Khoá Văn Hệ Thống: Nam Chủ Thỉnh Tự Trọng

Chương 2: 2: Nam Chính





(Nờ Y bê ta)
Thật ra tính tình nam chính rất tốt.

Chỉ cần không động vào điểm giới hạn của hắn, để hắn sống yên ổn trong Bắc Hành phái, Lam Chỉ sẽ chẳng phải lo lắng gì cả.

Nhưng đấy là thiết lập ban đầu.

Chắc bây giờ phải thay đổi thôi.

Trong dàn ý, nhằm thu hút nhiều độc giả nam hơn, Lam Chỉ đã cho Giản Thương sở hữu một hậu cung với đủ các loại em gái.

Thật lòng mà nói thì cậu thấy hậu cung của Giản Thương cũng không lớn lắm.

Tính sơ sơ từ vợ cả vợ lẽ đến mấy cô gái chỉ dừng lại một đêm trong đời hắn, đâu đó khoảng tầm 180 người.

Bởi vì tình tiết và nhân vật trong truyện chỉ quanh đi quẩn lại có từng đấy, nên khi các chi tiết đồi phong bại tục bị cấm không chỉ ảnh hưởng đến chuyện phòng the của nam chính, mà còn thay đổi gần hết cốt truyện mà Lam Chỉ đã dự trù.

Nhưng tạm thời cũng đành chịu chết vì Lam Chỉ cậu không thể phân thân ra mà lo này lo nọ được.

Hôm nay là ngày nam chính lên núi.

Trước khi ra khỏi phòng, Lam Chỉ đọc lướt qua một cái bình luận.

[Cuối cùng Giản Thương cũng tới được Bắc Hành phái rồi! Trực giác mách bảo tui rằng cu nhang xinh đẹp mà nam chính đã gặp trên đường đến Bắc Hành phái chắc kèo sẽ còn tái xuất trong tương lai gần! Lúc đấy kiểu gì cũng có trò hay để xem!!!]
Ờm, anh bạn à, đoán cũng đúng rồi đấy.

Nhưng tiếc quá, giờ thì chẳng có trò gì hay để xem nữa đâu.

Bắc Hành phái có núi non trùng trùng điệp điệp, nhìn mỏi mắt vẫn chưa hết núi.

Đỉnh chủ được đặt là Kim Đỉnh, cao hơn ngàn trượng (*).

Giữa sườn núi là một tòa đại điện nguy nga.


Các đỉnh còn lại hoặc là để cho người trong phái ở, hoặc là để tu luyện.

Ngoài ra, còn có các đỉnh khác dùng làm nơi rèn kiếm và luyện đan.

(*): 1 trượng Trung Quốc = 10 thước Trung Quốc = 3,33m.

Cái này bên mình với bên Trung quy đổi khác nhau nha mọi người.

Bên mình thì 1 trượng = 4 thước mộc (khoảng 1,7m).

Nơi Lam Chỉ ở là một viện nhỏ nằm trên núi Hàn Chi, kế bên đỉnh Kim Sơn.

Lam Chỉ mang theo tâm trạng nặng nề, rảo bước trên hành lang.

Bỗng, một cô gái mặc đồ đỏ sở hữu dáng vẻ xinh đẹp tràn đầy thanh xuân xuất hiện ở phía cuối hành lang.

Cô nàng này nào có phải ai xa lạ đâu? Đây chính là Trì Thủy Hâm, vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Lam Chỉ sau này.

Lam Chỉ trông thấy cô nàng thì lại càng buồn phiền hơn.

Cậu hơi cúi đầu, bước chân cứng ngắc cực kỳ thiếu tự nhiên.

Người cũng đến rồi, đón không được mà bơ cũng không xong.

Thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, vừa trông thấy Lam Chỉ đã cười tươi rói tiến lại gần: "Lam sư huynh tới đại điện ạ?"
Từ trước đến giờ, Lam Chỉ vẫn luôn thực hiện chính sách tiếc chữ như vàng mỗi khi gặp cô nàng: "Ừ".

