Khiêu Lương Tiểu Sửu Hỗn Thế Ký Hệ Liệt

Quyển 9 - Chương 5




Vào đêm hôm ấy, Vạn Nhân Tuyệt đã đi, mang theo thể Nguyên anh của Nguyên Khanh theo cùng. Trước khi đi ngửa đầu nói với không trung một phen: “Vạn Nhân Tuyệt muốn rời khỏi Huyết Hồn Hải, mong Tiễn đưa đại tôn đưa tiễn.”

Truyền Sơn thấy vậy, yên lặng ghi nhớ.

Khỉ đỏ trong truyền thuyết cũng không hiện thân, Truyền Sơn không biết đây là do hắn không có tư cách thấy, hay lão Vạn cần phải rời khỏi Trùng thành mới tìm thấy được. Trước khi đi, hắn lấy ra một đống pháp bảo lén đưa cho lão Vạn, tỏ ý thấy một tia sét thì ném ra một cái, ít nhất cũng có thể giúp gã tránh vài tia.

Những pháp bảo này gần như dùng hết tài liệu nhận được lúc ấy, nhưng Truyền Sơn cũng không tiếc. Có thể giúp họ, dù chỉ là một điểm nhỏ thôi, hắn cũng cam tâm tình nguyện.

Vạn Nhân Tuyệt không từ chối, chỉ có tu giả sắp độ kiếp hoặc đã độ kiếp rồi mới hiểu một pháp bảo chống đỡ một tia sét có nghĩa là thế nào, lúc này nói cảm ơn gì đó đều là dư thừa. Gã và Truyền Sơn đều là người không thích dùng miệng để bày tỏ tình cảm.

Vạn Nhân Tuyệt không nói gì với Truyền Sơn, chỉ có phần lo cho Canh Nhị, sờ đầu y, tặng y đồ.

Truyền Sơn vì thế ngứa ngáy, chỉ muốn lừa từ chỗ Canh Nhị lấy xem thử, nhưng Canh Nhị không cho.

Con bà nó, lão Vạn chết tiệt, trước khi đi còn dụ dỗ Nhị ngốc nhà chúng ta! Muốn con thì đi mà sinh lấy đi, Canh Nhị là của ta rồi!

Ban đêm, Truyền Sơn tu hành ngồi thiền, Canh Nhị nhích bồ đoàn của mình ra rất xa.

Lão Vạn đi rồi… chỉ có mình ta và Canh Nhị ở cùng nhau, vậy không phải là…

Ai kia ngứa ngáy tâm can, dứt khoát thu công mở mắt.

Kết quả vừa mở mắt đã thấy nhóc béo phị đáng nhẽ đang ngồi thiền tu luyện đã ngã nghiêng vào đống cỏ khô, ngủ say sưa giấc nồng.

Truyền Sơn tứ chi chống đất, im lặng như dã thú rình thức ăn, bò về phía nhóc béo phị.

Hai chân Canh Nhị còn miễn cưỡng giữ tư thế khoanh lại, người thì vẹo sang một bên không biết từ lúc nào. Một tay khoát lên bụng, phập phồng theo điệu hô hấp, bờ môi lóng lánh hơi mở như đang dụ dỗ, khuôn mặt hồng nhuận khiến người ta muốn cạp cho một phát, thần thái thả lỏng càng tỏ vẻ tín nhiệm hoàn toàn.

Truyền Sơn rất hài lòng với dáng vẻ hiện nay của Canh Nhị, đây chính là hiệu quả hắn và lão Vạn hợp tác hơn trăm năm qua. Muốn đút cho quỷ tham ăn này thật là khó khăn, người bình thường ăn nhiều như vậy sớm đã nổ bụng, còn y thì vóc người chỉ tròn hơn một chút.

