Khoa Cấp Cứu

Chương 51: - Lấy mèo kết bạn (4)




Bước chân Đỗ Hạ Hi đột nhiên dừng trước cửa một căn hộ, không phải là cô không muốn bước đi, mà là cho dù làm cách nào thì cô cũng không động đậy được, như là bị điểm huyệt vậy, toàn thân cứ cứng đờ, một cảm giác đè nén mãnh liệt làm cho cô thở không nổi, thậm chí là mở miệng ra cũng không phát ra được âm thanh gì.

Đó là căn hộ có cánh cửa gỗ màu xanh đen, nhìn hơi cũ kỹ, các khe nứt trên đó nhìn cỡ nào cũng giống như là có chất lỏng màu đen sắp chảy ra vậy, mọi góc độ đều toát ra vẻ kỳ dị.
Bỗng dưng có cơn gió lạnh thổi tới, làm tay chân Đỗ Hạ Hi lạnh cóng hết, nhưng mà mồ hôi thì vẫn cứ không ngừng tuôn ra, trong lúc cô tính mở miệng ra thử nói chuyện thì sau lưng có một người tiến sát lại, nói sát bên tai cô, hơi thở nóng hổi thổi ở bên tai, "Hạ Hi, đừng sợ, theo tôi qua đây."
Đỗ Hạ Hi biết đó là tiếng của Tây Môn, nhưng hiện giờ ngay đến cái cổ cũng không động đậy được, thậm chí ánh mắt cũng không có cách nào rời khỏi cánh cửa đó, giống như là có cái gì đặc biệt thu hút vậy.
Một cánh tay nhè nhẹ đặt vào eo Đỗ Hạ Hi, tiếng nói đó lại phát ra, âm thanh vẫn rất nhẹ nhàng, giống như là sợ sẽ kinh động ai đó vậy, "Nhìn tôi nè, Hạ Hi."
Mắt Đỗ Hạ Hi chớp một cái, con ngươi cố gắng thử chuyển động nhìn sang chỗ khác, cố gắng nhìn về hướng có giọng nói, qua một hồi thì mới có thể từ từ quay đầu sang nhìn Tây Môn, chỉ thấy người đó đầu hơi ngửa về phía sau để tránh bị đụng, cười cười nhìn về phía mình, khoảng cách giữa hai người gần như là dán sát vào nhau.
"Không sao rồi~ tôi quên mất là cô hay dính phải mấy thứ ấy." Tây Môn cũng không phải cố ý để Đỗ Hạ Hi gặp phải cánh cửa nhà âm ấy, chỉ là ngôi nhà đó lâu quá không có chuyện gì xảy ra nên cô cũng quên mất là nơi đó rất nguy hiểm.
Đỗ Hạ Hi bị Tây Môn ôm trong lòng, sau lưng cảm thấy được thân nhiệt của người đó, Tây Môn cứ luôn nói không sao bên tai cô, nhưng nhịp tim của Đỗ Hạ Hi vẫn không thể bình tĩnh lại được, cảnh tượng lúc nãy cứ như khắc sâu vào trong mắt, không thể quên đi được.
Tây Môn thấy Đỗ Hạ Hi vẫn còn chút hoảng hốt, kéo tay cô ấy đi về phía trước, đi đến cửa nhà mình, mở cửa rồi đi vào trong đó. Đi vào trong nhà ngửi được mùi hương thoang thoảng, làm Đỗ Hạ Hi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, "Không cần thay giày hả?" Đỗ Hạ Hi quay đầu lại thấy cửa vẫn để mở, tính giơ tay qua đóng.
Tây Môn có chút nôn nóng nói, "Đừng đóng!" rồi đi qua đó để cửa khép lại chừa lại một khe hở, "Tôi không thích đóng cửa, không cảm thấy an toàn..."
Đỗ Hạ Hi ngạc nhiên, không ngờ nhìn thấy Tây Môn có chút căng thẳng, so với dáng vẻ bất cần đời thường ngày thì hoàn toàn khác hẳn, "Đóng cửa không cảm thấy an toàn? Tôi thấy mở cửa mới không cảm thấy an toàn thì có, luôn cảm thấy...có thì gì đó sẽ chui vào..."