Trì Thủy Hâm nghe thế thì cười nói: "Vậy để muội đi cùng sư huynh".

Lam Chỉ đáp như thể người bị đau họng, không tiện nói nhiều: "Ừ".

Trì Thủy Hâm là con một của chưởng môn Trì Túc.


Trong dàn ý, có một lần cô nàng say rượu, túm lấy Giản Thương mà kể khổ.

Cô nàng than vãn rằng Lam Chỉ kết hôn với cô chỉ vì thân phận của cô, chứ thực ra không thật lòng yêu thương cô.

Cũng vì say mà đêm hôm ấy cô nàng chủ động trao thân cho Giản Thương.

Đến khi tỉnh rượu, Trì Thủy Hâm đưa luôn phái Bắc Hành cho nam chính làm đồ cưới.

Nghĩ đến cái sừng mà Trì Thủy Hâm sẽ thắt nơ tặng cho mình trong tương lai không xa, Lam Chỉ cũng chẳng còn hứng ngắm cô nàng nữa.

Trong bãi tập (*), mấy trăm nhóc con mặc đạo bào xanh đang đứng nghiêm chỉnh.

Tu luyện trường cực kỳ yên tĩnh.

Dù trên trán đã ánh lên một lớp mồ hôi mỏng nhưng lũ nhóc cũng không dám lau, có vẻ đứng đấy cũng lâu rồi.

(*): nguyên văn là tu luyện trường, cũng là chỗ giống hội trường thôi.

Có điều hội trường dùng để họp, còn tu luyện trường để tu luyện chung thôi:)))) "trường" này nghĩa là bãi đất trống ấy, kiểu "trường học" là bãi đất để học đó, nên dịch luôn là bãi tập:D
Lam Chỉ ngồi xuống ghế chủ trì, gật đầu ra hiệu với ba vị đệ tử ngồi ghế bên.

Bắc Hành phái có căn cơ vững chắc, sản nghiệp trải khắp Bắc Bộ đại lục.

Về phần đệ tử, Bắc Hành phái cũng chủ trương quý tinh không quý đa, dù ít nhưng ai cũng là đạo tu có tư chất ngàn người mới có một.

Hàng năm, nhân tài khắp nơi đều được tiến cử đến đây.

Nếu có tư chất tốt thì sẽ được giữ lại tiếp tục tu luyện; nhưng nếu sau một vài năm, tu vi không có tiến triển gì thì đệ tử đó sẽ bị trả về.

Tuy nhiên, đệ tử đó cũng được xem như là "áo gấm về làng", chắc chắn sẽ được cất nhắc và coi trọng hơn xưa rất nhiều.

Tuy tân đồ được quyền bái chưởng môn hoặc các vị trưởng lão khác làm thầy, nhưng lúc tu luyện thì lại phải đi theo bốn vị sư huynh tu vi cao thâm khác.


Bốn người này có vai vế cao nhất trong thế hệ ấy, thường được gọi là đệ tử dẫn đường.

Bốn vị này từ xưa đến giờ vẫn luôn ganh đua với nhau cực kỳ kịch liệt.

Dưới trướng mỗi người bọn họ là ba mươi tân đồ, tổng cộng có 120 người.

120 tân đồ này là những đệ tử ở tầng chót của Bắc Hành phái, có địa vị thấp nhất.

Năm nào bọn họ cũng phải tham gia kiểm tra của phái, hai mươi người có kết quả kém nhất sẽ bị trả về, nhường chỗ cho máu mới năm sau.

Cuộc sống hằng ngày của họ trong phái không chỉ dừng lại ở mức sinh hoạt nữa, mà còn phải sinh tồn.

Chuyện xích mích, gây gổ giữa các tân đồ trong phái đã thành chuyện thường ở huyện.

