Khoái Xuyên Chi Hoa Thần Chi Ái

Chương 34: TG2 - Thế thân khuynh thành




[Độu móa, Thống huynh, hóa ra bấy lâu nay đệ đã trách lầm huynh sao?] Dạ Vũ không tin vào những gì y vừa nghe thấy.


Hệ thống đắt chí vẫy đuôi.


Vừa nhìn thấy đã biết mình là quý nhân cành vàng lá ngọc rồi, nhìn chỗ quần áo này, nhìn chỗ phòng ốc được bày trí xa hoa này, thiệt là nằm mơ cũng bật dậy mỉm cười, á ha ha ha. Dạ Vũ cười đến không ngừng được.


Phải tu bao nhiêu kiếp thì y mới có thể sống trong nhung lụa thế này, y chợt cảm thấy trước giờ những gì mình hy sinh đều xứng đáng.


[À phải rồi Thống huynh, huynh còn chưa nói ta nghe kết cuộc của nhân vật này.] Dạ Vũ ướm chuỗi dài dạ minh châu lên đôi tay trắng nõn, giữa cổ tay có nốt đỏ nổi bật đẹp đến mê người, nhìn làn da này xem, phải tu dưỡng bao lâu mới được như vậy.


[Quân Ngạo đăng cơ, tiêu diệt bè lũ Thái Tử đảng, kể cả Cửu hoàng tử là huynh đệ thì cậu cũng không tha, vì y trước giờ kiêu căng, phách lối, lại kho tàng tư hữu nhiều vô kể, tất cả đều bị tịch thu xung vào quốc khố, bản thân y là ca nhi nên chịu hình phạt ban thưởng cho tam quân.] Hệ thống chậm rãi nói hết.


Ban thưởng cho tam quân...thưởng cho tam quân...tam quân....quân... Câu cuối không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu Dạ Vũ, lúc này đây, y dường như đã mất đi phản xạ bản năng.


[Ký chủ có nghe ta nói không?] Hệ thống không nhận được thông tin đáp lại. [Ơ, ký chủ...ký...]


[Ký cái quần đùi chứ ký, Hệ thống, MÀY ĐI CHẾT ĐI.] Dạ Vũ cực kỳ hối hận khi mình buông thả bản thân quá sớm, đáng lẽ ra y phải tin tưởng vào vận mệnh trời đánh của mình, làm sao có khả năng bình bình an an, sung sướng một đời được.


Cuộc sống chính là như vậy, luôn không ngừng có những cái hố chỉ chờ bạn tự mãn đắc chí liền rơi vào thịt tan xương nát. Y nhất định phải ghi nhớ bài học hôm nay.


Hệ thống khóc tu tu, ký chủ lại ghét bỏ nó, chẳng phải vừa rồi mới còn khen nó hay sao. Thiệt là đau lòng quá đi mà.


.


Sáng hôm sau, Dạ Vũ ngồi kiệu nạm vàng rồng tám người khiêng, đi đến Thái tử phủ, muốn diện kiến các vị quý nhân trong truyền thuyết. Tay trái cầm hòm kim ngân châu báu, tay phải lại mang theo nhân sâm, lộc nhung; nhìn vào chẳng khác nào dán mác "Ta cực kỳ có tiền".


Dù sao kết cuộc cũng thê thảm như vậy, tại sao hiện tại không tận hưởng đi chứ. Dạ Vũ là người cực kỳ thức thời.


Một đường vào thẳng đại sảnh phủ Thái Tử, còn không xa hoa bằng vương phủ của y đi, tiểu tiện nhân trong lòng Dạ Vũ chạy tung tăng.


"Cửu đệ sao hôm nay có nhã hứng đến thăm hoàng huynh vậy?" Giọng nói trầm tính cực kỳ thu hút, vừa nghe vào đã muốn rung động.


Y quay đầu, nhìn thấy Quân Duệ trên thân thường phục huyền sắc, thoạt nhìn anh có phần gầy yếu, bất quá cũng không thể che lấp được dung mạo tuấn mỹ của mình, với lại anh và y hai người đều cùng thân sinh phụ mẫu, phụ hoàng khôi ngô dũng mãnh như vậy, mẫu hậu y nghe thiên hạ đồn cũng sắc đẹp tuyệt trần, mê hoặc chúng sinh, tiểu đệ thì nhan sắc yêu nghiệt, khuynh quốc khuynh thành; làm sao ca ca có thể xấu cho được. Bất quá hiện tại anh chỉ bị bệnh tật quấn thân làm mờ đi vẻ tuấn tú, điển trai thôi.


"Ta chính là nhớ ca ca nha, nghe bảo ca ca mới thú tiểu tẩu tử đi, ta là muốn gặp nàng nha." Đều là ca nhi, cứ đường đường chính chính mà gặp mặt, có khi còn có thể trở thành khuê mật, như vậy càng thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ.


"Ân để ta dẫn ngươi đi gặp cậu ấy. Bất quá ngươi cũng đừng nên quá thân cận, cậu ta dù gì đi nữa cũng là người của Tứ đệ, ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi." Quân Duệ chính là lo lắng cho tiểu đệ nhà mình.


Trong mắt người ngoài, Cửu hoàng tử chính là tâm cao khí ngạo, kiêu căng bất cần; chỉ có anh mới rõ ràng, y chính là người ngây thơ, mềm lòng thế nào.


Anh vĩnh viễn không quên ngày mẫu thân mất đi, tiểu đệ đệ vốn mềm yếu của mình sau một đêm liền thay đổi tâm tính, trở nên gai góc khó thuần, trong mắt y không có thiên hạ, chỉ có hoàng huynh là anh cùng lời căn dặn trước khi lâm chung của mẫu thân: "Nhất định phải bảo vệ huynh trưởng của con lên ngôi Thiên quốc, đăng cơ thiên hạ."


Anh mang thân bệnh tật yếu nhược, vốn là đại ca lại nhờ tiểu đệ bảo hộ mình, là anh buộc y phải trưởng thành sớm, buộc y phải tự tạo gai nhọn, đâm hết bọn người xung quanh luôn chực chờ cơ hội hạ bệ bọn họ. Đều là anh đã nợ tiểu hoàng đệ thân sinh này.


Quân Duệ dẫn y tới hậu viện, Dạ Vũ còn đang suy nghĩ về dáng vẻ của Ly Huyên, rồi đầu óc bắt đầu chạy loạn về hướng khác, không biết khi nào mới gặp lại lão công nhà mình đi, hắn không biết đã đến thế giới này hay chưa, chợt nghe tiếng Thái tử nói: "Công chúa, sao nàng lại ra đây?"


Dạ Vũ: !!! Còn không phải là vị đại tẩu hung hăng trong truyền thuyết đây sao. "Cửu đệ kính chào tẩu tử." cúi đầu hành lễ cực kỳ đúng chuẩn nha.


Giây phút ánh mắt y chạm tới gương mặt của người kia, chợt như sấm chớp giữa trời quang, là do y nhớ lão công quá mà hoa mắt sao, cái qué gì mà y nhìn thấy gương mặt của chồng yêu nhà mình trong bộ trang phục công chúa phiên bang thế này.