Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Quyển 13 - Chương 6




Trong lúc hai anh em Truyền Sơn đang nói chuyện, Canh Nhị đã đang vỗ ngực đảm bảo với bà La, “Bà La, bà cứ yên tâm, đan dược của ông La ta bao hết, các ngài không cần bỏ một đồng.”

“Này, việc này sao thế được?” Bà La cảm thấy thật xấu hổ.

“Không cần ngại, cháu của ngài là người của ta, ta đây cũng như cháu ngài thôi, đương nhiên sẽ đối xử tốt với các ngài.”

Trưởng bối La gia nghe câu ‘Cháu ngài là người của ta’, mặt mày đều có chút quái dị.

Hai lão Công Tôn lại biểu hiện như thể nhận được vinh quang, mừng rỡ nói ngay: “Tiểu thần tiên có thể coi trọng thằng ngốc ấy, đó là phúc khí của nó. Chỉ sợ thằng ngốc ấy không biết tôn trọng ngài, chọc ngài giận thôi.”

Vừa nghe Truyền Sơn bị gọi thành ‘thằng ngốc’, Canh Nhị đã vui cười không ngừng, ai bảo ngươi suốt ngày mắng ta khờ, mắng ta ngốc, còn mắng ta hâm, ngươi mới là kẻ ngốc nhất đấy, đồ đầu đất!

“Khụ, tiểu thần tiên.” Ông La xê dịch cơ thể, nhỏ giọng gọi.

Canh Nhị ngẩng đầu nhìn ông.

“Cảm ơn ngài đã kéo lão phu từ Qủy Môn Quan lại, ân này không lời nào cảm tạ được hết, nếu sau này có chỗ cần dùng tới La gia ta, xin tiểu thần tiên cứ nói ra.” Ông La ngồi trên giường thi lễ với Canh Nhị.

Canh Nhị nhảy bật lên, sắc mặt đỏ bừng liên tục xua tay, “Không, không có gì, đây là việc ta phải làm, không, ý ta là…. ông là ông của Truyền Sơn, thì cũng chính là ông của ta… Không không không, ý ta là, cứu ông thực sự không có gì, chỉ mất chút linh khí, ta sẽ ghi nợ cho Truyền Sơn… Không phải! A…”

Canh Nhị chán nản cúi đầu, càng muốn biểu hiện tốt lại càng luống cuống hơn, rõ ràng ý y muốn nói không phải thế, nhưng vì sao lại càng nói càng lộn?

Ông La sững người một lát, bỗng nhiên cười ha ha, “Tiểu thần tiên lòng dạ tốt bụng, chắc hẳn một lòng khổ tu, không rành sự đời, không biết tiểu thần tiên xưng hô thế nào?”

Canh Nhị đỏ mặt nói: “Ta là Canh Nhị.”

Có lẽ là do Canh Nhị trông không có cảm giác thần bí và uy nghiêm của thần tiên nên sau khi trưởng bối La gia tán gẫu mấy câu với y xong liền gạt đi bớt được lòng kính nể, đến ngay cả bà La cũng đánh bạo, tiến lên lén sờ tay Canh Nhị.

Bà La nghĩ thầm, tiểu thần tiên béo mềm như thế, không phải là đồng tử chiêu tài bên cạnh thần tài trong tranh chứ? Úi, thế thì nên sờ cái, dính chút tài vận, nói không chừng sau này tài vận sẽ suôn sẻ.

Bà Công Tôn được ông Công Tôn dìu ngồi dậy nhịn không được cũng nhích tới, nhỏ giọng hỏi: “Canh tiểu thần tiên, người thử nhìn cái chân của lão thân xem, ngài có thể chữa được không?”

“Ack, các ngài cứ gọi ta là Canh Nhị đi, đừng gọi tiểu thần tiên.” Canh Nhị xấu hổ nói.

“Được, được. Cứ gọi ngài là Canh Nhị, không gọi ngài là tiểu thần tiên nữa, vậy tiểu thần tiên ngài xem cái chân của lão thân…” Bà Công Tôn vẫn nói y như cũ.

Canh Nhị bất đắc dĩ, gãi mặt, gật đầu nói: “Chữa được.”

“Thật ư?!”

“Thật.”

“Ui chao!” Bà Công Tôn nghe Canh Nhị nói có thể chữa được chân của bà thì ôm ngực, sung sướng khó tả.

“Ông nó, ông nhéo tôi một cái thử đi, úi, sao tôi cảm thấy như mơ vậy?”