Vì tư chất là thứ quyết định tu vi của một đạo tu nên mỗi lần thay máu là mỗi lần tứ đại đệ tử nội chiến đến mức đầu rơi máu chảy.

Tân đồ nào tư chất tốt thì sẽ bị cướp tới đoạt lui, khiến cho những người không được chọn trông mà thèm rỏ dãi.

Tu đạo chia ra làm chín giai: Nhân, Địa, Thiên, Tinh, Nguyệt, Nhật, Thánh, Tiên, Thần.

Chưởng môn Trì Túc hiện giờ đã gần hai trăm tuổi, tu vi hiện tại là Nhật giai thượng phẩm.

Còn Lam Chỉ tuy mới hai mươi tuổi, nhưng vì thiên tư hơn người, nên đã lên tới Tinh giai trung phẩm.

Cũng vì thế mà thanh danh của Lam Chỉ được truyền đi khắp Bắc Bộ đại lục, rất nhiều tân đồ vì nghe danh cậu mà tới đây.

Lam Chỉ thờ ơ nhìn xung quanh một lượt.

Ánh mắt cậu vô tình dừng lại trên người thiếu niên đang đứng đầu hàng thiếu niên bên tay trái.

Thiếu niên nọ vẫn đang tuổi dậy thì, nhưng vóc người lại cao hơn bạn đồng trang lứa, nước da màu mật ong đầy khỏe khoắn.

Do thiếu niên nọ cúi đầu nên Lam Chỉ không nhìn rõ mặt mũi thế nào.

Lam Chỉ hơi hơi động tâm.

Cậu chợt nghĩ: hóa ra lúc nhân vật mình viết ra xuất hiện trước mắt mình, mình sẽ có cảm giác thân thuộc đến nhường này.


Năm nay Giản Thương mười bảy tuổi, đã đủ tuổi chịu trách nhiệm năng lực hành vi.

Nói cách khác, nếu hắn có lỡ làm chuyện gì vi phạm đạo đức thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Đây cũng là giới hạn cơ bản mà Lam Chỉ đề ra.

"Bắt đầu đi".

Vừa dứt lời, mười đệ tử mặc đạo bào màu vàng đã lấy ra mười viên tinh thạch to bằng bàn tay.

Các tân đồ sẽ lần lượt đặt tay lên viên tinh thạch ấy.

Khi được truyền linh lực vào, tinh thạch sẽ phát sáng, hoặc mạnh hoặc yếu.

Lúc ấy, các đệ tử đạo bào màu vàng sẽ ghi lại kết quả.

Lam Chỉ lơ đãng nhìn xuống bên dưới.

Khi tới lượt Giản Thương, viên tinh thạch kia lập tức tỏa ra ánh sáng màu đỏ nhạt êm dịu.

Mọi người thấy vậy thì náo động hẳn lên.

Màu đỏ nhạt này đã nói lên rằng độ tinh thuần linh khí của Giản Thương ít nhất cũng phải từ 70% đến 75%, thuộc hàng thượng thừa.

Tinh khiết đến nhường này thì chỉ kém kết quả ban đầu của tứ đại đệ tử một chút mà thôi.

Nhưng nam chính mà lại chịu thua kém mấy người đệ tử dẫn đường này ư? Không bao giờ có chuyện đấy.

Giản Thương đang mang trên mình một pháp khí nhỏ giúp ẩn giấu tu vi, nên độ thuần linh của hắn đã thấp hơn khoảng hai phần so với thực tế.

Nhưng như vậy thôi cũng đã đủ để giúp hắn che giấu thân phận, tung hoành tại Bắc Hành phái này rồi.

Năm ngoái, Lam Chỉ có hai tân đồ bị trả về, nên năm nay, cậu chỉ cần hai người nữa thôi là đủ.

Mà trong hai người này, nhất định phải có Giản Thương.

------------------------------------
Bà nội cha nó con watt nó điên rồiiiiiiii.