Tây Môn mau chóng lấy lại bình tĩnh, cô đang suy nghĩ lấy gì tiếp đãi Đỗ Hạ Hi đây, gia dụng trong nhà không có cái nào ra hồn hết , đừng nói chi đến ghế sopha.
"À, trong nhà tôi hơi bừa bộn, cô ngồi đỡ trên giường trước đi, nhưng mà tôi không có trà nước gì tiếp đãi cô hết đó." Tây Môn nói có chút hổ thẹn, nhà cô quả thật không có gì hết, chỉ có một cái giường trong phòng ngủ, nguyên căn nhà trống trơn à, nhưng trong góc lại có rất nhiều sách, trên đất chỉ có quét một lớp sơn, nhìn cũng rất cũ kỹ, đến nổi lớp xi măng cũng lộ ra ngoài hết.
Đỗ Hạ Hi xem xét ngôi nhà thấy còn thê thảm hơn là ngôi nhà chỉ có 4 bức tường nữa, chỗ này ở được hả trời? Tuy đồ đạc hơi bừa bộn nhưng những chỗ khác thì lại rất ngăn nắp, đặc biệt là giường rất sạch sẽ, cô còn tưởng người giống như Tây Môn sẽ rất dơ bẩn chứ.
Tây Môn khom người dọn dẹp lại đống sách, quay lưng lại với Đỗ Hạ Hi, cô có chút không hiểu sao mình lại dắt Đỗ Hạ Hi về nhà nữa, nhà mình không có chỗ nào để tham quan hết, cũng không có trà nữa, hai người cứ thế mà ngồi im lặng trên giường, ngại chết đi được.
Thật ra Tây Môn lúc nãy chỉ hỏi cho có lệ thôi, cô cứ tưởng là Đỗ Hạ Hi sẽ từ chối giống như trước đây, ai mà ngờ cô ấy lại đồng ý chứ.
"Cô mà cũng xem mấy sách này à?" Đỗ Hạ Hi tiện tay lấy đại một quyển có liên quan đến vật lý hóa học ở đầu giường, thấy cái tên rất là khoa học.
"Hơ hơ hơ, tri thức là sức mạnh mà~" Tây Môn lấy lại quyển sách từ trong tay cô ấy, để qua một bên.
Đỗ Hạ Hi bó tay cười, "Thật ra là xem xong rồi nghĩ cách đi gạt tiền chứ gì."
"Ơ hay, sao bác sĩ Đỗ lại có thể nói như vậy chứ, nghề của tôi nhìn vậy thôi chứ cũng giống như bác sĩ Đỗ cứu người vậy~ không học nhiều chút thì sao cứu người được?"
Tây Môn ngồi bên cạnh Đỗ Hạ Hi, hai tay chống ra sau, cười, "Bác sĩ Đỗ đừng có xem thường nghề này, nhiều thứ cần phải học lắm~"
Nói xong thì căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Đỗ Hạ Hi cũng không biết nên trò chuyện gì nữa, cô không hiểu những thứ này, với lại bình thường cô cũng không trò chuyện với ai nhiều, đại đa số chỉ làm thính giả nghe người khác nói thôi.
Bình thường Tây Môn có thể tám xuyên lục địa, bây giờ lại cũng không biết nên mở miệng nói cái gì, đặc biệt là ở trong nhà, nếu nói về những chuyện của bác sĩ Đỗ thì cô không có rành.
"Cô sao lại không đem theo trong người tấm bùa lần trước? Cái mà tôi cho cô lúc ở nghĩa trang đó." Tây Môn cuối cùng cũng nghĩ ra chuyện để nói.
"À, tôi để ở nhà rồi." Đỗ Hạ Hi trả lời rất đơn giản, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mình cứ độc thân rồi, vô vị đến nỗi không có chuyện gì để nói...
