Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma

Quyển 10 - Chương 8




Chu Doãn Thịnh biết fan cuồng lại sắp phát điên.

Hắn trơ mắt nhìn fan cuồng dùng đầu gối đi đến trước trượng thần Ánh Sáng, úp người gối lên pho tượng mà khóc lóc, kể lể rằng mình hạnh phúc thế nào vui vẻ thế nào khi nhận được vòng nguyệt quý đỏ, thậm chí còn xin thần Ánh Sáng đón hắn lên trời. Sau đó, hắn đứng thẳng người dậy, ôm lấy mặt thần Ánh Sáng, muốn hôn bờ môi mỏng của người nọ.

Mày mà dám hôn thì bố giết chết mày! Thịnh lý trí gào thét trong tiềm thức.

Cho tôi hôn một cái đi, rồi sau đấy cậu làm gì tôi cũng được. Thịnh não phẳng rưng rưng nước mắt.

Trong tiềm thức, hai nửa linh hồn giao tranh kịch liệt; mà trong hiện thực, đôi tay thiếu niên ôm lấy má Cha, môi kề rất gần, vẻ mặt vừa khát vọng vừa rối rắm.

Trên chín tầng mây, thần Ánh Sáng ngồi đơ trên ghế thần, ngừng thở chờ đợi. Hơi thở ấm áp có lẫn hương nguyệt quế phất qua pho tượng, đồng thời cũng phất qua mặt hắn. Rõ ràng vẫn chưa chạm môi, vậy mà hắn đã cảm thấy người mình tê dại.

Hắn thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng xuất hiện trước mặt thiếu niên ngay khi cậu ấy hôn lên môi mình. Hắn sẽ ôm cậu ấy, âu yếm cậu ấy sau đó mang cậu ấy đi.

Nhưng đột nhiên, thiếu niên lại buông tay, xoay người chạy như bay.

Tâm trạng mong đợi của thần Ánh Sáng tức thì hoá thành chán nản, ngồi ngây ra một lúc mới mệt mỏi ngả người lên lưng ghế, thở dài đầy ưu sầu.

Thịnh lý trí cuối cùng cũng giành được thắng lợi cuối cùng. Hắn nhốt Thịnh não phẳng vào lại tiềm thức, chạy nhanh về phòng mình rồi ngã phịch ra giường. Hắn cảm thấy cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, nhưng nội tâm vẫn đang giằng xé kịch liệt.

Hắn không ngờ thần Ánh Sáng lại thực sự đáp lại Thịnh não phẳng. Người nọ chẳng những dùng lửa thần thiêu cháy Boey, lại còn tặng vòng hoa bện từ nguyệt quý đỏ cho Joshua, không cần nói cũng biết hàm nghĩa chất chứa trong đó là gì. Chẳng lẽ thần Ánh Sáng thực sự đã phải lòng Joshua? Thì ra trên mạng không nói điêu, bí quyết để cưa đổ nam thần chính là mặt dày.

Mặt mo đến độ như Thịnh não phẳng cũng coi như là hiếm thấy.

Nhưng chồng mình thì phải làm thế nào bây giờ? Có lẽ anh ta sắp tìm đến rồi, cũng có thể mình và anh ta sẽ gặp lại nhau trên đường đi du hành. Chu Doãn Thịnh yên lặng nghĩ.

“Cha chính là người yêu của chúng ta, không thể sai được.” – Thịnh não phẳng đột nhiên lên tiếng.

“Im đi đồ não phẳng, sức phán đoán của não phẳng không bao giờ đúng. Mày muốn lừa tao để được ở bên thần Ánh Sáng của mày đúng không?” – Thịnh lý trí đâm thủng tâm tư của hắn.

Thịnh não phẳng không nói gì nữa.