Canh Nhị cũng lạ, cứ để mặc cơ thể phát triển theo chiều ngang, tựa hồ không hề để ý tới vấn đề người có biến dạng hay không. Nhưng phát triển như vậy rõ ràng là ba người đều thấy vui, nhớ ban đầu tiểu Nhị nhà ta mới lớn, lão Vạn nhìn khuôn mặt tiểu tam yêu nghiệt kia của Canh Nhị đủ thời gian một chén trà cũng không nói gì, sau đó nhờ sự dung túng của lão Vạn và hắn, yên lặng tăng lượng cung ứng thức ăn cho Canh Nhị.

Hai người bắt tay, hết sức hợp tác, dùng phương thức nuôi heo, tâm tư nuôi con, nhất quyết đút cho Canh Nhị thành bộ dáng hiện tại.

Tội nghiệp dù là như thế, lúc lão Vạn đi vẫn cứ ngoảnh đầu lại, vẻ mặt như người cha ngốc rất sợ Canh Nhị bị hắn làm gì ấy.

Phù, may là lão Vạn đi rồi. Nếu không đi, hắn thực sự sẽ không nhịn được. Nam nhân nào có thể chịu được người mình nhìn trúng bị giống đực trưởng thành suốt ngày nhìn chằm chằm, cưng chiều chứ? Dù người nọ có lòng làm cha cũng không thể chịu được!

Ừm, giống cái cũng không được.

Canh Nhị là của hắn, bất luận sinh vật, phi sinh vật gì cũng không thể chấm mút. Ai chạm, băm người đó.

Nam nhân chậm rãi cúi đầu, từng chút tiếp cận đôi môi hơi mở ra đó.

Có loại cảm giác phạm tội, nhưng khát vọng thâm trầm tạm thời áp đảo cảm giác tội ác.

Chỉ là hôn một cái mà thôi.

Thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi ở trong thôn ta đều có thể cưới vợ sinh con lo liệu việc nhà giải quyết công việc rồi. Con gái của nhà thợ đóng giầy cùng thôn mười ba tuổi đã lập gia đình, mười lăm tuổi đã là mẹ có con nhỏ. Ngươi chẳng qua thoạt nhìn mới mười ba, quỷ mới biết ngươi rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi.

Chỉ hôn cái thôi…

Môi suýt thì có thể rơi lên môi.

Canh Nhị bỗng nhiên tỉnh lại, giơ tay muốn đánh, nhấc chân muốn đá.

Truyền Sơn một tay ôm nửa người trên của Canh Nhị, một tay giữ đầu y, hai chân thi triển bí quyết cuốn chặt lấy thân dưới đang đá đạp của y.

“Ngươi… ưm ưm!”

Truyền Sơn không quan tâm, tàn bạo hôn xuống. Vừa cảm nhận được sự non mềm của bờ môi, liền lập tức khẩn cấp dùng răng cắn, ngậm vào trong miệng tùy ý thưởng thức.

Hắn chưa từng lên giường với bất kỳ ai, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu cách làm thế nào. Mà người không có kinh nghiệm chân thực chỉ dựa vào lý luận càng thêm điên cuồng, hắn cố gắng làm hết chuyện mình muốn làm trong đầu.

Ngậm hai cánh môi nôn mềm ấy, dùng đầu lưỡi, dùng hàm răng chà đạp hết lần này tới lần khác.

Khuôn mặt của Canh Nhị càng ngày càng đỏ bừng.

Truyền Sơn cảm giác hạ thân mình cứng quá thể rồi.

Phải dừng lại, phải dừng lại!

Ngươi không thể dọa y, ngươi phải tới từ từ.

Không, để ta hôn thêm lát nữa thôi, để ta ôm y lát nữa thôi.

Bàn tay khống chế nửa người trên của Canh Nhị giống như tự có ý chí của nó, tùy tiện kéo vạt áo Canh Nhị ra, đưa tay mò vào ngực y, xoa nắn lên cần cổ mềm mại ấy, khi sờ tới hai đầu nhọn non mềm, vừa nhéo vừa day, chỉ hận không thể nhéo đứt xuống.

Canh Nhị bị day đau quá, liều mạng giãy dụa.

“Au au au ───!” Truyền Sơn ngửa đầu tru dài một tiếng, tứ chi và thân thể cấp tốc biến hóa.

