Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 20: 20: Bầu Không Khí Khó Xử





Căn nhà bao trùm là một màu nâu trầm tĩnh, ngay cả chiếc thảm trải sàn ở dưới chân cô cũng mang màu nâu sẫm.

Hà Vy ngồi xuống sofa, nhìn hắn tới phòng bếp lấy nước cho cô.

Không gian đột nhiên yên lặng và áp lực.

Không lâu sau hắn quay lại với một khay nước cam trên tay, hắn đặt tới trước mặt cô: "Uống nước đi."
Hà Vy nhìn cốc nước cam trên bàn, cô nhận ra là nước cam lạnh.

Trong đầu cô đột nhiên xuất hiện một mảnh kí ức.

Ngày mà cô bị sốt cao, hắn tới chăm sóc cho cô.

Khi ấy, có lần cô bảo muốn uống nước cam lạnh nhưng hắn không đồng ý.

Hắn nói: "Để tôi đi pha một cốc nước cam bình thường cho em."
Cuối cùng cô vẫn để mặc cho hắn đi bổ từng trái cam và xay thành nước cho cô, hắn còn bỏ thêm vào đó một ít sữa tươi ấm.

Cốc nước cam ngày đó, thực sự cô đã rất muốn hắn sẽ pha cho cô thêm nhiều lần nữa.

Hà Vy cầm lấy cốc nước cam lên uống một ngụm… chua đắng.

Không còn sữa trong đây nữa rồi.

Hoàng Phong ngồi ở phía đối diện nhìn cô uống nước.

Rất lâu sau, hắn mới bình thản mở miệng:
"Mẹ em đã nói chuyện với thầy rồi, thầy… thành thật xin lỗi em."
Giọng điệu thật là xa lạ.

Hà Vy chợt cảm thấy hụt hẫng.

Cô không nhìn hắn nữa, mãi sau giọng cô cũng khó khăn vang lên:
"Em… cũng xin lỗi, vì đã đổ hết tội lên người thầy.


Em…"
Cô rối bời không biết nên nói gì nữa, vốn dĩ lúc đến đây, trong đầu cô chứa cả một đống mưu kế để bày ra cho ông gia sư.

Mà giờ cuối cùng, gặp hắn, cô chẳng thể nghĩ được gì.

Chỉ cảm nhận, hắn không còn giống với trước kia nữa.

Hoàng Phong cũng cảm thấy trong người không thoải mái chút nào, bàn tay hắn cọ sát lấy đầu gối.
"Chuyện đó không nhắc đến nữa, bây giờ em có muốn để tôi dạy cho em hay không?"
Hà Vy nhìn hắn, tưởng chừng lâu thật lâu cô mới trả lời lại.

"Em có."
Chỉ một câu đó, Hoàng Phong bỗng hạ xuống nỗi lo âu trong lòng.

Toàn thân hắn không khỏi thả lỏng đi nhẹ nhàng.
"Vậy, em tới bàn kia đợi tôi trước."
Hà Vy nhìn hắn đứng dậy bước vào một căn phòng, sau đó cô cũng đứng lên đi tới chiếc bàn ăn gần đó đợi hắn.

Căn nhà có một mùi hương thoang thoảng của cây thông, vô cùng dễ chịu.

Một lúc sau, Hà Vy thấy hắn quay lại với một ít sách vở ở trên tay.

Cô nhìn hắn kéo ghế ngồi xuống bàn, hôm nay hắn mặc một chiếc áo dài tay mỏng màu trắng cùng với chiếc quần thể thao mặc ở nhà, trông vô cùng thoải mái, cô thậm chí có một chút cảm giác đặc biệt gần gũi.

"Sau khi mẹ em nhờ tôi dạy học thì tôi đã chuẩn bị sẵn những phần cần phải ôn thi rồi, thời gian không có nhiều, tôi sẽ cố gắng hướng dẫn em những bài tốt nhất." Vừa nói hắn liền đưa cho cô một tập vở cũng kha khá dày, Hà Vy khẽ cắn nhẹ môi nhìn hắn rồi mới nhận lấy tập vở xem qua.

Dở lật vài trang để xem, Hà Vy lên tiếng hỏi hắn: "Đây...!những bài này rốt cuộc là từ chương nào vậy thầy?" Ở đây cô chỉ nhận biết được mấy bài của phương trình lượng giác mà thôi vì lần trước bị chép phạt cũng là vì cái chương này.

Còn lại thì cô chẳng biết cái gì nữa cả.
Hoàng Phong nhìn hành động của cô, hắn cũng nói sự thật: "Tất cả.

Bắt đầu từ chương một."
"Cái gì!? Từ chương một?" Hà Vy há miệng nhìn hắn, "Thầy, thầy có lầm không vậy? Thi khảo sát kỳ hai thì sao lại ôn từ chương một chứ!?"