Thịnh lý trí nói tiếp – “Mày phải biết, nếu thần Ánh Sáng không phải người yêu thực sự của chúng ta, mà chúng ta lại dây phải ông ta, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ông ta là vị thần duy nhất trên thế giới này, là chúa tể không gì không làm được. Nếu ông ta muốn giam cầm chúng ta trong thế giới này, chúng ta căn bản không có khả năng tránh né. Mày muốn ở lại nơi này mãi mãi hay sao? Mày có thể chắc chắn ông ta sẽ mãi mãi yêu mày không? Mày xem, ông ta từng yêu thương Boey Bratt như thế, mà Boey Bratt còn từng ở bên ông ta năm, sáu trăm năm nữa, vậy mà giờ cũng vứt bỏ không thương tiếc đấy thôi. Nghĩ xem ông ta có thể thích mày bao lâu? Liệu có lâu hơn Boey Bratt không? Có khi mấy trăm năm sau, một điện thờ nào đó lại xuất hiện một tín đồ thành kính hơn mày, ông ta sẽ lập tức không buồn ngó ngàng gì đến mày nữa. Cho nên mày tỉnh táo một chút, nghĩ cho tương lai của mình đi.”

Hai nửa linh hồn liên tục đối thoại với nhau, dần dà, nhân cách xung động kia tỉnh táo lại, co đầu rút cổ vào sâu trong miền ý thức. Mà trong hiện thực, thiếu niên nằm ngửa trên giường, lạnh lùng rơi nước mắt.

Thần Ánh Sáng bóp trán, rất muốn mở đầu thiếu niên này ra xem xem cậu ấy đến cùng đang nghĩ gì. Chắc cậu ấy lại đang dằn vặt giữa tín ngưỡng và tình yêu đây mà. Cậu ấy mẫn cảm là thế, yếu ớt là thế, làm cho thần cũng phải thấy khó xử.

Bên kia, giáo hoàng sai người giam Boey lại, đuổi thuộc hạ đi rồi trở về phòng mình. Gã dùng phép thuật kiểm tra đi kiểm tra lại cơ thể mình, cuối cùng cũng xác định Bề Trên đã thu hồi luồng thần lực kia. Gã vốn đã là á thần, đã bước một chân vào thần giới, nhưng hiện tại thực lực của gã còn thấp hơn cả những tư tế bình thường. Một khi chiến tranh Bóng Tối bùng nổ, gã ắt sẽ bị bại lộ, bị mọi người đẩy xuống khỏi đỉnh vinh quang.

“Boey Bratt chết tiệt! Ngươi căn bản không phải là con cưng của thần, ngươi dám lừa ta! Ngươi dụ dỗ ta rơi vào vực sâu của dục vọng, làm ta mất đi sự che chở của Bề Trên. Ta muốn ngươi phải trả một cái giá thật đắt!” – Gã điên cuồng nguyền rủa trong lòng, muốn hung hăng đập nát tất cả vật trang trí trong phòng. Nhưng sợ người bên ngoài phát hiện, gã không thể không nhẫn nhịn. Dù sao nơi này cũng không phải Toà Thánh trung ương của gã.

“Phải rồi, mình cần nhanh chóng trở về cung điện của mình để nghĩ cách giải quyết.” – Nghĩ vậy, gã lập tức bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng khi gã lấy trượng và vài bộ áo thánh khác ra, gã lại hoảng sợ phát hiện bốn viên đá Ánh Sáng khảm trên đỉnh trượng đã vỡ nát, mà ấn thần khắc trên áo thánh đã biến mất tăm, không còn sáng lấp lánh như trước nữa mà trở nên cũ kỹ và rách nát.

Hắn ngay tức khắc ý thức được, trước kia Bề Trên dành cho gã bao nhiêu ưu ái thì giờ đây sẽ cho bấy nhiêu trừng phạt. Vì tranh quyền đoạt thế, gã đã sớm bỏ quên tín ngưỡng. Gã làm rất nhiều chuyện xấu xa, nhưng thực lực gã chưa từng yếu đi. Gã vốn tưởng rằng Bề Trên không phải lúc nào cũng nhìn xuống trần gian, không phải chuyện gì cũng biết.

Nhưng hiển nhiên gã đã lầm, không phải Bề Trên không biết, mà là không thèm để ý mà thôi. Nhưng nếu hành vi của gã động chạm đến ranh giới của Bề Trên, Bề Trên sẽ khiến gã trắng tay.

Giờ phải làm sao đây? Giáo hoàng ngồi bệt xuống giường, hết đường xoay xở.

