Khó Bề Hòa Hợp

Chương 53: Sự kiện chống bán khống của Tập đoàn Oceanwide (14)




Vài ngày sau khi về Bắc Kinh, Kinh Hồng tham gia một bữa tối từ thiện có tiêu chuẩn khá cao.

Ban tổ chức là một quỹ do các doanh nhân khởi xướng và thành lập với mục đích thực hiện trợ giúp xã hội và thúc đẩy phát triển từ thiện. Kinh Hải Bình và Chu Bất Quần đều là thành viên thường trực của quỹ.

Không nhiều người ngoài giới nghe về bữa tiệc từ thiện “Ái Hoa” này, nhưng số tiền quyên góp hàng năm lại lên tới hàng trăm triệu, gấp hàng trăm lần những bữa tiệc phô trương khác.

Đơn vị tổ chức năm nay là Tập đoàn Hành Viễn và địa điểm là một khách sạn lớn.

Kinh Hồng khá coi trọng bữa tiệc này, anh mặc một bộ vest màu xám, không đeo cà vạt thường mà dùng cà vạt bolo, dưới yết hầu của anh là một viên hồng ngọc có đính thêm kim cương. Tuy hôm nay là một sự kiện mang tính long trọng nhưng thực ra cũng khá thoải mái. Anh không đeo Apple Watch như ngày thường nữa mà mở ngăn kéo ra xem rồi chọn một chiếc Vacheron Constantin bản giới hạn.

Xe dừng lại trước cổng khách sạn, Kinh Hồng bước xuống xe.

Những người nổi tiếng đã tụ tập trước cửa, các “ông lớn” trong thương trường hoặc dẫn theo vợ hoặc dẫn theo bạn gái, có vài người mỗi lần Kinh Hồng gặp là lại thấy một cô bạn gái khác, mãi mãi đều chỉ tầm khoảng hai mươi lăm tuổi. Nam nữ khoác tay nhau, quần áo lụa là.

Bảng ký tên là một chiếc đèn hình trái tim màu đỏ, mỗi người được phát một chiếc, dọc lối đi của khách sạn là những bức ảnh chụp các em nhỏ được quyên góp.

Kinh Hồng bình thản nhìn lướt qua, sau đó đi lên cầu thang theo chỉ dẫn của bộ phận quan hệ công chúng. Anh ghét chen chúc trong thang máy.

Sảnh tiệc lộng lẫy, trên đầu là những chiếc đèn chùm tinh xảo, dưới chân trải thảm mềm mại, những chiếc bàn được phủ khăn trải bàn màu trắng với bát đĩa và ly rượu được bày bên trên, giữa mỗi bàn còn có một bó hoa tươi rất đẹp.

Nhân viên bộ phận quan hệ công chúng đưa cho Kinh Hồng danh sách sản phẩm đấu giá, thủ tục của sự kiện, v.v., sau đó lại giới thiệu các thông tin đơn giản rồi dẫn Kinh Hồng tới phòng nghỉ cho khách cạnh sảnh chính.

Có khá nhiều người trong phòng nghỉ, trà nước và đồ ăn lót dạ được bày biện ngay ngắn trong phòng, khách khứa đang túm năm tụm ba xã giao với nhau.

Kinh Hồng liếc qua đã thấy Chu Sưởng ở trong góc, lúc này Chu Sưởng đang ngồi trên sofa, vắt tréo chân xem điện thoại. Dù ngồi trong góc nhưng Chu Sưởng vẫn toát lên cảm giác nổi bật và áp bách.

Kinh Hồng, “…”

Nhưng đúng lúc này, một nữ minh tinh đang hot phía trước Kinh Hồng bỗng lấy gương ra ngắm nghía, chỉnh sửa lại mái tóc dài rồi cầm ly rượu đi về phía Chu Sưởng.

Thế là Kinh Hồng khựng lại.

Bộ phim mới của cô nàng hiện đang được phát sóng, đây không phải là dạng ngôi sao theo hình thượng “em gái nhà bên” đang phổ biến hiện tại mà là một người đẹp thật sự. Cô nàng mặc một chiếc váy hở lưng, ngực cũng trắng nõn nà làm người ta lóa mắt.

Kinh Hồng chợt nhớ đến một tin đồn, Chu Sưởng rất thu hút ngôi sao, không riêng gì ngôi sao nữ mà còn có cả ngôi sao nam.