"Vậy để tôi vẽ cho cô cái khác, bình thường nhớ đem theo, cứ bỏ trong túi là được." Tây Môn đi tìm giấy bùa, sau đó ngồi xổm trên đất cầm bút lông vẽ vẽ gì đó.
"Căn nhà... lúc nãy là chuyện gì vậy?" Đỗ Hạ Hi do có Tây Môn ở bên cạnh nên cũng to gan mở miệng hỏi.
"Cụ thể sao nó trở thành nhà âm thì tôi không rõ, khi tôi dọn đến đây thì đã như thế rồi, nghe hàng xóm nói là mấy chục năm trước có xảy ra án mạng, cả nhà chết rất là thê thảm, cho nên tôi đoán chắc là do oán hận hình thành." Tây Môn thành thạo vẽ xong tấm bùa, sau đó cẩn thận xếp thành hình tam giác rồi đưa cho Đỗ Hạ Hi.
"Cám ơn." Đỗ Hạ Hi cầm lấy tấm bùa, đột nhiên cảm thấy Tây Môn thật ra cũng rất tốt, lần này lại giúp mình.
"Không có chi~" Tây Môn cười rất gian xảo, lại ngồi xuống bên cạnh Đỗ Hạ Hi, "Nếu cô đã nhận thì 10 ngàn đó coi như không ai nợ ai nha~ cô nên biết tôi phải tập trung tinh thần lắm mới vẽ được tấm bùa đó, có trả nhiều tiền cũng khó mua được, tôi thấy cô cũng là khách quen nên tính rẻ cho cô rồi đó~"
"Cô!" Đỗ Hạ Hi thấy quả nhiên không nên sớm kết luận mà, Tây Môn vẫn là tên xấu xa mà!
"Trả cho cô nè! Cô còn nợ tôi 10 ngàn." Đỗ Hạ Hi quăng tấm bùa lại cho Tây Môn.
Nhưng Tây Môn lại không có vẻ gì lo lắng là Đỗ Hạ Hi sẽ không nhận cả, vẫn cứ mỉm cười, "Vậy cũng được thôi~"
Đỗ Hạ Hi không ngờ cô ấy lại trả lời một cách nhanh chóng vậy, nhất định là có âm mưu, quả nhiên Tây Môn lại tiếp tục nói, "Nếu bác sĩ Đỗ có thể bình bình an an mà ra khỏi được tòa nhà này, thì tôi nợ cô 100 ngàn cũng không sao hết~" Tây Môn nắm được điểm yếu Đỗ Hạ Hi cho nên mới thảnh thơi như thế.
"Cô nói đó! 100 ngàn thì 100 ngàn!" Đỗ Hạ Hi vốn không thích Tây Môn cứ lừa mình, cho nên lần này phải cho cô ta biết mùi, chỉ là một căn nhà âm thôi, có gì đáng sợ chứ, chỉ cần lúc đi qua không nhìn vào nó là được chứ gì.
Thấy Đỗ Hạ Hi giận lẫy đứng dậy đi ra ngoài, thật không ngờ bác sĩ Đỗ cũng có lúc ấu trĩ như vậy, Tây Môn lắc đầu cười cười, nhưng vẫn đứng dậy đi theo, dựa vào cánh cửa thò đầu ra ngoài nhìn trộm Đỗ Hạ Hi lúc nãy đã đi ra cửa, cô ấy đang vịn vào tường cẩn thận từ từ đi ra ngoài.
Tây Môn trong lòng quả thực thấy tức cười, bác sĩ Đỗ quả thật too young too simple, nếu như nhà âm đó dễ đối phó thì tòa nhà này đâu có hoang tàn như vậy, ngoại trừ những người mạng lớn ra thì chết hết trơn rồi. Không tự tìm đường chết thì sẽ không chết, bác sĩ Đỗ sao lại không hiểu đạo lý này nhỉ?!
Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Tây Môn lại không thể để Đỗ Hạ Hi gặp nguy hiểm được, liền theo qua đó.
Đỗ Hạ Hi từ lúc ra khỏi nhà Tây Môn thì thấy trong hành lang có một mùi rất khó ngửi, không rõ là mùi gì, cô chỉ cho rằng đó là mùi của dưa cải chua mà thôi.