Boey bị giam trong nhà lao hôi thối, vài thị vệ phụ trách trông giữ cậu ta tụ tập lại với nhau, diễn tả một cách sinh động cảnh tượng cậu ta bị lửa thiêu cháy, bại lộ cơ thể trần trụi ban sáng.

“Trời ạ, đây mà là con cưng của thần trong lời đồn? Lúc ấy mắt tôi suýt thì mù luôn ấy chứ, sau đấy phải dùng nước thánh rửa mấy lần mới đỡ. Chỗ ấy của cậu ta chắc cũng bị người ta đâm nát từ lâu rồi, lại còn dám lấy chiếc áo tư tế thần thánh để che giấu nữa chứ, đúng là xúc phạm thần linh! Hèn gì ngay cả Bề Trên từ bi cũng không chịu nổi, giáng lửa đốt cháy cậu ta.”

“Thì lại chả! Sao Bề Trên không thiêu chết cậu ta đi cho rồi nhỉ? Tôi nghe nói giáo chủ Bode đã từng cực lực phản đối chuyện phong cậu ta làm giáo chủ mới, nhưng giáo hoàng cứ khư khư cố chấp nên mới đành phải thoả hiệp. Các anh nói xem, mấy dấu vết dơ bẩn liệu có phải do giáo hoàng để lại không?”

“Nhất định là thế, nếu không vì sao Bề Trên chỉ đốt cháy đúng hai người bọn họ?”

Nghe xong những lời này, thân tín của giáo hoàng lập tức quát mắng không cho họ nói nữa, đồng thời đi bẩm báo với gã. Vì danh dự của giáo hoàng, cũng vì uy nghiêm của Toà Thánh trung ương, tuyệt đối phải diệt trừ Boey Bratt.

Boey vừa xấu hổ vừa giận dữ, chỉ có thể trốn vào trong góc lao. Nhớ lại cuộc sống vô tư lự trên cung điện thần, tâm trạng cậu ta quả thực ngổn ngang trăm mối tơ vò.

“Cha ơi, xin Người hãy tha thứ cho lỗi lầm của con. Xin Người hãy đón con về với, con nguyện hiến dâng cả linh hồn mình cho Người. Cha ơi, lẽ nào Người đã quên rồi hay sao, con từng nằm bên chân Người ca hát, Người còn từng rũ mắt nhìn con chăm chú với ánh mắt hiền từ nữa. Hiện giờ nghĩ lại, đó mới là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời con. Cha ơi, con rất nhớ Người, Người có nghe thấy chăng?”

Cậu ta quỳ rạp dưới đất, hai tay chắp thành hình chữ thập, cố gắng gửi gắm tiếng lòng của mình đến thần điện.

Trên chín tầng mây, thần Ánh Sáng chỉ vào gương, lạnh nhạt nói – “Thấy rồi chứ?”

“Bầy tôi thất trách, xin Bề Trên giáng tội.” – Hành vi của Boey Bratt quả thực rất ghê tởm, một người hầu trốn chạy mà cũng dám tự xưng là con cưng của thần, còn giả mạo danh nghĩa của Bề Trên hòng cướp đoạt quyền lợi và địa vị. Nếu là trước kia, có lẽ chuyện này còn có thể cho qua, nhưng giờ đứa con cưng thực sự của Bề Trên đã xuất hiện, thử hỏi Bề Trên có thể bỏ qua cho cậu ta hay sao?

“Giải tán toàn bộ nô bộc trong cung điện, trước đó nhớ thu hồi tất cả sức mạnh Ánh Sáng trong cơ thể chúng, không cho phép bất kỳ ai giả mạo danh nghĩa của ta để kiếm lợi dưới trần gian, nếu không hồn phách sẽ bị lửa thần thiêu cháy.” – Thần Ánh Sáng phất tay.

Sứ thần răm rắp tuân lệnh, đang định đi thì nghe Bề Trên bổ sung – “Cho chúng xem những gì Boey Bratt đã làm, lấy đó làm răn.”