"Ai nói thi khảo sát học kỳ hai thì chỉ thi ở phần hai? Em bị mất gốc ngay từ đầu, nếu không ôn tập hết nhỡ có trong đề thi thì em sẽ làm kiểu gì."
"Nhưng, nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi, thầy cũng biết học lực của em mà, thời gian ngắn như vậy mà bắt em ôn hết đống này thì không bị điên mới lạ!" Chưa gì nhưng cô đã cảm thấy nản rồi, trí nhớ cô cũng không tốt, kêu cô học thế này mà học được thì có mà cô trở thành thiên tài từ lâu rồi.
Hoàng Phong vẫn bình tĩnh trước khuôn mặt cau có của cô, hắn nói: "Yên tâm đi, những gì cần đến nhất tôi mới soạn cho em học, với năng lực của em, học hết tất cả chỉ sợ bị tẩu hỏa nhập ma."
Hà Vy cũng không có cãi lại, cô biết, về vấn đề học thì tên Hoàng Phong này vẫn chính là tên thầy ác ma, là học sinh của hắn, cô chính là xui xẻo nhất trần đời.

Cuối cùng, cô đành ngậm ngùi nuốt ấm ức xuống bụng, biết trước có kết quả này, có đánh chết cô cũng không học với hắn.

Còn Hoàng Phong, hắn biết là cô sẽ không chịu được, nhưng hắn cũng chỉ đành xin lỗi cô thầm ở trong lòng mình.

Cũng bởi vì hắn biết là nếu dễ dãi với cô thì sẽ không bao giờ có chuyện cô chịu học tử tế, thời gian thi khảo sát chỉ còn một tháng, tận dụng được thời gian lúc nào cũng là tốt chứ không thừa.

Hơn nữa, hắn cũng đã hứa với mẹ cô, hắn không thể chỉ biết nói suông được.

Bước sang buổi sáng ngày hôm sau, Hà Vy một thân uể oải lê lết bước vào lớp.

Cũng bởi vì tác hại của việc ngồi đọc quá nhiều chữ mà Hoàng Phong bắt cô học, hại cô cả ngày bị oang đầu đau mắt.

Đã có bao giờ mà cô phải ngồi học như thế đâu, vậy mà đám học sinh giỏi trong lớp cũng có thể chịu được, học hành thật đúng là hành xác con nhà người ta mà.

Ngồi vào chỗ nằm ườn người ra bàn, chưa được mấy phút thì Bảo Kiên bước đến chỗ cô gõ bàn cồng cộc: "Này, tiết đầu tiên kiểm tra một tiết đấy, cậu còn nằm đây được cơ à!"
Hà Vy không nhúc nhích, chỉ mở miệng lầu bầu: "Lại thi nữa à! Mình không làm, không muốn làm!"
Bảo Kiên lắc lắc đầu: "Xời, thầy Lý bảo khảo sát lần này ai không được trên năm điểm là chép phạt đề thi một trăm lần đấy.

Cậu cứ lo lót đường sống trước đi nha!" Nói xong cậu lại chẹp miệng trở về chỗ ngồi.

Hà Vy đưa hai tay lên, vò đầu xoành xoạch.

Lúc ra về, cô chỉ đường cho Diệu Phương chở cô tới chung cư nơi Hoàng Phong ở.

Cô nàng có vẻ rất thắc mắc về chuyện này, liên tục hỏi vấn cô đến đây làm gì.

Cô vô cùng thành thật giải đáp thắc mắc cho cô ấy:

"Ba mẹ mình thuê thầy Phong làm gia sư cho mình, giờ chiều nào mình cũng phải đến nhà thầy để học, không thì là những ngày nghỉ." Lúc nói, vẻ mặt cô vẫn còn mang dáng vẻ không cam chịu.

Diệu Phương nghe vậy liền chu mỏ lên biểu cảm kinh ngạc, sau đó lại nở một nụ cười không mấy thiện chí: "Ồ, vậy ra đây chính là nơi ở của thầy Phong ý hả!? Đúng là không thể xem thường thầy ấy được rồi.

Bà chị họ mình lấy chồng xong cũng mua nhà ở đây đấy, mà chung cư này đúng là chỉ dành cho đại gia ở thôi nha."
Hà Vy đánh một cái vào cánh tay của Diệu Phương: "Cậu có quan tâm gì tới bạn của mình không thế!?" Sau đó lại lườm cho cô ấy một cái.

"Hơ hơ, quên mất cậu.

Đang tính nói cậu đúng là tướng số tốt, học hành lúc nào cũng phải cần đến thầy Phong."
"Cậu đang nói mỉa mình đấy à!? Thôi, về, mau về đi! Bạn bè thật đúng là chẳng được cái tích sự gì!" Bực bội xua đuổi Diệu Phương xong thì Hà Vy đi thẳng vào chung cư luôn, còn Diệu Phương thì ở đằng sau ngoác miệng cười không ngớt, còn lớn tiếng hô: "Hà Vy à, nhớ học hành chăm chỉ đấy nhé!"
Đứng trước cửa căn hộ của Hoàng Phong, Hà Vy đưa tay nhấn chuông cửa.