Theo lời đồn, còn có một ngôi sao được nhiều người yêu thích nào đó đã nhờ người khác chuyển lời đến Chu Sưởng, rằng không mong được gả vào nhà giàu mà chỉ mong được một đêm vui vẻ, có khi chính là người này.

Kinh Hồng im lặng nhìn theo.

Ngôi sao đó ngồi xuống ghế bên cạnh Chu Sưởng, ở giữa còn một chiếc bàn trà. Còn đâu Kinh Hồng không nghe được sau đó bọn họ nói gì.

***

Ngôi sao kia ngồi xuống cạnh Chu Sưởng và hỏi, “Giám đốc Chu đi một mình à?”

Chu Sưởng miễn cưỡng đáp lại, “Ừ.”

“Em muốn cảm ơn giám đốc Chu,” Cô nàng nói, “về bộ web drama “Huyền Nữ” kia…”

Thanh Huy đầu tư tổng cộng hai bộ web drama có lượng người yêu thích lớn, nhưng thực ra đây chỉ là chiêu trò nhằm gây lú cho Kinh Hồng mà thôi, vì muốn Kinh Hồng nghĩ rằng Thanh Huy đang muốn lấn sân sang ngành phim ảnh và bỏ qua mục đích thật sự của Thanh Huy là “đầu tư vào Feichi”. Lần đó hắn đã thắng, thông qua việc trợ giúp Bảo Hiểm Phương Đông cùng mua lại Điện Ảnh Và Truyền Hình Tân Động, hắn đã thành công tiếp nhận cổ phần của Thiên Thông thuộc sở hữu của Ngân Hàng Hưng Dân.

Và ngôi sao này chính là diễn viên chính của một trong hai bộ phim chiếu mạng đó. Tuy cô nàng hay bị chê diễn xuất tệ nhưng rồi vẫn hot.

Cô nàng nói, “Em nghe nói giám đốc Chu đã đích thân đồng ý và quyết định đầu tư vào bộ chuyển thể “Huyền Nữ” này. Nếu không có Thanh Huy đầu tư thì chắc hẳn cũng không tạo được hiệu ứng như vậy…”

Cuối cùng Chu Sưởng cũng giương mắt lên nhìn cô nàng, “Đừng khách sáo.”

Hắn nói xong thì lại quay về xem email.

Cô gái lúng túng ngồi một lát, cuối cùng mới dốc hết can đảm để lên tiếng, “Hôm nay giám đốc Chu không có bạn nữ đi cùng à? Chỉ ngồi một mình ở đây thôi sao?” Cô nàng nhìn khách khứa khắp phòng, “Các sếp khác đều dẫn theo vợ hoặc bạn gái, hoặc là một partner nữ khác. Hay em giúp giám đốc Chu gánh dịp này nhé?”

Chu Sưởng vẫn luôn không để tâm, hắn nhướng mi cười nhạt, “Cô gánh nổi à?”

Cô nàng biến sắc.

Lúc này thì dù mặt dày đến mấy cũng không ngồi nổi nữa, cô nàng nghiến răng cầm ly rượu đứng dậy.

Kinh Hồng nhìn và chờ thêm một lát, sau đó anh bước tới hếch cằm hỏi Chu Sưởng, “Có được ngồi chỗ này không?”

Chu Sưởng nhìn Kinh Hồng, sau đó dịch ly rượu của mình trên bàn về một chút rồi cười đáp, “Mời ngài.”

Sự thỏa mãn khó hiểu sinh ra trong lòng Kinh Hồng, anh ngồi xuống sofa, vắt tréo chân rồi hỏi Chu Sưởng, “Vừa nãy là ai thế?”

“Cậu thấy rồi à?”

Kinh Hồng nói, “Ừ.”

“Mấy lần rồi.” Chu Sưởng nói, “Gián tiếp trực tiếp, nhiều lắm.”

Ánh mắt hai người chạm nhau, Chu Sưởng dời ánh nhìn xuống viên hồng ngọc cùng với chiếc cà vạt bolo thắt nơ ngay dưới yết hầu của Kinh Hồng, tất cả đều toát lên vẻ hấp dẫn kín đáo.

Kinh Hồng không nói chuyện, thực ra anh cảm thấy Chu Sưởng rất tiêu chuẩn kép, hoặc phải nói là hà khắc với người khác nhưng lại rộng rãi với chính mình. “Mấy lần” của người khác thì tức là “nhiều lắm”, còn “mấy lần” của hắn có lẽ không phải như vậy.

Dường như hắn còn không bằng người ta.