Sứ thần cúi đầu nhận lệnh, đi triệu tập tất cả nô bộc được tuyển chọn từ dưới trần gian, ban bố lệnh thần. Anh ta làm phép quay lui thời gian, cho họ xem câu chuyện của Boey, để họ biết tại sao mình lại phải chịu số phận như vậy.

Nô bộc trên cung điện thần vốn đều là người thường, đến đây, họ được bất lão bất tử, được sống vô tư lự, sao có thể cam lòng trở về trần gian, trải qua sinh lão bệnh tử? Huống hồ nếu ở bên Bề Trên, biết đâu một ngày nào đó có thể lấy lòng Người, được Người ban cho thần cách, trở thành tồn tại cao quý nhất trên thế gian này. Vậy mà giờ đã không còn gì cả.

Họ quỳ rạp xuống đất khóc xin, liên tục thề thốt việc làm của Boey không liên quan gì đến họ, xin Bề Trên và các sứ thần châm chước. Nhưng các sứ thần không hề suy chuyển, rút đi năng lượng Ánh Sáng tinh khiết trong cơ thể họ, trả lại cho họ phàm thể pha tạp ban đầu, cuối cùng đưa họ vào con đường đi xuống trần gian.

Có lẽ không bao lâu nữa, dưới trần gian sẽ xuất hiện rất nhiều “con cưng của thần”.

Công văn sắc phong hoàng tử thứ hai bị lửa thần thiêu rụi, mũ miện cũng thành gỉ sét, điều này tỏ rõ Bề Trên không hề thừa nhận vị trí thái tử của gã. Quốc vương chỉ có hai người con trai chính thống, còn lại đều là con của tình nhân. Để tránh nội loạn, ông tìm mọi cách chiều hư mấy đứa con riêng của mình, khiến họ trở thành những kẻ vô dụng chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Hiện tại một đứa con trai chính thống đã chết, một đứa khác lại bị Bề Trên chán ghét, ông căn bản không tìm ra được người thừa kế nào khác đủ tư cách.

Không lập thái tử, quyền thế của hoàng gia sẽ không bền vững, ông nên làm thế nào bây giờ?

Trái ngược với tâm trạng sầu lo của quốc vương, đại hoàng tử phi cảm thấy sảng khoái vô cùng. Cô nhẹ nhàng đong đưa đứa con trai mới ba tháng tuổi của mình, ngâm nga khúc hát ru. Đợi cho đứa trẻ chìm vào mộng đẹp, cô mới cẩn thận đặt nó vào nôi, lệnh cho vài chiến sĩ cấp hoàng nấp trong cung điện bảo vệ.

Cô thay chiếc váy trắng mộc mạc nhất, chậm rãi bước vào điện thờ, ngay lập tức liền trông thấy tư tế Joshua đang ngồi cạnh ao thánh khắc rối gỗ. Bờ mi hắn rũ xuống, vẻ mặt hiền hoà, ánh nắng vàng ấm áp phủ lên người hắn, hình thành một vầng sáng rực rỡ. Dường như nhận thấy hương hoa nguyệt quý ngọt ngào trên người hắn, có vài con bướm cứ dập dờn quanh người hắn mãi mà không chịu đi.

Hắn xinh đẹp là vậy, thuần khiết là vậy, ôn hoà là vậy, dẫu là người có tính tình nóng nảy nhất cũng sẽ không dám lớn tiếng trước mặt hắn, sợ sẽ làm phiền hắn. Chắc hẳn đây mới thực sự là người mà Bề Trên yêu quý nhỉ?

Nguyệt quý đỏ có ý nghĩa gì, tất cả phụ nữ trên lục địa này đều biết.

Bước nhẹ hết mức có thể, cô đi đến bên cạnh Joshua, cung kính cúi đầu chào hỏi.

“Một ngày tốt lành, phu nhân Elena.” – Thiếu niên mỉm cười, giọng nói êm như tiếng suối.

Đại hoàng tử phi hơi hồi hộp, suy nghĩ thật lâu mới thử mở miệng – “Ngày kia là sinh nhật mười tám tuổi của ngài, cũng là ngày con trai tôi tròn một trăm ngày tuổi.”