“Bà à, đừng nói là bà, đến tôi cũng cảm thấy tôi vẫn còn ngủ chưa tỉnh dậy đây này. Có lẽ chờ tới khi nghe thấy tiếng gà gáy, mới biết thực ra thằng cháu trưởng chưa về, cũng không mang về một tiểu thần tiên mập mạp, tiểu thần tiên cũng chưa cứu ông nó, cháu trai tôi cũng không thể sinh ra một ngọn lửa từ lòng bàn tay như bà nói… Tất cả chuyện này, thực ra đều là tôi đang mơ thôi!” Bà La sờ tay bà bạn già, chẳng thể tin được bà bạn già lại tốt như vậy.

“Nhưng dù sao nằm mơ cũng không thể cả nhà cùng mơ được chứ? Còn đều mơ cùng một giấc nữa?” Mẹ La cũng nói bằng giọng mơ màng.

“Chỉ có một cách để chứng minh chúng ta đang không nằm mơ.” Truyền Hải đi tới cười nói với anh hắn.

“Chứng minh thế nào?” Người nhà họ La cùng nhìn Truyền Hải.

Truyền Hải trầm ngâm một lát, xoay người, đối mặt với Bạch Thái Bang.

Bạch Thái Bang xoay người bỏ chạy.

“Ngươi chạy cái gì mà chạy? Ta bảo ngươi đi bưng chậu nước lạnh tới!”

Nước lạnh không được bưng tới, Truyền Sơn đã quạt một trận gió lạnh trên đầu mọi người luôn.

Già trẻ lớn bé nhà họ La cùng Bạch Thái Bang đều giật mình, tỉnh rồi.

“Truyền Hải, gọi đi.” Truyền Sơn kéo Truyền Hải tới trước mặt Canh Nhị, bảo hắn gọi đi.

Truyền Hải lé mắt nhìn ca hắn. Ca bảo em gọi cái gì? Tiểu thần tiên sao?

Canh Nhị thấy cậu em vợ tới thăm hỏi, có chút khẩn trương, vò veo vạt áo, cười nhăn 8 cái răng đều chằn chặn ra với Truyền Hải.

Truyền Sơn rất muốn bảo đệ đệ gọi Canh Nhị một tiếng ‘đại tẩu’, nhưng trước khi hắn chưa dần biến đổi người nhà, bây giờ gọi thế rất có khả năng sẽ phá hủy toàn bộ kế hoạch của hắn, cho nên chỉ có thể khó chịu nói: “Ngươi cứ gọi y là Nhị ca đi, sau này Nhị sẽ gọi ngươi là Tiểu Hải.”

Truyền Hải nhìn nhóc béo phị không biết đã được 14 tuổi chưa, vừa chắp tay thi lễ, đặc biệt cung kính, đặc biệt thẳng thắn gọi một tiếng: “Tiểu đệ xin chào Nhị ca, sau này mong Nhị ca nể tình đại ca, nâng đỡ tiểu đệ nhiều hơn.”

Vì bạc, đừng nói gọi một đứa trẻ là Nhị ca, kể cả phải gọi y là Nhị đại gia, La Truyền Hải hắn cũng có thể gọi được!

“Ấy ấy… Chào Tiểu Hải, ha hả, Tiểu Hải ngoan ghê.” Canh Nhị được cậu em vợ gọi một tiếng ‘ca’, chân tay vụng về không biết dể đầu, vừa kích động đã liền đưa tay sờ đầu cậu em vợ, còn sờ một hồi rất lâu và nói mấy chữ ‘ngoan’.

Truyền Sơn cố nhịn cười.

Vẻ mặt người nhà họ La ai ai cũng có chút vặn vẹo méo mó, không biết là muốn cười hay muốn đạp Truyền Hải.

Sờ đầu người ta, được người ta gọi là ‘ca’, đương nhiên phải cho người ta quà gặp mặt. Canh Nhị đã dự định được trước, không phải Truyền Sơn bảo cho vàng bạc là tốt nhất sao, vậy thì cho nhiều! Không đủ cho tiếp!

Dù sao cũng đã được gọi là tiểu thần tiên, ở đây lại không có người ngoài, Canh Nhị bắt đầu vô tư lấy quà gặp mặt ra từ trong ngực.

Một con chuột vàng rất là sống động, đến ngay cả chòm râu cũng y như thật, nếu nó không phải làm từ vàng.

Truyền Hải nhận lấy con chuột vàng, mặt mày hớn hở, sờ đi sờ lại, hiện tại hắn không hề cảm thấy chút tủi thân nào nữa, gọi tiếng Nhị ca, bị sờ đầu là có thể đổi lấy một con chuột vàng, cái giá đấy tuyệt đối là hời rồi.

“Ca, đây là vàng thật chứ?”