Cùng lúc ấy, trên người Canh Nhị xuất hiện một tầng hộ giáp hình rùa, một tấm bùa vừa lấy ra không kiêng dè gì dán lên mặt Truyền Sơn.

“Ầm!”

Kim cương ma thú đang biến hóa bị nổ bay. Trên người một đợt ánh sáng loe lóe, cũng vẫn lông tóc vô thương.

Canh Nhị ngồi trong đống cỏ khô, không biết đang giận hay đang xấu hổ, mặt đỏ bừng, hai mắt rưng rưng. Cuối cùng quệt mặt, móc ra một xấp bùa, ném từng tấm một lên người vô lại.

“Ai bảo ngươi ức hiếp ta!”

“Ầm!”

“Ai bảo ngươi cắn vào miệng ta!”

“Ầm!”

“Ai bảo ngươi ra sức nhéo ta!”

“Ầm!”

“Ai bảo ngươi vặt của ta!”

“Ầm!”

“Ta đã nói bao lần với ngươi rồi, ta không ngủ với đàn ông ───!” Canh Nhị gân cổ gào to.

“Ầm! Ầm! Ầm!”

“… Người đã ầm xong chưa? Xong thì ta có việc hỏi ngươi đây. Sao ta lại biến thành như vậy?” Truyền Sơn dùng bàn tay biến dị lau mặt, những tấm bùa công kích cấp thấp này không có tác dụng lắm đối với hắn, nhưng hắn không dám cam đoan lát nữa Canh Nhị có phát điên lôi ra một tấm bùa uy lực hủy thiên diệt địa loại nhỏ hay không.

“Ngươi…!” Canh Nhị nhìn kim cương ma thú nam dồn tới trước mắt, tức đến hai mắt trợn tròn.

Trên đời này còn có ai vô sỉ hơn người này không? Vừa ức hiếp người ta xong, qua một hồi lại chạy tới nói chuyện với người ta như không. Lưu manh cũng còn có liêm sỉ hơn hắn!

“Nói nha.” Móng vuốt bén nhọn hơi gập lại, nhẹ nhàng búng trán Canh Nhị.

Canh Nhị lại muốn nổi khùng.

“Ta là phụ nữ.” Kim cương ma thú nam ngồi xổm trước mặt Canh Nhị nói rất bình tĩnh.

“Ngươi có thể coi ta như phụ nữ, nếu ngươi muốn ta mặc váy ta cũng có thể mặc, nếu ngươi muốn ta có thể sinh con cho ngươi… Chúng ta có thể thảo luận kỹ cách sinh. Nói chung, ngươi sẽ là của ta, cũng nhất định là của ta.”

“…” Canh Nhị cầm bùa trong tay, trong đầu như có vạn con ngựa chạy chồm chồm qua.

“Ta nghĩ chuyện này đôi bên đều có trách nhiệm, nhưng luận về ngọn nguồn trách nhiệm thì phải là do ngươi.”

“Hả?”

“Trước khi ở với ngươi ta chưa từng có nữ nhân nào, đương nhiên cũng không có nam nhân. Là ngươi! Là ngươi không được sự cho phép của ta đã song tu với thể tinh thần của ta, để lại dấu vết sâu sắc trong linh hồn ta, bây giờ ta trở nên thèm muốn ngươi như vậy, ngươi nghĩ ngươi có thể thoát được liên quan sao?”

Canh Nhị ngây người.

“Ngươi nếu là đàn ông thì hãy thừa nhận mình phạm sai lầm đi, đừng khốc hô không ngủ với đàn ông như một nữ nhân thế, còn trăm phương ngàn kế quyến rũ ta.”

Canh Nhị giận dữ.

“Coi, lại muốn phủ nhận có đúng không?” Kim cương ma thú nam để sát mặt lại gần Canh Nhị, “Thực ra ta thấy ngươi coi trọng việc này quá.

“Phải không?” Canh Nhị vô thức mở miệng hỏi lại, nói xong chỉ muốn tát mình một cái.

“Nếu ngươi có thể song tu với tinh thần của ta không kiêng dè, vì sao không thể song tu thân thể nữa?”