“Ồ, điện hạ Anthony sắp tròn một trăm ngày tuổi rồi ư?” – Chu Doãn Thịnh lập tức hiểu mục đích đến của người nọ, hắn nhìn cô với ánh mắt cổ vũ.

Đại hoàng tử phi quả nhiên trấn tĩnh hơn rất nhiều. Cô nói – “Vì vậy tôi muốn xin ngài chúc phúc cho Anthony sau khi hoàn tất lễ rửa tội.” – Theo như quy củ trên lục địa, khi một đứa trẻ tròn một trăm ngày tuổi, nhất định phải tìm một người có đức cao vọng trọng chúc phúc cho đứa trẻ đó. Bình thường, người ta hay tìm người có thực lực và phẩm chất tốt nhất trong vùng, còn hoàng gia thì sẽ mời giáo chủ của nước đó.

“Nhưng phu nhân biết đấy, tôi cũng không phải giáo chủ của đế quốc Sagaza, không có tư cách chúc phúc cho điện hạ Anthony.” – Chu Doãn Thịnh nói một cách thản nhiên. Nhưng nếu đối phương thực sự muốn hắn chúc phúc, hắn sẽ không keo kiệt sức mạnh Ánh Sáng của mình để tạo ra vài phép nhiệm màu cho tiểu điện hạ. Hắn tuyệt đối không cho phép hoàng tử thứ hai thừa kế ngai vàng đế quốc Sagaza.

“Trong lòng tôi, không ai có tư cách hơn ngài. Mong ngài đáp ứng lời thỉnh cầu của tôi.” – Đại hoàng tử phi chắp tay, chuẩn bị quỳ xuống.

Chu Doãn Thịnh vội vàng tiến lên đỡ cô, mỉm cười nói – “Nếu đây đã là nguyện vọng của phu nhân, vậy thì được rồi, tôi đồng ý. Chúc phu nhân và tiểu điện hạ an khang mạnh khoẻ.”

“Cám ơn ngài, ngài thực sự là quá tốt. Quyết định của ngài là sự cứu chuộc đối với tôi và Anthony, chúng tôi sẽ mãi mãi không quên ơn ngài!” – Đại hoàng tử phi gạt nước mắt, cúi đầu tạ ơn nhiều lần rồi mới lặng lẽ lui đi. Đến một góc vắng vẻ, cô mới vén tay áo lên.

Hầu nữ đứng chờ đằng xa bước đến bên cạnh cô. Thấy vài dấu tay cháy đen trên cánh tay trắng nõn của chủ nhân, hầu nữ hoảng sợ nói – “Ôi trời, đây là do tư tế Joshua làm ư? Nhưng trông ngài ấy ôn hoà vậy mà, đâu có giống loại người tàn bạo độc ác. Hơn nữa ngài ấy làm gì có lý do để làm vậy, phu nhân từng đắc tội với ngài ấy hay sao?”

“Không, ta không đắc tội với ngài ấy, nhưng ta đắc tội với người yêu ngài ấy. Đây là dấu vết do lửa thần tạo ra, Bề Trên không muốn để người ngoài chạm vào ngài ấy, thế nên mới dùng cách này để nhắc nhở chúng ta không được đến gần.” – Đại hoàng tử phi lắc đầu cười khổ.

Nữ hầu giật mình há hốc miệng, ánh mắt nhìn dấu tay chuyển từ phẫn nộ sang sùng bái, như thể chủ nhân bị lửa thần đốt là chuyện đáng tự hào đến nhường nào vậy, giá mà có thể để lại sẹo thì càng tốt.

Đại hoàng tử phi thả tay áo xuống, thoả mãn cười rộ lên. Lần này, cô đã thành công. Vì hoàn cảnh sinh tồn ác liệt, không có quốc gia nào trên lục địa sẽ lập một đứa trẻ chưa đầy một tuổi làm thái tử, bởi như vậy quá mức mạo hiểm. Huống chi quốc vương vẫn còn vài đứa con riêng đang như hổ rình mồi.