Ông ngoại hắn lập tức mắng hắn: “Thứ tiểu thần tiên cho sao lại không phải là vàng được? Ăn nói bậy bạ!” Nói xong, hai mắt nhìn chằm chằm vào con chuột vàng, nuốt nước bọt ừng ực.

Người nhà họ La ai cũng muốn sờ con chuột vàng, Truyền Hải hiếu thuận, vội vã đưa chuột vàng tới trước mặt bà nội.

Bà La nâng con chuột vàng, cười híp cả mắt.

Bạch Thái Bang đứng bên cũng ước ao, nhưng nghĩ đến ngọc linh lung của hắn còn đáng giá hơn chuột vàng nhiều, hắn quyết định không ghen tị với thủ lĩnh đại nhân nữa.

Một con thỏ vàng, thỏ vàng kích cỡ y hệt con thỏ trưởng thành, mắt còn khảm hai viên hồng ngọc.

Truyền Hải sửng sốt, nhất thời không dám nhận.

Truyền Sơn đạp cho hắn một phát.

Truyền Hải vội vã nhận lấy con thỏ vàng. Ô wow, Nhị ca này của hắn… không còn gì để nói nữa rồi! Cả đời này hắn quyết định đi theo Nhị ca, còn về đại ca của hắn… có thể có thỏ vàng to như thế cho hắn không?

Người nhà họ La bắt đầu cảm thấy được lợi quá đáng, đều áy náy nhìn Canh Nhị.

Canh Nhị thấy mọi người nhìn y, nghĩ thầm đừng ngại ít, ta vẫn chưa lấy hết, chờ đã, đây này.

Một con gà vàng, ít nhất cũng phải nặng 4,5 ký, mào gà và lông đuôi đều rất đẹp.

Truyền Hải lau mồ hôi giữa mùa đông, đặt con thỏ vàng vào tay bà ngoại, nhận lấy con gà vàng.

Bà Công Tôn ngất luôn, cả đời này bà chưa từng thấy khối vàng to như vậy! Kể cả khối bạc trọng lượng tương đương bà cũng chưa được sờ nữa.

Một con khỉ vàng, trông như khỉ lông vàng trưởng thành, trông cái kiểu lấm la lấm lét ấy làm người ta thấy mà thích.

Chân Truyền Hải bắt đầu run lên.

Đây là vàng thật chứ? Những thứ này đều là vàng thật hả?

Người nhà họ La tập thể rơi vào trạng thái đờ đẫn thẫn thờ.

Bạch Thái Bang bỗng nhảy dựng lên, chạy đi xem cửa sổ đã đóng chặt chưa, xác định chắc chắn rồi mới chạy về.

Một con chó vàng, chó là chó ta, nhưng người nó to mà, quan trọng nhất là nó làm từ vàng!

Truyền Hải đã không còn dám nhận nữa.

Canh Nhị vẫn đang móc tiếp.

Dê vàng, heo vàng, rắn vàng, hổ vàng… Cả phòng toàn là vàng lóng lánh!

Chờ tới lúc Canh Nhị lấy ra con trâu vàng to cỡ con trâu trưởng thành thì người nhà họ La đã không còn chỗ nào để đặt những khối vàng đó nữa.

Truyền Sơn cười thở không nổi.

Nhìn chưa, đi đâu mà tìm được bảo bối quý báu như Nhị béo nhà ta chứ?

Tặng người ta quà gặp mặt mà lại đi tặng 12 con vật cầm tinh bằng vàng, còn đều là cỡ lớn nữa!

Ừ, tốt lắm, cũng biết lấy vàng chẹn họng người khác. Qủa nhiên song tu tốt thật, ngươi xem rùa ngốc vốn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế được hắn dạy bảo cũng đã thông suốt rồi đấy.

Truyền Sơn ở bên cạnh cười xấu xa, những thành viên khác nhà họ La ban đầu còn hưng phấn, phấn chấn, sau thì không thể tin nổi, hoài nghi hai con mắt của mình… đến cuối cùng thì sợ hãi.

Ba ông bà già đang run rẩy quỳ xuống với Canh Nhị, bà Công Tôn cũng nằm trên kháng bắt đầu run.

Họ nghĩ thần tiên đang tức giận, đây là đang trách họ tham lam đấy.

Cha La mẹ La thì đặt hết những con vật cầm tinh bằng vàng tới trước mặt Canh Nhị, đến ngay cả con chuột vàng ban đầu cũng đặt xuống, họ không dám lấy.

Truyền Hải thật muốn lấy hết, nhưng… đây không phải phần của các trưởng bối sao?