Cái tay đang đút trong túi bắt đầu căng thẳng nắm chặt lại, Đỗ Hạ Hi quay đầu nhìn vào bức tường rồi đi ra bên ngoài, do hành làng vừa nhỏ vừa hẹp lại đề nhiều đồ nên Đỗ Hạ Hi bất đắc dĩ phải đi chậm lại, trước mắt thấy sắp tới cánh cửa màu xanh đậm đó.
Một cảm giác khó thở mãnh liệt ập đến, giống như là không khí xung quanh bị hút đi hết vậy, ánh sáng yếu ớt ở cuối hành làng giống như đang chỉ dẫn phương hướng nhưng lại chói mắt đến làm người ta cảm thấy chóng mắt, bước chân của Đỗ Hạ Hi nhất thời lảo đảo, vừa đúng lúc dẫm phải đồ đạc ở dưới chân, hét lên một tiếng rồi ngã vào cánh cửa nhà âm đó.
Trong lúc cô cứ tưởng sẽ tiêu rồi thì lại ngã vào trong lòng một người, có mùi hương nhang thoang thoảng, cô liền biết người đó là ai.
Sau đó là một giọng nói có chút châm chọc vang lên ở bên tai, "Xem lần này cô còn tỏ ra vẻ anh hùng nữa không?"
Đỗ Hạ Hi muốn quay đầu lại nhìn cô ấy, mắt lại bị một bàn tay lạnh lẽo che lại, bàn tay đó vừa lạnh vừa cứng, "Nhắm mắt lại, tôi kéo cô đi." Tay kia của Tây Môn len lén nhét tấm bùa vào túi áo khoác của Đỗ Hạ Hi, sau đó kéo tay cô ấy, vừa ấm vừa mềm, nắm trong tay rất là dễ chịu, "Thể chất của cô quả thật... yếu quá, chỉ có một căn nhà âm mà bị ảnh hưởng đến thế rồi."
"Tôi..." Đỗ Hạ Hi nghe lời nhắm mắt lại, muốn giải thích, nhưng cô biết hành động mình lúc nãy của mình có hơi lỗ mãng.
"Chậm lại, bên trái có đồ vật." Tay Tây Môn nắm chặt lại, nhắc nhở Đỗ Hạ Hi, chỉ dẫn con đường phía trước, còn Đỗ Hạ Hi thì phản ứng cũng rất nhanh, tuy nhắm mắt nhưng hai người phối hợp rất ăn ý, chỉ một lát thôi là đã đi tới cuối hành lang.
"Được rồi, tới nơi rồi, có cần tôi đưa bác sĩ Đỗ xuống lầu không?" Tây Môn đẩy cửa hành lang ra, một luồng gió lạnh kèm theo bụi tuyết bay vào.
"Không cần, tôi tự xuống là được rồi." Đỗ Hạ Hi cúi đầu xuống có chút ngại ngùng chỉnh sửa lại cổ áo, trên mặt có hơi nóng, cho dù không muốn thừa nhận nhưng sau cùng cũng là Tây Môn giúp đỡ mình.
Thấy Đỗ Hạ Hi vội vàng xuống lầu, Tây Môn còn giơ tay lên để ở miệng rồi hét lên, "Cầu thang không có vững chắc, coi chừng té ngã~"
Cầu thang vốn không vững chắc, lại bị Tây Môn từ phía sau hét lên như vậy, Đỗ Hạ Hi suýt chút nữa là té xuống dưới, mau mau nắm lấy tay vịn, quay đầu lại hét, "Cám-ơn-nhắc-nhở."
"Hơ hơ hơ, đường tuyết trơn lắm, bác sĩ Đỗ chạy xe chậm thôi, về tới nhà nhớ gọi cho tôi~ Điện thoại tôi sắp hết tiền rồi nên không gọi cho cô đâu~" Tây Môn vẫy tay với Đỗ Hạ Hi, rồi nhìn cô ấy lên xe chạy đi mất, lúc này mới quay về nhà.