Chỉ cần có thể nhận được sự ưu ái của Joshua, Anthony chẳng khác nào cũng nhận được sự ưu ái của Bề Trên. Vậy thì dù Anthony nhỏ yếu đến thế nào đi chăng nữa, nó cũng nhất định có thể ngồi vững trên vị trí thái tử, từ nay về sau sẽ không còn ai dám bắt nạt mẹ con họ nữa.

————————–

Ba ngày sau, Joshua tròn mười tám tuổi. Sau khi cử hành nghi lễ rửa tội, hắn sẽ lên đường du hành lục địa. Vốn bởi vì Boey cướp mất vị trí giáo chủ, nghi lễ rửa tội của hắn bị giản lược hết mức có thể, hơn nữa chỉ mời các giáo sĩ trong điện thờ, không mời quý tộc.

Nhưng ngay sau ngày Boey và giáo hoàng bị lửa thần thiêu đốt, quốc vương lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp, yêu cầu dùng tiêu chuẩn cao nhất trên lục địa để cử hành nghi lễ rửa tội cho Joshua, đồng thời toàn bộ quý tộc Gacore đều phải đến tham dự. Ông cũng đã thương lượng với giáo chủ, định phong Joshua làm giáo chủ mới trong cùng ngày cử hành lễ rửa tội, nhưng lại bị giáo chủ từ chối.

Hai nghi thức truyền ngôi quá gần nhau, điều này sẽ khiến Joshua giống như công cụ giải quyết cục diện hỗn loạn do Boey gây ra. Chỉ vì Boey mất đi tư cách nên mới đến lượt hắn, đây hiển nhiên là một sự vũ nhục, Joshua tuyệt đối sẽ không đồng ý.

Vì vậy, giáo chủ già đề nghị chờ Joshua lịch luyện về rồi hãy sắc phong, hơn nữa phải tổ chức một nghi lễ lớn hơn, long trọng hơn.

Quốc vương suy nghĩ một chút liền đồng ý. Còn ý kiến của giáo hoàng? Hai người ăn ý cùng lựa chọn bỏ qua. Giáo hoàng vốn nên là hoá thân của Bề Trên dưới trần gian, vậy mà gã lại bị Bề Trên giáng lửa thần nghiêm trị, chưa ai từng có loại “vinh quang” này. Một khi tin tức được lan ra, gã cũng không còn tư cách ngồi trên vị trí giáo hoàng này nữa.

Ngày cử hành nghi lễ, ngoại trừ hoàng tử thứ hai bị giam lỏng, toàn thể quý tộc Gacore đều tụ tập ngoài sân điện thờ. Vẻ mặt của mọi người đều nghiêm trang, không dám lớn tiếng ồn ào. Bởi vì họ biết, vị tư tế Joshua này mới là đứa con cưng đích thực của Bề Trên, giờ phút này, Bề Trên rất có thể đang dõi theo nghi lễ này.

Chu Doãn Thịnh một mình quỳ trong chính điện cầu nguyện. Khi mặt trời lên đến giữa bầu trời, hắn liền bước lên thảm đỏ thật dài, tiến về phía ao thánh ngoài chính điện. Dọc đường, liên tục có người tung những cánh hoa nguyệt quý trắng về phía hắn tỏ ý chúc phúc, từng cánh hoa bị gió nhẹ cuốn lên rồi rơi xuống lả tả, đẹp đến nao lòng.

Hôm nay, trạng thái tinh thần của Chu Doãn Thịnh rất tốt, hai nhân cách lý trí và não phẳng hoà thuận chung sống trong miền ý thức, bởi hôm nay là ngày quan trọng nhất của Joshua, họ không muốn phá hỏng nó.

Đến cạnh ao thánh, giáo hoàng – chỉ mặc trang phục tư tế bình thường – bước lại gần, định nắm tay thiếu niên, dẫn hắn xuống ao nước. Đây vốn là chức trách của giáo hoàng trong lễ rửa tội.

Nhưng Chu Doãn Thịnh lại khoát tay từ chối, ánh mắt liếc về phía gã ẩn chứa khinh miệt và căm ghét, như thể đang nói “Ngươi không có tư cách chạm vào ta”. Giáo hoàng giận điên cả người, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười thong dong. Không muốn mất mặt trước mắt bao nhiêu người, gã siết chặt lấy cổ tay thiếu niên, kéo hắn đến bậc thang cạnh ao thánh.