Lúc Bạch Thái Bang thấy trâu vàng, thực sự rất muốn trao đổi quà gặp mặt với thủ lĩnh của hắn, tuy ngọc linh lung cũng rất đáng giá, nhưng trâu vàng có sức hấp dẫn lớn hơn nữa. Nhưng điều làm hắn hiếu kỳ hơn cả là, trước đó tiểu thần tiên đã giấu những thứ ấy ở đâu?

“Canh Nhị, cất đồ đi, không có chỗ để.” Truyền Sơn thấy người nhà bị dọa sợ, vội vàng thu xếp.

Canh Nhị còn muốn lấy ra nữa, kế 12 con vật cầm tinh, y còn chuẩn bị mang ra cả 28 ngôi sao nữa, đảm bảo đều hình dạng ấy, chính là tỷ lệ nhỏ hơn một chút, cũng không khác động vật bình thường trên thế gian là mấy.

Người nhà họ La ngoại trừ hai lão Công Tôn, gọi Canh Nhị là tiểu thần tiên trước đó đều vì xuất phát từ tâm lý tôn kính, nhưng giờ tận mắt thấy Canh Nhị từ đâu lấy ra 12 con vật cầm tinh bằng vàng to như vậy thì đã hoàn toàn tin y là thần tiên thần thông thật sự.

“Xin tiểu thần tiên hãy cất đồ đi, các phàm phu tham lam, xin thần tiên chớ trách.” Ông La khẩn cầu trước.

“Ta không trách các ngươi, đây là quà gặp mặt tặng cho Tiểu Hải.” Canh Nhị ngỡ ngàng, chẳng lẽ không phải cho càng nhiều càng tốt sao?

Truyền Sơn thấy Canh Nhị vừa khổ sở vừa tủi thân, đành phải tự cất những khối vàng ấy, chỉ chừa lại chuột vàng cho đệ hắn.

Một màn này người nhà họ La và Bạch Thái Bang đều thấy được, có mấy người còn bất giác đưa tay dụi mắt, vừa rồi Truyền Sơn cất đồ đi đâu rồi? Họ không nhìn lầm chứ?

Hai lão Công Tôn thầm gật đầu, quả nhiên là ở bên thần tiên, cháu ngoại họ đã học được đại pháp Càn Khôn của thần tiên rồi.

Mẹ La nhịn không được nghĩ, đứa con nhiều năm không gặp của nàng không phải cũng thành tiên rồi chứ? Nghĩ xong, lại cảm thấy suy nghĩ của mình hết sức kỳ lạ.

“Cái này ngươi giữ lại. Nhị ca của ngươi trước đó một lòng tu luyện, không hiểu chuyện thế tục cho lắm, y coi trọng ngươi nên mới lấy hết của cải của y ra, sau này ngươi không thể lừa y đâu đấy.”

“Ca, ta nào dám lừa dối tiểu thần tiên.” Truyền Hải rất buồn, hắn có thể dùng chuột vàng đổi lấy trâu vàng không? Hay đổi thành khỉ vàng cũng được.

Truyền Sơn mặc kệ đệ hắn buồn khổ bao nhiêu, đi qua cầm tay Canh Nhị nhà hắn, hỏi y: “Có bạc không?”

Canh Nhị gật đầu.

“Làm thành đĩnh bạc nguyên bảo nặng hai lượng, như sáng sớm ấy, dưới để ấn ký quan phủ Hi triều, lấy ra một nghìn đĩnh cho Tiểu Hải, để hắn tiêu vặt.”

Cái này đơn giản. Canh Nhị khôi phục chút tinh thần, đảo mắt đã lấy ra một ngàn đĩnh bạc nguyên bảo có ấn ký, chất đống trên mặt đất.

Uy lực của một ngàn đĩnh bạc cũng không nhỏ, chất ở đó như tòa núi nhỏ.

Nhưng dù sao cũng hơn những ánh vàng kia, so với những con vật cầm tinh bằng vàng quý giá vô cùng thì trông nó khiêm nhường hơn nhiều, chấn động người nhà họ La phải chịu cũng không lớn như vừa rồi.

Truyền Hải thấy đĩnh bạc nguyên bảo thì càng thích hơn so với những con vật cầm tinh bằng vàng.

Bởi vì những thứ này lấy ra có thể tiêu dùng luôn, không giống 12 con vật cầm tinh, tiêu cũng không dễ, bán cũng khó.

Truyền Sơn vốn định cho đệ hắn một cái nhẫn chứa đồ, nhưng nghĩ đến đệ hắn còn chưa tu luyện tinh thần lực nên chỉ có thể tạm thời thôi.

“Ngươi xem cất được những đĩnh bạc nguyên bảo đó ở đâu, nếu thương nhân kia chịu bán lương thực và thuốc thang cho ngươi thì cũng không cần tìm chỗ nào đặc biệt để giấu.”