“Cái đó, cái đó khác, hơn nữa ta không cùng thể tinh thần của ngươi…”

“Đối với ta mà nói đều như nhau. Ngươi dám nói thể tình thần của ngươi chưa từng tiến vào thể tinh thần của ta? Hử? Chỉ cho phép ngươi tiến vào ta, ta thì không thể vào ngươi? Ngươi không cảm thấy ngươi ngang ngược quá sao?”

Ý nghĩ Canh Nhị hỗn loạn, nghẹn họng không trả lời được.

“Ngươi xem, ngươi tiến vào thể tinh thần của ta, ta tiến vào thể thân thể ngươi, ta thấy rất công bằng.

“Không giống nhau, kiểu song tu này và song tu ấy không giống nhau.” Canh Nhị đáng thương thì thào lẩm bẩm.

“Sao lại khác nhau?”

“Ta đã từng tiếp xúc với thể tinh thần của ngươi chỉ là vì cứu ngươi, để thức tỉnh ngươi. Ta…” Canh Nhị trong khi thất thần không biết mình đã bị kim cương ma thú nam lén ôm vào lòng.

“Sự thực là ngươi đã tiến vào ta.” Kim cương ma thú nam ôm nhóc béo phị lên đùi mình, để y ngồi thoải mái hơn chút.

“Ta, ta… nhưng mà…”

“Ngươi muốn sờ thử ta không?”

“Hả?” Canh Nhị ngẩng đầu, giờ mới phát hiện mình hiện tại đang ngồi ở đâu, đang định xê dịch.

“Xuỵt, đừng cử động. Không phải ngươi giận ta vừa rồi sờ bậy ngươi sao, làm đau ngươi sao? Ta cho ngươi sờ lại, ngươi có thể bấu véo, cắn, cấu ta, ta đảm bảo không đáp trả.”

“… Thật sao?” Canh Nhị có chút động lòng.

“Ngươi có thể thử luôn.”

Canh Nhị lập tức ra tay, lập tức căm giận kêu lên: “Thân thể ngươi toàn kim loại, ngay cả đầu nhũ cũng thế!”

“Có cảm giác.”

“… Thật sao?”

“Thật. Không tin ngươi tiếp tục sờ, có phải có thể cảm thấy độ ấm không?”

“A! Ấm thiệt.”

“Phù… Canh Nhị, cùng là đàn ông chắc ngươi cũng hiểu chỗ nào của ta yếu nhất, có muốn nắm lấy nó không, nắm chặt vào, xoa nó, để ta đau đớn cầu xin ngươi tha thứ?” (mịa nhà anh =, =)

“Ngươi sẽ có lòng để ta trả thù thế ư?” Canh Nhị dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Ma thú nam đang híp mắt nhẹ nhàng thở ra hít vào.

“Ờ, thật, ngươi xem ngươi nhéo cái này ta đau quá.” Ma thú nam vô sỉ dùng bờ ngực trần trụi cứng rắn cọ người trong lòng, còn làm ra vẻ ngực ta bị ngươi nhéo đau quá.

Canh Nhị có phần hiếu kỳ, có phần động tâm, cúi đầu nhìn xuống háng kim cương ma thú nam.

“Những dẻ xương kim loại này đang bảo vệ ngươi, ta căn bản không nắm được!” Canh Nhị cảm thấy bị mắc lừa.

Ma thú nam lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị nhất, nói: “Để chứng minh ta thực sự thỉnh tội với ngươi, ta sẽ bỏ những tầng bảo hộ đó ngay.”

Qủa nhiên dẻ xương kim loại biến mất từng tầng từng tầng một, lộ ra phần yếu hại của nam giới được bảo hộ kỹ càng.

“Ở đây cũng là kim loại sao? Thật là lạ.”

“Không, cơ thể của ta không phải là kim loại hết, chỉ là nguyên tố kim loại thể hiện ra ngoài khá nhiều.” Ai kia thầm gào: chịu đựng chút đi! Nhất định không thể để vừa chạm đã lộ, ít nhất cũng phải kiên quyết được một khắc!

