Khoa Cấp Cứu

Chương 118: - Trở về chốn cũ (4)




Dưới chân đột nhiên nổi cơn gió lớn, bùn đất và cây cỏ bị thổi tứ tung, hai người dùng tay che mắt lại, bị trận gió mạnh vậy thổi tới đứng không vững, suýt chút nữa thì té ngã.

Trận gió kỳ dị này giống như có hai luồng sức mạnh đang đọ sức nhau, hình thành cột gió thổi hai người ngã xuống đất, gió thổi mịt mù, hoàn toàn không nhìn thấy được tình trạng trước mắt.
Tây Môn vừa lăn vừa bò tới chỗ Đỗ Hạ Hi, ôm chặt cô ấy lại, trong cảnh hỗn loạn này Đỗ Hạ Hi chỉ còn cách nắm chặt cái áo khoác của Tây Môn lại.
Trận gió này rất dữ dội nhưng cũng không có duy trì lâu, qua một lát là ngừng lại, Đỗ Hạ Hi dụi mắt, bụi cát làm cô chảy cả nước mắt, tất cả đều rất mờ ảo, nhưng cô lại rõ ràng thấy được một người phụ nữ đi về phía bọn họ, đồng thời giơ tay ra tính đặt lên đầu Tây Môn.
Tây Môn miễn cưỡng đứng dậy vừa dụi mắt vừa hỏi Đỗ Hạ Hi có bị thương đâu không, vừa ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Đỗ Hạ Hi kinh ngạc nói không nên lời, Tây Môn phản ứng mau lẹ liền quay đầu lại, đứng che chắn trước mặt Đỗ Hạ Hi, một tay còn kết thủ ấn, nói, "Đang ở phía trước hả? có hình dạng như thế nào?"
"Cái này..." Đỗ Hạ Hi vừa mới mở miệng, bàn tay đang giơ ra của người phụ nữ đó chưa chạm đến Tây Môn thì đột nhiên biến mất dưới ánh nắng mặt trời, không để lại dấu vết gì hết, chỉ là nụ cười sau cùng đó, lại chứa đựng rất nhiều thứ.
Trong lòng Đỗ Hạ Hi nghẹn lại tới khó chịu, đôi mắt quen thuộc đó, làm Đỗ Hạ Hi có thể khẳng định, "Bà ấy chắc là người em cần tìm..."
Tây Môn kinh ngạc quay đầu lại nhìn Đỗ Hạ Hi, sau đó liền đứng dậy, nắm chặt tay lại hơi căng thẳng, đôi mắt sốt ruột cứ nhìn vào khoảng không trước mặt, "Mẹ? Mẹ đang ở đâu? Còn ở đây không?"
Nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của Tây Môn, Đỗ Hạ Hi không cách nào mở miệng nói ra sự thật được, thì ra có nhiều lúc nói dối cũng là một điều tốt, chỉ là Đỗ Hạ Hi không có giỏi nói dối cho lắm, trong lòng còn đang nghĩ nên nói thế nào đây, nhưng Tây Môn lại nhìn ra được, "Không còn ở đây nữa à?"
Đỗ Hạ Hi hoàn toàn không biết cách che đậy biểu cảm của mình, khuôn mặt như sắp phát khóc đã bán đứng cô.
Tây Môn hơi thất vọng, nhưng đó vốn là ước muốn xa vời, có thể biết được mẹ không còn bị trói buộc ở đây nữa thì mình cũng mãn nguyện rồi, "Bà ấy...có nói gì không?"
Đỗ Hạ Hi lắc đầu, sau đó nắm lấy tay Tây Môn, "Bà ấy đến phút cuối mỉm cười sờ đầu em." Cái này chắc không tính là nói dối đâu ha.
"Vậy à... thật là, em đâu còn là con nít lên ba nữa..." Tây Môn hít hít mũi, cố gắng bình phục tâm trạng lại, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đến khó chịu, "Mẹ đi rồi thì em cũng yên tâm, lần trước em cũng không xác định là tại sao mẹ lại xuất hiện ở đây, chắc là có liên quan đến cái hộp kia..." còn nguyên do của câu chuyện thì Tây Môn không muốn điều tra nữa.
Đỗ Hạ Hi thấy Tây Môn cứ cố kiềm nén, ngược lại làm mình khóc ra trước, tiến tới ôm Tây Môn vào lòng, "Vẫn còn chị đây mà..."
Tây Môn không giống Đỗ Hạ Hi đa sầu đa cảm, dù sao ký ức lúc nhỏ rất mơ hồ, lòng tưởng nhớ cũng không có mãnh liệt lắm, cũng đã qua nhiều năm như vậy rồi, chỉ là nhất thời cảm khái thôi, "Hơ hơ, Hạ Hi chị ngày càng thích khóc rồi." Tây Môn còn phải an ủi lại cô ấy.
Cho đến khi hai người về lại trong xe, Đỗ Hạ Hi vẫn không bình tĩnh lại được, cầm lấy khăn giấy lau nước mắt, lúc trước mình cứ hay oán trách sao cuộc sống lại bất công vậy, nhưng giờ mới phát hiện ra, nhiều người còn khổ hơn mình nữa, so với bọn họ thì mình may mắn hơn nhiều.
"Chị sẽ không rời khỏi em đâu, cả đời này cũng không..." Đỗ Hạ Hi hiếm khi nói những lời như thế, nhưng một khi đã hứa thì sẽ tuân thủ, cả đời này mình chỉ yêu người này thôi, cho dù gian nan cực khổ ra sao cũng không buông tay, sẽ cùng em ấy đi hết quãng đường còn lại.