Truyền Hải nghe vậy lập tức hành động, dù không cần giấu, hắn cũng phải tìm cái rương cất những đĩnh bạc này vào. Tốc độ còn phải mau, miễn để người già trong nhà lại bảo tiểu thần tiên cất đi tiếp.

Truyền Hải đang giục nương hắn, bảo nàng dọn ra một ngăn tủ đựng quần áo trước, lại bảo Bạch Thái Bang tới nhà hắn kiếm một ngăn tủ trống.

Ông La đột nhiên hô lên một tiếng: “Chờ đã!”

Mọi người cùng nhìn ông.

Truyền Hải lo lắng, hai mắt đẫm lệ nhìn ông nội: ông nội à, 12 con vật cầm tinh của con đã mất, chút bạc ấy ngài để con nhận đi mà!

Ông La cầm giầy dưới kháng lên đập thằng cháu nhỏ tham tài, lập tức đứng thẳng dậy nghiêm túc nói: “Chuyện ngày hôm nay, cả chuyện của tiểu thần tiên nữa, không được truyền ra ngoài một chút nào. Ai dám truyền ra một chút thôi, tiểu thần tiên sẽ phạt kẻ đó!”

Ba ông bà cụ khác cũng thấy rất có lý, đều gật đầu hùa theo.

Truyền Sơn ở đằng sau chọc Canh Nhị, Canh Nhị cũng vội vã ra dáng nghiêm túc, gật đầu.

Tiểu bối trong nhà và Bạch Thái Bang đều vội bày tỏ hiểu ạ.

“Nếu có ai hỏi lai lịch của những đĩnh bạc, cứ nói là Truyền Sơn ở ngoài phát đạt rồi, biết người nhà khó khăn nên đã bán của cải lấy tiền mặt đem toàn bộ gia sản về giúp người nhà.” Ông La dặn tiếp.

Mọi người tỏ vẻ đã rõ.

Ông Công Tôn nhìn về phía Truyền Sơn, “Ngươi đã học được tiên pháp Càn Khôn của tiểu thần tiên rồi?”

“Vâng.”

“Tốt lắm. Nhóc Hải lát ngươi với nhóc nhà họ Bạch mang mấy cái rương tới, thồ lên xe lừa đi ra ngoài với ca ngươi một chuyến. Truyền Sơn ngươi cất những đĩnh bạc này trước, đợi lát nữa về rồi lại bỏ vào xe ngựa.” Ông Công Tôn bổ sung giúp ông La.

Tất cả mọi người cảm thấy ý kiến này rất hay.

Truyền Sơn cười cười, “Không cần chuẩn bị rương đâu, đợi lát nữa bảo nhóc Hải mang xe theo cháu là được, bên ngoài vừa vặn cháu cũng có những thứ cần mang về.

“Vậy thì tốt.” Những người nhà nhà họ La đã yên tâm rồi, cũng không để ý thứ cháu trưởng muốn mang về là thứ gì, theo họ nghĩ thì có lẽ cũng chính là tọa kỵ ─── không thấy thần tiên đều có tọa kỵ sao?

Chuyện liền cứ xác định như vậy.

Hai huynh đệ Truyền Sơn cộng thêm Bạch Thái Bang đánh xe lừa đi ra ngoài giả vờ lấy tiền, chỉ cần họ có thể làm kịp trước khi thương nhân kia đến là được.

Canh Nhị ở lại nhà chữa chân gãy cho bà ngoại, Truyền Sơn sợ y thần quá ngược lại làm người nhà sợ, xa lánh nên bảo y cố gắng sử dụng cách chữa bệnh bình thường của con người, cũng không cần phải chữa khỏi ngay, chia làm 2, 3 lần cũng được. Còn về đan dược, thì chờ hắn về hẵng luyện.

Canh Nhị tranh thủ gọi Truyền Hải sang một bên, y nghĩ tặng một con chuột vàng và hai ngàn lượng bạc thực sự không tính là quà gặp mặt, cho nên y muốn bổ sung thêm phần nữa.

Truyền Hải thấy Canh Nhị gọi hắn liền tung tăng chạy tới bên cạnh Canh Nhị, có lẽ cảm thấy bản thân hớn hở quá nên sửa sang lại quần á, cố ý ra vẻ nhã nhặn, bấy giờ mới mở miệng nói: “Không biết Nhị ca gọi tiểu đệ có gì dặn dò?”

Canh Nhị sờ trong ngực, đưa cái gì thì tốt nhỉ? Vàng bạc vừa rồi đã đưa, ngọc thạch y chỉ có linh thạch, đưa cho Tiểu Hải cũng không có tác dụng mấy, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đưa thứ y giỏi nhất.