“Ngươi có thể… tùy tiện nghiêm phạt nó rồi.”

Canh Nhị do dự, vươn tay ra… rụt lại, bạnh mặt nói: “Có phải ngươi nghĩ đầu óc ta giống như một con rùa hoang ngu dốt không?”

Canh Nhị giận, cảm thấy trí tuệ của mình bị vũ nhục sâu sắc.

Y quyết định chờ sau khi rời khỏi Huyết Hồn Hải rồi sẽ cách người này thật xa, sau này không bao giờ gặp hắn nữa!

“… Giận thật à?”

Đầu và tứ chi Canh Nhị đều rụt vào trong mai rùa.

Truyền Sơn ôm một cái mai rùa to đùng, nước mắt ràn giụa. Thì ra Nhị ngốc nhà họ cũng không ngốc… sau này phải làm sao đây?

Truyền Sơn nhìn cái mai rùa to đùng trước mắt, hoàn toàn không có cách nào để công phá, buồn quá há mồm gặm. Ngươi dù gì cũng phải sờ ta vài cái rồi hẵng lật mặt chứ, hiện tại dựng thẳng như thế khó chịu biết bao.

Ai kia suy xét một hồi, ôm lấy mai rùa, nhìn về phía đuôi của người ta…

Năm đó ở trong quân doanh, có người kể lão binh (*) ở một doanh trại nào đó năm năm không về nhà, tiền lương thì gửi hết về rồi, trong quân lại không có quân kỹ (kỹ nữ trong quân) để tiêu hỏa, đang lúc thống khổ gian nan, cơm tối hôm đó được nhận một oa oa đầu (*), nhìn phần lõm dưới đáy oa oa đầu, y bỗng nhiên nhanh trí. Từ nay về sau tên lão binh này mỗi lần nhận oa oa đầu đều phải giữ lại một cái mang về doanh trướng.

(*) lão binh chưa hẳn đã là binh già, chỉ là một người đã tòng quân nhiều năm thôi.

(**)oa oa đầu: search ra là bánh ngô, cơ mà bánh ngô có phần lõm sao, mà cái bánh ngô chả thấy logic gì với câu chuyện của lão binh này, ai biết thì bảo t nhé. (窝窝头)

Trong thức hải Truyền Sơn xuất hiện hai người nhỏ.

Một người có mặt của hắn, vung nắm tay lớn tiếng hô: “Cắm vào! Cắm mạnh vào! Ra sức ma cắm a! Cắm vào liền sướng, cắm vào chính là của ngươi rồi!”

Một người thì có mặt của Canh Nhị, vẻ mặt giận dữ nói: “Ngươi thèm khát đến thế sao? Thấy lỗ là muốn vào? Ngươi có còn là người không? Canh Nhị chính là anh em của ngươi!”

Lúc Truyền Sơn đang rối rắm vạn phần, một Canh Nhị nho nhỏ, mang dáng vẻ trưởng thành đột nhiên xuất hiện, kéo một cái chùy sắt to đùng, xoay xoay rồi đập xuống nam nhân khoanh chân ngồi giữa suối máu!

“Ngươi đang nghĩ cái gì đó? Khốn nạn!”

Truyền Sơn quên mất, kể từ sau khi song tu thể tinh thần, Canh Nhị có thể cảm nhận được suy nghĩ của hắn ở một mức độ nào đó.

Truyền Sơn đáng thương, chưa nghĩ được gì đã bị Luyện Long chuy đập u đầu.

“Ngươi xem ngươi, bây giờ ngươi tùy tiện đi vào ta! Vì sao ta không thể vào ngươi? Áu ─── Sớm muộn gì cũng có ngày ta lột mai rùa của ngươi ra!”

Ta đây liền biến thành rùa. Cuối cùng, Canh Nhị cũng xả giận, kéo Luyện Long chuy dào dạt đắc ý rời đi, tự nhận là mình đã tìm được phương pháp tốt nhất đối phó với người này.

… Nhưng y không biết, chẳng có gì là mãi mãi.

HẾT 5