dùng tới mà…”

Tiêu Sơ Lâu mím môi, thần sắc trên mặt âm lệ chưa từng thấy, trong đôi mắt tích lại biết bao nộ hỏa cùng đau lòng, dần dần bốc lên tới đỉnh điểm, cả người tản ra một khí tức kinh khủng tựa như hầm băng.

Ánh mắt của Sở Khinh Kiệt cũng nhìn về phía Huyền Lăng Diệu, thần sắc phức tạp mà nhìn vị Hoàng đế bệ hạ nọ của địch quốc, tuy rằng địa vị của cả hai đều tương đương nhau, thế nhưng về phương diện khác, quả thật lại có chênh lệch rất lớn.

Đường Túc Trì vẫn không nhúc nhích, vẫn vững vàng nắm lấy vai Huyền Lăng Diệu, nhưng cũng không có tiếp tục hạ sát thủ.

Uy hiếp của hai bên đều bị chế trụ, cục diện tựa hồ là một bế tắc.

Trên huyền nhai nhất thời rơi vào một mảnh túc sát tĩnh mịch, thời gian tựa như vì quá khẩn trương mà thoáng ngưng lại.

Chẳng qua bao lâu, Đường Túc Trì rốt cuộc cũng mở miệng, giọng nói khàn khàn khô khốc của ông vang lên, cũng không hướng về phía Tiêu Sơ Lâu, mà là với Hoa Lâm Hạo vẫn đang im lặng tựa như một con rối gỗ ở một bên:

“Hoa Lâm Hạo, đi giết Tiêu Sơ Lâu đi.”

Hoa Lâm Hạo diện vô biểu tình tựa hồ như cả người run lên, vẫn không có động tác gì cả.

Đường Túc Trì nhíu nhíu mày, cuối cùng từ trong lòng móc ra một cây sáo nhỏ.