Chu Sưởng lại nhìn lên trên, ánh mắt hai người quấn lấy nhau mấy giây giữa ánh sáng mờ nhạt.

Chu Sưởng hỏi Kinh Hồng, “Ăn gì chưa?”

“Chưa,” Kinh Hồng đáp, “tan làm thì đến đây luôn.”

Chu Sưởng hạ chân xuống thảm rồi đứng thẳng dậy, hắn nói, “Vậy lót dạ chút gì đi. Cũng chẳng biết khi nào mới được ăn đâu.”

Kinh Hồng ngồi một mình trên sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng Chu Sưởng đang đi về phía bày đồ ăn.

Một lát sau Chu Sưởng quay lại, hắn mang tới vài món tráng miệng và một lon đồ uống rồi đặt xuống bàn trà.

Kinh Hồng bốc một cái bánh dừa nướng cho vào miệng, tay kia mở lon nước ngửa cổ lên uống một ngụm, ánh mắt Chu Sưởng lại một lần nữa trượt theo yết hầu và cái nơ hồng ngọc của Kinh Hồng.

Ăn xong ba cái bánh dừa, Kinh Hồng cảm thấy cũng tạm ổn, anh lau miệng bằng giấy ăn trên bàn trà rồi hỏi Chu Sưởng, “Có bị dính vụn dừa không?”

Chu Sưởng liếc qua nhìn chằm chằm hai cánh môi xinh đẹp của Kinh Hồng, hắn đáp, “Không.”

Thực ra trước khi anh lau cũng không hề có gì.

Kinh Hồng gật đầu, anh lại vắt tréo chân dựa vào lưng ghế, “Tối nay giám đốc Chu muốn món nào?”

“Sao cũng được, như nhau cả.” Chu Sưởng nói, “Bức Biển Mây của Trương Đại Thiên đi.”

Hai người thoải mái trò chuyện mấy câu, sau đó tình nguyện viên của bữa tiệc từ thiện tới đưa mọi người đến phòng khách, bữa tiệc từ thiện đã sắp bắt đầu.

Số ghế lần này hơi kỳ lạ. Năm nay Hành Viễn là bên tổ chức, có lẽ vì Bành Chính nghĩ quan hệ giữa Kinh Hồng và Chu Sưởng rất tệ, dù gì Kinh Hồng còn ẩn tường WeChat với Chu Sưởng cơ mà, nên hiếm có lần như tối nay khi Kinh Hồng và Chu Sưởng không được xếp ngồi cạnh nhau, chen ở giữa là Bành Chính.

Tranh thủ lúc Kinh Hồng đang trò chuyện với người khác, Bành Chính quay sang buôn với Chu Sưởng, “Khụ, giám đốc Chu này, thấy mọi người đều đang đồn cái tin giám đốc Kinh yêu đương với một người nổi tiếng trên mạng… là do cậu bịa ra để bôi xấu giám đốc Kinh có đúng không? Có phải là cậu không? Cuối cùng ép cho cô bé trên mạng kia phải công khai bạn trai yêu nhiều năm thì tin đồn mới được bác bỏ?”

Chu Sưởng bị Bành Chính làm cho tức đến bật cười, “Tôi có bệnh đâu mà tìm bạn gái cho giám đốc Kinh?”

Bành Chính lại tỏ ra thất vọng, “Hóa ra không phải cậu à?”

“Giám đốc Bành này,” Chu Sưởng liếc nhìn Bành Chính, “đến cả cư dân mạng cũng không tin mà chú lại tin à?”

“…” Bành Chính ngồi thẳng lưng, lập tức chuyển chủ đề, “Được rồi được rồi, tiết mục múa mở màn sắp bắt đầu đấy.”

Tiết mục múa mở màn được biểu diễn bởi các cô gái câm điếc, bọn họ mặc váy dài màu trắng trông vô cùng xinh đẹp.

Sau đó, hai người dẫn chương trình nổi tiếng đã mời chủ tịch quỹ từ thiện lên đọc bài phát biểu, tiếp đến là nghi thức ra mắt hai ba dự án gây quỹ vào tối nay.

Quy trình vẫn như thường lệ, gồm giới thiệu vật phẩm, đấu giá vật phẩm và chèn thêm một số hoạt động.