Vì thế, mọi người tức thì trông thấy bàn tay tiếp xúc với Joshua của giáo hoàng đột nhiên bốc ra khói đen, ngay sau đó bừng lên ngọn lửa màu vàng kim. Lần này, ngọn lửa chẳng những tổn thương linh hồn của giáo hoàng, mà ngay cả da thịt cũng bị nướng thành than, toả ra mùi hôi thối khó ngửi.

Giáo hoàng rốt cuộc không giữ nổi vẻ đạo mạo, lập tức buông thiếu niên ra mà lùi sang bên cạnh. Mặt gã méo xệch đi, có thể thấy đang phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào. Nửa phút sau, ngọn lửa được dập tắt, chân cẳng gã đã nhũn đến không thể đứng vững, được vài giáo sĩ đến từ Toà Thánh trung ương nâng xuống nghỉ ngơi.

Sắp xếp cho hắn xong xuôi, mấy người vội vàng quay trở lại, không muốn bỏ lỡ nghi lễ rửa tội của tư tế Joshua. Những tiếng bàn tán không ngớt xung quanh khiến họ nảy sinh nghi ngờ với quyền uy của giáo hoàng.

“Rốt cuộc giáo hoàng đã làm gì mà để Bề Trên chán ghét đến vậy? Nhìn đi, ông ta đã bị lửa thần đốt hai lần. Một người bị Bề Trên nghiêm trị hai lần liên tiếp còn có tư cách ngồi trên vị trí giáo hoàng hay sao? Nếu toàn thể giáo hội đều do một người dơ bẩn như vậy cai quản, sớm muộn gì Bề Trên cũng sẽ tức giận mà vứt bỏ chúng ta, tựa như những vị thần khác vậy.”

“Không đâu, Bề Trên sẽ không nhẫn tâm như vậy. Chúng ta vẫn còn tư tế Joshua thánh thiện và cao quý, ngài ấy rất được lòng Bề Trên, chỉ cần có ngài ấy, Bề Trên chắc chắn sẽ không vứt bỏ chúng ta.”

“Anh nói đúng lắm. Lần trước về nhà được phu nhân nhà tôi nhắc, tôi mới nhớ ra ý nghĩa của hoa nguyệt quý đỏ. Không ngờ Bề Trên cao quý cũng lãng mạn đến vậy. Vừa rồi giáo hoàng cứ cố chạm vào tư tế Joshua, có khi chính vì vậy mới chọc giận Bề Trên cũng nên. Chắc chắn là Bề Trên ghen.”

Dường như nhận ra mình đang chỉ trích thần linh, người nọ vội vàng che miệng, không dám nói tiếp. Những người khác cũng yên lặng lại.

Cùng lúc đó, Chu Doãn Thịnh cởi áo choàng, chỉ mặc một chiếc áo mỏng bước vào ao thánh. Nước ao thấm ướt lớp áo, khiến nó trở nên trong suốt, dán chặt lên cơ thể thon thả không tì vết của thiếu niên, ngay cả hai điểm đỏ trên ngực cũng như ẩn như hiện.

Cảnh tượng này quá mức tuyệt vời, cũng gợi cảm không gì sánh bằng.

Tất cả quý tộc nơi này mới nhìn một cái đã cảm thấy mắt mình đau nhói. Ngay sau đó, một cột sáng màu vàng kim chiếu xuống từ chín tầng mây, bao phủ lấy ao thánh.

Tầm mắt mọi người bị ngăn trở, tất cả lập tức cúi đầu, vẻ mặt nơm nớp lo sợ.

Chu Doãn Thịnh đứng giữa cột sáng, mắt bị chói đến gần như không thể mở ra, đang định đứng dậy xem xét tình hình thì đột nhiên bị một thân hình cao to, cường tráng, ấm áp ôm chặt từ phía sau. Có bàn tay nắm lấy cằm hắn, kéo mặt hắn ngoảnh ra sau. Ngay sau đó, một chiếc lưỡi nóng bỏng chui vào miệng hắn, điên cuồng khuấy động, thăm dò khoang miệng hắn, quấn riết lấy lưỡi hắn.