Phải đợi một lúc mới thấy hắn ra mở cửa, cái dáng vẻ lười nhác buồn ngủ này đúng là lần đầu tiên Hà Vy cô được chiêm ngưỡng trên người hắn.

Thường ngày đi dạy thấy hắn lúc nào cũng ăn mặc sơ mi và vest lịch sự, không nghĩ ở nhà hắn cũng có một mặt này như bao thanh niên sinh viên ở một mình khác.

Lúc này đây, đầu tóc hắn còn có chút rối.

"Thầy vừa ngủ dậy đấy à?"
Chỉ thấy hắn đóng cửa lại, đi vào trong trả lời cô: "Ừ, là do em đánh thức."
"Hóa ra buổi nào không phải dạy là thầy liền ở nhà nằm ngủ như thế này." Cô lại quên mất là hắn vẫn còn là một thầy giáo trẻ tuổi nhỉ, thói quen của thời sinh viên vẫn không thể bỏ được, chỉ là cô cũng không nghĩ đến.

"Em đừng vội quy chụp tôi thành em chứ! Những ngày được nghỉ thì tôi lại phải làm công vệc ở công ty của tôi, giờ đây còn phải thức khuya soạn đề cương cho em học nữa, em biết điều thì cũng nên cảm thấy thương xót cho tôi đi, học hành cho tử tế vào!"
Hà Vy bĩu môi, thương xót hắn, vậy ai thương xót cho cô? "Thầy xem ra cũng bận rộn quá nhỉ!"
Hắn chợt nhìn cô nhấn mạnh từng câu: "Làm người muốn sống một cuộc sống có ý nghĩa thì phải nên bận rộn một chút, rảnh lúc nào thì kiếm việc làm lúc ấy.

Mà tốt nhất phải là việc làm có lợi ích một chút.

Chứ như em, chắc thế giới này không ai có tương lai hết cả."
"Thầy nói đạo lý này với em để làm gì.

Đối với em, rảnh cũng chính là một công việc." Sau đó cô không thèm nói chuyện thêm với hắn nữa, bỏ đi tới bàn ăn bắt đầu buổi học.

Còn Hoàng Phong, hắn đang nghĩ, có lẽ không có loại thuốc nào có thể trị được cô nữa rồi.
Đã hai tiếng trôi qua, bên ngoài trời đã sẩm tối, ở công viên gần chung cư đông đúc tiếng người đi bộ, thể dục.

Lúc Hoàng Phong bước ra từ cửa phòng ngủ thì đã thấy Hà Vy đang nằm gục ở trên bàn.

Hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhẹ thở dài và bước đến chỗ cô.


Hắn bước đến gần hơn, cúi đầu một chút, vươn tay ra nhẹ chạm vào tóc cô, chỉ là, hắn chạm rất khẽ, chỉ sợ sẽ đánh thức cô.

Sau đó hắn để mặc cho cô ngủ như vậy, còn mình thì đi nấu cơm tối.

Mọi công việc hắn làm một cách nhẹ nhàng nhất có thể, thỉnh thoảng lại quay qua nhìn cô, trên khóe môi lại khẽ nhấc lên một nụ cười.

Cứ như vậy cho đến khi ngửi được mùi thơm của thức ăn, Hà Vy từ từ tỉnh dậy.

Xuất hiện trước mắt cô chính là bóng lưng mạnh mẽ đó của hắn, thời khắc này bóng lưng ấy lại trở nên ôn nhu dịu dàng đến kỳ lạ.

Cô thực sự đã lầm tưởng, cô và hắn đã về chung một nhà.

Mãi lâu sau cô mới choàng tỉnh lên tiếng: "Thầy nấu cơm rồi à? Vậy, em về trước đây." Vừa định đứng dậy thu dọn thì lại nghe hắn ngăn lại:
"Từ từ đã, ở đây ăn luôn đi, tối tôi sẽ đưa em về."
"Không cần đâu, em có thể tự về được."
"Hà Vy."
Cô dừng lại nhìn hắn.

Ánh mắt hắn lại trở nên sâu kín.

"Tôi nói ở lại thì ở lại đi."
Vậy là cô cũng không phản đối nữa, cùng với hắn dọn bữa tối.

Ngồi yên vị vào bàn ăn, Hà Vy phát hiện ra trên bàn đều là những món ăn mà cô thích.

Cô nhìn chằm chằm bàn ăn rất lâu, sau lại liếc nhìn hắn.

Hóa ra hắn vẫn còn nhớ những món cô thích, bát tương chấm cũng không thiếu.

Hoàng Phong thấy cô vẫn chưa động đũa, như đọc được suy nghĩ trong đầu cô, hắn vội nói: "Gặp phải cô học trò kén ăn như em, nếu không nấu mấy món mà em thích thì đời nào em chịu ăn."
Hà Vy chau mày rồi ngườm hắn một cái: "Thầy không thể nói được mấy câu tử tế nào à!?"
"Em…"
Cô thật đúng là.

Câu nói này phải là hắn nói với cô mới đúng.

Hà Vy mặc kệ người đối diện, thản nhiên dùng bữa..