Truyền Hải thấy Canh Nhị lần mò mãi, tâm tình bắt đầu kích động. À, nào, quà gặp mặt thật sự, thêm con trâu vàng đi, bao nhiêu ta cũng giấu được!

Canh Nhị lấy ra một xấp giấy vàng.

“Cho ngươi. Đây là quà tặng ngươi.” Canh Nhị cười mỉm chi beo nói với cậu em vợ.

Truyền Hải trợn trừng nhìn xấp giấy vàng, mí mắt giần giật, hắn nhìn kỹ thật kỹ, đây tuyệt đối không phải ngân phiếu.

“Đây là quà tặng ta?” Truyền Hải còn có chút không tin, tiểu thần tiên sao tự dưng giận rồi?”

“Đúng.” Canh Nhị sợ hắn không coi trọng những lá bùa giấy này, nhấn mạnh thêm rằng: “Cái này còn đáng giá hơn vàng bạc nhiều.” Tu giả muốn mua những lá bùa này còn phải dùng linh thạch đấy.

Nghe nói những tờ giấy vàng vẽ hoa văn kỳ quái này còn đáng giá hơn cả vàng bạc, Truyền Hải miễn cưỡng nhận lấy chúng.

Truyền Sơn từ đằng sau ló ra, nhìn một cái, “Ái chà, Nhị của ta thật đúng là hào phóng, lại đưa nhiều lá bùa như thế. Chỗ này ít nhất cũng phải 30 lá đi? Sau này tiểu tử ngươi không cần lo nữa, có những lá bùa này, kể cả sét có đánh xuống cũng không thể đánh chết ngươi được. Có những bùa gì đấy?” Câu nói cuối cùng là Truyền Sơn hỏi Canh Nhị.

Canh Nhị cũng đang định giải thích cho Truyền Hải, “Ở đây có tất cả sáu loại bùa, mỗi loại 5 tấm, chia ra làm Thần lực phù, Tốc hành phù, Tị thủy phù, Tị hỏa phù, Cự lãng phù và Lôi hỏa phù. Mỗi loại bùa đều rất dễ nhận biết, để ta chỉ cho.”

Canh Nhị lấy lá bùa, dạy Truyền Hải cách nhận biết.

Truyền Hải trí nhớ tốt, Canh Nhị lại chỉ ra mẹo dễ nhớ, chỉ một lát hắn đã nhớ kỹ sự khác biệt giữa các loại bùa.

Thấy Truyền Hải nhớ rồi, Canh Nhị lại giải thích cho hắn tác dụng của các loại bùa.

Truyền Hải càng nghe càng hãi, hiểu rằng hắn đã nhận được bảo bối thực sự.

“Thần lực phù tên như ý nghĩa, có thể làm sức lực ngươi lớn vô cùng, dán trên người rồi có thể phát huy sức lực của ngươi gấp 300 lần lúc ban đầu, sức ngươi càng lớn thì hiệu quả khi dán bùa lên càng tốt. Cách sử dụng cũng rất đơn giản, chỉ cần ngươi dùng chút nước bọt dính nó lên bất kỳ bộ phận nào, nó sẽ vững vàng dán trên người ngươi. Hãy nhớ, nếu là nước bọt của người khác cũng chỉ có thể dán lên người người đó thôi.”

“Cách dùng của loại bùa không phải công kích cũng từa tựa như thế, quá thời hạn thì chúng sẽ tự động hóa thành tro. Còn về thời hạn thì loại bùa ta đưa cho ngươi có thể duy trì liên tục trong 12 canh giờ.”

Nói đến đây, Canh Nhị kiêu ngạo kể: “Đây là bùa ta làm nên mới có thể có tác dụng lâu như vậy, bùa mà các tu giả Ngưng Khí Kỳ khác làm ra chỉ có thể duy trì được 6 canh giờ đã là tốt rồi.”

Truyền Hải tiếp nhận được một từ ngữ mới, “Tu giả Ngưng Khí Kỳ”, đây là phân chia đẳng cấp tiên nhân sao?

“Tốc Hành phù dán lên người có thể giúp ngươi đi lại nhanh hơn, hơn nữa không mất sức, tốc độ có thể đạt được chừng 500 dặm một canh giờ. Nhưng xét đến sức gió, ta đề nghị ngươi nên dán một lá bùa hộ mệnh lên người lúc dùng Tốc hành phù.”

“Mặt khác, nếu chưa dùng hết thời gian, những lá bùa này đều có thể bóc ra để dành lần sau dùng tiếp. Đó cũng là bản lĩnh đặc biệt của ta nha, bùa những tu giả khác tạo ra căn bản đều chỉ dùng được một lần, bất kể ngươi có dùng hết thời gian quy định hay không, một khi dùng rồi thì không thể dùng lại được.”