Ví dụ như trẻ em ở các khu vực Tây Tạng nhận được quyên góp đã tặng đám Kinh Hồng những bức thangka* thủ công mà chúng đã thêu cùng nhau, hoặc một ví dụ khác là tổ chức sinh nhật cho một bệnh nhân vị thành niên đã nhận được quyên góp hai năm trước; hoặc các thành viên như Kinh Hồng và Chu Sưởng, v.v. sẽ trao giấy chứng nhận “Người có lòng yêu thương”, Kinh Hồng trao một tấm, Chu Sưởng cũng trao một tấm, ngoài ra còn có các thành viên khác; tiếp theo đó sẽ là biểu diễn văn nghệ…

*Thangka (còn được viết là Tangka hay Thanka) là loại tranh vẽ (hay thêu) treo ở các tự viện hay nơi thờ Phật tại gia đình.

Chẳng có gì mới mẻ.

Kinh Hồng không thích mấy hình thức kiểu này, nhưng anh hiểu.

Còn về “vật phẩm đấu giá”, một số ít trong đó là hiện vật, ngoài ra còn một số “tài nguyên của công ty” do các CEO mang tới, ví dụ như slot quảng cáo trong một tuần. Những lúc thế này, thay vì nói các CEO “giới thiệu vật phẩm đấu giá” thì chẳng bằng nói là họ đang quảng bá cho công ty, tất cả mọi người đều dùng những con số và những tiền lệ hoành tráng để nói với mọi người rằng vị trí quảng cáo của công ty chúng tôi rất đẹp và có giá trị.

Cuối cùng giá cao nhất cả buổi chính là bức tranh kia của Chu Sưởng với giá ba mươi triệu, Chu Sưởng còn chẳng buồn chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ không mấy hứng thú.

Sau khi các vật phẩm đấu giá chính được đưa ra hết thì giai đoạn chụp ảnh lại bắt đầu. Kinh Hồng cảm thấy không có gì vui nên muốn ra ngoài hít thở. Hơn nữa chẳng biết vì sao mà nhiệt độ ở khách sạn này rất cao, Kinh Hồng cũng muốn hóng mát một chút.

Anh tới toilet trước, đến khi đi ra lại đụng mặt Bành Chính.

“Giám đốc Kinh,” Bành Chính giữ Kinh Hồng lại và nói, “có thể cho tôi vay năm mươi đồng không?”

Kinh Hồng khựng lại, “???”

“Cho tôi vay năm mươi đồng với.” Bành Chính lại nói, “Tôi định mua thuốc lá, nhưng điện thoại hết pin rồi. Giờ nếu về lấy tiền mặt rồi lại quay ngược ra thì… mất mặt quá.”

“…” Kinh Hồng cởi cúc áo vest, lấy chiếc ví mỏng được khâu thủ công và mở ra, anh rút một tờ đưa cho Bành Chính, “Cho chú một trăm, không cần trả lại đâu.”

Bành Chính phấn chấn nhận lấy, “Giám đốc Kinh hào phóng quá.”

Kinh Hồng lại, “…”

Sau khi Bành Chính rời đi, Kinh Hồng quan sát cấu trúc của khách sạn, cuối cùng quyết định đi ra ban công ngoài trời cùng tầng một lúc.

Kéo cửa ra, Kinh Hồng mới thấy hóa ra Chu Sưởng cũng chọn ban công này.

Dường như Chu Sưởng cũng thấy nóng nên cà vạt cũng đã nới lỏng, áo sơ mi cũng phanh một cúc.

Kinh Hồng đi tới, đặt tay lên lan can và nói, “Điều hòa ở đây nóng quá.”

Chu Sưởng, “Công nhận.”

“Vừa nãy Bành Chính có vay tôi năm mươi đồng.” Kinh Hồng thuận miệng tán gẫu, anh kể lại chuyện vừa xong, Chu Sưởng cúi đầu nở nụ cười.

Hai người câu được câu chăng một lúc thì Kinh Hồng nhìn đồng hồ, “Hình như cũng đến giờ rồi, tôi đã ra ngoài hơn mười phút, về trước nhé.”

“Tôi cũng về luôn.” Chu Sưởng vừa nói vừa cởi cúc áo vest, kéo cà vạt lên cổ rồi gài lại cúc áo sơ mi, hắn hơi ngửa cổ lên, mười ngón tay khéo léo thắt kiểu truyền thống Windsor rồi hỏi Kinh Hồng, “Ổn chưa? Tôi không có gương.”

Kinh Hồng nhìn rồi thở dài, anh vươn hai tay lên, rút đầu nhỏ của cà vạt khỏi nút Windsor rồi cởi cà vạt ra. Anh nhét nó vào trong cổ áo của Chu Sưởng và chỉnh lại vị trí, anh cụp mắt, những ngón tay trắng trẻo mảnh khánh mân mê chiếc cà vạt một cách vô cùng quen thuộc.