"Uhm." Tây Môn mỉm cười gật đầu, tay cô bị Đỗ Hạ Hi nắm chặt tới nỗi hơi đau, nhưng lại cảm nhận được tình cảm sâu nặng của cô ấy đối với mình, "Chúng ta đi đâu đó tham quan đi, đi đâu cũng được."
Đỗ Hạ Hi mở radio, âm nhạc dịu nhẹ vang lên, Tây Môn một tay chống ở cửa sổ, gió thổi tóc cô bay phấp phới, cô mỉm cười rồi quay đầu qua nhìn Đỗ Hạ Hi, dáng vẻ nghiêm túc đó nhìn hoài cũng không chán.
Xe chạy vào con đường xa lạ, lần này Đỗ Hạ Hi cũng tùy tiện theo Tây Môn, cũng không cần biết là chạy đi đâu, chỉ là lúc này, đài phát thanh đột nhiên lại phát một tin là nơi nào đó mưa lớn núi bị sạt lở, cả thị trấn bị chôn vùi tới một nửa.
Còn thị trấn đó là nơi có Độ Tâm Tự lúc trước, Tây Môn ngẩn người một lát rồi lấy điện thoại ra gọi cho sư thái, bên đó chờ rất lâu mới có người bắt máy, bên cạnh còn có tiếng trẻ em khóc nữa, "Sư thái thái, nhà sư thái bị chôn vùi rồi kìa! Sư thái có sao không?"
"Ta đang ở Kinh Thành chưa có về đó, có chuyện gì vậy?" Giọng điệu của sư thái nhanh hơn lúc trước rất nhiều, mấy hôm nay cứ ở bệnh viện suốt, hoàn toàn không có nghe được tin tức ở bên ngoài.
"Sư thái vẫn còn ở Kinh thành à? Ở đây thế, bọn tôi qua đó chơi." Cũng có một khoảng thời gian không gặp sư thái rồi, Tây Môn muốn giới thiệu người bạn duy nhất này cho Đỗ Hạ Hi biết.
Báo xong địa chỉ bệnh viện, Đỗ Hạ Hi mở định vị rồi cho xe chạy qua đó, vừa gặp mặt thì thấy sư thái đang dỗ một đứa bé, cái 'đầu đinh' của sư thái nhìn rất là buồn cười, "Sao mới có hai tháng không gặp mà lại để đầu đinh rồi vậy! Ơ, kiếm đâu ra thằng nhóc này vậy."
Sư thái sau khi hoàn tục thì càng giống thiếu nữ hơn, "Cái gì mà thằng nhóc, đây là con gái của Ngôn Tâm."
"Ồ ồ ồ, chưa gì đã Ngôn Tâm này Ngôn Tâm nọ rồi, nghe nổi hết da gà." Tây Môn còn cố ý sờ cánh tay mình nữa.
Đỗ Hạ Hi chưa gặp qua sư thái, bình thường cũng ít khi nghe Tây Môn nhắc tới, lần đầu gặp mặt, Tây Môn chỉ lo nói chuyện với người ta, "Được rồi, em còn chưa giới thiệu cho chị biết đó." Đỗ Hạ Hi kéo cánh tay của Tây Môn rồi nhỏ tiếng nói.
"Ồ, đây là cộng sự tốt của em, Giác Nguyên sư thái, nhưng mà hiện giờ lại hoàn tục rồi, không gọi sư thái được nữa, A, sư thái tên thật là gì vậy."
Sư thái trợn mắt một cái, sau đó mỉm cười chào hỏi với Đỗ Hạ Hi, "Kêu tôi Lý Tòng Tâm là được."
"Tủng?" Tây Môn nghe xong tên này phản ứng cũng giống như Lý Ngôn Tâm vậy.
"Ngôn Tâm đang ngủ, bọn mình qua đó nói chuyện đi." Đứa bé trong lòng sư thái, thấy người lạ không những không sợ, không khóc mà còn giơ tay về phía bọn họ nữa.
Tây Môn vốn không thích trẻ em, cứ cảm thấy rất phiền và rất ồn, nhưng Đỗ Hạ Hi hình như lại rất thích, còn giơ ngón tay qua đùa giỡn với nó nữa, quả nhiên là thánh mẫu mà.
"Còn Tòng Tâm nữa... như vậy là gả vào nhà người ra luôn rồi! Đúng là Tủng (nhát gan)!" Tây Môn khinh bỉ nhìn sư thái, sau đó lấy tay choàng cổ Đỗ Hạ Hi, "Giới thiệu sư thái biết, đây là bạn gái tôi, Đỗ Hạ Hi~ Ui ui...." Đỗ Hạ Hi nhéo eo Tây Môn một cái, tên này sao không lúc nào đứng đắn được hết.
Hai người lần đầu gặp mặt, đều hơi e dè, chỉ nghe Tây Môn đứng ở giữa liến thoắng không ngừng, "Theo tôi nói, Tủng Tủng đúng là may mắn mà, nếu không phải rời khỏi trước thì chắc cũng bị chôn vùi trong miếu rồi. Tôi nói qua trận phong thủy ở đó không phá được, một khi đã phá là xảy ra án mạng, đúng là tự tìm đường chết."
Mặt sư thái đen lại, cái biệt danh mới này nghe đần thối ghê, "Không được kêu tôi như vậy!"
Đỗ Hạ Hi thấy hai người đấu khẩu vui như vậy, trong lòng cũng thấy vui theo, cô chỉ muốn Tây Môn sau này có thể sống vui vẻ mỗi ngày.