Truyền Hải mắt tỏa sáng nhìn những lá bùa ấy, ra sức nịnh hót tâng bốc. Có những lá bùa này thì hắn còn sợ gì? Nếu biết dùng đúng lúc, nói không chừng hắn có thể tung hoành hết thế gian được.

Canh Nhị được khen, cả người lâng lâng, nhìn Truyền Hải càng thấy thuận mắt hơn.

“Tị thủy phù và Tị hỏa phù nghe tên chắc ngươi cũng hiểu tác dụng. Cự lãng phù và Lôi hỏa phù thuộc loại bùa công kích, bởi vì ngươi không biết vận dụng linh lực nên lúc dùng chỉ có thể xé ra, sau đó dùng lực ném về phía mục tiêu là được, để không lỡ tay làm tổn thương người sử dụng không có linh lực, từ lúc ngươi xé lá bùa đến khi lá bùa có hiệu quả sẽ là 10 tích tắc, điểm ấy ngươi nhất định phải nhớ kỹ.”

Truyền Hải gật đầu.

“Hiệu quả thực tế của hai loại bùa công kích, ta có nói ngươi cũng không rõ, ngày nào đó ngươi thử rồi sẽ biết, nhớ đừng dùng trên người mình.”

Truyền Hải lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức tìm một chỗ thử hiệu quả.

“Cuối cùng, đây mới là quà gặp mặt chân chính ta tặng ngươi.” Canh Nhị lấy ra một mảnh bùa gỗ trông như cái phốc màu xám, hình dạng vuông vắn, trông chẳng có gì đáng chú ý.

Vừa nghe đây mới là quà gặp mặt chân chính, Truyền Hải cất bùa giấy đi, đứng dõng lưng dậy, khuôn mặt tương tự ca hắn nhưng có phần dịu êm hơn lộ ra chút thấp thỏm, nói: “Nhị ca, ngươi đã tặng cho ta không ít bảo bối, tiểu đệ ta… nhận cũng thấy ngại.”

Canh Nhị cực kỳ phóng khoáng xua tay, “Ngươi là đệ đệ của Truyền Sơn thì chính là đệ đệ của ta, những lá bùa cho ngươi trước đó là để ngươi đối phó lúc gấp gáp, dùng xong là hết, còn cái này có thể đi theo ngươi cả đời. Nó là bùa hộ mệnh ta dùng gỗ đào làm ra, ngươi nhỏ một giọt máu lên chỗ lỗ khoan của nó, sau đó dùng sợi dây buộc vào treo trên người, dù bị rơi rồi nó cũng có thể tự động trở về, người khác có lấy cũng không dùng được.”

“Hử?” Một bàn tay to vươn tới, Truyền Sơn một mực chú ý hành động của hai người cướp lấy bùa gỗ đào, lật qua lật lại nhìn một hồi, liền nói “Đồ tốt.”

“Ngươi có bùa hộ mệnh tốt như vậy lại cũng không nói cho ta biết.” Ai kia ghen tị.

Canh Nhị đạp hắn, “Ngươi dùng được chắc? Trả lại cho ta!”

“Còn nữa không?” Truyền Sơn muốn lấy mấy tấm cho trưởng bối trong nhà.

“Ngươi tưởng đây là bùa gỗ đào bình thường chắc?” Canh Nhị tiếc rẻ, “Hiện nay chỉ có một miếng này, nếu ngươi muốn thì sau này ta lại làm.”

“Cho ta 10 miếng.” Truyền Sơn đòi hỏi.

“… Biết ngay người nhà ngươi nhiều thế, mệt chết được…” Canh Nhị cảm thấy cưới được người vợ này thiệt quá, đúng là phá sản.

“Ngươi nói gì? Nói to lên, ta nghe không rõ.” Ai kia đưa tai đến trước mặt Canh Nhị.

Truyền Hải thấy đại ca không coi ai ra gì mà đùa giỡn tiểu thần tiên, cảm giác quái dị càng mạnh hơn.

Canh Nhị kiễng chân nhéo lỗ tai Truyền Sơn.

Truyền Sơn bị nhéo kêu ‘ai ui’.

Truyền Hải sờ mũi, nhìn trời. Ai tới nói cho hắn, cảm giác hài hòa như thể phu thê liếc mắt đưa tình giữa ca hắn và tiểu thần tiên nghĩa là sao với?

Truyền Sơn và Nhị rùa nhà hắn dính lấy nhau một lúc lâu, bấy giờ mới nhớ tới bên cạnh vẫn còn đệ đệ.