Sau vài chục giây, một nút thắt Windsor đã hoàn thành, Kinh Hồng thắt xong thì đẩy nút thắt lên gần yết hầu gợi cảm của Chu Sưởng, anh nói, “Lát nữa còn chụp ảnh chung đăng báo đấy. Đừng để trông luộm thuộm.”

Chu Sưởng nhướng mi, “Ừ.”

Kinh Hồng chỉnh lại nút thắt cà vạt cho Chu Sưởng lần cuối, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh lại giương mắt lên khi mười ngón tay còn chưa thu lại.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Một bên là ánh trăng, một bên là ánh đèn rực rỡ hắt ra từ sảnh tiệc.

Ánh mắt của Chu Sưởng như đáy hồ sâu, một lúc lâu sau mới trượt xuống dưới, hắn nói, “Giám đốc Kinh này, nơ của cậu… hình như cũng nên buộc lại đi. Chính cậu nói lát nữa còn chụp ảnh đăng báo mà.”

“…” Kinh Hồng im lặng.

Chu Sưởng duỗi mấy ngón tay bên phải ra, nhẹ nhàng móc hai sợi dây của cà vạt bolo trên cổ Kinh Hồng để cho chúng nhẹ nhàng chảy trong lòng bàn tay mình. Hắn nói, “Bên dài bên ngắn này.”

Hắn nói xong cũng chẳng chờ Kinh Hồng đáp lại đã kéo bên dây ngắn xuống. Đến khi nơ tuột ra, Chu Sưởng cũng chỉnh lại chiều dài hai bên và nói, “Một bên dài hơn một chút là vừa đẹp.”

Hắn đẩy viên hồng ngọc trên sợi dây tới dưới cổ Kinh Hồng, nhìn chằm chằm vào cái cổ trắng trẻo thon mịn của anh, nhìn cổ áo sơ mi phẳng phiu không một hạt bụi và cả viên hồng ngọc nữa.

Tuy cổ Kinh Hồng khá thon nhưng thực tế không hề bị gầy, những đường gân mượt mà nối liền các cơ trên vai hiện ra rõ ràng.

Sau đó Chu Sưởng thắt nút hai sợi dây trong tay, cuối cùng kéo sang hai bên.

Anh giữ lấy cổ áo, đồng thời cũng ngước mắt lên.

Hai người lại nhìn thẳng vào nhau.

Cởi cà vạt và dây buộc của nhau, rồi lại thắt cà vạt và dây buộc cho nhau, ánh đèn mờ ảo hắt ra từ cửa thủy tinh khiến ban công nhá nhem khi sáng khi tối.

Hai người nhìn nhau rất lâu.

Đầu tiên là ánh mắt, sau đó là đôi môi.

Không ai có hành động gì, họ biết không thể có bất cứ hành động gì trong trường hợp này, vì vậy chỉ nhìn nhau đầy suồng sã.

Đôi môi luôn mím chặt của Kinh Hồng hé ra một chút, khóe môi không còn nghiêm nghị nữa mà đã thả lỏng, đầu môi khẽ động.

Khóe miệng Chu Sưởng hơi nhếch lên.

Hai người cứ thế đứng sát gần nhau, nhìn chằm chằm vào đường môi hoàn hảo của người kia một lúc rất lâu, khắc ghi từng chi tiết nhỏ rồi lại hướng về ánh mắt của đối phương.

Ở trong tâm trí họ, cảm giác ngày hôm đó đã sống lại mấy lần.

Cận kề, ma sát, chuyển động ngày càng mãnh liệt, diện tích càng ngày càng lớn, chỉ mong có thể tiến sâu hơn, cứ như phát điên vậy.

Cùng với những tiếng rên rỉ không thể kìm nén phát ra từ cổ họng của hai người khi ấy.

Bình thường đều chỉ âm thầm hồi tưởng lại, nhưng lúc này cả hai người đều đang cùng hồi tưởng, hơn nữa còn ở ngay trước mặt người kia, nhìn vào gương mặt của người kia mà hồi tưởng.

Sau vài chục giây, vì biết vẫn còn đang ở trong bữa tiệc từ thiện, cuối cùng Kinh Hồng cũng hoàn hồn, anh thở gấp, ấn hai tay vào ngực Chu Sưởng và đẩy hắn ra xa.