Một bàn tay khác luồn vào chiếc áo ướt nước của hắn, nhẹ nhàng trêu chọc hai điểm đỏ hồng của hắn, sau đó trượt dần xuống dưới, âu yếm bộ phận không chịu sự khống chế của hắn mà đã đứng dậy tự bao giờ.

Chu Doãn Thịnh hoảng sợ, nhanh chóng tập trung sức mạnh toàn thân để giết chết người này. Nhưng chưa kịp ra tay, trong đầu hắn bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn gợi cảm – “Bảo bối đừng sợ, là ta, Adonis.”

Adonis là thằng nào? Chu Doãn Thịnh trợn ngược mắt. Tự dưng lại bị một gã đàn ông quấy rối, còn ăn nói bằng cái kiểu đương nhiên như vậy, dù là ai cũng sẽ giận đến phát điên.

Adonis? Trời ơi, đó là tên thật của Cha! Là Cha! Thịnh não phẳng online trong tích tắc.

Vì thế ngọn lửa phẫn nộ trong mắt thiếu niên tức thì tắt ngóm, hoá thành sùng bái và khao khát trần trụi. Cơ thể cứng ngắc thả lỏng, tựa như mật ngọt tan ra trong lòng Cha. Hắn cố gắng mở rộng tứ chi, tiện cho Cha âu yếm.

“Cha ơi, là Người đấy ư? Là Người đang yêu thương con đấy ư?” – Hắn thở gấp, bờ mi cong vút hơi run run vì nơi gáy bị liên tục liếm hôn. Hắn muốn nhìn gương mặt hoa lệ của Cha, nhưng cứ vừa quay đầu là lại bị người nọ ngậm lấy môi mà liếm cắn liên hồi, sức lực điên cuồng như muốn nuốt chửng hắn.

Đây thực sự là Cha, người xưa nay luôn ôn hoà hiền từ ư?

Trong đầu vừa hiện lên suy nghĩ này, người nọ liền cười khẽ, nói một cách cưng chiều – “Joshua của ta, tiểu tín đồ của ta, ta chỉ như vậy với con mà thôi.”

Những lời này khiến Thịnh não phẳng hoàn toàn đánh mất ý thức phản kháng. Hắn vòng tay ra sau, giữ chặt cánh tay cường tráng của Cha, hai chân mở rộng, kẹp lấy vòng eo rắn chắc của Cha, cả người tựa như dây leo bám trên thân Cha, hoàn toàn mở rộng bản thân.

Hắn đắm chìm trong nụ hôn của người nọ, chỉ bạc tràn ra từ khoé môi, rơi xuống mặt nước, tiếng rên rỉ khiến người nghe phải sôi trào.

Hắn lập tức nín lại, vẻ mặt cũng bởi vậy mà có vẻ khó chịu, nước mắt đọng trên khoé mắt như chực chờ rơi xuống, trông đáng thương cực kỳ.

“Kêu lên đi bảo bối, sẽ không ai nghe thấy đâu. Từ nay về sau, con chính là của ta, chỉ thuộc về ta.” – Thần Ánh Sáng cười nhẹ, vươn lưỡi liếm đi sợi chỉ nơi khoé miệng hắn, vẻ mặt mê say như thể đang nhấm nháp thứ mật ngọt ngào nhất trên đời.

“Cha, con là của Người, tất cả của con đều là của Người. Xin Người cứ thoả sức yêu thương con, thoả sức sử dụng con, như con đã từng hứa hẹn với Người vậy.” – Thiếu niên uốn người, nhiệt tình rên rỉ.

Giữa những âm thanh càng ngày càng cao, càng ngày càng nóng bỏng, đôi mắt màu vàng kim của thần Ánh Sáng hoàn toàn chuyển đen. Hắn ôm chặt thiếu niên vào lòng, run rẩy đi lên đỉnh cao của khoái lạc. Hàng triệu năm trôi qua, chỉ có lúc này đây, hắn rốt cuộc mới cảm nhận được thế nào mới thực sự là sống, thực sự là vui vẻ.