“Bùa gỗ đào này ngươi nhận lấy, cũng không biết Nhị rùa nhà chúng ta nhìn ngươi thuận mắt chỗ nào, thứ tốt như thế mà cũng nỡ cho ngươi được.”

Truyền Sơn ghen tị nói, tiện tay xỏ dây, lại bắt lấy đầu ngón tay của đệ đệ, trước khi hắn cảm giác được đã lấy một giọt máu của hắn nhỏ vào lỗ khoan.

Nhắc tới kể cũng kỳ diệu, giọt máu vừa nhỏ vào lỗ thủng, sợi dây nhìn không ra là làm từ chất liệu gì dường như biến thành một thể với bùa gỗ đào, lỗ thủng kia biến mất hẳn.

Truyền Sơn treo bùa gỗ đào lên cổ đệ đệ, ra sức vỗ ngực hắn, ghen tị nói: “Sau này có bị sét đánh cũng không chết rồi. Gỗ đào vốn có năng lực trừ tà, những thứ bẩn thỉu bình thường không dễ tới gần. Huống chi gỗ đào này còn không phải gỗ đào bình thường, sau này tà vật bình thường, các loại nguyền rủa căn bản không thể tổn thương ngươi được. Trừ những thứ đó ra, bùa này còn có thể giúp ngươi cản công kích sắc bén, chỉ cần ngươi không quá yếu thì dù có là thiên quân vạn mã ngươi vẫn đi qua được.”

Dừng một chút, hắn nói tiếp: “Điều quan trọng nhất là bùa này ẩn chứa linh khí dồi dào, lại có trận pháp ẩn dấu, không phải tu giả Nguyên Anh Kỳ trở lên thì không cảm giác được, ngươi cứ mang theo bên người, có lợi rất lớn với ngươi đấy. Còn về phần lợi ích thế nào thì cứ từ từ lĩnh hội đi.”

Truyền Hải đã cảm thấy lợi ích rồi, bùa gỗ đào vừa treo lên cổ, hắn đã cảm thấy từ chỗ ngực, nơi áp lấy bùa gỗ đào ấy tuôn ra một luồng khí ấm áp, nháy mắt đã lưu chuyển toàn thân, cực kỳ thoải mái, vả lại không bao lâu hắn đã không còn cảm thấy lạnh nữa.

Truyền Hải nhận được thứ tốt, bất kể Canh Nhị có phải nể tình đại ca hắn hay không, hắn cũng cảm kích vô cùng. Dù hắn không biết gì về tiên nhân, nhưng nhìn vào hiệu quả, nhìn ca hắn không chút nào che giấu vẻ ghen tị, hắn cũng biết thứ Canh Nhị đưa hắn nhất định không phải vật phàm, nhất là bùa gỗ đào treo trên cổ.

Truyền Hải chỉnh lại quần áo, đứng trước mặt Canh Nhị, chắp tay, vái chào một cái, làm một đại lễ cung kính nghiêm túc, cũng không nói nhiều làm gì, chỉ bình thường, cực kỳ thành khẩn nói: “Tiểu đệ cảm tạ Nhị ca thưởng hậu!”

Chuyện Canh Nhị gọi Truyền Hải qua một bên đưa quà gặp mặt riêng, người nhà họ La đều thấy. Chẳng qua chúng đứng xa, các trưởng bối không nghe thấy chúng nói gì.

Nhưng thấy Truyền Hải suốt ngày giả vờ nhã nhặn giờ vẻ mặt đứng đắn làm đại lễ với Canh Nhị thì đều đoán tiểu tử này chắc chắn đã nhận được của hời gì rồi.

Các trưởng bối La gia nhìn nhau, mắt đều ngập vui sướng.

Đúng lúc mẹ Bạch Thái Bang đưa cháo hoa tới, người hai nhà cũng cùng nhau ăn bữa sáng.

Trên đường đi, Bạch Thái Bang hỏi dò thủ lĩnh rốt cuộc đã nhận được cái gì, sao lại vui như thế.

Truyền Hải ra vẻ thần bí, rung đùi đắc ý nói “không thể nói”, làm Bạch Thái Bang tức vò đầu bứt tai, hận không thể bóp cổ đối phương tra hỏi.

Sau đó Truyền Hải bị giục quá, chỉ đành nói cho hắn ta biết tiểu thần tiên tặng ngân phiếu cho hắn.

Bạch Thái Bang tin, hắn ta cũng mơ hồ nhìn thấy thủ lĩnh nhận một xấp giấy. Bạch Thái Bang chỉ cần thỏa mãn lòng hiếu kỳ là được rồi, cũng không hỏi tiếp tiểu thần tiên cho hắn bao nhiêu ngân phiếu.

HẾT 6